Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Tạ Chu Dục khám phá cơ thể nàng...

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

-----


Trong phòng ngủ, do hai người trong bồn tắm hôn nhau mãnh liệt, nước thuốc gần như tràn hết ra ngoài, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp không khí.

Mà bên trong bồn tắm, hai người đang say đắm hôn nhau, khó lòng lìa xa.

Tạ Dư Vi để mặc cho bàn tay Tạ Chu Dục lướt qua từng tấc da thịt, từng huyệt vị, từng mạch máu trên cơ thể nàng.

Nàng biết, Tạ Chu Dục đang thăm dò nàng...... cũng là đang khám phá cơ thể... tiện thể đánh giá "giá trị" cuối cùng của nàng.

Trong Thanh Trúc Hiên, hai cha con trần truồng trong bồn tắm ôm chặt lấy nhau nhau, vành tai chạm vào tóc mai, triền miên không dứt.

Phủ Công chúa

Trưởng Công chúa Tấn Ninh sau khi nhận được hồi báo từ nha hoàn liền giận dữ ném mạnh chung trà trong tay xuống đất.

Tạ Uyển Yên vừa mới hồi phục thân thể đã nghe được những lời đồn bên ngoài, cùng với việc Tạ gia coi trọng Tạ Dư Vi ra sao.

Thấy mẫu thân giận đến mức này, ánh mắt Tạ Uyển Yên khẽ động, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân, muội muội những ngày qua đã tận tâm tận lực hầu hạ phụ thân, dù không có công lao cũng có khổ lao... Người đừng tính toán chuyện nhỏ nhặt này nữa... "

Nghe vậy, sắc mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh càng thêm khó coi: "Con đúng là biết nói đỡ cho nó! Nó tuổi còn nhỏ đã cùng nam nhân tư tình! Có từng nghĩ đến con, người làm tỷ tỷ này chưa!? Con vẫn chưa gả vào Đông Cung! Nếu chuyện này truyền đến kinh thành, con bảo đám vương công quý tộc sẽ nhìn con thế nào!? Lại sẽ nhìn nữ nhi nhà họ Tạ ra sao!?"

Trong lòng Trưởng Công chúa Tấn Ninh, dù Tạ lão phu nhân không xem trọng bà, thì bà vẫn là nữ nhân của Tạ gia. Con cái bà cũng mang họ Tạ, đương nhiên phải giữ gìn thể diện cho Tạ gia.

Nhưng đứa con gái mới được tìm về không bao lâu đã hết lần này đến lần khác gây ra trò cười, khiến bà không biết phải đặt mặt mũi ở đâu!

"Ngày mai là tiết Dục Lan! Con đi Tạ phủ đưa muội muội con về đây... "

"Nhưng mẫu thân... "

Tạ Uyển Yên còn đang chần chừ, lời còn chưa kịp nói ra.

Chợt nghe ở sảnh ngoài,  người của nhà họ Tạ đến.

Một nam nhân trung niên khoác áo xám bước vào cửa, lập tức quỳ thẳng xuống trước mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh, "Tiểu nhân là quản sự của Tạ phủ... Đặc biệt đến thỉnh tội với Công chúa điện hạ... "

Trưởng Công chúa Tấn Ninh vốn đang giận đến bốc hỏa, thấy người đến, sắc mặt lập tức dịu xuống, vội vã đứng dậy đỡ hắn lên: "Triệu quản sự, mau đứng lên, hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây? Có phải Phò mã đã tỉnh chưa?"

"Gia chủ mấy ngày nay hôn mê nhiều hơn tỉnh, dù có tỉnh lại cũng thường ho ra máu. May mà có Nhị tiểu thư tận tâm hầu hạ... "

Nói đến đây, Triệu quản sự thoáng thở dài, "Mấy ngày trước gia chủ vừa tỉnh, vẫn có thể dùng chút đồ ăn Nhị tiểu thư nấu... Chỉ là... "

Lời còn chưa dứt, như chợt nhớ đến việc quan trọng, hắn vội vàng nâng chiếc hộp gỗ trong tay, cung kính dâng lên trước Trưởng Công chúa Tấn Ninh.

"Tiểu nhân làm việc bất lợi, xin Công chúa điện hạ trách phạt!"

Trưởng Công chúa Tấn Ninh nghi hoặc nhìn chiếc hộp gỗ trong tay hắn, "Đây là... "

"Hai cây tuyết liên núi Thiên Sơn này là gia chủ trước khi xảy ra chuyện đã đặc biệt đến Vân Châu tìm về cho Công chúa điện hạ. Chỉ có điều .... Gia chủ vừa về đến nhà liền trúng độc, trước khi hôn mê đã dặn tiểu nhân phải đưa vật này đến phủ Công chúa. Nhưng gần đây phủ Tạ bận rộn trăm bề, tiểu nhân nhất thời sơ suất quên mất việc này, xin Công chúa điện hạ trách phạt!"

"Ngươi nói gì!?"

Trưởng Công chúa Tấn Ninh ngây ngẩn nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, nơi ngực dâng lên một cơn đau nhói, "Phò mã đến Vân Châu là để tìm Thiên Sơn tuyết liên cho ta?"

"Trước đó gia chủ có nghe nói bệnh cũ của Công chúa điện hạ tái phát nghiêm trọng. Bà vú bên cạnh điện hạ đã nói với gia chủ rằng tuyết liên Thiên Sơn có hiệu quả kỳ diệu, nên gia chủ liền đích thân dẫn người đến Vân Châu tìm về hai cây. Người còn nói rằng thời điểm này không thuận lợi, chỉ có thể tìm được hai cây, dự định mùa đông năm nay sẽ đi Vân Châu thêm vài chuyến nữa."

"Phò mã... " Mắt Trưởng Công chúa Tấn Ninh rưng rưng, "Lúc nào Phò mã cũng chu đáo như vậy, thân thể quý giá như chàng sao chịu nổi giá rét khắc nghiệt ở Vân Châu... "

Nghe vậy, Triệu quản sự quỳ xuống dập đầu, "Gia chủ đã nói chỉ cần Công chúa điện hạ được bình an, dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa, ngài ấy cũng cam tâm tình nguyện."

Trưởng Công chúa Tấn Ninh còn không chờ Triệu quản sự nói xong, khi nhìn sang hai ma ma hầu cận bên cạnh thì sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Đồ nô tài lắm miệng! Phò mã không chỉ là phu quân của Bổn cung, mà còn là gia chủ của nhà họ Tạ! Chuyện vặt vãnh thế này mà các ngươi cũng dám đi quấy rầy Phò mã sao!?"

Hai ma ma liền "phịch" một tiếng quỳ mạnh xuống đất: "Lão nô không nên nhiều lời, xin điện hạ thứ tội."

Trưởng Công chúa Tấn Ninh nghe xong, trong đáy mắt đầy lạnh lẽo: "Người đâu! Kéo hai lão già này xuống, mỗi kẻ phạt năm mươi trượng!"

"Điện hạ! Điện hạ tha mạng! Điện hạ!"

"Điện hạ! Lão nô từ nhỏ đã hầu hạ điện hạ mà... Điện hạ... "

"Điện hạ tha mạng... Ưm... "

Hai ma ma còn chưa kịp cầu xin đã bị mấy thị vệ thân thủ bất phàm lôi đi.

Trưởng Công chúa Tấn Ninh ôm chiếc hộp gỗ nặng tựa ngàn cân, không bận tâm đến tiếng kêu thảm thiết của đám ma ma bên ngoài sảnh.

Vân Châu... Thiên Sơn Tuyết Liên... Độc Đảo Xuân Hàn...

Thái y nói độc Đảo Xuân Hàn trên người Phò mã là do nhiễm lạnh đột ngột mới phát tác không kịp phòng bị, vậy mà người dẫn Phò mã tới nơi cực hàn này lại chính là ma ma hầu cận của nàng.

Hoàng huynh, tim huynh thật sự làm bằng đá sao?

Bao nhiêu năm qua, vì sao huynh vẫn không chịu tin tưởng nhà họ Tạ? Vì sao vẫn muốn dồn Tạ gia đến bước đường cùng?

*

Triệu quản sự không ở lại phủ Công chúa lâu, sau khi đưa tuyết liên Thiên Sơn tới liền quay về phủ.

Thanh Trúc Hiên

Khi Triệu quản sự bước vào, Tạ Chu Dục đang cầm tay dạy Tạ Dư Vi vẽ tranh.

"Gia chủ... "

Tạ Chu Dục bàn tay to lớn vẫn nắm chặt bàn tay mảnh mai của Tạ Dư Vi, thấy người tới cũng chẳng buồn buông ra, đầu cũng không ngẩng lên mà hỏi: "Đồ đã đưa đi chưa?"

"Đã đưa." Triệu quản sự đáp, trong lúc đó liếc nhìn Tạ Dư Vi đang quỳ ngồi trước bàn sách, chỉ trong chớp mắt liền thu lại ánh nhìn. "Trưởng Công chúa đã phạt đánh hai ma ma hầu cận bên cạnh."

"Ồ?"

"Năm mươi trượng."

"Năm mươi?" Nghe vậy, lúc này Tạ Chu Dục mới ngẩng đầu lên, nhưng tay vẫn không rời khỏi tay Tạ Dư Vi. "Nặng như vậy sao?"

"Vâng."

Tạ Dư Vi tựa sát vào người Tạ Chu Dục, nghe vậy liền cẩn thận hồi tưởng về những ma ma hầu cận bên cạnh Trưởng Công chúa Tấn Ninh...Những người đó đều đã có tuổi.

Chớ nói chi đến năm mươi trượng, dù chỉ năm trượng thôi cũng đủ lấy mạng bọn họ.

Chỉ là xem ra.... Hai ma ma đó e rằng khó thoát khỏi bàn tay của Tạ Chu Dục rồi.

Đang nghĩ ngợi tới, một bên ngực mềm mại của Tạ Dư Vi chợt trầm xuống, một tay khác của Tạ Chu Dục chui vào xiêm y lợi dụng ống tay áo dài để tự do nắn bóp vú mềm của nàng. Tạ Dư Vi mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói: "Cha... chỗ này bút lông nặng quá.... "

"Vi Nhi có con mắt tinh tường... Là cha nhất thời sơ suất, ra tay quá nặng, đáng tiếc thật... Góc dưới bên phải còn trống, chi bằng thêm hai con cá lọt lưới?"

"Ừm."

Tạ Dư Vi mơ hồ đáp một tiếng, rồi vẽ thêm hai con cá bên cạnh nét mực đậm trên bức tranh sơn thủy.

Nếu nàng nhớ không lầm, bên cạnh Trưởng Công chúa Tấn Ninh ngoài Khổng ma ma ra còn có bốn ma ma thân cận, giờ đã mất hai người, còn lại hai người...

Tạ Chu Dục không chỉ muốn thanh trừng hoàn toàn người bên cạnh Trưởng Công chúa, mà còn muốn kiểm soát nàng ta trong lòng bàn tay mình.

"Vậy, nô tài cáo lui." Triệu quản sự thấy Tạ Chu Dục không có dặn dò gì thêm, liền cúi người lui ra ngoài.

Mãi đến khi đi tới tiền sảnh, ông mới phát hiện cả hậu viện không có một người hầu nào. Sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng rời khỏi Thanh Trúc Hiên.

Giữa bốn bề vắng lặng, Tạ Chu Dục đặt tay một cách trắng trợn lên ngực Tạ Dư Vi, xoa nắn. Tạ Dư Vi nghĩ đến ánh mắt đánh giá của Triệu quản gia lúc nãy, do dự một lúc rồi nói: "Cha, mấy hôm trước không phải cha nói chúng ta không thể ở nơi công cộng...thân mật như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com