6. Chung quy cũng chỉ là kẻ chết thảm
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
-------
Tạ Dư Vi Dục cúi đầu hành lễ với Trưởng Công chúa Tấn Ninh, sau đó nhanh chóng bước theo sau Tạ Chu Dục.
Nàng cũng không dám liếc nhìn sắc mặt của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, lúc này khỏi nghĩ cũng biết đối phương hẳn là hận nàng thấu xương. Tuy thời gian tiếp xúc với vị mẫu thân này chưa đến hai nén nhang nhưng bao năm theo cha mẹ nuôi phiêu bạt giang hồ, nàng cũng xem như đã gặp qua đủ loại người.
Tuy mẫu thân nàng là Trưởng Công chúa, một người có thân phận tôn quý, là chủ nhân của phủ đệ rộng lớn này nhưng nàng lại nhận thấy rõ ràng một điều là ... tình cảm của phụ thân nàng dành cho Trưởng Công chúa, mặc dù bề ngoài có vẻ chân thành nhưng thật ra không hề thật lòng.
Trưởng Công chúa Tấn Ninh thỉnh thoảng vẫn gọi một tiếng "phu quân", nhưng phụ thân nàng thì chỉ một câu "điện hạ", hai câu "điện hạ". Dù nghe có vẻ cung kính nhưng thực chất lại ẩn chứa sự lạnh nhạt và xa cách. Chỉ e rằng vị Trưởng Công chúa tôn quý này bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng nhìn thấu người kề gối bên mình.
Nếu không thì làm sao có thể trơ mắt nhìn một bà vú già từ trong cung đến mà dám dùng thái độ hống hách như vậy với Phò mã?
Khổng ma ma thấy hai cha con bọn họ đi ra ngoài liền vội vã bước theo sau, bộ dạng chẳng khác nào đang đi giám sát hình phạt.
Sau khi ba người rời đi, Trưởng Công chúa Tấn Ninh giận dữ quét sạch mọi vật trên bàn xuống đất, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quát: "Người đâu! Lôi hết đám bà tử và nô tài trông coi Nhị tiểu thư ra ngoài, đánh thật nặng cho ta!"
"Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay."
Hiển nhiên Trưởng Công chúa Tấn Ninh không dám trút giận lên đầu Khổng ma ma, chỉ có thể dồn cơn tức này lên mấy bà tử và nha hoàn hầu hạ trong viện Tạ Dư Vi.
"Con nha đầu quê mùa kia thật không có quy củ, làm mất hết thể diện thì cũng đành, lại còn liên lụy đến phụ thân con!" Nếu như vì chuyện này mà Phò mã xa cách nàng thì đứa con gái này có cũng như không!
Tạ Uyển Yên thấy mẫu thân lần này thực sự tức giận với muội muội, trong lòng vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn không quên thêm dầu vào lửa: "Mẫu thân đừng tức giận, thân thể của phụ thân vốn không tốt. Giờ tuy là tháng ba, nhưng bên từ đường tổ tông lại âm u, ẩm lạnh, hàn khí nặng nề, mẫu thân vẫn nên suy nghĩ cho phụ thân nhiều hơn mới phải."
"Lúc này vừa chập tối, trời đã lạnh thấu xương..." Lúc này Trưởng Công chúa Tấn Ninh mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy đi vào nội viện, "Người đâu, vào khố phòng lấy bộ áo choàng lông hồ trắng mà bệ hạ ban thưởng vào tiệc giao thừa năm nay mang đến cho Phò mã."
"Phò mã sợ lạnh, cầm thêm mấy tấm đệm dày đừng để hàn khí xâm nhập vào xương đầu gối..."
Tạ Chu Dục cúi đầu, bước nhẹ theo sau Tạ Chu Dục. Mới ra khỏi đại sảnh chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên một giọng nữ sắc nhọn: "Nhị tiểu thư, đi đứng phải có quy củ! Tiểu thư là quan gia, không phải lũ nha hoàn thấp hèn. Khi bước đi, mắt phải nhìn thẳng phía trước, đầu cổ phải đĩnh đạc, lưng phải thẳng, người phải nghiêm chỉnh. Dáng đi của người hiện tại..."
Trên suốt quãng đường, mụ ma ma cứ lải nhải không ngừng, mắng nhiếc nàng một trận lớn từ trong ra ngoài.
Những nô tài, nha hoàn gặp phải trên đường đều cúi đầu né tránh không một ai dám hó hé. Tạ Chu Dục đi phía trước, thi thoảng quay đầu lại, giọng ôn hòa đáp lời:
"Vi Nhi, tuy Khổng ma ma miệng lưỡi cứng rắn nhưng lòng dạ lại mềm yếu. Bà ấy nói những điều này cũng là vì muốn tốt cho con. Con phải ghi nhớ, không được lười biếng và coi nhẹ những lời dạy bảo ấy."
"Nữ nhi sẽ khắc sâu vào lòng những lời dạy bảo của ma ma."
Tạ Dư Vi đáp lại, cúi mắt nhìn nhành cây khô trong góc hoa viên. Khổng ma ma này, ngay trước mặt đám con cháu như nàng mà dám không cho Tạ Chu Dục chút mặt mũi nào. Vậy thì có thể tưởng tượng được, trước khi nàng trở về, bà ta đã từng bao nhiêu lần đắc tội với phụ thân nàng.
Chung quy mà nói, sau này cũng chỉ là một kẻ chết thảm. Lời nói của một người sắp chết không xứng đáng để nàng phải bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com