74. Huyệt nhỏ của Vi Nhi dường như không ngậm hết tinh dịch cha...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
Lúc đăng lên này, tiện mình beta lại luôn. Bên wordpress lỗi nhiều T^T.
---
Tạ Chu Dục vừa mới đưa phần đầu khấc vào, bên ngoài đã vang lên giọng nói sát phong cảnh của lão ma ma.
Tạ Dư Vi căng thẳng, lỗ nhỏ bỗng co thắt mạnh mẽ, chỉ nghe thấy Tạ Chu Dục khẽ rên một tiếng trầm thấp. Ngay sau đó, từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào sâu bên trong, bơm đầy lỗ non chật hẹp.
Meo: Xuất tinh sớm, quê là quê chúng mình quê nhiều!
Từng dòng tinh đặc sệt nóng rực khiến Tạ Dư Vi run rẩy, cả người mềm nhũn, đổ sụp lên người Tạ Chu Dục. Nhưng ngay khoảnh khắc thân thể nàng trĩu xuống, dương vật cứng rắn cắm sâu bên trong lại đột ngột rút ra ngoài.
"Vi Nhi..."
Tạ Chu Dục khàn giọng rên lên một tiếng. Vừa rồi, hắn bị những lời dâm đãng, ngọt như mật của Tạ Dư Vi kích thích đến mức mất cả lý trí, suýt chút nữa chẳng màng tất cả...
Lý trí bất chợt quay về, Tạ Chu Dục mắt khẽ nheo lại. Nếu không phải vừa rồi lão ma ma lên tiếng bất ngờ, e rằng giờ phút này hắn đã bị Tạ Dư Vi dụ dỗ đến mức suýt nữa phá nát tấm thân xử nữ của nàng."
Dưới thân, dương vật nóng bỏng đột ngột rút ra, tinh dịch từ hoa huyệt của Tạ Dư Vi từ từ tràn ra. Cảm nhận được sự trống rỗng khác thường trong hoa huyệt, Tạ Dư Vi cúi xuống, áp sát khuôn mặt vào Tạ Chu Dục, để bầu vú mềm mại của mình cọ lên lồng ngực rắn chắc của hắn, dịu dàng nói: "Cha... Chúng ta như vậy... có phải cũng là nước sữa hòa quyện không ạ?"
"Huyệt nhỏ của Vi Nhi dường như không ngậm tinh dịch cha, ưm..."
Bụng nhỏ Tạ Chu Dục bị nước dâm trong lỗ nhỏ của Tạ Dư Vi trộn lẫn tinh dịch tưới ướt đẫm. Nghe vậy Tạ Chu Dục lập tức hôn lên miệng nhỏ huyên thuyên không ngớt của nàng.
Hắn sợ cái miệng nhỏ nhắn kia lại buông lời trêu chọc, nếu thật sự như vậy, e rằng hắn sẽ chẳng màng tất cả, trực tiếp chiếm lấy Tạ Dư Vi ngay trước mặt hai người bên ngoài."
"Nhị tiểu thư..."
Ma ma đợi hồi lâu đã mất sạch kiên nhẫn, đang muốn bước tới.
Vài giây sau, Tạ Dư Vi đỏ mặt, bước chân lảo đảo ra mở cửa.
"Ma ma...thân thể Dư Vi không khỏe, nên dậy hơi chậm một chút."
Lão ma ma nghe giọng nói khàn khàn của Tạ Dư Vi, trong lòng tuy không vui nhưng cũng đành bất lực.
Người trước mặt không chỉ là Nhị tiểu thư của Tạ phủ, còn là quận chúa do Tấn Nguyên Đế thân phong. Bà ta có thể tỏ vẻ trước người của Tạ phủ, nhưng trước hoàng gia thì lại không thể làm càn.
"Vậy Nhị tiểu thư, thân thể người vẫn có thể ra tiền sảnh chứ?"
Tạ Dư Vi khẽ gật đầu, cố nén cảm giác trống rỗng nơi hoa huyệt cùng cảm giác khó chịu từ chỗ hai núm vú đỏ ửng ma sát vào lớp y phục.
Những ngày qua, nàng với Tạ Chu Dục cô nam quả nữ vui vầy ân ái, thân thể nàng đã sớm quen với việc không mặc yếm nhỏ, không khoác váy áo. Dù lúc này y phục đã chỉnh tề, nàng vẫn có cảm giác vú hoa trước ngực như còn nằm trong miệng Tạ Chu Dục, nơi hoa huyệt vẫn lưu giữ hơi ấm từ dương vật của hắn.
"Nhị tiểu thư, mặt của người... sao lại đỏ như vậy?"
Lão ma ma nhìn sắc mặt ửng hồng khác thường của Tạ Dư Vi, nhíu chặt hàng mày không để lộ vẻ nghi ngờ.
"Giờ đã gần tháng sáu, trời nóng bức... mấy ngày qua Dư Vi không hay ra ngoài, không chịu nổi ánh nắng... "
Tạ Dư Vi điều chỉnh hơi thở, che giấu những dấu vết trên thân thể.
Nàng hiểu rõ lời Tạ Chu Dục vừa nói, sau khi hoan ái, nữ nhân quả thực dễ bị người khác nhìn ra điểm khác biệt.
Nhưng nàng sẽ không...Chỉ có điều, cơ hội khiến Tạ Chu Dục lơi lỏng phòng bị như hôm nay, e rằng về sau sẽ khó có lại.
Thấy trên mặt lão ma ma có vẻ nghi hoặc, Tạ Dư Vi hơi nheo mắt, chuyển hướng câu chuyện: "Vừa rồi nghe ma ma nói Tống tỷ tỷ khóc ở tiền sảnh? Ma ma có biết là vì chuyện gì không?"
Nhà họ Tống ở Giang Châu trải qua những ngày tháng không mấy dễ chịu, nhưng từ sau khi Tạ phủ đích thân đến bái sư, chẳng còn kẻ nào không biết điều mà gây khó dễ cho bọn họ.
Hơn nữa, với tính cách của Tống phu nhân, bà cũng không phải loại người khắc nghiệt với con cái, càng không đến mức để Tống Nam Hâm khóc lóc chạy đến Tạ phủ.
Thấy Tạ Dư Vi hỏi vậy, lão ma ma đã biết những ngày qua Nhị tiểu thư thực sự chỉ ở trong viện dưỡng bệnh, cửa lớn không ra.
Nếu không, nàng hẳn đã nghe được những lời đồn bên ngoài mà đoán ra vài chuyện.
"Hôm qua kinh thành lại có thánh chỉ truyền đến..."
"A?"
Tạ Dư Vi còn chưa kịp phản ứng, lão ma ma đã nói tiếp: "Thánh chỉ này không phải ban cho Tạ phủ, mà lệnh cho Nhị công tử, Tam tiểu thư nhà họ Tống cùng Nhu An quận chúa giữa tháng sáu cùng vào kinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com