Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Cha với Vi Nhi không phải phu thê sao?

Biên tập: Meo687

----

"Đợi gia chủ tỉnh lại, nô tỳ nhất định sẽ sai người đến thông báo cho Nhị tiểu thư... "

"Ừ."

Tạ Dư Vi ngửi thấy mùi thuốc đắng trong không khí, khẽ động chóp mũi, lúc đi qua tiền viện, nàng làm như vô tình hỏi: "Vị Hà thái y ở phủ Công chúa đã quay về chưa?"

"Bẩm Nhị tiểu thư, sau tiết Dục Lan thì Hà thái y đã trở về... Chỉ là hôm qua Trưởng Công chúa thân thể không khoẻ, phủ Công chúa sai người đến mời Trương thái y ..."

Thuốc nào cũng có ba phần độc. Khi Hà thái y kia rời đi, thuốc sắc cho Tạ Chu Dục trong Thanh Trúc Hiên không phải là loại thuốc hiện giờ. Có lẽ tất cả những thứ bây giờ đều là để cho Hà thái y kia xem.

Ý cười trong đôi mắt Tạ Dư Vi nhạt đi mấy phần, nàng khẽ giọng nói: "Mẫu thân tâm tính giống hệt như trẻ con, vậy mà giận dỗi với tổ mẫu, e là... "

Lời nói đến một nửa, nàng nặng nề thở dài, "Để phụ thân kẹt ở giữa, biết làm sao đây... "

Phủ Công chúa liên tục mời thái y trở về, Tạ phủ đương nhiên không tin Trưởng Công chúa thực sự lâm bệnh.

Trưởng Công chúa Tấn Ninh dù sao cũng lớn hơn Tạ Uyển Yên, giỏi chịu đựng hơn, vậy mà cũng phải nhẫn nhịn sáu bảy ngày rồi mới đến Tạ phủ mời thái y.

Không biết Tạ Chu Dục an bài như vậy là cố tình tránh mặt nàng, hay là Tạ Chu Dục có tính toán khác...

Quả nhiên, vì một câu vô tâm của Tạ Dư Vi vào buổi chiều, oán hận của Tạ lão phu nhân đối với Trưởng Công chúa Tấn Ninh lại tăng thêm một tầng.

Buổi tối lúc dùng bữa.

Tạ lão phu nhân nhìn dấu tay vẫn chưa phai trên mặt Tạ Dư Vi suốt mấy ngày qua, trong mắt lạnh lẽo, "Tiêu gia khinh người quá đáng!"

Tiêu thị nguyên một lũ đều là kẻ vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ sói. Năm đó, Tiêu thị chẳng qua chỉ là quý tộc đất Bắc. Chu Đế ngu muội không biết bị trúng cổ độc gì, gây hoạ khiến văn thần nước Chu gặp nạn.

Gia tộc họ Tạ không đành lòng đứng nhìn văn nhân thiên hạ chịu khổ, mới ra tay giúp đỡ Tiêu thị đoạt lấy thiên hạ, nực cười là gia chủ đời trước của Tạ thị còn coi Tiêu thị là minh quân minh chủ. Khi ấy, sau khi Tiêu thị phong thưởng cho tộc nhân Tạ gia, gia chủ Tạ thị được phong tước Phụ Quốc công chưa đến mười lăm năm thì đã qua đời.

"Tổ mẫu..."

Tạ Dư Vi kinh hãi trước hận ý của Tạ lão phu nhân đối với hoàng thất. Nói thẳng thừng đến mức này, nếu truyền ra ngoài, chỉ e Tạ thị...

Bất kể là Tạ thị ở Giang Châu hay ân oán giữa Tạ Chu Dục với hoàng thất, e là bây giờ nàng còn chưa thể chạm đến những bí ẩn đó.

"Vi Nhi, tổ mẫu biết tính con không giống tỷ tỷ của con, từ nhỏ đã bị mẹ nó nuôi dưỡng tâm tư sâu xa, mắt cao hơn đầu. Nó luôn tự cho mình mang thân phận hoàng gia nên chưa bao giờ để tỷ muội ruột thịt của nhà họ Tạ vào mắt... "

Tạ lão phu nhân che miệng ho khan hai tiếng, trầm giọng nói: "Sau này con lớn lên, tự khắc sẽ hiểu vì sao hôm đó tổ mẫu lại cắt đứt quan hệ với phủ Công chúa... "

Thân thể của Tạ Chu Dục mỗi ngày một suy yếu, còn hai kẻ không có đầu óc trong phủ Công chúa kia, sau khi hồi kinh lại chẳng biết sẽ gây ra chuyện gì. Chi bằng chấm dứt qua lại sớm một chút, tránh để con cháu nhà họ Tạ bị ảnh hưởng bởi bọn họ...

Tạ Dư Vi tiến lên, nhẹ giọng trấn an Tạ lão phu nhân: "Nỗi khổ tâm của Tổ mẫu, Vi Nhi hiểu được... con nghĩ các tỷ muội trong phủ cũng vậy..."

Người như Tạ Uyển Yên, tâm tư viết cả trên mặt, vào kinh rồi không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió. Lão phu nhân cũng xem như có sự chuẩn bị từ trước.

*

Phúc Thọ Cư có phong cảnh u tĩnh, ngay cả khi đêm xuống cũng không nghe thấy tiếng ve kêu bên ngoài.

Những ngày này, Tạ Dư Vi ở tại Tây sương phòng trong viện của lão phu nhân, nơi ấy ở góc khuất không người lui tới.

"Nhị tiểu thư... thang lan đã chuẩn bị xong, người có muốn thay y phục tắm rửa luôn không?"

Tạ Dư Vi khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua đĩa điểm tâm đặt bên cạnh giường, nhẹ giọng nói với người hầu hạ mình: "Trong đĩa điểm tâm kia, ta có thêm vào chút dược liệu bổ dưỡng cho nữ nhân. Nếu Lan Đào tỷ tỷ không chê, một lát nữa hãy dùng đi..."

Nghe vậy, người trước mặt thoáng khựng tay một chút, sau đó mới cúi đầu đáp: "Nô tỳ tạ ơn Nhị tiểu thư..."

Tạ Dư Vi trút bỏ y phục, ngâm mình vào trong nước, khẽ khép mắt lại, chậm rãi nói: "Ta tắm rửa không cần người hầu hạ, tỷ lui xuống đi..."

"Dạ."

Lan Đào lui ra ngoài, nhưng lúc xoay người, bước chân có chút lảo đảo, nhưng vẫn xoay người đi tới bên giường bưng đĩa điểm tâm đi xuống.

Tạ Dư Vi không hề mở mắt, nha hoàn hầu hạ nàng ở Thanh Trúc Hiên cũng không theo nàng qua Phúc Thọ Cư, hiện giờ hầu hạ bên người nàng cũng chỉ có mỗi Lan Đào hai ngày trước ra ngoài ' làm việc ' vừa mới trở về.

Nàng còn nhớ rõ ngày ấy khi Lan Đào trở về, sắc mặt vàng vọt, môi trắng bệch, toàn thân không còn chút khí lực. Khỏi nghĩ cũng biết nàng ấy đã chịu không ít khổ sở suốt mấy ngày qua...

Thủ đoạn của Tạ Chu Dục... dường như còn tàn nhẫn hơn những gì nàng từng chứng kiến.

Đột nhiên, một cơn gió lùa qua cửa sổ.

Tạ Dư Vi giật mình mở mắt, nhìn về phía giường. Không biết từ khi nào, trên đó đã có một nam nhân khoác trường bào gấm đen nằm tựa như đã đợi sẵn từ lâu.

Trong phòng ngủ chỉ có mấy chiếc đèn dầu mờ, Tạ Dư Vi nhìn người đàn ông trên giường mà không lên tiếng.

Một lúc sau, người đàn ông kia mới nhúc nhích, hắn vươn bàn tay thon dài, vén nhẹ lớp màn sa, rồi không chút do dự bước thẳng đến bên cạnh thùng tắm, nơi Tạ Dư Vi đang ngâm mình.

"Hai ngày không gặp, Vi Nhi lẽ nào đã không nhận ra cha rồi sao?"

"Cha..."

Tạ Dư Vi vừa dứt lời, tay Tạ Chu Dục đã lặn xuống nước, khẽ vuốt lên bờ vú mềm hắn thương nhớ hồi lâu, "Mấy ngày nay, Vi Nhi có nhớ cha?"

"Nhớ... Ưm......"

Lời nói còn chưa nói xong, Tạ Dư Vi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nụ hôn của Tạ Chu Dục đã rơi xuống, bàn tay đang đè lên ngực dần dần mạnh mẽ hơn, đau đớn khiến Tạ Dư Vi nhịn không được rên nhẹ ra tiếng, "Cha... ngực ... đau......"

Nghe vậy, lúc này Tạ Chu Dục mới buông lỏng Tạ Dư Vi đã hít thở không thông, rũ mắt đảo qua đôi vú non mềm đã sưng đỏ của con gái, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực yêu kiều, "Vi Nhi trách cha sao?"

Tạ Dư Vi lắc lắc đầu, "Không trách......"

"Thật sao?"

"Dạ."

Tạ Dư Vi không dám nhìn vào mắt Tạ Chu Dục, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Trong lòng Dư Vi, cha là cha, mẫu thân là mẫu thân... Cha với mẫu thân tự nhiên là không giống nhau..."

Hơn nữa, hôm ấy nàng cố ý kích thích Trưởng Công chúa Tấn Ninh nổi điên ở phủ Tạ. Vì nếu như không làm vậy, một khi hồi phủ Tạ Uyển Yên chỉ cần ở trước mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh khóc lóc tỏ vẻ đáng thương, Trưởng Công chúa Tấn Ninh nhất định sẽ mềm lòng với Tạ Uyển Yên.

Nói không chừng, bà còn sẽ trơ mặt dẫn theo Tạ Uyển Yên đến cầu xin các trưởng lão gia tộc nhà họ Tạ, mong bọn họ dốc sức bảo vệ vị trí thái tử phi cho nàng ta.

Giờ đây, Tạ lão phu nhân đã trực tiếp chặt đứt con đường này của Trưởng Công chúa Tấn Ninh và Tạ Uyển Yên.

Lúc này, đừng nói đến chuyện Tạ Uyển Yên cuống quýt như ruồi mất đầu, ngay cả Trưởng Công chúa Tấn Ninh e rằng cũng chẳng dễ chịu gì...

Độc nàng điều chế xưa nay vẫn luôn hiểm độc và kỳ lạ... Hiện tại, đừng nói đến chuyện trơ mặt đi cầu xin các trưởng lão của tộc Tạ, chỉ sợ Trưởng Công chúa Tấn Ninh còn chẳng xuống nổi giường.

"Vi Nhi......"

Tạ Chu Dục không biểu lộ cảm xúc trên mặt, tay lớn vẫn đang trêu đùa bầu vú mềm mại của nàng, chậm rãi nói: "Phu thê vốn là một thể... "

"Vậy cha với Vi Nhi không phải phu thê sao?"

Tạ Dư Vi bắt lấy tay Tạ Chu Dục, nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, "Cha cùng Vi Nhi làm chuyện phu thê mới có thể làm ......"

Với lại nàng còn biết rất nhiều chuyện, ngay cả Trưởng Công chúa Tấn Ninh cũng không biết.

"Vi Nhi..."

Tạ Chu Dục im lặng một hồi lâu, bỗng cười khẽ một tiếng, duỗi tay xoa đôi con ngươi của Tạ Dư Vi, "Cha đã từng nói, Vi Nhi là giống cha nhất chưa..."

Đặc biệt là đôi mắt này...

"Dù miệng nói ra những lời trái lương tâm đến đâu, trong đôi mắt này cũng chỉ có chân tình và sự thành khẩn..."

"Cha..."

Tạ Dư Vi vừa nhắm mắt, định mở miệng nói tiếp, chóp mũi khẽ động, một mùi máu tanh nồng đậm ập vào. Trước mặt nàng, người đàn ông đột nhiên ngã xuống nặng nề.

"Ưm...""

Tạ Chu Dục rên khẽ một tiếng, Tạ Dư Vi hoảng hốt đứng bật dậy từ trong thùng tắm, vội vàng đỡ hắn lên giường. "Cha... người bị thương rồi sao?"

"Chỉ là vết thương nhỏ, đừng kinh động người khác.. "

Tạ Chu Dục nhìn Tạ Dư Vi bên cạnh, toàn thân không một mảnh vải, yết hầu bất giác chuyển động. "Vi Nhi... đi mặc y phục vào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com