Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79. Nàng thực sự là con gái của ngài, là muội muội của ta sao?


Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----

"Ồ, vậy nhờ Hồng Loan tỷ tỷ thay mặt ta cảm tạ cha..."

Nói rồi, Tạ Dư Vi hơi cúi đầu, che đi vẻ mất mát trong đáy mắt, "Cũng không biết khi nào cha mới có thể khỏe lại..."

Từ hôm đó đến nay, Tạ Chu Dục đã nhiều ngày chưa xuất hiện. Nàng biết rõ sắp sửa tới lúc vào kinh, chắc hẳn hắn đang tất bận sắp xếp mọi việc.

Chỉ là nàng không thích cảm giác bị coi như một quân cờ, bị đẩy ra ngoài vòng tính toán, hoàn toàn không hay biết chuyện gì.

"Gia chủ dù bệnh nhưng vẫn luôn nhớ thương Nhị tiểu thư, mặc dù nô tỳ không nói ra, ắt hẳn Nhị tiểu thư cũng hiểu được tấm lòng của gia chủ... "

Hồng Loan nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn bát canh trước mặt Tạ Dư Vi, không hề dịch chuyển.

Tạ Dư Vi không còn cách nào khác, chỉ đành miễn cưỡng uống hết bát canh bồi bổ trong ánh mắt chờ đợi của Hồng Loan, "Hồng Loan tỷ tỷ, cha có nói ta phải uống canh này đến khi nào không?"

"Nhà bếp nhận lệnh của gia chủ, trước khi Nhị tiểu thư vào kinh, những món canh thuốc này tuyệt đối không được gián đoạn."

Nghe vậy, gương mặt Tạ Dư Vi càng đỏ hơn, "Vậy những ngày sau phải làm phiền Hồng Loan tỷ tỷ rồi..."

Nhìn bát canh trống không trên tay, nàng cảm thấy từ đêm đó, dường như rất nhiều thứ đã âm thầm thay đổi. Những thay đổi ấy, nàng không rõ là do Tạ Chu Dục đột nhiên đổi ý, hay vì nguyên do nào khác.

"Nhị tiểu thư đùa rồi, đây đều là bổn phận của nô tỳ."

*

Tiễn Hồng Loan rời đi, Tạ Dư Vi vô thức đặt tay lên bụng dưới.

Những ngày qua, các món canh từ Thanh Trúc Hiên gửi tới đều là canh bổ huyết dưỡng khí, không có gì bất thường. Thậm chí không có vị thuốc nào gây hại cho cơ thể nhưng chính vì vậy, đáy mắt nàng càng thêm thâm trầm.

Trong mắt người nhà họ Tạ, nàng chỉ là một nữ nhi được nuôi trong khuê phòng, không hiểu chuyện đời, càng không biết phải làm thế nào để tránh thai sau khi hoan ái.

Nhưng Tạ Chu Dục thì khác, hắn biết nàng hiểu y thuật, vậy mà sau đêm đó vẫn không hề nhắc đến chuyện tránh thai.

Như vậy, rốt cuộc hắn đang có tính toán gì đây?

*

Thời tiết ngày một oi bức, lại thêm việc ngày vào kinh cận kề, phủ Tạ từ trên tới dưới ai nấy đều bận rộn không ngơi tay.

Dù Tạ Chu Dục bệnh nặng hôn mê, nhưng dù sao hắn cũng vẫn là gia chủ. Tất cả mọi việc trong ngoài phủ Tạ, từ sắp xếp đồ đạc đến an bài ăn mặc, đã được bắt tay lo liệu từ tháng trước.

Chỉ là hai hôm trước Tạ Dư Vi vẫn cử người đến phủ Công chúa hỏi han một câu, nhưng khi người trong Tạ phủ lo liệu việc này, đừng nói là nhắc đến phủ Công chúa. Ngay cả mấy hôm trước khi quản sự phủ Công chúa đích thân tới báo tin cũng bị từ chối ngoài cửa.

Những người được chọn theo hầu Tạ Chu Dục và Tạ Dư Vi vào kinh đều do Tạ lão phu nhân tự mình sắp xếp, không ai được phép can thiệp nửa lời.

Trưởng Công chúa Tấn Ninh muốn sắp xếp người bên cạnh Tạ Chu Dục cũng đành bất lực, đành dời sự chú ý sang Tạ Dư Vi. Nhưng đáng tiếc, sắp đến ngày khởi hành, Tạ Dư Vi chưa từng đặt chân vào phủ Công chúa, chỉ sai mấy nha hoàn đến thay.

Điều này càng khiến Trưởng Công chúa Tấn Ninh không vừa lòng. Nhìn đám tỳ nữ trước mặt, nàng ta bực bội đến nghẹn lời, nhưng không thể trút giận lên họ, chỉ đành lạnh giọng nói: "Quận chúa Nhu An thật là lớn lối... Sắp lên đường rồi, mà chỉ phái các ngươi hồi phủ?"

Sắp lên đường rồi còn không chịu về phủ thỉnh an, mới được phong Quận chúa chưa đầy một tháng mà đã dám xem thường bà như vậy. Sau này nếu thật sự có chỗ đứng, chẳng phải còn coi nàng không ra gì sao?

Trước lời trách móc ấy, Trúc Linh vẫn bình tĩnh hành lễ, cung kính đáp: "Bẩm Công chúa điện hạ, lão phu nhân nói rằng Quận chúa Nhu An mới được nhận tổ quy tông chưa đầy hai tháng đã phải lên đường vào kinh..."

Lão phu nhân nhớ thương, mấy ngày nay đã giữ Nhu An quận chúa trú tại Phúc Thọ Cư. Tâm tình của lão phu nhân chắc Trưởng Công chúa cũng hiểu được–

"Việc xuất hành của quận chúa đều do lão phu nhân đích thân lo liệu, Trưởng Công chúa không cần phải bận tâm đến quận chúa..."

Chỉ vài câu ngắn ngủi của Trúc Linh đã khiến sắc mặt của Trưởng Công chúa Tấn Ninh cùng Tạ Uyển Yên thay đổi. Tạ Uyển Yên ủy khuất, đôi mắt long lanh lệ rơi nhìn về phía Trưởng Công chúa bên cạnh: "Mẫu thân..."

Tạ gia coi trọng Tạ Dư Vi, người mới trở về không bao lâu, vậy mà cháu gái trưởng như nàng, lớn lên bên cạnh Tạ lão phu nhân từ nhỏ, lại không được ai hỏi han dù chỉ một lời?

Toàn bộ Tạ gia còn có ai đặt nàng vào mắt, đặt nàng ở trong lòng không? Mới trở về có hai tháng, Tạ Dư Vi đã đoạt đi toàn bộ ánh mắt của Tạ gia, còn cướp đi vị trí quận chúa của nàng, nếu cứ tiếp tục như vậy....

Tạ Uyển Yên siết chặt khăn tay, không dám nghĩ tiếp, trong đôi mắt chứa đầy nước lấp lóe một tia oán hận mãnh liệt.

Sắc mặt của Trưởng Công chúa Tấn Ninh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng vì tình thế bắt buộc, nàng ta chỉ có thể nhẫn nhịn, "Quận chúa được lão phu nhân yêu thích, Bổn cung tất nhiên không muốn làm kẻ ác."

"Mẫu thân... "

Tạ Uyển Yên vừa mở miệng, Trưởng Công chúa đã phất tay bảo Trúc Linh và đám người hầu lui xuống: "Các ngươi lui đi xuống."

"Dạ."

Trúc Linh liếc nhìn chiếc khăn tay bị vò nát trong tay Tạ Uyển Yên, cúi người hành lễ rồi lui ra.

Nhưng vừa bước ra chưa xa, nàng ta đã nghe thấy tiếng chén trà bị ném xuống đất trong phòng.

"Mẫu thân! Người cứ để mặc con bị con nha đầu quê mùa từ bên ngoài đến chèn ép hay sao!?"

Tạ Uyển Yên tức giận, giọng nói đầy oán hận: "Tạ Dư Vi chính là khắc tinh của con! Nàng ta căn bản không nên sống sót trở về!"

"Uyển Yên!"

Trưởng Công chúa Tấn Ninh nghe vậy, trong lòng chấn động, quát lớn: "Nàng là muội muội ruột thịt của con! Dù con có không thích nàng, thì nàng ấy vẫn là muội muội của con!"

"Mẫu thân, muội muội đã thất lạc hơn mười năm, phụ thân cũng tìm kiếm hơn mười năm. Trước đây sao không tìm được, năm nay lại đột nhiên tìm thấy người?"

Đôi mắt Tạ Uyển Yên đẫm lệ, giọng nói bi thương: "Nàng ta trở về chưa bao lâu thì phụ thân bị trúng độc hôn mê bất tỉnh, tổ mẫu cũng đối xử với chúng ta như kẻ thù, phủ Công chúa lại liên tục xảy ra chuyện. Mẫu thân, người chưa từng hoài nghi Tạ Dư Vi dù chỉ một chút sao? Nàng ấy thực sự là con gái của người, là muội muội của con sao?"

Nếu không có Tạ Dư Vi, nàng ta đã là Nhu An quận chúa được muôn vàn sủng ái. Sau khi cập kê có thể thuận lợi tiến vào Đông Cung, chứ không phải tình cảnh như hiện tại, phụ thân hôn mê bất tỉnh, tổ mẫu chán ghét, lại còn bị các tiểu thư thế gia cười nhạo sau lưng.

Nàng ta sao lại không biết những ngày gần đây, các phu nhân thế gia của Giang Châu đều dẫn theo con cái đến Tạ phủ, nhưng không ai đoái hoài đến nàng, mà khắp nơi đều là Tạ Dư Vi, Tạ Dư Vi...

Sắc mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh trở nên nghiêm trọng, nghe lời của Tạ Uyển Yên, bà ta không hề trách mắng nàng ta.

Trước đây, trong lòng bà ta cũng từng có suy nghĩ này, nhưng chưa từng dám nghĩ sâu. Nay nghi ngờ ấy lại bị Tạ Uyển Yên nói thẳng ra, bà ta không thể không suy nghĩ cẩn thận.

Suốt bao năm qua, cả Tạ gia và Phò mã đều dốc lòng bồi dưỡng Uyển Yên, vì muốn nàng vào Đông Cung đã huy động toàn bộ sức lực của Tạ gia. Phò mã sốt sắng tìm lại Tạ Dư Vi, cũng là để mở đường cho Uyển Yên.

Tạ Dư Vi chẳng qua chỉ là một cô gái xuất thân nơi thôn dã, dung mạo không sánh bằng Uyển Yên, tài trí lại càng không bằng. Vậy thì vì cớ  gì nhà họ Tạ và Phò mã có thể chân thành đối đãi với nàng?

Tại sao hoàng huynh lại đối xử đặc biệt với nàng?

Những điều này vốn là những khúc mắc mà bà ta không thể nào lý giải, nhưng lúc này, được Tạ Uyển Yên nhắc nhở, bà ta bỗng nhiên bừng tỉnh. Nếu Tạ Dư Vi không phải con gái bà ta, mà là...

Nghĩ đến đây, Trưởng Công chúa Tấn Ninh cảm thấy lạnh lẽo tận đáy lòng, "Uyển Yên, con hãy nhớ kỹ, Tạ Dư Vi là muội muội ruột thịt của con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com