Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

78. Vi Nhi nhìn cho rõ, là ai đang làm con...


Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

---

"A — "

Lỗ nhỏ Tạ Dư Vi vừa mới phun nước dường như vẫn mong chờ dương vật tiến vào. Khi đầu khấc vừa lách vào trong, nàng không kìm được mà khẽ nâng người lên, chủ động đón lấy sự xâm nhập ấy, "Ư..."

Tạ Chu Dục hai tròng mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Tạ Dư Vi quyến rũ không tự biết dưới thân, "Vi Nhi, ngẩng đầu nhìn cha..."

"Cha?"

Tạ Dư Vi đôi tay vô lực đáp ở Tạ Chu Dục trên người, nghe tiếng ngượng ngùng ngước mắt nhìn trên người nam nhân.

"Vi Nhi nhìn cho rõ, người con muốn là ai..."

Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Chu Dục cúi xuống, đưa dương vật vào sâu trong hoa huyệt.

"A — "

"Ưm — "

Hai thanh âm đồng thời vang lên, không giống Tạ Chu Dục cảm thấy sung sướng tột cùng khi dương vật được từng lớp thịt mềm nóng hổi bao bọc.

Tạ Dư Vi hàng mày nhíu chặt, đôi mắt ngấn lệ, hàm răng cắn chặt lấy bờ môi đỏ đến mức in hằn vết máu. "Cha..."

"Cha làm đau Vi Nhi rồi..."

Tạ Dư Vi đỏ mặt gật đầu, dương vật Tạ Chu Dục vẫn cắm sâu trong hoa huyệt chưa hề nhúc nhích. Hắn đưa tay giải cứu bờ môi dưới của Tạ Dư Vi khỏi hàm răng cắn chặt, " Nữ nhi lần đầu phá thân tất phải chịu chút khổ sở, nếu thật sự đau quá, hãy cắn vào tay cha... Đừng làm tổn thương bản thân..."

"Ưm..."

Tạ Dư Vi chịu đựng nỗi đau đớn khi hoa huyệt bị dương vật xâm nhập, cắn vào thịt bắp tay Tạ Chu Dục. Phải một lúc lâu, nàng mới quen với việc trong cơ thể có thêm một vật cứng, hỏi bằng giọng khàn: "Cha... Sau khi qua chuyện này, chúng ta sẽ thực sự là phu thê ạ?"

Nghe vậy, Tạ Chu Dục cúi người hôn lên trán Tạ Dư Vi, trong khi hoa huyệt mềm mại của nàng cắn chặt lấy dương vật cứng rắn của hắn, không nhịn được bắt đầu đĩnh tới, "Đúng vậy... Vi Nhi giờ đã là thê tử của cha rồi..."

"Ưm ... Cha... A..."

Tạ Chu Dục mỗi đưa đẩy một chút, Tạ Dư Vi không thể kìm chế mà rên rỉ, không giống như những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của mèo con trong ngày xuân trước đây. Giờ đây những tiếng rên rỉ dịu dàng và hơi thở phập phồng này càng khiến người ta mê mẩn.

"Cha... ưm... Vi Nhi... thích lắm... thích..."

Tạ Dư Vi dâng lên những cảm giác kỳ lạ, bên tai như vang lên những lời dạy của mẹ nuôi năm xưa.

Vì vậy, khi nhận thấy rằng Tạ Chu Dục vẫn còn kiềm chế, đôi chân Tạ Dư Vi chủ động quấn chặt lấy eo Tạ Chu Dục. Hoa huyệt mềm mại càng như có như không, lúc chặt lúc lơi níu kéo người ta.

Những chuyển động mãnh liệt trên chiếc thuyền gỗ khiến mặt nước yên ả phủ đầy những gợn sóng lăn tăn.

Thân thể của Tạ Dư Vi theo từng nhịp động tác ra vào của Tạ Chu Dục nhấp nhô theo nhịp, thân thể mềm nhũn mặc cho con thuyền lay động trôi nổi trên mặt nước.

"Ưm... Cha... huyệt nhỏ Vi Nhi kỳ lạ quá... Ô..."

"Huyệt nhỏ của Vi Nhi làm sao vậy?"

"Huyệt nhỏ, huyệt nhỏ căng tức khó chịu, lại... lại... kỳ lạ.... nước ngày càng nhiều... Ô..."

Tạ Dư Vi nhẹ giọng thở dốc, dáng vẻ vừa e thẹn vừa hùa theo khiến đôi mắt Tạ Chu Dục đỏ rực, "Đó là vì huyệt nhỏ Vi Nhi thích cha nên nhiều nước ..."

Dứt lời, Tạ Chu Dục đâm rút càng lúc càng sâu, mỗi lần đều rút hết dương vật ra. Dưới ánh mắt khó nhịn, vẻ mặt bất an của Tạ Dư Vi, lại từ từ đưa dương vật vào, rút ra đâm vào liên tục như vậy.

Nước trong hoa huyệt Tạ Dư Vi càng chảy càng nhiều, đệm mềm đã sớm trở thành một mảnh bùn lầy. Trong khi cơ thể nàng bị Tạ Chu Dục xâm nhập giày vò, nước dâm in những vết đỏ sậm lên đệm mềm xanh ngọc.

"Cha — ưm — Đừng... đừng như vậy —"

Tạ Chu Dục cúi đầu nhìn thân thể hơi phiếm hồng của Tạ Dư Vi dưới ánh trăng, cùng với những giọt nước lấp lánh trên thân gậy. Ngón tay bất chợt trêu chọc hai lượt trên hạt nhỏ cứng lên nơi hoa huyệt.

"A — "

Chỉ nghe Tạ Dư Vi phát một tiếng kinh hô, từ hoa huyệt sâu thẳm lại phun ra một dòng nước dâm, hoa huyệt mềm mại non nớt siết chặt lấy dương vật không buông.

Tạ Chu Dục khẽ rên một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy đầu ti của Tạ Dư Vi, "Vi Nhi đã tiết hai lần rồi, còn cha vẫn chưa ra lần nào..."

"Ưm..."

Tạ Dư Vi thở hổn hển, hai lần cao trào toàn thân vô lực, nghe vậy, chỉ đành nhỏ nhẹ nói: "Vậy mai Vi Nhi sẽ để cho cha xuất ra có được không?"

Nghe vậy, Tạ Chu Dục lông mày nhảy dựng, dương vật đẩy mạnh vào hoa tâm, "Vi Nhi không ngoan..."

Nói xong, Tạ Chu Dục đẩy nhanh tốc độ, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ hơn trước. Gậy thịt thô dài bị hoa huyệt nhỏ hẹp, khít chặt siết gắt gao. Mỗi lần tiến vào, rút ra đều được lớp thịt mềm mại bên trong mút chặt, mang đến khoái cảm vô cùng mãnh liệt.

Đặc biệt là người nằm dưới thân sỡ hữu đôi mắt và lông mày giống hệt hắn, tính cách cũng tương tự, và trong cơ thể lại chảy cùng một dòng máu vô tình.

Cứ thế, khoái cảm chưa từng có đến từ cuộc hoan ái này dâng trào đến đỉnh điểm.

"Ưm— Vi Nhi—"

Tạ Chu Dục thấp giọng gọi một tiếng, cơ thể nặng nề đè lên thân thể mỏng manh của Tạ Dư Vi, "Vi Nhi..."

Tạ Chu Dục cảm thấy cơ thể mình nặng nề, vách thịt mềm mại sâu trong hoa huyệt bị tinh dịch nóng bỏng tràn vào, khác hẳn với dòng nhiệt lưu chảy ra nơi cửa huyệt ban ngày.

Lần này, dòng tinh nóng bỏng ấy chân thực bắn sâu tận đáy hoa tâm, khiến Tạ Dư Vi không kìm được mà siết chặt lấy Tạ Chu Dục.

Nàng khẽ ngửa cổ, giọng nũng nịu rên rỉ: "Tinh dịch của cha nóng quá... làm lỗ nhỏ của Vi Nhi sắp tan chảy rồi..."

Vừa dứt lời, Tạ Dư Vi chỉ cảm thấy dương vật trong hoa huyệt lại giật giật, hai chân nàng vội vàng kẹp chặt eo của người đàn ông,"Cha — huyệt nhỏ đau — "

"Ồ?"

Tạ Chu Dục trầm hông xuống, dương vật vẫn bị hoa huyệt kẹp chặt, "Huyệt nhỏ Vi Nhi nói nó thích dương vật của cha, còn muốn..."

"Cha — "

Tạ Dư Vi cảm nhận được dương vật trong hoa huyệt lại phình to lên, bàn tay thon dài dần siết chặt mười ngón đan vào nhau, cuối cùng cũng ngầm đồng ý với lời Tạ Chu Dục nói.

Thấy vậy, Tạ Chu Dục nắm chặt tay Tạ Dư Vi, siết chặt lấy tay Tạ Dư Vi, hắn hoàn toàn buông thả bản thân, mạnh mẽ ra vào cuồng nhiệt.

"Quả nhiên trên đời này chỉ có Vi Nhi là hiểu lòng cha nhất..."

Hoàng gia từ trước đến nay luôn chú trọng đến giáo điều và lễ nghi, ngay cả trên giường cũng vậy.

Thành hôn hơn mười năm, người có thể thỏa mãn Tạ Chu Dục trên giường lại chính là con gái ruột của mình.

"Ưm — Vi Nhi là thê tử của cha—— ưm — chỉ cần cha thích, Vi Nhi bằng lòng — a — "

Tạ Dư Vi không thể kiềm chế được, nhắm mắt lại, cơ thể dán chặt vào cơ thể của Tạ Chu Dục, hoa huyệt lần đầu trải qua những cơn khoái cảm này, dần dần thích nghi với độ sâu của dương vật.

"Hức — Phu quân — Vi Nhi không chịu nổi nữa — Phu quân —"

Dưới tiếng phu quân đầy động tình của Tạ Dư Vi, người đàn ông trên người dần dần mất kiểm soát, giọng khàn khàn nói: "Nương tử hãy đợi thêm chút nữa — phu quân cũng sắp ra rồi —"

Đêm càng về khuya, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được sự quấn quýt đầy khát khao.

"Ô — phu quân — "

Tạ Dư Vi mềm nhũn không còn chút sức lực, đành phải lấy lòng hôn nhẹ lên môi mỏng của Tạ Chu Dục, "Phu quân – huyệt nhỏ muốn ăn tinh dịch của chàng, mau cho thiếp được không..."

Nghe tiếng, Tạ Chu Dục hít một hơi lạnh, dương vật dưới thân mạnh mẽ đâm vào hoa huyết vài lần, gầm lên một tiếng, phóng tinh vào sâu trong hoa tâm non nớt mọng nước.

"Ô..."

Tạ Dư Vi khẽ rên một tiếng, hoa huyệt đã bị tinh dịch lấp đầy căng tràn, vậy mà Tạ Chu Dục trên người vẫn không hề có ý định rời đi.

"Cha — "

Tạ Chu Dục thở hổn hển, đôi mắt nhìn vào Tạ Dư Vi cũng đang thở hổn hển dưới thân, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày mắt của nàng, "Cha không muốn chiếm lấy con vào lúc này, chỉ tại Vi Nhi quá quyến rũ, khiến những thằng nhóc bên ngoài suốt ngày nhớ nhung..."

"Cha! Vi Nhi không có..."

Tạ Dư Vi không tin nguyên nhân Tạ Chu Dục thay đổi chủ ý sẽ là cái này, người đàn ông duy nhất mà nàng tiếp xúc ở Giang Châu chỉ có mỗi Tống Nam Dương.

"Vi Nhi cùng Nam Dương ca ca chỉ có tình cảm sư huynh muội."

"Ồ? Nam Dương ca ca... Vi Nhi với Nam Dương ca ca là tình sư huynh muội, vậy còn cha con với Nam Dương ca ca thì có quan hệ gì?"

Tạ Chu Dục nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi đỏ thắm của Tạ Dư Vi, nói nhỏ: "Bây giờ Vi Nhi với cha đã là phu thê, sau này Vi Nhi phải coi trọng đạo phu thê mới đúng..."

"Ừm — cha, đạo phu thê là gì?"

"Chân thành đối đãi, thẳng thắn cùng nhau, hòa hợp như nước với sữa, đó mới là đạo phu thê..."

Vừa nói, Tạ Chu Dục vừa thúc mạnh dương vật đang cắm sâu trong hoa huyệt, đâm thẳng vào cổ tử cung. "Vi Nhi có thể làm được không?"

Tạ Dư Vi cắn môi, khuôn mặt ửng hồng e thẹn, khẽ gật đầu: "Vi Nhi có thể..."

Nàng còn chưa nói dứt câu, Tạ Chu Dục đã cúi xuống hôn chặt lấy môi nàng, đôi tay lớn tiếp tục làm loạn trên cơ thể mềm mại.

Chiều nay, trong kinh thành truyền đến mật tin Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đều có ý với Tạ Dư Vi.

Dù nàng chưa vào kinh, nhưng chuyện nhà họ Tạ ở Giang Châu coi trọng nàng hơn Tạ Uyển Yên không phải điều khó đoán đối với các hoàng tử trong triều.

Tất cả những điều này vốn đã nằm trong sự tính toán của hắn, chỉ có một biến số duy nhất là Tạ Dư Vi... không hề ngu dốt như hắn từng nghĩ.

Tạ Dư Vi giỏi nhẫn nhịn, tâm tư khó đoán lại thâm sâu... Chuyến đi kinh thành vốn đầy biến số, một người hợp ý hiếm có như vậy, sao hắn có thể dễ dàng dâng cho kẻ khác?

Giữa đầm sen, nàng và Tạ Chu Dục quấn quýt chẳng rõ đã bao lâu, đến cuối cùng, ngay cả bản thân trở về phủ thế nào cũng chẳng hay.

Hôm sau tỉnh lại, Tạ Dư Vi khẽ động đôi chân, nơi mềm mại bên dưới không hề khó chịu. Tinh dịchTạ Chu Dục để lại cũng không chảy ra ngoài, cơ thể sạch sẽ đến mức giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến đây, nàng vươn tay xuống chạm vào giữa hai chân. Khi những ngón tay mảnh mai khẽ tách ra hoa môi. Đầu ngón tay lướt vào khe huyệt, một cơn đau nhè nhẹ nhắc nàng nhớ rằng mọi chuyện đêm qua không phải giấc mộng xuân, mà là sự thật hiển hiện.

Đêm qua, nàng và Tạ Chu Dục đã thực sự trở thành phu thê. Hơn nữa, toàn bộ tinh dịch của hắn đều đã bắn vào bên trong cơ thể nàng.

Nhưng nếu tháng sau có thai thì sao...Tạ Dư Vi không dám nghĩ tiếp. Đêm qua, Tạ Chu Dục muốn nàng chân thành đối đãi, vậy mà lại không hề nói rõ, sau khi hoan ái xong, mọi chuyện sẽ như thế nào...

Quả nhiên, đúng là đàn ông...

Lan Đào thấy nàng ngồi thất thần hồi lâu sau khi tỉnh dậy, không khỏi cất tiếng hỏi: "Nhị tiểu thư, có cần truyền dọn bữa trưa không?"

"Ừm."

Tạ Dư Vi gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Nếu Tạ Chu Dục đã không quan tâm... thì nàng cũng coi như không biết. Sau này vào kinh, nếu cái bụng lớn lên, mất mặt cũng không chỉ có riêng nàng.

Khi Lan Đào bưng bữa trưa lên, ánh mắt Tạ Dư Vi khẽ dừng lại trên bát canh bồ câu đặt giữa bàn, hơi nhíu mày: "Mùng một đến rằm hằng tháng, tổ mẫu đều ăn chay. Hôm nay mới mùng ba, sao lại có canh bồ câu?"

"Nhị tiểu thư, canh bồ câu là do Thanh Trúc Hiên đưa tới, bảo là lúc gia chủ tỉnh dậy đã dặn nhà bếp nhỏ bên ấy hầm riêng..."

Nghe vậy, mặt Tạ Dư Vi nóng bừng lên: "Giờ ta ở Phúc Thọ Cư, mọi chuyện đều theo thói quen của tổ mẫu..."

"Nhị tiểu thư... chuyện này, lão phu nhân đã cho phép rồi. "

Lời này khiến nàng càng đỏ mặt hơn.

Từ đêm đó trở đi, tuy Tạ Chu Dục không xuất hiện, nhưng mỗi ngày Thanh Trúc Hiên đều cho đưa món ăn đặc biệt sang.

Tạ Dư Vi liên tục uống mấy ngày liền nào canh gà ác, canh bồ câu, canh a giao táo đỏ, canh bát trân mà Thanh Trúc Hiên gửi tới. Đến khi lại thấy hộp cơm từ bên ấy mang sang, nàng chỉ biết lắc đầu.

"Hồng Loan tỷ tỷ... tỷ cầm về đi, ta uống không nổi nữa..."

Ai ngờ Hồng Loan lại nghiêm mặt, cẩn trọng nói: "Nhị tiểu thư, gia chủ đã căn dặn, nô tỳ không dám trái lệnh."

"Nhị tiểu thư thân thể yếu ớt, phương Bắc lạnh lẽo, cần bồi bổ thêm... Đây cũng là tấm lòng của gia chủ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com