83. Cha cũng không thể rời bỏ Vi Nhi...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
"Cha..."
Tạ Dư Vi ngưỡng cổ nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, hai tay yếu ớt chống đỡ cơ thể để không bị ngã ra.
Tạ Chu Dục nghe tiếng, đột nhiên cúi đầu xuống, ngậm lấy đầu vú đỏ thẫm vào miệng. Đầu lưỡi không ngừng liếm mút núm vú mềm mại, hai tay cũng không ngừng nghỉ lột bỏ những xiêm y còn lại trên người Tạ Dư Vi.
"Ưm —— cha —— đừng ——"
Tạ Dư Vi khẽ giãy giụa đôi chút như muốn từ chối lại tựa như đón nhận, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy trời đất xoay chuyển, cả người đã bị đặt xuống tấm đệm mềm bên cạnh bàn dài.
Tạ Chu Dục cởi bỏ chiếc áo đỏ trên người, lộ ra một vùng lớn ngực đầy vết thương cũ, "Vi Nhi chẳng phải muốn biết khí lạnh trong cơ thể cha từ đâu tới?"
Tạ Dư Vi gật đầu, hai tay không tự chủ được vòng quanh vòng eo thon gọn mà mạnh mẽ của Tạ Chu Dục.
Có lẽ là thấy cơ thể của Tạ Dư Vi quen thuộc phục tùng hắn, trong lòng Tạ Chu Dục không khỏi vui vẻ hơn chút. Sau khi cởi bỏ quần lót, dương vật cứng rắn đã chạm vào hoa huyệt đẫm nước của Tạ Dư Vi. "Đương nhiên là vì nó..."
"Ừm..."
Đây là lần đầu tiên Tạ Dư Vi nhìn thấy dương vật thô kệch dưới ánh sáng ban ngày, kích thước đáng sợ như vậy mà cũng có thể lấp đầy lỗ huyệt nhỏ bé của nàng.
Nghĩ đến đây, Tạ Dư Vi chỉ cảm thấy mấy ngày qua từ sâu bên trong hoa huyệt có gì đó kỳ lạ. Lúc này càng kỳ quái hơn, nàng quả thật không hiểu nhìn người đàn ông bên cạnh, Tạ Dư Vi thấp giọng gọi: "Cha?"
Tạ Chu Dục tách hai chân của Tạ Dư Vi, tay lớn đỡ lấy dương vật cạ nhẹ vào miệng môi ướt át, nhẹ nhàng nói: "Vi Nhi cúi đầu nhìn nó đi... "
Tạ Dư Vi đỏ mặt làm theo, đôi mắt chăm chú nhìn vào gậy thịt đang chạm vào hoa huyệt của nàng, "Vi Nhi thấy..."
Nghe vậy, Tạ Chu Dục khẽ nín thở, chậm rãi hạ eo xuống dưới ánh mắt e thẹn lại khó nhịn của Tạ Dư Vi, dương vật to lớn thô dài từng chút một xỏ xuyên lấp đầy đóa hoa mềm mại.
"Ừm ..."
Tạ Dư Vi đôi tay nắm chặt cánh tay Tạ Chu Dục, hoa huyệt nhạy cảm dần dần được lấp đầy, toàn thân đều bị cảm giác đầy đặn ở vùng dưới kích thích đến mức không thể nói thành lời, "Cha ... có chút khó chịu ... "
"Vi Nhi đừng sợ ——"
Dương vật Tạ Chu Dục vừa mới đâm vào thì bị miệng nhỏ chặt chẽ dưới thân cắn lấy gắt gao không dám động đậy, chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành cô gái nhỏ bên dưới, "Lần này chắc chắn sẽ không đau như lần trước..."
Tính từ lần đầu, hắn đã không thân mật với Tạ Dư Vi một thời gian dài, lần này gặp mặt có thể nhẫn lâu như thế, đã là hiếm có.
"Cha..."
Tạ Dư Vi nhắm mắt không dám nhìn chỗ giao hợp của hai người, "Vi Nhi không đau ——"
Chỉ là lần này hai người ân ái giữa ban ngày, dù có rèm lụa nơi lương đình che chắn, nhưng vẫn khác hẳn lần trước khi hoan ái giữa trời đất hoang vắng không người. Lúc này, xung quanh họ là đám hạ nhân, nha hoàn qua lại không ngớt.
Cho dù Tạ Chu Dục có đuổi họ đi xa đến đâu, bên cạnh vẫn luôn có người, quanh hồ sen này, những văn nhân và nhóm tiểu thư thế gia qua lại càng nhiều.
Tạ Chu Dục lại không chút để ý liều mạng làm nàng, làm sao nàng có thể không lo lắng không sợ hãi được.
Dương vật Tạ Chu Dục bị lỗ nhỏ non mềm mút lấy mút để, không nhịn được ra sức xỏ xuyên, mỗi lần từ từ rút ra rồi lại hung hăng nhồi vào. "Lỗ dâm Vi Nhi cắn chặt quá... nhưng lại muốn uống tinh dịch của cha... "
"Ừm... " Tiếng rên của Tạ Duệ Vị vô thức thoát ra, "Cha ... có người... ở bên ngoài..."
Ai ngờ vừa dứt lời, dương vật trong lỗ nhỏ lại phình to thêm mấy vòng, lực độ đưa đẩy cũng dần nhanh hơn.
"Ô... Cha..."
Tạ Chu Dục nhanh chóng ưỡn lưng, bàn tay lớn mạnh mẽ xoa nắn gò vú thơm mềm mê người trước ngực Tạ Dư Vi, dịu dàng nói: "Vi Nhi muốn cha, cha tự nhiên sẽ thỏa mãn Vi Nhi... Bất kể lúc nào, ở đâu, chỉ cần Vi Nhi muốn, cha sẽ cho..."
Tạ Dư Vi bị Tạ Chu Dục vạch trần thẳng thừng những khát khao sâu kín trong lòng. Sau khoảnh khắc thẹn thùng và xấu hổ, hai tay nàng chủ động ôm lấy cổ Tạ Chu Dục, kiễng người dâng lên một nụ hôn ngọt ngào,"Vi Nhi không thể rời xa cha. Ngày nào cũng muốn cùng cha làm chuyện phu thê thân mật, huyệt nhỏ ngày ngày đều muốn ngậm dương vật cha... Cha có thể làm được không?"
Từng lời bộc bạch chân thành tha thiết, tựa như tình nhân đắm chìm trong mật ngọt ái ân, quấn quýt không rời.
Nhưng Tạ Chu Du lại nghe ra ba phần chân ý và bảy phần thăm dò trong lời nói này, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng nói: "Cha cũng không thể thiếu Vi Nhi... "
"Ừm ... "
"Chỉ cần Vi Nhi muốn, cha sẽ cho ..."
Nói xong, Tạ Chu Dục cúi xuống hôn lên trán Tạ Dư Vi, "Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu..."
"Ừm ..."
Tạ Dư Vi nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng, cơ thể càng lúc càng thích nghi với nhịp độ va chạm của Tạ Chu Dục, hai tay bám chặt vào người, hạ xuống bờ vai Tạ Chu Dục một nụ hôn thật sâu.
"Cha phải giữ lời hứa."
"Đương nhiên." Tạ Chu Dục cảm thấy bờ vai khẽ nhói, hắn liền hiểu được ý của Tạ Dư Vi nhờ người thả lỏng ra.
Tạ Chu Dục đột nhiên rút dương vật ra, cúi người xuống cắn mạnh lên núm vú mềm của Tạ Dư Vi.
"A ..."
Tạ Dư Vi còn còn chưa kịp hoàn hồn từ sự trống rỗng của lỗ nhỏ, thì vú sữa non mềm đã bị Tạ Chu Dục cắn chặt không buông, "Cha... ưm... đau..."
Tạ Chu Dục nghe thế, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vết răng trên bầu vú non nớt, thẳng nhìn chằm chằm vào Tạ Dư Vi, giọng trầm thấp nói: "Vi Nhi cần phải nhớ rõ... Nó là của cha..."
"Bất luận kẻ nào —— cũng không được chạm vào nó."
Cho dù là người phụ nữ cùng hắn cùng chung chăn gối hơn mười năm.
Tạ Dư Vi khuôn mặt nhỏ tái nhợt đi một chút. Mãi đến khi thoáng thấy vẻ u ám sắc bén trong đáy mắt Tạ Chu Dục, nàng mới ngẩn ra, sau đó ngây ngốc gật đầu.
"Đây mới là Vi Nhi tốt của cha..."
Tạ Chu Dục nghe lời ấy, đỉnh gậy thịt dính sát vào miệng môi Tạ Dư Vi cọ cọ, nhẹ giọng dụ dỗ: "Vi Nhi dùng tay nhỏ xoa nhẹ giúp cha, rồi tự dùng huyệt nhỏ ăn dương vật của cha có được không?"
Tạ Dư Vi cúi đầu nhìn vào dương vật thô dài cọ vào lỗ nhỏ ướt đẫm nước dâm ở của nàng, cơ thể bỗng nóng bừng. Bàn tay nhỏ từ từ đi xuống, ngón tay ngọc nhẹ nhàng tách mở môi hoa khép chặt, đôi mắt long lanh ướt át nhìn người đàn ông phía trên đầy mê hoặc, "Cha ơi ...
Thấy vậy, Tạ Chu Dục lại lắc đầu, "Vi Nhi ngoan... Con còn một tay ..."
Tạ Dư Vi cắn môi, đôi mắt ngấn lệ, nhưng không chịu vươn tay còn lại ra, "Cha ơi..."
Trong thế cờ giằng co lặng lẽ, cơn gió nhẹ khẽ lướt qua rèm lụa.
Trong lương đình, những khối băng trong sáu chiếc chậu sắt dần tan thành nước dưới hơi nóng vây quanh.
Trán của Tạ Chu Dục dần dần toát ra mồ hôi mỏng, cuối cùng cũng là người bại trận trước, thúc mạnh dương vật hung hăng xộc thẳng vào tận sâu trong tử cung của nàng.
"A ——"
Trong khoảnh khắc dương vật thô to đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp vách tường thịt mềm mại xộc thẳng vào tận sâu bên trong cổ tử cung. Tạ Dư Vi cảm thấy một loại khoái ý mỹ mãn yêu kiều rên rỉ ra tiếng, con ngươi rũ xuống che đi vẻ đắc ý trên khuôn mặt.
Tạ Chu Dục thua ——
Ít nhất là trong ván đấu hôm nay, Tạ Chu Dục đã nhận thua.
Có lẽ Tạ Chu Dục cũng nhận ra điều này, lần này không còn sự dịu dàng chu đáo như trước, trong những động tác thô bạo ấy lộ ra một chút cảm giác xấu hổ khó nhận ra.
"Ừm — cha — nhẹ, nhẹ một chút—"
Tạ Dư Vi không còn đè nén sự ngại ngùng trước đó, nũng nịu thở hổn hển, "Vi Nhi, không được —— huyệt nhỏ ——sẽ hỏng mất ——"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com