68. Dương vật cha cũng thích Vi Nhi....
Biên tập: Meo687
---
Tạ Dư Vi không nói nhiều, chỉ nhét hết bánh ngọt vào miệng rồi đút cho Tạ Chu Dục.
Chỉ là khi đút tới miếng thứ hai, Tạ Dư Vi vừa định đứng dậy, Tạ Chu Dục đã giơ tay ấn nàng xuống. Một tay Tạ Chu Dục tháo dây lưng trên eo Tạ Dư Vi, kéo chiếc váy mỏng manh trên người nàng xuống, rồi cúi xuống cắn mạnh vào đầu vú mềm, giọng nói mơ hồ không rõ: "Vi Nhi, tuyệt đối không thể trêu chọc... nam nhân vào buổi sáng... "
"Ưm... "
Tạ Dư Vi còn không kịp phản ứng, trên người cũng chỉ thừa mỗi chiếc quần lót. Vú của nàng bị Tạ Chu Dục ngậm vào trong miệng liếm láp, đầu vú truyền đến cảm giác ngứa ngáy lâu ngày khiến hai chân Tạ Dư Vi không tự chủ trở nên mềm nhũn, đè thẳng lên miệng vết thương chỗ eo Tạ Chu Dục.
"Hừ......"
Tạ Chu Dục rên nhẹ một tiếng, lật người đè Tạ Dư Vi dưới thân, trong miệng vẫn ngụm chặt lấy núm vú không buông ra.
"Cha... Đừng... Để con xem vết thương..."
"Vết thương nhỏ này, không sao đâu... "
Tạ Chu Dục không quan tâm đến miệng vết thương vẫn chảy máu ở eo, vừa mút đầu vú hồng phấn vừa cởi quần lót của Tạ Dư Vi ra, "Cha không thể để Vi Nhi của cha phải khó chịu..."
"Ưmm — cha–"
Tạ Dư Vi hơi ngả người phối hợp với động tác của Tạ Chu Dục, cho đến khi tay hắn chạm vào hoa huyệt, Tạ Dư Vi đột nhiên duỗi tay nắm lấy dương vật nóng bỏng của người đàn ông dưới thân.
"Hừ — "
Tạ Chu Dục cảm thấy dương vật thô to dưới thân mình bị Tạ Dư Vi nắm chặt trong tay, sau khi cảm nhận được sự non mại của đôi tay nhỏ bé, cơ thể không tự chủ được hơi cong lưng lên.
Trước đây, Tạ Dư Vi chưa bao giờ dám nắm lấy dương vật của Tạ Chu Dục, càng không biết gậy thịt lại không ngừng phình to lên trong tay nàng.
"Cha... Nó...Thật lớn..."
Nghe tiếng, dương vật hùng dũng trong đôi tay mềm mại của Tạ Dư Vi không ngừng bật nhảy lên, mạnh mẽ ra vào, đầu nấm thỉnh thoảng cọ vào chân Tạ Dư Vi, để lại những vệt nước ẩm ướt.
"Cha thích Vi Nhi, dương vật của cha đương nhiên cũng thích Vi Nhi..."
Nói xong, Tạ Chu Dục cúi người hung hăng gặm cắn lên đôi môi Tạ Dư Vi, sau đó rút gậy thịt trong bàn tay mềm mại của Tạ Dư Vi ra, mở hai chân Tạ Dư Vi ra, tay lớn tách môi huyệt ướt át, đặt dương vật vào cửa hoa huyệt Tạ Dư Vi.
"Ô — "
Tạ Dư Vi chỉ cảm thấy hoa huyệt nóng lên, dương vật thô dài nóng bỏng dán chặt vào hoa huyệt của cô, cảm giác kỳ lạ khiến Tạ Dư Vi thẳng người không dám động đậy, hai tay vô thức nắm chặt bắp tay của Tạ Chu Dục, hoảng hốt kêu lên: "Cha..."
"Vi Nhi ngoan... Cha sẽ làm Vi Nhi thoải mái..."
Tạ Chu Dục không màng đến vết máu chảy ra từ thắt lưng, hắn kiên trì đưa dương vật vào cửa môi non nớt mềm mại, từ từ bắt đầu động tác ra vào. Môi huyệt mềm mại dường như rất thích ngậm nuốt kẹp chặt lấy dương vật Tạ Chu Dục, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Ah — lỗ nhỏ của Vi Nhi thật mềm — cha rất thích — "
Mặc dù Tạ Dư Vi nhắm mắt lại nhưng dương vật vừa to vừa cứng dán chặt vào hoa huyệt của nàng. Ngay trước mắt nàng, nhiệt độ nóng bỏng như muốn làm tan chảy miệng nhỏ nàng, nước trong lỗ nhỏ không ngừng chảy ra ngoài.
Đây là trải nghiệm nàng chưa bao giờ từng có, cảm giác hư không bên trong càng thêm nồng đượm, hai chân nhịn không được kẹp chặt lấy côn thịt nóng bỏng.
"Ưm — "
Dương vật Tạ Chu Dục đột nhiên bị kẹp một cái, cơ thể vốn đang rất mẫn cảm suýt thì bởi một kẹp mà bắn ra, bàn tay to trên vú mềm dùng sức nhéo mạnh, "Vi Nhi thấy không thoải mái ở đâu?"
Tạ Dư Vi cắn chặt môi nuốt tiếng ngâm nga nhịn không phát ra tiếng, cả người sắp bị cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ dưới thân, "Không, không có..."
"Vi Nhi có phải là đã quên, bất kể chuyện gì cũng không được nói dối cha?"
Động tác đưa đẩy dưới thân của Tạ Chu Dục chậm rãi rồi từ từ ngừng lại, nhìn thấy Tạ Dư Vi kiềm chế dục vọng trong cơ thể. Hắn rút dương vật ra khỏi hoa huyệt ướt đẫm của nàng, cúi xuống nằm giữa hai chân, nhìn chăm chú vào hoa huyệt đang chảy nước của Tạ Dư Vi.
"Cha... Đừng... Đừng nhìn..."
Tạ Dư Vi đỏ mặt toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực, hai chân bị Tạ Chu Dục đẩy ra, hoa huyệt ướt đẫm cứ thế mở ra trước mặt Tạ Chu Dục. Nước trong lỗ nhỏ dưới ánh mắt tựa lửa nóng của Tạ Chu Dục, vẫn luôn chảy không ngừng.
Nghe vậy, Tạ Chu Dục dùng hai tay nâng miệng môi nõn nà chưa từng được người khác chạm vào của con gái, một tay nhẹ nhàng tách cánh hoa bị chà đạp hơi đỏ, lộ ra phần thịt mềm mại hồng hào bên trong. "Vi Nhi lại nói sai rồi... trước đây Vi Nhi đã nói hoa huyệt của Vi Nhi chỉ dành cho cha..."
"Vi Nhi là của cha... vú sữa của Vi Nhi là của cha, hoa huyệt Vi Nhi cũng là của cha..."
"Những người khác...... Ai cũng không được chạm vào. Vi Nhi nhớ kỹ chưa?"
Khi Tạ Dư Vi nghe Tạ Chu Dục nói những lời này, đã bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn chấn động trong giây lát, một lúc sau mới ngơ ngác gật đầu, đáp lại: "Vi Nhi nhớ rõ."
*
Phủ Công chúa
Trưởng Công chúa Tấn Ninh ôm lấy ngực, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán. Nàng ta gắng gượng chịu đựng cơn đau thấu xương dưới lòng bàn chân, khàn giọng hỏi: "Thái y, chân của Bổn cung... rốt cuộc là chuyện gì? Có phải có kẻ đã hạ độc Bổn cung không!?"
Trương thái y liếc nhìn đôi chân sưng tấy đến mức biến dạng của Trưởng Công chúa Tấn Ninh. Chiếc khăn lụa dưới chân nàng ta đã bị máu mủ thấm ướt hoàn toàn.
Trong không khí, mùi hương phấn nồng đậm hòa lẫn với mùi thối rữa thoang thoảng, trái lương tâm nói dối: "Điện hạ, vùng Giang Nam mỗi khi bước vào tháng độc, các loại rắn rết, côn trùng và chuột bọ hoành hành. Vi thần xem vết thương trên người ngài và ở chân, không giống trúng độc, mà có vẻ là bị kiến lửa độc cắn... "
"Chỉ là do độc trùng sao?"
Trưởng Công chúa Tấn Ninh không phải không tin thái y, nhưng từ khi Tạ Dư Vi trở về phủ, trong phủ Công chúa liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái. Đầu tiên là Phò mã trúng độc, sau đó thân thể Uyển Yên bỗng dưng nổi mẩn đỏ, sưng tấy đau nhức ở chỗ kín. Bây giờ... ngay cả đôi chân của nàng ta cũng lở loét không lành, nằm liệt giường không thể nhúc nhích.
Dù thái y đã nói như vậy, nhưng trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. Nàng ta đã ở Giang Châu hơn mười năm, trước khi Tạ Dư Vi trở về phủ, chưa từng gặp phải những chuyện này.
"Hồi bẩm điện hạ, vi thần quan sát thấy những triệu chứng này quả thực là do độc trùng gây ra. Nếu điện hạ không yên tâm, có thể mời Giang thái y đến xem qua."
Sắc mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh trầm xuống, "Thôi vậy...Có cách nào phòng ngừa loài độc trùng này không? Sắp phải hồi kinh rồi, tuyệt đối không thể để Uyển Yên bị nhiễm loại kiến độc này... "
"Không có gì đáng ngại, chỉ cần đốt một ít dược thảo ở nơi có nhiều cây cỏ là được... Vi thần lập tức sai người chuẩn bị."
Dứt lời, thái y định lui ra.
Trưởng Công chúa Tấn Ninh thấy vậy vội vàng gọi lại, "Thái y... Ngươi, ngươi chờ đã... "
Trương thái y dừng bước, nhưng trên giường, Trưởng Công chúa Tấn Ninh lại do dự mãi, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Thấy vậy, thái y hành lễ, nghi hoặc hỏi: "Điện hạ gọi vi thần lại, còn điều gì muốn dặn dò ạ?"
Trưởng Công chúa Tấn Ninh chần chừ hồi lâu, bàn tay đang ôm lấy ngực cuối cùng cũng thả xuống, vẻ mặt lúng túng, thấp giọng nói: "Bổn cung... Hai ngày trước, không biết vì sao trước ngực lại xuất hiện từng mảng ban đỏ lớn... Cứ đến tối là đau nhức dữ dội, suốt đêm không ngủ được, thái y có thể kê chút thuốc cho Bổn cung không... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com