91. Mẫu thân con là thê, Vi Nhi là thê tử
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
(Meo@: Tra nam, miệng ngon ngọt dụ dỗ. Đã dò chương 3 lần tại thấy ý trùng, nhưng raw nó vậy thật)
Khi nghe những lời đó, trái tim nơi lồng ngực của Tạ Dư Vi hơi rung động, cơ thể cũng không tự chủ hòa theo động tác của Tạ Chu Dục, nàng nhẹ giọng hỏi: "Vậy trong lòng cha, Vi Nhi và mẫu thân có gì khác nhau không?"
Dù trong lòng nàng biết Tạ Chu Dục có ý định lợi dụng và đùa giỡn mẫu thân mình – Trưởng Công chúa Tấn Ninh. Nhưng nàng cũng không rõ, rốt cuộc trong tim Tạ Chu Dục có mấy phần chân thành thực sự dành cho Trưởng Công chúa Tấn Ninh.
Nếu như Tạ Chu Dục đối với Tấn Ninh trưởng công chúa không có chân tình, chỉ là lợi dụng... Vậy tương lai ngày sau, lúc nàng hạ thủ với Tấn Ninh Trưởng Công chúa sẽ nương tay đôi chút cũng không phải là không thể.
"Mẫu thân con là thê, mà Vi Nhi là thê tử..."
Tạ Chu Dục nắm lấy tay Tạ Dư Vi, đặt lên bụng dưới của Tạ Dư Vi, "Thê... chỉ là người cưới về để sinh con, còn thê tử... "
"Đúng như câu 'phu thê hòa hợp, cầm sắt hoà minh'. Cha và Vi Nhi chính là như vậy..."
Chú thích: 'phu thê hòa hợp, cầm sắt hoà minh' ý ngợi ca mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc, hòa thuận và tâm đầu ý hợp.
Với hắn mà nói, Tạ Dư Vi là con gái, cũng là người phụ nữ của Tạ Chu Dục hắn, là con gái máu mủ ruột rà có chung dòng máu trở thành người phụ nữ của hắn. Bất luận là thể xác hay là tâm hồn, Tạ Dư Vi đều là người đặc biệt nhất, làm sao có thể so sánh với người đàn bà ngu ngốc kia.
Con gái của Tạ Chu Dục hắn, đương nhiên là một sự tồn tại khác biệt nhất.
Tạ Dư Vi không ngờ Tạ Chu Dục lại nói thẳng thừng và trần trụi đến vậy, chẳng để lại chút thể diện nào cho mẫu thân của nàng, Trưởng Công chúa Tấn Ninh.
Sau một hồi im lặng, Tạ Dư Vi trở tay nắm lấy đôi bàn tay của Tạ Chu Dục, mười ngón đan chặt vào nhau, nhẹ giọng nói: "Vi Nhi tin cha, cha phải luôn nhớ lời hôm nay."
"Cha đương nhiên sẽ ghi nhớ..."
Nói xong, Tạ Chu Dục nắm chặt hai tay của Tạ Dư Vi rồi bắt đầu một vòng vận động mới.
"Ưm... Cha, Vi Nhi có chút mệt mỏi..."
Tạ Dư Vi bất mãn ngâm khẽ một tiếng, mỗi lần Tạ Chu Dục cùng nàng hoan ái đều không chỉ dừng lại trong một lần.
Vào kinh trước Tạ Chu Dục không biết kiềm chế như vậy, có lẽ vì sau khi vào kinh, hai người sẽ không còn cơ hội ân ái nữa.
"Vừa rồi làm Vi Nhi mệt rồi? Vậy bây giờ cha tự mình động thế nào?"
Tạ Chu Dục kéo Tạ Dư Vi xuống, nắm chặt gáy của nàng hôn thật sâu, "Cùng Vi Nhi vui vẻ, cha không sợ mệt mỏi..."
"Cha..."
Tạ Dư Vi hờn dỗi liếc người dưới thân, nhưng chỉ một lát sau thì cũng mặc kệ.
Cảnh xuân bên trong xe ngựa vẫn luôn kéo dài mãi cho đến khi mặt trời lên cao.
Tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ trong xe mới dần dần lắng xuống.
"Cha... Vi Nhi không chịu nổi nữa... Hoa huyệt giống như sưng lên rồi, có hơi đau..."
Tạ Dư Vi nằm rạp trên ngực Tạ Chu Dục, thở hổn hển, hoa huyệt dưới thân gần như không còn là của nàng nữa. Rõ ràng vào cái đêm phá thân, Tạ Chu Dục cũng chưa từng như lang sói vồ mồi thế này.
Sao hôm nay lại như biến thành một người khác vậy?
Ngón tay dài của Tạ Chu Dục lướt qua bờ lưng mịn màng của Tạ Dư Vi, nghe thấy lời ấy, tay dừng lại một chút, nhẹ giọng an ủi: "Hôm nay cha tham lam một chút... làm Vi Nhi mệt mỏi rồi..."
"Cha cảm thấy sau khi vào kinh đô..."
Lời nói của Tạ Dư Vị chưa dứt, chỉ nghe thấy cánh cửa xe ngựa bị người từ bên ngoài gõ mạnh vài cái.
Dưới thân Tạ Chu Dục giơ tay ấn vào một chỗ trống trên tường xe ngựa, bốn bức tường gỗ trong phòng xe ngựa im lặng rơi xuống.
"Quận chúa... Trưởng Công chúa điện hạ truyền lời, nửa khắc nữa mọi người sẽ dừng chân ở phía trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi... Đến lúc đó điện hạ sẽ đưa Phò mã đến loan giá của Trưởng Công chúa, xin quận chúa chuẩn bị sớm..."
Vị thái giám bên cạnh Trưởng Công chúa Tấn Ninh kéo dây cương, nói to về phía xe ngựa, nhưng mãi không thấy Tạ Dư Vi hồi âm, vẻ mặt tỏ ra không kiên nhẫn.
"Quận chúa có nghe thấy không?"
Nghe vậy, Tạ Dư Vi bình tĩnh từ trên người Tạ Chu Dục đứng dậy, đôi gò bồng trắng nõn mềm mại khiến Tạ Chu Dục yêu thích không thôi đang nắm ở trong tay, vân vê nhào nặn.
Lời vừa dứt, bên cạnh liền vang lên tiếng hừ lạnh của Tống Nam Hâm: "Còn kẻ không biết lại tưởng rằng Trưởng Công chúa là sợ Phò mã sống quá lâu, thọ quá dài, nên mới muốn tiễn Phò mã một đoạn đường!"
"Ngươi! Các ngươi!"
Lão thái giám bị huynh muội nhà họ Tống đâm chọc đến á khẩu, nhất thời không phản bác được. Lúc này, những người đồng hành cùng Tạ Dư Vi đều là người trong phủ Tạ.
Nếu lão làm lớn chuyện, e rằng tin tức sẽ truyền thẳng vào tai người nhà họ Tạ. Nhưng nếu lão phản bác, chẳng khác nào tự thừa nhận Trưởng Công chúa đang gây chuyện vô cớ, không màng đến sự an nguy của Phò mã.
"Bọn ranh con miệng lưỡi sắc bén! Tức chết lão phu! Hừ, thử vào kinh đi, các ngươi hãy cứ đợi đấy!" Trước khi lão thái giám quất roi đi, Tạ Chu Dục ấn chặt vòng eo của Tạ Dư Vi, cả thắt lưng cong lên, dương vật thô to thọc sâu vào nơi huyệt động ấm nóng, từng chút một cắm rút không chút nương tình.
Thân thể của Tạ Dư Vi co rút mất khống chế, đôi môi cắn chặt đến bật máu, cơ thể nằm trên người Tạ Chu Dục run rẩy kịch liệt, hồi lâu mới dần bình ổn lại.
Vụng trộm cuồng hoan trước mặt mọi người, vừa căng thẳng lại kích thích cực kỳl
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com