90. Dương vật của cha ngày ngày mong nhớ lỗ nhỏ Vi Nhi
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Sau một loạt những tiếng rên rỉ vụn nhỏ, miệng huyệt mỏng manh đã phải đối mặt với những cú va chạm hung ác chẳng chút dịu dàng.
Đi bên cạnh, chờ đợi hồi lâu Tống Nam Dương vẫn không nhận được hồi âm từ Tạ Dư Vi, vội vàng cưỡi ngựa tiến lên hỏi thăm: "Quận chúa có phải bị thương không? Sao vẫn chưa trả lời?"
Lan Đào nhìn vào cánh cửa xe đóng chặt phía sau, không mấy để tâm nói: "Công tử không cần lo lắng, hôm nay quận chúa dậy sớm có lẽ đang nghỉ ngơi trong xe... Ra khỏi thành, trên đường đi xóc nảy một hồi rồi sẽ quen thôi không có chuyện gì đâu..."
Tống Nam Dương nửa tin nửa ngờ trở lại vị trí của mình, chỉ có điều khi nhìn thoáng qua cỗ xe ngựa bình thường bên cạnh, y khẽ nhíu mày.
Bên trong xe ngựa Tạ Dư Vi vô lực nằm liệt trên sập, chịu đựng cơn giận đột ngột của Tạ Chu Dục, miệng nhỏ bên dưới dường như bị dương vật thúc vào mạnh bạo có chút sưng tấy.
Rõ ràng trước đây khi nàng cùng Tạ Chu Dục làm ân ái, chỉ cần nàng chủ động khiêu khích một chút, Tạ Chu Dục sẽ nhanh chóng xuất tinh. Nhưng hôm nay không biết sao, dù nàng đã dùng hết sức lực, Tạ Chu Dục vẫn không có ý định xuất tinh chút nào.
"Cha..."
Tạ Dư Vi cởi bỏ chiếc áo nhỏ bị xé nát trên người, toàn thân trần trụi chủ động câu lấy cổ hôn Tạ Chu Dục thật sâu. Lưỡi nhỏ linh hoạt lướt khắp khuôn miệng Tạ Chu Dục, sau khi túm lưỡi lớn của người đàn ông liếm mút gặm cắn liên tục hồi lâu, mới từ từ ngồi dậy đè Tạ Chu Dục xuống dưới.
"Cha... Vi Nhi có đẹp không?"
Tạ Chu Dục nằm trên giường, dương vật cắm vào tận sâu bên trong lỗ huyệt ẩm ướt chặt chẽ, không khỏi trầm ngâm ra tiếng. Đôi bàn tay nắn bóp đôi gò bồng mềm mại đầy đặn của cô gái nhỏ, giọng khàn khàn đáp: "Trong mắt cha, đương nhiên Vi Nhi là cô nương xinh đẹp nhất..."
"Đặc biệt là lúc Vi Nhi khi không mặc xiêm y, lộ ngực hở vú, huyệt nhỏ xinh đẹp cắn chặt vào dương vật của cha..."
Nghe lời ấy, Tạ Dư Vi ngửa đầu khẽ nâng người, hai chân mở rộng khoá ngồi trên người Tạ Chu Dục. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, dương vật nóng bỏng kề sát vách thịt non mềm chậm rãi tiến vào thung lũng mềm mại từng chút một đâm chọc vào sâu bên trong, khoái cảm tự mình khống chế lực độ làm Tạ Dư Vi đặc biệt yêu tha thiết.
"Cha... Vi Nhi rất thích cha..."
"Ừm..."
Tạ Chu Dục bị bị động tác ngây thơ của Tạ Dư Vi kích thích, đáy mắt hắn dần nhiễm sắc đỏ, bàn tay to siết chặt lấy eo nàng, giọng trầm thấp dụ dỗ: "Vi Nhi có biết cưỡi ngựa không?"
Tạ Dư Vi lắc đầu, "Con không biết."
"Cha dạy con..."
Tạ Chu Dục hai tay bóp chặt vòng eo Tạ Dư Vi, dương vật liên tục đâm rút mạnh mẽ, eo không ngừng đẩy lên, cắm thẳng vào tận sâu bên trong cổ tử cung.
Cái miệng nhỏ hẹp chặt chẽ cắn chặt vào đầu khấc, điên cuồng cắn mút trong khoảnh khắc làm Tạ Chu Dục mất hồn, tàn nhẫn dộng mạnh côn thịt thô cứng vào sâu trong miệng nhỏ.
"A... Cha... Đừng mà..."
Tạ Dư Vi hét lên, huyệt nhỏ bị cự vật thô to va chạm mỗi lúc một dồn dập, cảm giác sắc bén mỗi lúc một dâng cao. "Cha... huyệt nhỏ... Vi Nhi rách mất thôi..."
Dương vật trong hoa huyệt như muốn xuyên thủng lỗ nhỏ, một cảm giác xé rách kỳ lạ từ sâu bên trong lan ra mọi ngõ ngách bên trong.
Cảm giác đau rát kèm theo một chút tê dại, trong giây lát Tạ Dư Vi cũng không biết nên để Tạ Chu Du vào hay ra.
"Vi Nhi đừng sợ..."
Tạ Chu Dục ngoài miệng nhẹ giọng an ủi Tạ Dư Vi, nhưng gậy thịt dưới háng vẫn không chậm lại chút nào, "Đừng cắn quá chặt, để cha vào trong... Vi Nhi sẽ càng vui thích hơn..."
"Ừm..."
Tạ Dư Vi ngửa đầu rên rỉ, thân gậy đâm thẳng vào tận cùng bên trong xé rách hoa huyệt, cơn đau xé da thịt xen lẫn cảm giác tê dại kỳ lạ lan khắp toàn thân, một dòng dịch trong suốt không kìm được trào ra bên ngoài.
"Ư..."
Dương vật của Tạ Chu Dục như bị trăm ngàn cái miệng cắn xé sít sao, tinh quan đột nhiên buông lỏng, tinh dịch kìm nén hồi lâu ngay tức khắc bắn vào sâu bên trong.
"A..."
Tạ Dư Vi cả người run rẩy, tinh dịch nóng bỏng không ngừng trùng kích vào trong u cốc, cảm giác bị rót đầy khiến toàn thân vô lực, mềm nhũn ngã vào trên người Tạ Chu Dục.
"Cha... Vi Nhi mệt quá..."
Vừa rồi nàng mặc kệ tất cả cùng Tạ Chu Dục hoan hảo ... Cũng không biết người bên ngoài rốt cuộc có nghe thấy không... Nếu thật sự nghe thấy...
Nghĩ đến đây, Tạ Dư Vi vùi đầu vào lồng ngực Tạ Chu Dục, nói nhỏ: "Bên ngoài người đông như vậy, cha còn muốn dụ dỗ Vi Nhi..."
Sau khi ôm lấy Tạ Dư Vi một lúc, Tạ Chu Dục mới bình tĩnh lại từ cơn khoái lạc vừa rồi, nghe thấy vậy không nhịn được cười nói: "Vậy Vi Nhi nói xem, cha đã quyến rũ Vi Nhi thế nào?"
Mỗi lần nhìn thấy Tạ Dư Vi, trong đầu lẫn thân thể Tạ Chu Dục đều tràn ngập trong dục vọng vô tận. Cho dù hắn là đàn ông, cũng không đến mức vì sắc mà mê muội đến vậy, mà mấu chốt của chuyện này nằm trên người Tạ Dư Vi.
Chỉ là mỗi lần hoan hảo với Tạ Dư Vi xong, trong người lại dâng lên một cảm giác khoan khoái khó nói thành lời, cũng chẳng thể tả rõ, hắn chỉ có thể làm như không hay biết mà thôi.
"Mỗi lần gặp, cha không ngừng dùng sắc đẹp để quyến rũ Vi Nhi... Biết Vi Nhi thích cha, mỗi một lần gặp cha đều làm Vi Nhi..."
Sau cuộc giao hoan mãnh liệt, cơ thể hai người ướt đẫm mồ hôi, bàn tay trắng nõn của Tạ Dư Vi nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực Tạ Chu Dục, khiến gậy thịt lại bừng bừng dựng thẳng chọc vào lỗ nhỏ đầm đìa.
Thấy vậy, Tạ Dư Vi vừa gấp vừa tức, khẽ gọi: "Cha!"
"Ai bảo Vi Nhi chúng ta mềm mại ướt át như vậy..."
Bàn tay to thô ráp của Tạ Chu Dục mơn trớn bầu ngực mềm mại nõn nà, "Chỉ trách hoa huyệt Vi Nhi quá mềm mại ướt át, làm gậy thịt của cha ngày ngày nhớ nhung, mong mỏi..."
"Chỉ cần Vi Nhi ở bên cạnh cha, gậy thịt cha sẽ mặc kệ hết thảy chỉ muốn chôn vùi bên trong cái lỗ nhỏ ấm áp, ướt sũng nước ấy ..."
"Cha!"
Tạ Dư Vi nghe những lời dâm tục phóng đãng từ miệng Tạ Chu Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng.
Không biết một mặt phóng túng dâm đãng này của Tạ Chu Dục, Trưởng Công chúa Tấn Ninh đã từng chứng kiến hay chưa.
Nghĩ vậy, giọng điệu Tạ Dư Vi hơi chua xót:: "Có lẽ cha đã nói câu này với mẫu thân vô số lần rồi..."
Tạ Chu Dục nghe vậy, ý cười trên mặt càng sâu, "Vi Nhi đây là đang ghen sao?"
Tạ Dư Vi quay đầu đi giống như đang giận dỗi không thèm nhìn Tạ Chu Dục.
"Mẫu thân con là Trưởng công cao quý mỹ lệ, mỗi lời nói hành động đều tuân theo quy tắc lễ nghi, trên giường càng không ngoại lệ..."
Trong phủ Công chúa, chuyện giường chiếu luôn có ma ma canh giữ bên ngoài, những ma ma giáo dưỡng cứng nhắc đó nào có thể dung túng để hắn phóng đãng buông lời 'nhục nhã' một vị Trưởng Công chúa tôn quý được.
Việc làm táo bạo nhất của Trưởng Công chúa Tấn Ninh chính là ngay sau khi mới ở cữ không lâu, chủ động cầu hắn hoan hảo mới có mang Tạ Dư Vi.
Khi đó, Tấn Đế không ít lần mượn cớ này để gây khó dễ cho nhà họ Tạ, khiến tộc nhân nhà họ Tạ khắp nơi bị Tấn Nguyên Đế kiềm chế, từng bước gian nan. Những năm qua, nếu không phải hắn luôn đề phòng Tấn Ninh, lại còn đưa Hồng Nhi nuôi dưỡng bên ngoài phủ Công chúa, e rằng Tạ gia đã vì sự ngu muội nông cạn của người phụ nữ đó mà rơi đầu từ lâu rồi.
Nghĩ đến đây, dương vật Tạ Chu Dục khảm trong lỗ nhỏ không tự giác giật giật, "Trong lòng cha, Vi Nhi là khác biệt."
Tạ Dư Vi là con gái, cũng là phụ nữ. Là cô con gái ruột thịt nhỏ nhắn cùng chung một dòng máu, đồng thời cùng đã trở thành người phụ nữ của Tạ Chu Dục hắn, dù là tâm hồn hay cơ thể, làm sao có thể giống với người đàn bà ngu dốt kia được.
Con gái của Tạ Chu Dục hắn, tất nhiên phải là người đặc biệt nhất.
Nghe vậy, trái tim nơi lồng ngực Tạ Dư Vi khẽ rung động, thân thể bất giác hòa theo động tác của Tạ Chu Dục, giọng mềm mại hỏi: "Vậy trong lòng cha, Vi Nhi và mẫu thân có gì khác nhau?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com