81. Các chủ phân phó chỉ mời mỗi quận chúa
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
"Quận chúa có điều chưa biết, Ngọc Thiền Các không phải chùa chiền hay Phật đường, mà là 'Nhân Duyên Các' chuyên xem duyên phận. Chỉ cần lấy bát tự, có thể hợp hôn rất linh nghiệm... Vì thế, nơi này rất nổi danh khắp ở Giang Châu và cả những châu lân cận... "
"À?" Tạ Dư Vi ngẩn ra. "Nhưng vì sao lại có cái tên này?"
"Nghe nói bởi các chủ là nữ tử, tên gọi Ngọc Thiền... nên mới đặt cái tên này."
"Ngọc Thiền... "
Tạ Dư Vi vô thức lặp lại cái tên ấy, trong lòng cảm thấy người đứng sau Ngọc Thiền Các chắc chắn không hề đơn giản.
"Quận chúa tỷ tỷ chắc hẳn không cần lo lắng chuyện nhân duyên đâu, chúng ta đi ngắm hoa sen bên kia đi... Đầm sen rộng lắm, hoa rất đẹp, nhất là loại Sái Cẩm phía Đông, sắc màu rực rỡ lại là loại cánh kép hai màu!"
Đầm sen rất lớn, trồng nhiều loại sen quý hiếm, mỗi nơi đều có đình hóng mát để ngắm hoa.
Cô nương vừa nhắc đến hoa sen với vẻ mặt rạng rỡ, liên tục thúc giục mọi người đến đình hóng mát phía Đông. Chỉ là khi nhìn thấy hồ nước ở phía Nam được hàng rào bao quanh, nàng lại tỏ vẻ tiếc nuối. "Đáng tiếc chúng ta không được thấy sen Bảo Châu trong đó, đó mới là loài sen hiếm có nhất... "
"Bên đó có gì sao?"
"Bẩm quận chúa, đó là nơi riêng của các chủ... Nếu không được mời, người ngoài không thể vào."
"Thì ra là vậy."
Tạ Dư Vi nhìn về phía ấy, chỉ thấy một mảng xanh ngát, giữa những chiếc lá sen là vài điểm hồng thấp thoáng.
Những tiểu thư đi cùng không mấy thân thiết với Tạ Dư Vi. Huống hồ tại yến tiệc hôm ấy, Tạ Uyển Yên lại tỏ thái độ lạnh nhạt với nàng. Bây giờ ngoài hai tỷ muội song sinh hoạt bát ríu rít bên cạnh, chẳng ai chủ động nói chuyện với nàng.
Không lâu sau, hai thị nữ mặc áo xanh giản dị của Ngọc Thiền Các bước đến đình hóng mát nơi bọn họ đang ngồi.
Hai người nhẹ nhàng gật đầu với đám tiểu thư, sau đó nhìn về phía Tạ Dư Vi nói: "Quận chúa từ xa tới, tệ các tiếp đón sơ suất, xin quận chúa thứ lỗi."
"Chuyến này ta không báo trước, làm phiền quý các rồi, các vị không cần bận tâm."
"Các chủ đã chuẩn bị trà và điểm tâm tại Quan Hà Đình, cung thỉnh quận chúa dời bước."
"Quan Hà Đình?"
Những tiểu thư xung quanh nhìn quanh bốn phía, các đình gần đây đều có văn nhân thi sĩ ngồi trong đó. Các chủ không thể nào mời quận chúa ngồi cùng họ được.
Thị nữ áo xanh mỉm cười: "Quận chúa yên tâm, Quan Hà Đình nằm trong Bảo Châu đường, không có người ngoài."
Nghe đến đây, Tạ Dư Vi cơ bản đã đoán ra người đứng sau Ngọc Thiền Các là ai.
Lúc này, hai thị nữ ra hiệu cho gia nhân nhanh chóng bày trà bánh lên bàn đá trong đình hóng mát.
"Mời các vị tiểu thư ngồi dùng trà."
Nghe vậy, Tạ Dư Vi đứng dậy, khẽ gật đầu với hai người kia. "Dẫn đường đi."
"Mời quận chúa."
Thái độ của họ đối với Tạ Dư Vi và các tiểu thư khác trong đình hóng mát rõ ràng có sự khác biệt.
Trong đình, ngoại trừ cặp tỷ muội song sinh, chỉ có Tôn Nguyệt Doanh không dám tỏ vẻ bất mãn.
Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Tạ Dư Vi chậm rãi bước về phía khu vực bị hàng rào bao quanh. Chưa đi được bao xa, hương hoa thoang thoảng trong gió đã khiến nàng nhớ đến đêm hôm đó.
Đi vào tận bên trong, hai thị nữ phía sau liền dừng bước.
"Các chủ căn dặn, chỉ mời một mình quận chúa."
Nghe vậy, thân thể Tạ Dư Vi bất giác nóng lên vài phần, bước chân cũng nhanh hơn chút ít.
Gió nhẹ thoảng qua, những đóa sen cánh dày hồng phấn như mẫu đơn khẽ lay động.
Trong đình, một bóng người mặc hồng y cao gầy đứng thẳng, Tạ Dư Vi dừng chân nơi bậc thềm, do dự giây lát rồi gọi: "Cha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com