51. Vi Nhi muốn cha mút...vú sữa
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
"Nhận đi... Dù sao cũng là tấm lòng của Tống tỷ tỷ."
Tạ Dư Vi không ngờ nhà họ Tống ở Giang Châu đã túng quẫn đến mức này, quà đáp lễ lại chỉ có hai quả trứng ngỗng.
Nghĩ đến đây, nàng cũng không để ý đến sắc mặt hơi khác thường của Hồng Loan và Lục Liễu bên cạnh, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói: "Hôm nay muộn rồi, sáng mai dùng hai quả trứng này làm canh trứng ngỗng cho cha đi.."
Nghe vậy, sắc mặt hai người khẽ thay đổi, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu đáp: "Dạ."
Khi Tạ Dư Vi trở về phòng ngủ ở hậu viên, Tạ Chu Dục đã sớm nghỉ ngơi.
Thấy vậy, Tạ Dư Vi nhìn vào bánh ngọt trong tay, trong lòng thở ra một hơi. Tạ Chu Dục lòng dạ thâm sâu vô cùng. Mặc dù nàng đã ở bên cạnh Tạ Chu Dục một tháng quan hệ cũng 'thân mật' như vậy, nhưng vẫn không thể đoán ra được ý nghĩ thực sự của Tạ Chu Dục.
Tạ Chu Dục toan tính quá nhiều, nhưng trong hơn một tháng qua, ngoài việc biết Tạ Chu Dục đang giả bệnh với việc hắn đang muốn kéo quan hệ với nhà họ Tống. Từ đầu đến cuối Tạ Chu Dục chưa bao giờ bộc lộ bất kỳ suy nghĩ chân thật nào với Tạ Dư Vi nàng.
Dù sao đi nữa... Sáng nay hắn nằm sấp trên người nàng, hai người thân mật đến mức không thể tách rời, da thịt gần gũi.
Khi Tạ Dư Vi nghiêng người nhìn lên sạp nhỏ, mí mắt của Tạ Chu Dục khẽ động đậy, đột nhiên trong lòng nặng trĩu, một mùi thuốc tươi mát xộc thẳng vào mặt.
"Vi Nhi về rồi... "
"Dạ." Tạ Dư Vi đè lên người Tạ Chu Dục, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay dựa vào ngực người đàn ông, "Buổi chiều Vi Nhi có nghe Hồng Loan tỷ tỷ nói phụ thân không ăn uống đầy đủ..."
Nói xong, Tạ Dư Vi nhìn đĩa bánh ngọt trên bàn trà cạnh giường, "Bây giờ chắc cha đã biết phải làm gì rồi chứ?"
Tạ Chu Dục nhìn theo ánh mắt của Tạ Dư Vi, thấy một đĩa bánh trà xanh, món bánh yêu thích nhất của hắn trong suốt một tháng qua.
Thấy vậy, Tạ Chu Dục một tay ôm lấy Tạ Dư Vi, nhẹ nhàng nói: "Cha không biết, Vi Nhi có muốn giải đáp cho cha không?"
Tạ Dư Vi nhướng mày, bưng cả đĩa bánh lên giường, "Vì cha giải đáp thắc mắc, Vi Nhi đương nhiên là sẵn lòng."
Nói xong, nàng cầm lấy bánh ngọt cho vào miệng, nghiêng người đưa vào trong miệng Tạ Chu Dục.
"Ưm... " Khi Tạ Chu Dục cắn một miếng bánh cho vào miệng, Tạ Dư Vi lại đưa thêm một miếng bánh khác tới.
Đôi môi chạm nhau, đầu lưỡi của Tạ Dư Vi thỉnh thoảng lướt qua đôi môi mỏng của Tạ Chu Dục, tới khi miếng bánh cuối cùng trong đĩa rơi vào miệng Tạ Dư Vi.
Tạ Chu Dục xoay người đè Tạ Dư Vi xuống dưới, đầu lưỡi chạm vào bánh ngọt rồi đưa lại vào miệng Tạ Dư Vi.
"Ừm... cha... cha..."
Tạ Dư Vi còn chưa nói hết, lưỡi mềm đã bị Tạ Chu Dục kéo vào miệng, đầu mũi là mùi hương nhẹ nhàng từ người đàn ông, cảm nhận hơi thở ngày càng gấp gáp của hắn, "Ưm ~ Ô ~"
Tạ Chu Dục đầu lưỡi liếm nhẹ cắn nuốt lời nói của nàng, thong dong ôm lấy người bé nhỏ trong lòng, thỉnh thoảng bên tai vang lên tiếng rên rỉ kìm nén của Tạ Dư Vi.
Mặc dù hắn tức giận vì Tạ Dư Vi cố tình lạnh nhạt, nhưng không thể không thừa nhận rằng, hắn đặc biệt hưởng thụ những lúc môi lưỡi khăng khít thân mật như hiện nay.
Trong lúc nghĩ suy, tay vẫn không ngừng tiếp tục cởi bỏ quần áo trên người Tạ Dư Vi, cúi người xuống hôn một đường từ cổ xuống núm vú đã đứng thẳng lên của nàng.
"Vi Nhi lại khó chịu à?"
Tạ Dư Vi hơi nâng người lên, đưa núm vú về phía miệng của Tạ Chu Dục, "Dạ."
Tạ Chu Dục cũng không vội vàng, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào Tạ Dư Vi, hỏi với giọng điệu ấm áp: "Vậy Vi Nhi giờ phải làm sao đây?"
Đôi mắt của Tạ Dư Vị hơi đỏ, nâng đôi tay mềm mại lên, cởi bỏ hết xiêm y cản trở trên người, giọng nói ngọt ngào: "Xin cha giúp đỡ Vi Nhi... Vi Nhi muốn cha mút... vú sữa... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com