69. Nếu không, Vi Nhi hôn nó đi....
Biên tập: Meo687
----
Nghe vậy, Trương thái y mắt phải giật mạnh hai cái, "Đốm đỏ? Điện hạ...... Có thể để hạ thần nhìn qua một cái?"
Trưởng Công chúa Tấn Ninh chỉ nghiến chặt răng, thẹn thùng lắc đầu, "Không...... Không thể......"
Những vết ban đỏ mọc đầy trên bầu ngực, đỏ rực đến mức ghê người. Hơn nữa, chỗ đó lại là nơi vô cùng kín đáo, ngoài Phò mã ra, ngay cả ma ma hầu hạ thân cận cũng chưa từng nhìn thấy. Bảo nàng ta cởi y phục lộ vú trước một nam nhân xa lạ, điều này sao có thể chấp nhận được?
Trương thái y lộ vẻ khó xử, "Công chúa điện hạ... nếu không xem bệnh, hạ quan e là khó chẩn đoán chính xác...Ban đỏ này xuất hiện từ khi nào, mọc ở đâu, hình dạng ra sao, lúc phát tác có triệu chứng gì, tất cả đều cần ngài nói rõ... "
Lời thái y còn chưa dứt, Trưởng Công chúa Tấn Ninh đột nhiên hô lên một tiếng kinh hãi, ôm lấy ngực, đau đớn rên rỉ nằm vật xuống giường.
"Ưm... Nó... nó bắt đầu đau rồi... "
Nàng ta siết chặt hai tay trước ngực, sắc mặt đầy thống khổ. Cảm giác như có vô số cây kim bạc nhọn hoắt đâm vào da thịt, từng cơn đau nhói từ bầu ngực lan khắp toàn thân.
"Điện hạ... điện hạ... Thái y, mau qua đây xem cho điện hạ... kê thuốc đi!"
Hai ma ma hầu cận sốt ruột gọi thái y, một người còn lớn tiếng quát: "Nếu điện hạ xảy ra chuyện gì, ngươi có còn muốn giữ cái đầu trên cổ không?"
Nhưng Trương thái y chỉ cúi đầu, thở dài một hơi đầy ẩn ý: "Hạ quan sẽ kê trước một đơn thuốc giảm đau... Nhưng còn thuốc trị bệnh, e rằng phải khám mới có thể bốc thuốc chính xác. Công chúa không để thần xem bệnh, nếu tùy tiện kê thuốc mà gây tổn thương đến thân thể ngài, đến lúc bệ hạ truy cứu, chẳng hay ma ma có gánh nổi tội không?"
Nghe vậy, hai ma ma vốn hùng hổ dọa nạt lập tức im bặt, sắc mặt có chút hoảng hốt, nhìn nhau dò xét.
"Vậy... vậy ngươi kê trước thuốc giảm đau đi... "
Trương thái y nhướng mày, lướt mắt nhìn hai ma ma đã bớt kiêu căng hơn trước. Có lẽ là do lần phát tác trước của Trưởng Công chúa, hai người này đã chịu không ít đòn trừng phạt, nên giờ cũng không còn dám tỏ thái độ quá mức lấn lướt.
Ông ta liếc nhìn Trưởng Công chúa đang đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng không khỏi thầm tiếc nuối.
"Hạ quan lập tức đi kê đơn."
Nói rồi, ông ta xoay người rời khỏi phòng.
Nhưng chưa kịp bước tới cửa vòm, bên trong đã vang lên tiếng gào đau đớn của Trưởng Công chúa.
"Tự làm tự chịu... "
Trương thái y lắc đầu cảm thán. Nếu trách, chỉ có thể trách số mệnh của Trưởng Công chúa vốn đã định sẵn như vậy. Dù tính toán trăm phương ngàn kế, cuối cùng vẫn gả cho một phu quân lòng dạ lang sói, lại sinh ra những đứa con tâm địa độc ác.
Vận mệnh như thế, chẳng phải là do chính nàng ta tự chuốc lấy hay sao?
Tạ Dư Vi có thể thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ chủ động hại người.
Nếu không phải bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ là Tạ Uyển Yên bày mưu hãm hại trước, thì nàng cũng không phản kích sau. Tạ Uyển Yên dù có chịu khổ sở, bị tra tấn đôi chút, nhưng chung quy cũng không đến mức tổn thương căn cơ hay nguy hiểm đến tính mạng.
Còn về Trưởng Công chúa Tấn Ninh... ông chỉ là kẻ ngoài cuộc, chẳng thể đánh giá được.
*
Trong vườn hoa Phúc Thọ Cư.
"Ưm — Vi Nhi nhanh chút nữa..."
Tạ Dư Vi nằm ở trên người Tạ Chu Dục, một tay kéo áo ngực của hắn, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng vì mệt mỏi, mồ hôi mỏng xuất hiện trên khuôn mặt hình trứng ngỗng, "Cha ơi — Vi Nhi mệt quá–"
Tạ Chu Dục nghe tiếng liền mở mắt, trong mắt tràn đầy dục vọng mãnh liệt, giọng khàn khàn: "Sắp rồi...Sẽ xong ngay thôi... "
"A... Cha..."
Tạ Dư Vi nắm lấy dương vật của người đàn ông, tay đau nhức không chịu nổi. Rõ ràng Tạ Chu Dục cùng nàng quấn quýt cả buổi sáng, nhưng việc duy nhất mà Tạ Chu Dục làm chỉ là nhìn chằm chằm vào vú nàng một lúc lâu, sau đó không làm thêm bất kỳ động tác nào khác.
"Nếu không... Vi Nhi hôn nó đi ... "
Tạ Chu Dục nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve khoé môi của Tạ Dư Vi, trong mắt chứa đầy ham muốn không thể nào che giấu, "Vi Nhi, con có đồng ý không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com