Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Tạ Dư Vi, ban phong hiệu Nhu An...

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----


"Thánh chỉ?"

Nghe thấy thế, sắc mặt của Tạ Nhị phu nhân thoáng thay đổi, bà nhìn về phía Tạ Dư Vi: "Vi Nhi, có cần thay một bộ y phục khác để tiếp chỉ không?"

"Phu nhân, không được đâu! Thái giám đến tuyên chỉ hình như là người bên cạnh bệ hạ, hai vị Tạ lão gia đã sai người đến từng viện gọi người rồi... nói là không thể chậm trễ."

"Vậy... Vi Nhi, chúng ta mau đi thôi."

Trên đường, đôi mày của Tạ Dư Vi vẫn nhíu chặt, rốt cuộc là thánh chỉ gì mà cần kinh động đến cả gia tộc họ Tạ?

Khi đến tiền sảnh, trong đại đường đã có một đám người quỳ thành hàng dài. Tạ Dư Vi không ngạc nhiên khi nhìn thấy Trưởng Công chúa Tấn Ninh đang quỳ bên cạnh Tạ lão phu nhân. Xét theo tôn ti, Trưởng Công chúa Tấn Ninh có địa vị cao hơn Tạ lão phu nhân, lẽ ra phải quỳ phía trước bà.

Nhưng Trưởng Công chúa Tấn Ninh lại không chịu quỳ trước mẹ chồng mà chỉ quỳ bên cạnh, còn Tạ Uyển Yên thì quỳ ngay sau họ, thậm chí còn vượt lên trước cả Đại phu nhân và Nhị phu nhân nhà họ Tạ.

Nhìn thấy vậy, Tạ Dư Vi hành lễ với hai vị phu nhân rồi quỳ xuống bên cạnh Tạ Sơ Dương. Dù sao đây cũng là nhà họ Tạ, không phải phủ Công chúa.

Tạ lão phu nhân đứng phía trước vẫn luôn chú ý đến nàng, thấy nàng quỳ chung với các hậu bối trong tộc thì trong mắt thoáng hiện lên vẻ hài lòng.

Còn Tạ Uyển Yên, người đang quỳ một mình trước cả hai vị phu nhân nhà họ Tạ, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt. Nàng ta quay sang nói với Trưởng Công chúa Tấn Ninh: "Mẫu thân, muội muội đến rồi."

Ở Đại Tấn, người tôn quý nhất là hoàng đế Tấn Nguyên, sau đó là Trưởng Công chúa, rồi đến nàng, thái tử phi tương lai. Còn Tạ Dư Vi, một nữ tử quê mùa không thể lên được mặt bàn, dù có thân phận là con gái của Trưởng Công chúa nhưng lại hành xử như một kẻ tầm thường.

Không trách được mẫu thân không thích nàng, phụ thân cũng chỉ xem nàng như một nha hoàn hầu hạ.

Từ nhỏ đến lớn, người trong tộc luôn yêu thương bảo bọc nàng ta, chưa từng để nàng ta phải làm những công việc nặng nhọc như vậy.

Tạ Dư Vi cũng nhận ra ánh mắt đầy khinh thường của Tạ Uyển Yên, chỉ là...

Ở nhà họ Tạ, nàng vẫn là Nhị tiểu thư của Tạ Chu Dục, là người của họ Tạ, chứ không phải con gái của Trưởng Công chúa Tấn Ninh. Hiển nhiên, vị "thái tử phi tương lai" tôn quý này chưa từng nghĩ đến điểm này.

Trưởng Công chúa Tấn Ninh liếc ra sau, khẽ nhíu mày rồi gật đầu ra hiệu cho thái giám tuyên chỉ.

Thái giám kia quét mắt nhìn một lượt những người đang quỳ trong sảnh, sau đó mở thánh chỉ, cất giọng the thé: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Trẫm nghe nói nhị nữ của Trưởng Công chúa Tấn Ninh là Tạ Dư Vi, đã được tìm về tháng trước. Ái nữ của muội cũng như nửa nữ nhi của trẫm... Trẫm nghe nói Tạ Dư Vi siêng năng nhẫn nại, phẩm hạnh ôn hòa, đức hạnh đoan trang, xứng đáng có thân phận Quận chúa. Nay sắc phong ban cho phong hào Nhu An, ban thưởng bảo mã, ruộng tốt, bổng lộc hai ngàn thạch... "

Vừa dứt lời, không chỉ Tạ Uyển Yên mà cả đám người nhà họ Tạ đều thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Mọi người trong tộc đều biết rằng vào tiệc Trung thu năm nay, Trưởng Công chúa Tấn Ninh sẽ thỉnh chỉ phong quận chúa cho Tạ Uyển Yên. Sang năm, nàng ta sẽ chính thức thành thân với thái tử và vào Đông cung.

Thế nhưng, thánh chỉ phong tước lần này lại là dành cho Tạ Dư Vi.

Các tộc lão của họ Tạ thoáng trầm ngâm nhưng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt Tạ lão phu nhân cũng không lộ vẻ vui buồn.

Trưởng Công chúa Tấn Ninh kinh ngạc nhìn thái giám tuyên chỉ, không kìm được hỏi lại: "Tổng quản có nhầm không? Người hoàng huynh phong tước hẳn là Uyển Yên mới đúng... "

Tạ Uyển Yên cũng không cam lòng, ngẩng đầu nhìn vị thái giám kia.

Chỉ thấy thái giám kia lại đọc lại thánh chỉ một lần nữa, sau đó mỉm cười với Trưởng Công chúa Tấn Ninh: "Bẩm điện hạ, người bệ hạ sắc phong chính là Tạ Dư Vi. Đây là thánh chỉ, dù nô tài có cả trăm cái đầu cũng không dám tuyên sai đâu ạ ~"

Dù Trưởng Công chúa Tấn Ninh có bất mãn thế nào, trong tình huống này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

"Tạ Dư Vi, ban phong hiệu Nhu An."

Nói xong, thái giám cười híp mắt thu lại thánh chỉ: "Quận chúa Nhu An, tiếp chỉ đi ~"

Tạ Dư Vi tiến lên quỳ nhận chỉ, hai tay nâng cao thánh chỉ: "Thần nữ bất tài, khấu tạ ân điển của bệ hạ. Thần nữ hoảng hốt, về sau nhất định sẽ giữ gìn bản tâm, không phụ kỳ vọng của bệ hạ."

Chỉ e rằng, với phong hiệu "Nhu An" này, Tấn Nguyên Đế đang mượn cớ để trấn áp gia tộc họ Tạ Giang Châu.

"Nhu hòa, an vui, đức hạnh không tranh giành."

Chỉ là nàng cũng không ngờ rằng thánh chỉ từ trong cung truyền đến lại là sắc phong dành cho nàng. Như vậy, dù là Trưởng Công chúa Tấn Ninh hay Tạ Uyển Yên... e rằng nàng đều sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của cả phủ Công chúa.

Tạ Dư Vi nhận chỉ, việc sắc phong đã được ấn định.

Tạ Uyển Yên không màng đến việc thái giám tuyên chỉ vẫn còn ở đó, hung dữ trừng mắt nhìn Tạ Dư Vi đang quỳ ngay ngắn dưới đất.

Ngôi vị quận chúa vốn gần như trong tầm tay nàng, nay lại chẳng còn liên quan gì đến nàng ta nữa. Trên thánh chỉ, từ đầu đến cuối chỉ có tên Tạ Dư Vi, hoàn toàn không hề nhắc đến nàng dù chỉ một chữ. Sao nàng có thể nuốt trôi cơn giận này!

Trong ánh mắt Tạ Uyển Yên nhìn Tạ Dư Vi chẳng hề che giấu sự độc ác, tựa như ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hai vị phu nhân nhà họ Tạ quỳ phía sau nàng đều giật mình kinh hãi.

Sau khi Tạ Dư Vi tạ ân, trên dưới cả gia tộc Tạ thị đồng loạt dập đầu theo. Chỉ là không ai ngờ rằng tiểu thái giám đứng sau thái giám tuyên chỉ lại lấy ra một đạo thánh chỉ khác.

Mọi người đều giật mình, còn Tạ Uyển Yên thì vui mừng ra mặt, đầy mong chờ nhìn về phía thánh chỉ trong tay thái giám tuyên chỉ.

Nhưng...

"Trẫm ở trong cung nghe tin Phò mã trúng độc nặng, lòng lo lắng không yên, đặc biệt ban bố cáo thị chiêu mời danh y khắp thiên hạ tiến kinh. Do đó, lệnh cho Phò mã cùng toàn bộ gia quyến lập tức lên đường vào kinh, không được trì hoãn."

Thánh chỉ ngắn gọn được tuyên xong, sắc mặt Tạ Uyển Yên lập tức thay đổi, đôi tay buông thõng siết chặt lòng bàn tay đến trắng bệch.

Tạ lão phu nhân từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt vô cảm trước đạo thánh chỉ thứ hai, thậm chí không có ý định tiếp chỉ. Mãi đến khi Trưởng Công chúa Tấn Ninh đứng dậy nhận chỉ và tạ ân xong, Tạ thị vẫn không một ai có động tĩnh gì.

Trưởng Công chúa Tấn Ninh nhìn thánh chỉ trong tay, hơi lạnh trong lòng chậm rãi lan khắp cơ thể.

Phò mã trúng kịch độc, Tấn Nguyên Đế lại không cho hắn dưỡng bệnh ở Giang Châu mà lại vội vã triệu chàng vào kinh... Hoàng huynh, rốt cuộc huynh đang lo sợ điều gì...

Không cam lòng, Trưởng Công chúa Tấn Ninh gọi thái giám tuyên chỉ lại, hỏi: "Hoàng huynh muốn chúng ta lập tức vào kinh?"

"Khởi bẩm điện hạ, bệ hạ đúng là có ý này. Dù sao bệnh tình của Phò mã không thể trì hoãn..."

Trưởng Công chúa Tấn Ninh liếc nhìn Tạ lão phu nhân đang mang vẻ mặt âm trầm bên cạnh: "Nhưng bây giờ Phò mã đang hôn mê, nằm liệt giường, sao có thể chịu nổi hành trình xa xôi vất vả?"

Tạ lão phu nhân từ lúc Trưởng Công chúa tiếp chỉ đã đứng lên, lúc này lạnh giọng nói: "Ngay cả thái y trong phủ cũng bảo con ta không thể chịu mệt nhọc, huống chi đây là chuyến đi xa. Các người thúc ép như vậy, chẳng lẽ mong con ta đi tìm chết sao!"

Nghe vậy, những người có mặt tại đó đều chấn động. Trưởng Công chúa Tấn Ninh vội vàng đỡ lấy Tạ lão phu nhân: "Mẫu thân..."

"Tạ lão phu nhân nói vậy không đúng rồi. Bệ hạ cũng chỉ vì lo lắng cho Phò mã mà thôi... Hơn nữa, lần này còn có trong cung có tiệc Trung thu, điện hạ cùng mọi người cũng phải tiến kinh..."

Nói xong, lão thái giám liếc nhìn mấy người phía sau, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Uyển Yên, rồi quay sang Trưởng Công chúa: "Năm nay là năm Đại tiểu thư trưởng thành làm lễ cập kê, Trưởng Công chúa... Chúng ta chẳng phải nên sớm quay về kinh để chuẩn bị sao?"

Trưởng Công chúa Tấn Ninh nghe hiểu ẩn ý trong lời của tổng quản thái giám. Dù trong lòng không muốn, nhưng sắc mặt lại thoáng qua chút do dự.

Thấy vậy, Tạ Dư Vi đứng giữa đám người khẽ nhướng mày. Xem ra Tấn Nguyên Đế đã hao tâm tổn sức để khiến Tạ gia an tâm đưa Phò mã vào kinh. Nếu chỉ đơn giản là chữa bệnh hay tham dự cung yến Trung thu, thì lấy lý do Phò mã trúng kịch độc, nằm liệt giường, vẫn có thể tìm cách từ chối không đi.

Nhưng hết lần này tới lần khác, năm nay lại đúng vào lễ cập kê của Tạ Uyển Yên. Dù Tạ lão phu nhân không muốn để Tạ Chu Dục tiến kinh, e rằng tộc nhân Tạ thị cũng sẽ không đồng ý.

Dù sao, ai cũng biết rằng lễ cập kê của Tạ Uyển Yên không chỉ liên quan đến riêng nàng ta, mà còn ảnh hưởng đến cả dòng tộc nhà họ Tạ.

"Hừ!" Tạ lão phu nhân thấy Trưởng Công chúa Tấn Ninh dao động, lạnh lùng hừ một tiếng. "Giữa mùa hè oi bức như thế này, nếu lên đường ngay bây giờ, đừng nói đến kinh thành. Chỉ sợ con ta còn chưa ra khỏi Giang Châu đã mất mạng rồi! Các ngươi có ý đồ gì vậy!"

Meo@: Nhu An (柔安) mang ý nghĩa mềm mỏng và bình yên hoặc dịu dàng và an ổn. Phong hào này để uy hiếp cũng như vả bốp vào mặt mũi nhà họ Tạ, bảo hãy liệu mà làm, sống yên bình thì được an ổn, không thì đi đời cả họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com