65. Phò mã sợ là không chịu đựng được đến lễ cập kê của Đại tiểu thư
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
"Mẫu thân... "
Trưởng Công chúa Tấn Ninh không ngờ rằng, chẳng qua nàng chỉ trách mắng Tạ Dư Vi một chút. Vậy mà Tạ lão phu nhân, người mà nàng luôn kính trọng và giữ khoảng cách, lại không để lại chút thể diện nào cho nàng ta.
"Còn không mời Trưởng Công chúa về phủ!"
Đám ma ma bên cạnh Trưởng Công chúa ban đầu từ ngạc nhiên chuyển sang bàng hoàng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã vội vàng nói: "Lão phu nhân, như vậy không hợp phép tắc... "
Tạ lão phu nhân liếc nhìn đám tôi tớ, bà vú phía sau nhanh chóng bước tới "cung kính" tiễn Trưởng Công chúa.
Trưởng Công chúa sửng sốt một lúc, sau đó mới nhận ra rằng lần này Tạ lão phu nhân thật sự tức giận. Nàng vội vàng quay nhìn về phía Phò mã nằm trên giường, "Phò mã..."
Nhưng trên giường Phò mã sắc mặt tái nhợt, không biết từ lúc nào lại ngất đi, bên môi vẫn còn rỉ máu đen.
Trưởng Công chúa hoảng loạn kéo tay thái y, "Thái y, Phò mã... lại, lại nôn ra máu rồi..."
Thái y tiến lên nhìn qua, lau đi vết máu ở khóe miệng Phò mã mặt hiện lên vẻ thương tiếc thở dài, "Trưởng Công chúa, thân thể Phò mã vốn cần tĩnh dưỡng, không thể lao lực... Hôm nay ngài..."
Chưa nói xong, thái y lắc đầu, "Nếu cứ tiếp tục như vậy, Phò mã sợ là không sống được đến khi Đại tiểu thư cập kê..."
"Không... Không thể nào... Mẫu thân, Phò mã sẽ không sao đâu... "
"Nếu không phải vì ngươi và đứa con gái ngỗ nghịch của ngươi đến đây, con trai ta đã sớm khỏe mạnh, không còn nguy hiểm!"
Nói xong, Tạ lão phu nhân không còn kiên nhẫn nữa ra lệnh, "Từ nay về sau, bất cứ người nào từ phủ Công chúa đến, đều không được mở cửa!"
"Vâng..."
Trưởng Công chúa khi đến khí thế hừng hổ, cuối cùng lại ra về trong thất vọng ê chề.
Mặc dù cảnh tượng này không rơi vào mắt người ngoài, nhưng những chuyện xảy ra trong Tạ gia vẫn bị đồn thổi ra ngoài.
Ví như việc Tạ Dư Vi được phong làm quận chúa, Tạ Uyển Yên điên cuồng la hét gây rối trong Tạ phủ.
Cũng có tin đồn về việc Trưởng Công chúa Tấn Ninh không hài lòng với việc phong tước cho Nhị tiểu thư, nổi giận bừng bừng không quan tâm đến việc Phò mã bệnh nặng, vội vàng trở về kinh để thỉnh an, khiến Tạ lão phu nhân tức giận...
Bao nhiêu lời đồn, cuối cùng đã thành ra việc Trưởng Công chúa Tấn Ninh yêu cầu Nhị tiểu thư nhường lại vị trí quận chúa, khiến Tạ lão phu nhân tức giận từ đó phủ Tạ với phủ Công chúa rạn nứt.
Ngoài kia, tin đồn liên tiếp được truyền đi mấy ngày liền, nhưng phủ Tạ vẫn đóng cửa không tiếp khách, khiến không ít nhà muốn dò la tin tức phải bỏ cuộc.
Tin đồn càng lúc càng thái quá, nhà họ Tống vốn trước kia luôn tránh xa nhà họ Tạ, hôm nay cũng cử người đến đưa thiệp mời.
Ai ngờ, phủ Tạ trước đó còn đóng cửa không tiếp khách, hôm nay lại nhận thiệp mời của phủ Tống.
Hôm sau, Tống Nam Hâm đến sớm, nhìn thấy dấu tay hằn trên mặt Tạ Dư Vi chưa tan, không khỏi trách móc: "Muội đúng là đồ ngốc! Trưởng Công chúa tát muội, muội không biết tránh sao?"
Tạ Dư Vi cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: "Dù gì bà ấy cũng là mẫu thân... tỷ tỷ cũng biết, từ nhỏ ta... "
"Vậy thì sao? Mẫu thân chỉ biết sinh nhưng không biết nuôi dạy thì gọi là mẫu thân sao? Hơn nữa, trái tim Trưởng Công chúa bên trọng bên khinh, nghiêng lệch quá mức!"
Tống Nam Hâm vừa thoa thuốc cho Tạ Dư Vi, vừa càu nhàu: "Phong làm quận chúa thì đánh muội? Sao bà ấy không đi đánh bệ hạ? Sắc chỉ rõ ràng là do hoàng đế ban ra, sao lại đổ lỗi cho muội? Sao không nghĩ Tạ Uyển Yên không được hoàng đế sủng ái là do cách dạy dỗ của bà ta?"
Tạ Dư Vi nghe Tống Nam Hâm nói vậy, vẻ mặt có chút lo lắng, "Tin đồn ngoài kia... có làm hại danh tiếng của tỷ tỷ không?"
"Việc này ta không rõ, những tin đồn trong thế gia chắc chắn không đến được tai ta, ta chỉ nghe được những lời đồn trong dân gian... "
"Thế à... "
Nghe vậy, Tạ Dư Vi khẽ cúi đầu, những lời đồn trong dân gian đều nói về việc Trưởng Công chúa Tấn Ninh không tôn trọng mẫu thân, không thương yêu con gái, còn về Tạ Uyển Yên không thấy nhắc đến.
Điều này chứng tỏ phía sau sự việc chắc chắn có bàn tay Tạ Chu Dục thúc đẩy. Chỉ có điều Tạ Chu Dục vẫn giữ gìn thanh danh của Tạ Uyển Yên, dù cho nàng ta ích kỷ, không quan tâm đến sống chết của hắn.
Tạ Chu Dục vẫn chưa từ bỏ quân cờ này.
Nghĩ tới đây, Tạ Dư Vi đưa tay xoa nhẹ lên ngực, nàng đã bị Trưởng Công chúa Tấn Ninh tát một cái, đá một cú, đổi lại là nhà họ Tạ và phủ Công chúa cắt đứt mối quan hệ.
Từ đầu đến cuối Tạ Chu Dục không phản bác lời nào, điều này chứng tỏ... Sự trở mặt giữa Tạ gia và phủ Công chúa cũng nằm trong sự tính toán của Tạ Chu Dục.
Tống Nam Hâm thấy Tạ Dư Vi ôm ngực, ngẩn người, liền hỏi: "Muội muội, chuyện gì vậy?"
"Muội không sao, có lẽ là hôm trước bị thương... " Tạ Dư Vi nói, sắc mặt hơi đỏ, có chút ngại ngùng, "Nơi đó bị thương, không tiện đi tìm đại phu... "
"Chậc, muội đó! Bảo vệ người khác thì giỏi lắm, miệng lưỡi sắc bén, sao gặp chuyện lại phải chịu đựng như vậy!" Tống Nam Hâm vẫy tay đuổi người đi, bảo Tạ Dư Vi cởi áo ra. Nhìn thấy vùng đỏ sưng tím trên ngực nàng, không nhịn được mà nước mắt trào ra, "Trưởng Công chúa sao lại ác đến vậy? Nàng ta cũng là mẫu thân của muội... sao lại... sao lại... "
"Tỷ tỷ, muội không sao... vết thương này thoạt nhìn thì nghiêm trọng... " Tạ Dư Vi kéo lại y phục, Trưởng Công chúa Tấn Ninh nổi giận đạp một cú mạnh, lấy thân thủ của nàng muốn tránh cũng được, nhưng nàng không muốn tránh...
Vết thương nhỏ này, nghĩ lại thì cũng chẳng thấm vào đâu so với sự dày vò mà Trưởng Công chúa Tấn Ninh đang phải chịu.
"Nếu thân thể của cha muội khỏe mạnh... Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như thế này... Độc Đảo Xuân Hàn phát tác quá đột ngột, độc tính lại quá mạnh.... Ngay cả thái y trong cung cũng không có cách..."
"Đảo... Đảo Xuân Hàn?" Tống Nam Hâm kinh ngạc hỏi.
Tạ Dư Vi đau lòng khẽ gật đầu, giống như không thấy cơn hoảng loạn thoáng qua trên khuôn mặt Tống Nam Hâm, nàng tiếp tục nói: "Tỷ tỷ có nghe qua độc này chưa?"
Tống Nam Hâm gương mặt trông có vẻ nghiêm trọng, "Muội muội, Phò mã bị trúng độc Đảo Xuân Hàn thật sao? Không phải vì thân thể không khoẻ sao?"
"Trước kia cha muội lúc tỉnh lúc mê, người hầu trong phủ cũng không nói gì thêm. Muội cứ tưởng là do sức khoẻ của cha không ổn, cho đến hôm thánh chỉ đến, mẫu thân bàn bạc với thái y, sơ suất lỡ miệng... Muội mới biết cha bị trúng độc, không phải là do sức khoẻ kém... "
Tạ Dư Vi quan sát sắc mặt của Tống Nam Hâm, nàng liền biết người nhà họ Tống chắc chắn biết về loại độc này, hoặc ít nhất đã từng gặp qua.
Nàng đã nói đến mức này, những manh mối còn lại cứ để nhà họ Tống tự đi tìm hiểu. Vốn dĩ Tạ gia cũng không giấu giếm chuyện Tạ Chu Dục trúng độc, hơn nữa... giờ đây mối quan hệ giữa nàng và Tống Nam Hâm cũng không phải là tình bạn thông thường.
Lúc này nàng nói những điều này với Tống Nam Hâm sẽ không khiến Tống Thạch An nghi ngờ.
Trên mặt Tống Nam Hâm mang theo vẻ hiểu ra, "Hóa ra là vậy."
Tạ Dư Vi tiễn Tống Nam Hâm đang mất hồn mất vía, quay lại Thanh Trúc Hiên.
Kể từ lần Trưởng Công chúa Tấn Ninh rời đi, Tạ Chu Dục vẫn luôn "hôn mê không tỉnh".
Những ngày qua, Tạ lão phu nhân vì nàng bị thương, nên đã đưa nàng về Phúc Thọ Cư dưỡng thương, không cho nàng trở lại Thanh Trúc Hiên hầu hạ. Hôm nay có Tống Nam Hâm đến, nàng mới có cơ hội về lại Thanh Trúc Hiên.
Nhưng vừa bước vào hậu viện, mùi thuốc đắng ngắt, nồng nặc xộc đến.
Cửa phòng ngủ đóng chặt, đứng ngoài cửa là Hồng Loan, khi nhìn thấy Tạ Dư Vi, nàng lễ phép cúi đầu chào, "Nhị tiểu thư, thái y nói tình trạng của gia chủ ngày càng nghiêm trọng, để tránh lây bệnh, ngoài thái y ra... những người khác không được vào."
Tạ Dư Vi nghe vậy, đôi mắt hơi đỏ, nhìn Hồng Loan, "Hồng Loan tỷ tỷ, ta... cũng không thể vào sao?"
"Nhị tiểu thư, đây là ý của thái y, âu cũng là vì sức khỏe của gia chủ..."
"Vậy... được rồi... "
Tạ Dư Vi nhìn những cánh cửa sổ và cửa phòng đóng chặt, "Nếu như cha tỉnh lại, nhất định phải cho người đến gọi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com