84. (H) Cha ngày ngày bắn tinh vào trong huyệt nhỏ...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
"Ô—— Cha ——"
Âm cuối mềm mại, ngọt ngào của cô gái nhỏ quanh quẩn ở bên tai Tạ Chu Dục, trêu chọc khiến người đàn ông nhịn không được hung hăng đâm rút một trận kịch liệt.
Tạ Chu Dục im lìm tàn nhẫn ra sức đâm thúc, khiến cho cả thể xác và tinh thần của Tạ Dư Vi cực kỳ thoải mái, huyệt nhỏ thích ý chuẩn bị lên đỉnh cao trào.
"Cha —— a, ưm —— con ra——"
Tạ Dư Vi yêu kiều ngâm nga, từ sâu thẳm bên trong hoa cốc phun ra từng dòng mật dịch, khiến Tạ Chu Dục đỏ mắt. Hắn dứt khoát bế Tạ Dư Vi lên đè cô gái nhỏ trên bàn dài, hai chân quỳ xuống đất hung hăng va chạm vào vách tường thịt mềm mại sâu trong tử cung.
"Cha ——"
Vừa mới phun trào mật dịch, Tạ Dư Vi lại bị Tạ Chu Dục thẹn quá hoá giận phản kích hùng hục đâm thọc, khiến cho cơ thể nàng run rẩy không ngừng, "Cha —— chân Vi Nhi đau quá——"
"Huyệt nhỏ thật sự sẽ hỏng mất... A ——"
Tạ Chu Dục xông bừa vào hung hăng xỏ xuyên, khiến cho Tạ Dư Vi nhất thời quên hết thảy mọi thứ mặc sức rên rỉ.
Thẳng đến khi mây trời ngoài đình đổi sắc, một cơn gió lạnh thổi qua, làm những tấm màn xung quanh bay lên.
Tạ Dư Vi mới nhớ ra đây là đình ngắm sen, chứ không phải sân sau của phủ Tạ, tức thì cả người cứng đơ.
Trong mắt các văn nhân, việc chưa thành thân mà đã tằng tịu đã là điều đáng xấu hổ, huống chi nàng và Tạ Chu Dục lại là cha con...
Giữa ban ngày ban mặt, dưới đất trời sáng tỏ, cha con lại làm ra những hành vi bừa bãi loạn luân như vậy. Nếu bị các văn nhân Giang Châu phát hiện, thì không chỉ riêng nàng bị mang tiếng xấu.
Thanh danh lừng lẫy của Tạ Chu Dục, gia tộc Tạ ở Giang Châu, e rằng toàn bộ uy danh của nhà họ Tạ trong Đại Tấn cũng sẽ bị hủy diệt.
"Ừm..."
Dương vật của Tạ Chu Dục bị hoa huyệt non nớt cắn chặt, tinh hoàn đột ngột thả lỏng, tinh dịch phun trào vào sâu trong hoa huyệt mềm mại.
"A ——"
Tạ Dư Vi cảm nhận được dòng tinh dịch từ sâu trong hoa huyệt, từng tầng lớp lớp mị thịt bên trong hoa huyệt quyến rũ cắn mút dương vật thật chặt. "Tinh dịch của cha ... thật nhiều ..."
Tạ Chu Dục cả người đè ép ở trên người Tạ Dư Vi, nghe vậy, lại đĩnh dương vật vào nơi tận cùng sâu bên trong hoa huyệt, "Nếu Vi Nhi thích, tinh dịch của cha đều là của con..."
"Vi Nhi thích ——"
Tạ Dư Vi bình thản ưng thuận, xưa giờ nàng không hiểu vì sao mẹ nuôi lại kêu la đau đớn như vậy, nhưng vẫn sẵn lòng cùng cha nuôi ân ái.
Nàng còn từng thấy mẹ nuôi ngồi trên cây gậy khổng lồ của cha nuôi, lắc lư hông, vẻ mặt vừa đau đớn vừa cực kỳ vui sướng.
Vừa nghĩ đến đây, Tạ Chu Dục đã rút dương vật ra, tinh dịch từ sâu trong tử cung cũng nương theo đó tràn ra ngoài.
"Ưm—— Cha—— Tinh dịch chảy ra rồi——"
Tạ Chu Dục nhìn vào dòng chất lỏng trắng đục chảy ra từ hoa huyệt của con gái, kéo tay nàng bôi tinh dịch trắng đục lên lỗ nhỏ, miệng môi, thậm chí bôi lên cả cơ thể mình.
"Không sao—— Nếu Vi Nhi muốn, cha mỗi ngày đều có thể cho tinh dịch vào trong huyệt nhỏ của Vi Nhi —"
Tạ Dư Vi giả vờ tức giận, lỗ nhỏ không kìm được nóng bừng lên, "Cha ——"
Nàng chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội này để thử Tạ Chu Dục một chút, không ngờ lại để Tạ Chu Dục mượn cơ hội này mà phát huy.
Nam nữ giao hợp, tuy nàng vui thích tận hưởng, nhưng nếu bụng to lên.
Tạ Chu Dục như thể biết Tạ Dư Vi đang lo lắng điều gì, dương vật dính nhớp nước dâm cọ lên người Tạ Dư Vi, "Vi Nhi có thể yên tâm, cha và Vi Nhi mới trở thành phu thê, tự nhiên sẽ không để con có thai ngay lúc này——"
Có lẽ vì sợ rằng Tạ Dư Vi sẽ nghĩ nhiều, Tạ Chu Dục lại nhẹ nhàng giải thích: "Phụ nữ mang thai mười tháng vốn đã hung hiểm vô thường, huống chi Vi Nhi còn nhỏ. Nếu bây giờ có thai, thì cả hai mẹ con đều không tốt——".
Nghe vậy, Tạ Dư Vi không khỏi nghĩ đến Trưởng Công chúa Tấn Ninh, bà ta đã có tuổi, tính ra khi Trưởng Công chúa Tấn Ninh mang thai Tạ Uyển Yên thì chỉ lớn hơn nàng một tuổi.
Thấy Tạ Dư Vi im lặng, Tạ Chu Dục cúi người bên tai nàng thì thầm: "Cha và Vi Nhi sẽ có con."
Nhưng không phải bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com