Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

67. Vi Nhi đẹp nhất khi..không mặc gì

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----


Lúc này Tạ Dư Vi mới phát hiện vừa rồi vì quá gấp gáp, nàng chưa kịp mặc xiêm y đã đứng lên. Hiện tại toàn thân không một mảnh vải, trần truồng đỡ Tạ Chu Dục, lập tức cả người nàng đỏ bừng lên.

"Cha......"

Dưới ánh mắt nóng rực của Tạ Chu Dục, Tạ Dư Vi luống cuống khoác vội một chiếc áo mỏng lên người.

"Tuy cha cảm thấy Vi Nhi đẹp nhất là ...... khi không mặc gì ..."

Tầm mắt của Tạ Chu Dục vẫn luôn dính trên người Tạ Dư Vi không rời, nhìn cô gái nhỏ nửa hở nửa che, vừa từ chối lại như ngầm chấp nhận. Cổ họng khát khô nhìn xuống đôi chân của nàng, "Chỉ là hôm nay cha không khỏe, không thể hầu hạ tốt cho Vi Nhi... "

"Cha..."

Tạ Dư Vi nghĩ đến những ngày này, nàng với Tạ Chu Dục vành tai chạm tóc mai, trần truồng dính chặt vào nhau, không nhịn được hai chân muốn nhũn ra. Đặc biệt là vừa rồi nàng vừa mới cùng Tạ Chu Dục ở trong bồn tắm triền miên trao nhau nụ hôn say đắm, hoa huyệt dưới thân đã chảy nước.

Nhưng nhìn bộ dáng Tạ Chu Dục hiện giờ, lại là không phải lúc suy nghĩ mấy chuyện đó.

"Cha cởi xiêm y ra đi, Vi Nhi giúp cha xem thử miệng vết thương......"

Tạ Dư Vi biết một chút về y thuật, nàng chưa bao giờ che giấu, huống chi tình hình bây giờ, trong hai vị thái y mà phủ Tạ đang nuôi dưỡng, vị Trương thái y kia chính là người của Tạ Chu Dục.

Y thuật của Tạ Dư Vi ra sao, chỉ cần Trương thái y kia kiểm tra dược liệu nàng đã chuẩn bị cho Tạ lão phu nhân và Tạ bá mẫu là biết ngay.

Nghe vậy, Tạ Chu Dục vươn tay kéo Tạ Dư Vi đang lo lắng vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai nàng: "Vi Nhi, có thể giúp cha cởi xiêm y ra được không?"

"Được... "

Tạ Dư Vi vùi đầu ở trước ngực Tạ Chu Dục, mùi máu tươi trên đầu mũi càng thêm nồng. Nàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông sắc mặt bình tĩnh, bàn tay trắng nõn tháo gỡ dây lưng trên người nam nhân một cách gọn gàng.

Tạ Chu Dục nhắm mắt nằm nửa trên giường, bàn tay lớn ôm lấy eo nhỏ của Tạ Dư Vi, trông rất hưởng thụ vuốt ve làn da mềm mại ở eo của con gái nhỏ.

Đến khi quần áo trên người Tạ Chu Dục cởi hết xuống, đôi tay của Tạ Dư Vi đã sớm bị máu từ áo nhuộm đỏ. Tạ Chu Dục bị một vết kiếm dài cắt ngang ngực, nhìn thấy da thịt lòi ra rất đáng sợ nhưng không thấy máu. Vết thương trên eo và bụng không sâu, có thể thấy đối phương dù kiếm thế mạnh mẽ, nhưng cũng chưa tổn thương đến chỗ yếu hại của Tạ Chu Dục.

Có điều...... Tạ Dư Vi khẽ rũ mắt vừa muốn đưa tay lên xoa mảng da thịt trước ngực của Tạ Chu Dục, tay đã bị Tạ Chu Dục vốn nhắm hờ mắt giữ chặt.

"Vi Nhi......"

Ngón tay thô ráp của Tạ Chu Dục nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại, khẽ nhéo một cái, nói bằng giọng khàn khàn: "Có những việc một khi đã chọn, thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa... "

"Chỉ cần có cha bên cạnh, Vi Nhi không sợ......"

Tạ Dư Vi cúi đầu nhìn vào lớp "da giả" trên người Tạ Chu Dục, nàng đã cùng với tầng "da giả" chung giường chung gối suốt gần hai tháng, không hề nhận ra...

Có thể thấy trình độ y thuật của người làm ra nó.
Tạ Chu Dục nghe tiếng, bàn tay nắm tay Tạ Dư Vi nới lỏng một chút, nhưng cũng không nói gì thêm.
Tạ Dư Vi thấy vậy, đặt Tạ Chu Dục nằm lên trên giường, quỳ gối xuống trước sập, đôi tay nhỏ sờ soạng sau cổ Tạ Chu Dục một lượt.

Dù tay của Tạ Dư Vi có sờ soạng trên người Tạ Chu Dục thế nào, Tạ Chu Dục từ đầu đến cuối vẫn không nhíu mày.

Cuối cùng, Tạ Dư Vi đã tìm thấy đầu dây kéo ở sau tai Tạ Chu Dục, Tạ Dư Vi nhìn người đàn ông đang nhắm mắt, không chút do dự kéo dây kéo xé toạc lớp da giả dán trên ngực Tạ Chu Dục.

"Cha..."

Tạ Dư Vi ngây người nhìn nhìn thân thể Tạ Chu Dục chồng chất vết thương dưới da, nhất thời quên phản ứng...

Trong những vết thương chằng chịt này, có vài chỗ đều là vết thương chí mạng.
Nghe thấy tiếng, Tạ Chu Dục mở mắt ra một chút, "Vi Nhi có sợ không?"

Tạ Dư Vi khẽ lắc đầu, hai đỏ hoe nói: "Con đi tìm Lan Đào tỷ tỷ lấy thuốc......"

Nói xong, nàng bật dậy rồi chạy nhanh ra ngoài.

Tạ Chu Dục liếc nhìn lớp da giả bị Tạ Dư Vi lột xuống đặt bên mép giường, ánh mắt dần lạnh lẽo.

" Triều Tấn ... Tiêu thị..."

Thiên hạ của nhà họ Tiêu... cũng không biết còn có thể trụ vững được bao lâu...

Trên đường về Giang Châu, Tạ Chu Dục bị phục kích, vết thương trên người tuy không đến nỗi bỏ mạng nhưng cũng mất không ít máu.

Sau khi trở về phủ lại còn quấn quýt với Tạ Dư Vi một lúc lâu, thân thể sớm đã đến giới hạn.

Đợi đến khi Tạ Dư Vi xách hòm thuốc quay lại, Tạ Chu Dục đã mê man bất tỉnh. Nàng cẩn thận bôi thuốc và băng bó vết thương cho hắn, sau đó mới cởi bỏ toàn bộ y phục dính máu trên người hắn ra.

"Nhị tiểu thư... y phục mang đến rồi..."

Lan Đào vừa bước vào cửa liền thấy Tạ Dư Vi vội vàng kéo chăn che lấy thân thể trần trụi của Tạ Chu Dục.

"Cứ để đó đi, chuyện hôm nay..."

Tạ Dư Vi còn chưa nói hết câu, Lan Đào đã cúi đầu đặt đồ xuống rồi lui về sau vài bước, hạ giọng nói: "Nô tỳ không nhìn thấy gì cả."

"Ừ, lui xuống đi."

"Dạ."

Tạ Dư Vi không lo lắng Lan Đào lắm lời. Nàng không biết một "văn nhân yếu đuối" như Tạ Chu Dục vì sao trên người lại có nhiều vết thương chí mạng đến thế.

Nhưng nàng biết, Tạ Chu Dục giữ Lan Đào bên cạnh nàng, chắc chắn không phải chỉ để nàng ta làm một nha hoàn bình thường.

Hôm sau, sau khi dùng bữa cùng Tạ lão phu nhân, Tạ Dư Vi liền đứng dậy cáo lui.

"Tổ mẫu, thân thể của Vi Nhi có chút không khỏe, mấy ngày này con muốn ở trong phòng nghỉ ngơi thêm một chút– "

Tạ lão phu nhân nhìn gương mặt của nàng rồi gật đầu: "Vết thương trên mặt con, quả thật nên tránh gặp người ngoài một thời gian... Vậy mấy ngày tới, con không cần qua thỉnh an nữa."

Nói rồi, bà quay sang dặn dò bà tử bên cạnh: "Bảo nhà bếp mỗi ngày đều đưa cơm nước đến tận phòng Nhị tiểu thư."

Nghe vậy, Tạ Dư Vi vội vàng từ chối: "Tổ mẫu... làm vậy không hợp quy củ. Sau này mỗi ngày con sai tỷ tỷ Lan Đào đến nhà bếp lấy là được rồi... "

"Thôi được... Dù sao cha con cũng đã để lại một nha hoàn bên cạnh con."

"Cha đối với Vi Nhi rất tốt, tổ mẫu cũng đối với Vi Nhi rất tốt. Trong lòng cha và Vi Nhi, tổ mẫu là người tốt nhất!"

Tạ Dư Vi kéo tay Tạ lão phu nhân, nói không ít lời hay, khiến bà vui vẻ đến mức ăn thêm hai bát cháo rồi mới để nàng rời đi.

Trên đường về phòng, Tạ Dư Vi nhớ lại những lời đêm qua Tạ Chu Dục nói.

Tạ Chu Dục đang thử nàng, còn nàng... nhất định phải bám chặt lấy hắn trước khi vào kinh.

Nếu không, sau khi vào kinh, chờ đợi nàng e rằng không chỉ đơn giản là bị Trưởng Công chúa Tấn Ninh chèn ép. Hiện giờ nàng là "Nhu An" quận chúa do Tấn Nguyên Đế đích thân sắc phong, lại còn là con gái nhà họ Tạ...

Các phe phái tranh đấu triền miên trong kinh thành, mối quan hệ phức tạp chồng chéo giữa các thế gia... Đối với một kẻ không có căn cơ gì như nàng mà nói, kinh thành tuyệt đối không phải nơi để nàng an nhàn hưởng lạc.

Ở Giang Châu, có lẽ nàng còn được Tạ lão phu nhân che chở. Nhưng một khi vào kinh hoàn toàn xa lạ, nàng chỉ có thể dựa vào Tạ Chu Dục.

"Vi Nhi về rồi..."

Thời tiết oi bức, Tạ Chu Dục để trần nửa thân trên, một tay chống đầu, nửa nằm trên giường. Khuôn mặt tuấn mỹ đã khôi phục được chút huyết sắc. Hắn nhếch môi, lười biếng nhìn nàng.

"Dạ."

Tạ Dư Vi bước lên, đặt hộp bánh mang về bên cạnh giường: "Cha còn chưa ăn gì, ăn chút điểm tâm đi."

"Cha không đói..."

Lời còn chưa dứt, Tạ Dư Vi đã ngậm một miếng bánh vào trong miệng, nghiêng người về phía Tạ Chu Dục ấn miếng bánh vào miệng hắn, đợi đến khi Tạ Chu Dục nuốt xuống mới buông ra.

"Cha có phải đang muốn Vi Nhi làm như vậy không?"

Tạ Chu Dục nuốt miếng bánh ngọt, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com