Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Thân mình Vi Nhi cảm thấy không thoải mái, lúc nào đều có thể tìm cha...

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

-----

Mọi chuyện xảy ra trong phủ họ Tống đều đã được ảnh vệ báo cáo lại cho Tạ Chu Dục trước khi Tạ Dư Vi về đến phủ.

"Tống phu nhân đúng là người thông minh.... "

"Gia chủ?"

Tạ Chu Dục nằm trên trường kỷ nghỉ ngơi, nhàn nhã xoay tròn miếng ngọc bội bình an trong tay, chậm rãi nói: "Bà ta mượn chuyện này để lộ thân phận của mình ra.... "

Như vậy, dù có bị phơi bày thì cũng chẳng khác nào giúp Tống gia kiếm được hai tấm bùa hộ mệnh.

Một là cánh cửa phái Tử Vân, hai là gia tộc họ Tạ ở Giang Châu.

"Bà ta muốn nhắn với những kẻ đang âm thầm theo dõi trong thành Giang Châu rằng trước khi động đến Tống gia, tốt nhất hãy suy nghĩ thật kỹ xem có đáng để đắc tội với phái Tử Vân hay không. Có nên 'gây khó dễ' với 'sư phụ' của con gái Trưởng Công chúa hay không... "

Tạ Chu Dục khẽ cười, mở mắt nhìn miếng ngọc bội bình an trong tay: "Vi Nhi đúng là phúc tinh của cha."

*

Trên xe ngựa, không biết do nhiệt độ có phần oi bức hay do e sợ trước những toan tính sâu xa của Tạ Chu Dục, Tạ Dư Vi cảm thấy có chút khó thở.

"Vi Nhi, sao thế? Không lẽ bị say nắng rồi?"

Đại bá mẫu của nàng lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tạ Dư Vi, quan tâm hỏi.

"Không sao đâu ạ... có lẽ là trời nắng quá, nên con thấy hơi ngột ngạt..."

"Ôi chao, xe ngựa của Tạ phủ tất nhiên không thể so với quy cách trong phủ Công chúa... có hơi chật một chút, nhưng mà nhà mình cũng không xa Tống gia, chúng ta sắp về đến nhà rồi."

"Vâng. "

Tạ Dư Vi cụp mắt đáp lời, nhưng trong lòng vẫn không yên. Nghĩ đến ánh mắt chân thành và nhiệt tình của Tống phu nhân, nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng rồi, khi nhớ đến sự tàn nhẫn máu lạnh của Tạ Chu Dục, nàng lại cắn răng, tự nhủ phải quyết tâm.

Tuy mối quan hệ giữa nhà họ Tống và nàng đều là đôi bên lợi dụng lẫn nhau, nhưng cũng đã hình thành mối liên kết với nàng, với cả "gia chủ" họ Tạ sau lưng nàng.

Dã tâm của Tạ Chu Dục quá lớn, chỉ một mối quan hệ giao hảo giữa hai nhà thôi là chưa đủ trọng lượng.

Sau chuyện ngày hôm nay, tương lai mai sau, nàng với tư cách là đồ đệ của Tống phu nhân sẽ giúp cha thực hiện đại nghiệp. Khi đó, dù là Tống gia hay Tử Vân Môn, Tạ Chu Dục cũng sẽ có cách khiến bọn họ không thể tránh khỏi vũng nước đục này...

Chỉ e đến cả Tống phu nhân không hề ngờ tới, kẻ được lợi sau cùng chưa chắc đã là bà ấy.

*
Sau khi trở về Thanh Trúc Hiên, Tạ Dư Vi liền kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra ở Tống gia, dù nàng biết có lẽ Tạ Chu Dục đã nắm rõ từ lâu.

Nhưng nàng vẫn phải thuật lại một lần nữa, để chứng tỏ giá trị của bản thân, cũng để thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Tạ Chu Dục.

Nói xong, nàng dè dặt nhìn cha, dò hỏi: "Cha có trách Vi Nhi tự ý quyết định không ạ?"

Tạ Chu Dục dịu dàng lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc dài buông xuống eo nàng: "Cha tin vào sự lựa chọn của Vi Nhi."

"Chỉ là... học kiếm thuật vất vả lắm... "

"Vi Nhi không sợ khổ."

Tạ Chu Dục khẽ gật đầu, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên giường: "Cha thấy sắc mặt Vi Nhi không tốt, có phải thân thể khó chịu không?"

Tạ Dư Vi ngẩn ra, đôi má ửng đỏ, liếc nhìn ra cửa nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Tạ Chu Dục.

"Hôm nay trời nóng... Vi Nhi... thấy hơi khó chịu... "

Lời còn chưa dứt, đai lưng bên hông chợt lỏng ra, áo ngoài cũng nhẹ nhàng trượt xuống....

"Vậy sao Vi Nhi không nói với cha ngay khi trở về?"

Tạ Dư Vi không dám nhìn ra cửa bên ngoài, đôi tay run rẩy tự rút đi xiêm y rồi xoay người nằm ở trên người Tạ Chu Dục, "Bởi vì hiện tại là ban ngày...... Vi Nhi sợ ...... Sợ hạ nhân phát giác khác thường......"

Tạ Chu Dục nằm nửa người trên chiếc gối mềm, nhìn con gái mình hoàn toàn khỏa thân trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đầu vú mềm mại, "Không sao...... Chỉ cần thân mình Vi Nhi cảm thấy không thoải mái, lúc nào đều có thể tìm cha......"

Vú sữa non mềm của Tạ Dư Vi thình lình bị cọ hai cái, thân mình không tự chủ được run rẩy, ưỡn thân đem đôi vú thơm tho đưa đến bên môi Tạ Chu Dục, nhẹ giọng nói: "Cha, giúp Vi Nhi hút một hơi được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com