Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Thánh chỉ trong cung đến

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

-----


Nghe thấy vậy, Tạ Chu Dục khẽ nhướn mày: "Vi Nhi cứ yên tâm, tổ mẫu của con là người rất coi trọng lễ nghi. Chắc chắn sẽ không tắm chung cùng một tiểu bối như con đâu."

Huống hồ hôm nay, Tạ phủ có thể yên ổn trải qua ngày Tết Dục Lan hay không vẫn còn chưa chắc chắn.

Tạ Dư Vi mang theo dược liệu đã điều chế sẵn rời khỏi Thanh Trúc Hiên, trên đường đi, hai chân nàng vẫn còn có chút tê nhức, mỏi nhừ.

Hôm qua nàng cùng Tạ Chu Dục hồ hồ nháo suốt cả ngày, buổi tối lại dây dưa cả đêm.

Vậy mà từ đầu đến cuối, Tạ Chu Dục vẫn giữ vẻ ung dung thản nhiên, khiến nàng không thể nào nhìn thấu rốt cuộc hắn đang có tâm tư gì đối với nàng.

Từ xưa đến nay, Phò mã hoàng gia đều không thể nạp thiếp. Với bản tính của Tạ Chu Dục, đương nhiên hắn cũng không phải người ham mê sắc dục... Nhưng nàng chỉ mới lén bỏ thêm mấy vị dược liệu vào phấn hương hằng ngày, thế mà hắn lại như vậy...

Nếu nói hắn thật sự bị ảnh hưởng bởi dược vật của nàng, thì hắn vẫn có thể kiểm soát bản thân không thực sự chiếm lấy nàng. Nhưng nếu nói hắn không bị ảnh hưởng, thì tại sao hắn lại tham luyến thân thể nàng đến thế...

*

Tại Phúc Thọ Cư của Tạ lão phu nhân, từ sớm đã đốt hương dược thảo. Vừa thấy Tạ Dư Vi đến, bà vú bên cạnh lão phu nhân lập tức đon đả nói: "Nhị tiểu thư cuối cùng cũng tới rồi... Hôm qua lão phu nhân nhớ mong người suốt cả ngày đấy... "

Tạ Dư Vi nghe vậy, trong lòng khẽ động, liền hỏi: "Ma ma, tổ mẫu có chuyện gì sao?"

"Lão phu nhân vẫn khỏe! Chẳng qua hôm qua có người từ phủ Công chúa tới tìm người về, vì vậy mà lão phu nhân tức giận cả một đêm. Sáng nay phủ Công chúa lại cho người đến báo tin, nói rằng Đại tiểu thư sẽ ghé qua... "

Nói đến đây, bà vú lén nhìn quanh bốn phía, sau đó hạ giọng thì thầm bên tai Tạ Dư Vi: "Lão phu nhân không thích Đại tiểu thư nhất, nói rằng nàng ta tuổi còn nhỏ mà tâm tư không thuần khiết. Sau khi kết thúc Tiết Hoa Triêu* năm nay, lão phu nhân thậm chí còn không cho phép nàng ta bước chân vào cửa. Hôm nay Trưởng Công chúa lại làm vậy, e rằng chỉ càng khiến lão phu nhân thêm phật ý... "

*lễ hội của các loài hoa, đặc biệt là để tôn vinh Thần Hoa ngày 15 tháng 2 âm lịch (hoặc một số nơi là ngày 12 hoặc 15 tháng 2 âm lịch)

"Chốc nữa khi vào trong, tiểu thư đừng nhắc đến Trưởng Công chúa và Đại tiểu thư thì hơn... "

"Vi Nhi nhớ rồi."

Tạ Dư Vi cụp mắt trầm ngâm một lát, bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên lời của Lâm Hoan trong buổi thưởng hoa hôm đó.

Chuyện Tạ Uyển Yên qua lại với người nhà họ Lâm, chắc chắn không thể giấu nổi Tạ lão phu nhân. Nhưng xem ra, bà vẫn chưa nói gì với Trưởng Công chúa Tấn Ninh...

Mà lại để mặc cho Tạ Uyển Yên ngấm ngầm qua lại với nhà họ Lâm.

Nghĩ thông suốt điều này, trong lòng Tạ Dư Vi không khỏi kinh ngạc.

Một nữ nhân chỉ sống trong nội viện như Tạ lão phu nhân còn có thể biết được chuyện này...

Chẳng lẽ Tạ Chu Dục lại không hay biết?

Hoặc phải chăng, từ đầu đến cuối, chuyện Tạ Uyển Yên qua lại với nhà họ Lâm vốn chính là do Tạ Chu Dục ngấm ngầm sắp đặt?

Nhưng vì sao hắn phải làm vậy?

Tạ Uyển Yên danh nghĩa là Thái tử phi, thế mà hắn lại mặc kệ nàng ta tiếp xúc với người nhà họ Lâm... Hay nói đúng hơn là có quan hệ thân thiết với Tam hoàng tử –

Tâm tư của Tạ Chu Dục, quả nhiên không phải người bình thường có thể đoán thấu hay hiểu rõ.

*

Những ngày trước, Tạ Dư Vi đã điều chế dược thảo giúp Tạ lão phu nhân an thần. Sau khi sử dụng, lão phu nhân ngủ rất ngon, vì thế năm nay bà giao cho nàng phụ trách chuẩn bị thang lan cho ngày Tết Dục Lan.

Vừa thấy nàng đến, cơn giận trên mặt Tạ lão phu nhân cũng dịu bớt vài phần. Bà nhìn nàng rồi hỏi: "Vi Nhi, hôm qua nghe người từ Thanh Trúc Hiên nói con bị say nắng, hôm nay đã thấy đỡ hơn chưa?"

Tạ Dư Vi khẽ phúc thân, dịu giọng đáp: "Tổ mẫu, có cha ở đây, Vi Nhi đã khỏe hơn nhiều rồi."

Chuyện người của phủ Công chúa đến tìm nàng hôm qua, Tạ lão phu nhân chắc chắn biết rõ. Nhưng trong mắt bà, Trưởng Công chúa Tấn Ninh.... có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Tự nhiên bà sẽ không để tâm đến nàng ta. Hôm qua chẳng qua là vì Tạ Chu Dục ra mặt bảo vệ, bà mới hỏi thêm đôi câu.

Nhưng điều này cũng chứng minh, trong lòng Tạ Chu Dục thì vị Nhị tiểu thư này của Tạ gia, chắc chắn có một vị trí không hề tầm thường.

"Nhìn cái con bé này xem, chuyện gì cũng không quên nhắc đến cha con nó... "

Tạ Dư Vi có chút ngượng ngùng, cúi đầu thẹn thùng: "Tổ mẫu... "

"Con đó... "

Trong lòng Tạ lão phu nhân khẽ thở dài.

Tuy đứa nhỏ này đáng yêu, nhưng yêu thích thì có ích gì chứ? Bà đã lớn tuổi như vậy rồi, dù có yêu thương nàng đến đâu thì tương lai cũng không thể che chở cho nàng mãi được.

Con cái hoàng gia, làm gì có ai có thể tự do sống theo ý mình? Người trong gia đình bình thường đã vậy, huống hố Tấn Nguyên Đế lại đa nghi như vậy.

Mặt trời dần lên cao, sau khi điều chế xong thang lan cho Tạ lão phu nhân, Tạ Dư Vi liền lui sang một bên, nói: "Tổ mẫu, người cứ ngâm trước đi, Vi Nhi còn phải đến viện của bá mẫu một chuyến."

Hôm qua bá mẫu đã vì nàng mà chạy đôn chạy đáo, hôm nay nàng nhất định phải đến thăm một chuyến.

"Đi đi..."

Chuyện Tạ Dư Vi có hiểu biết về y thuật, từ khi nhà họ Tống tìm đến cửa, bọn họ cũng đã biết, chỉ là không truyền ra ngoài nên ít người hay biết.

Bá mẫu nhà họ Tạ từ sau khi sinh con trai út, thân thể vẫn luôn không tốt. Vì là bệnh của nữ nhân nên không tiện công khai tìm đại phu chữa trị, đành mượn danh nghĩa Tiết Dục Lan để nhờ Tạ Dư Vi đến xem một chút. Nếu chữa khỏi thì tất nhiên là tốt, còn nếu không... thì với tư cách là người nhà họ Tạ, nàng cũng không để chuyện này truyền ra ngoài.

"Thân thể bá mẫu không có gì đáng ngại, Vi Nhi sẽ không kê đơn thuốc uống trong người. Người chỉ cần cách ngày ngâm dược thang một lần, khoảng một tháng sau sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều..."

"Vi Nhi nói thật sao?"

"Những gì Vi Nhi nói đúng hay không, bá mẫu chỉ cần ngâm thang vài ngày là sẽ biết ngay thôi."

Tạ Dư Vi vừa thu tay lại sau khi bắt mạch cho bá mẫu nhà họ Tạ, thì người phụ nữ liền nắm lấy tay nàng, thấp giọng hỏi: "Vi Nhi à, con xem... thân thể bá mẫu như vậy... còn có thể... còn có thể... "

Có lẽ vì ngại nhắc đến chuyện này trước mặt vãn bối, mặt bà đỏ bừng lên, không nói tiếp nữa.

Tạ Dư Vi nghe vậy khẽ cười, dịu dàng đáp: "Bá mẫu có nền tảng sức khỏe rất tốt, Vi Nhi sẽ kê thêm vài thang thuốc. Tin rằng không bao lâu nữa bá mẫu sẽ có thể sinh thêm vài đệ đệ muội muội cho tỷ tỷ Sơ Dương..."

Nghe vậy, bá mẫu nhà họ Tạ vui sướng đến mức không khép miệng lại được: "Tốt tốt tốt... Vi Nhi hôm nay vất vả rồi, người đâu, mau mang mấy thứ ta mới nhận được đến cho Vi Nhi..."

"Bá mẫu, không cần đâu ạ..."

"Sao lại không cần? Mau mang đến đây..."

Nói rồi, bá mẫu nhà họ Tạ ghé sát vào tai Tạ Dư Vi, nhỏ giọng nói: "Đây là đồ mà bá phụ con nhờ người mang về từ Sa Châu. Loại mực xanh hoạ mày này nghe nói đến cả các nương nương trong cung cũng yêu thích không rời. Còn có hương liệu thượng hạng này nữa, đều là hàng hiếm từ La quốc mang đến, ở Đại Tấn ta rất hiếm gặp."

Tạ Dư Vi cúi đầu nhìn hộp phấn son đầy ắp trong tay, nghe đến khi những thứ này đến từ La quốc, ánh mắt chợt lóe lên tia sâu xa. Sa Châu nằm gần La quốc, có những món đồ hiếm lạ này cũng không có gì kỳ lạ, điều đáng nói là Sa Châu lại nằm liền kề với Vân Châu.

Tộc nhân họ Tạ ở Giang Châu bị lưu đày đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh như Sa Châu, sự phòng bị của hoàng đế Tấn Nguyên đối với nhà họ Tạ e rằng đã là điều ai cũng biết.

"Loại mực xanh khắc mi này dùng để vẽ lông mày rất đẹp, Vi Nhi đừng khách sáo với bá mẫu, cứ lấy mà dùng đi. Nếu thích, lần sau ta sẽ bảo bá phụ con mang thêm về."

Tạ Dư Vi nhận lấy đồ, nhẹ gật đầu với bá mẫu nhà họ Tạ: "Vi Nhi xin đa tạ bá mẫu."

"Không có gì, Vi Nhi thích gì thì cứ nói với bá mẫu."

Nhị bá nhà họ Tạ khác hẳn với Tạ Chu Dục, Tạ Chu Dục đã cưới công chúa nên không thể nạp thiếp, nhưng nhị bá thì không như vậy. Dù nhị bá là đích tử, nhưng không phải trưởng tử, phía trước vẫn còn một huynh trưởng là con vợ lẽ.

Những năm qua, phòng của vị huynh trưởng đó con cái đầy đàn, còn bên này của bà chỉ có ba đứa con đích xuất hai trai, một gái. Tạ lão phu nhân vốn thích nhà đông con cháu, dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn có khúc mắc với bà.

Phòng nhị bá có không ít thiếp thất, cũng sinh được vài con trai con gái, nhưng sao bà có thể thích con cái của những người phụ nữ khác? Con cái vẫn là do chính mình sinh ra mới tốt. Những năm qua, vì mang bệnh trong người nên bà không tiện tìm đại phu khám chữa, đành nhẫn nhịn. Giờ có được tia hy vọng, sao có thể không nắm chặt?

Bá mẫu nhà họ Tạ giữ chặt Tạ Dư Vi trò chuyện rất lâu, dù đang ngâm lan thang cũng không chịu để nàng đi, kéo nàng lại nói không ít lời tâm tình.

Tạ Dư Vi từ đầu đến cuối đều mỉm cười lắng nghe, mãi đến khi bà ngâm xong bồn tắm.

Lúc này, một nha hoàn ngoài viện đột nhiên hớt hải chạy vào trong viện, hoảng hốt báo:

"Phu nhân, Nhị tiểu thư, mau mau ra tiền thính đi, thánh chỉ từ kinh thành đã đến rồi..."

----

Tết thiếu nhi vui vẻ nha mn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com