98. Cha chỉ có thể là phu quân của một mình Vi Nhi...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
-----
Ước chừng qua gần nửa canh giờ, Tạ Dư Vi mới gọi Lan Đào đến giúp mình rửa mặt chải đầu.
"Bên ngoài thế nào rồi?"
"Thái thú đại nhân ở bên ngoài chưa uống hết nửa chung trà đã rời đi, chỉ để phu nhân thái thú vẫn còn chờ ở bên ngoài..."
Nghe vậy, Tạ Dư Vi chỉnh lại y phục, chậm rãi nói: "Cha không khỏe, trong nhà lại không có nam quyến, thái thú rời đi sớm cũng là điều nên làm."
"Chỉ là tiểu thư..."
Lan Đào vừa giúp Tạ Dư Vi búi tóc vừa hạ giọng: "Vừa rồi nô tỳ để ý thấy quan hệ giữa phu nhân thái thú và thái thú dường như không được hòa hợp... Ngay cả hai vị tiểu thư trong phủ cũng vậy."
"Hửm? Hai vị tiểu thư ấy có phàn nàn gì không?"
Lan Đào lắc đầu: "Không có, cả hai trông đều còn nhỏ, cử chỉ đều rụt rè, dường như... có chút sợ hãi phu nhân thái thú..."
"A?"
Nghe vậy, Tạ Dư Vi không khỏi nghĩ đến vị thái thú Thanh Dương béo ú với chiếc bụng đầy mỡ và phu nhân thái thú xinh đẹp như hoa kia, nàng khẽ cười: "Thái thú Thanh Dương cũng thật có phúc, lớn tuổi như vậy mà còn cưới được phu nhân mỹ mạo thế này..."
Lan Đào khó hiểu: "Tiểu thư có ý gì?"
Tạ Dư Vi cười cười: "Chút nữa ngươi sẽ hiểu."
Trong đại sảnh của trạm dịch phu nhân thái thú ngồi ngay ngắn, dù đã phải chờ đợi gần nửa canh giờ trên ghế lạnh, trà trong chén đã được châm thêm mấy lần, người nọ vẫn không có ý định rời đi.
Thấy Tạ Dư Vi chậm rãi xuất hiện, phu nhân thái thú lập tức đứng dậy, vội vàng bước tới nghênh đón bằng nụ cười tươi: "Quận chúa đã nghỉ ngơi đủ rồi chứ?"
Tạ Dư Vi khẽ gật đầu: "Hôm nay chịu kinh sợ, nghỉ ngơi không được yên giấc, làm phiền phu nhân phải lo lắng."
Nụ cười trên mặt phu nhân thái thú không hề giảm bớt: "Chỉ trách đám dư nghiệt tiền triều lòng lang dạ sói! Quận chúa không thể để bọn cẩu tặc tổn hại bản thân..."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao.
"Nhanh lên, nhanh lên..."
Phu nhân thái thú vội kéo Tạ Dư Vi đến bàn bên cạnh: "Quận chúa đã chịu kinh hách ban ngày, giờ phải bồi bổ một chút. Ở Thanh Dương quận không có gì nhiều, nhưng món ngon thì rất phong phú. Rượu và thức ăn ở Túy Hương Lâu nổi danh khó tìm, hôm nay lão thân cũng nhờ quận chúa mà được thơm lây."
"Quận chúa nhất định phải nếm thử..."
"Phu nhân... chuyện này... không thích hợp lắm..."
Chưa kịp để Tạ Dư Vi từ chối, phu nhân thái thú đã kéo nàng ngồi vào vị trí chủ vị.
Vừa mới ngồi xuống, một đoàn nha hoàn lần lượt tiến vào, bê theo từng mâm sơn hào hải vị.
Phu nhân thái thú ở bên cạnh Tạ Dư Vi, không ngừng căn dặn nha hoàn: "Mau đặt bát canh La Sâm Bát Tiên này trước mặt quận chúa, quận chúa chịu kinh sợ, cần phải bồi bổ cho an thần..."
Đột nhiên, Tạ Dư Vi theo bản năng liếc lên lầu hai, chỉ thấy bóng dáng một ma ma bên cạnh Trưởng Công chúa Tấn Ninh thấp thoáng lướt qua.
"Quận chúa, món yến huyết kim ti này bổ khí dưỡng huyết, ngài phải ăn nhiều một chút..."
Tạ Dư Vi ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, nhìn phu nhân thái thú bận rộn hầu hạ, ngay cả Lan Đào phía sau nàng cũng không khỏi lén lút quan sát.
"Phu nhân... người là trưởng bối, cũng mau ngồi xuống dùng bữa đi..."
"Được ngồi chung bàn dùng cơm với quận chúa thật là chuyện hiếm có, lão thân nhất thời có chút bối rối, khiến quận chúa chê cười rồi."
Phu nhân thái thú tất bật lo toan, Tạ Dư Vi cũng không cắt ngang.
Chỉ có điều khi nhìn thấy món thịt viên Tứ Hỉ trên bàn, ánh mắt nàng khẽ dao động.
Đúng lúc ấy, phu nhân thái thú liền đặt đĩa thức ăn đó trước mặt nàng, ân cần nói: "Quận chúa, món thịt viên Tứ Hỉ này là món đặc trưng của Túy Hương Lâu, con trai nhỏ nhà tôi rất thích ăn. Còn có món gà hầm măng tươi, giò heo kho tàu này nữa, đều được hầm nhừ, rất thơm ngon... Ngài nếm thử đi..."
"Đa tạ phu nhân..."
Tạ Dư Vi cắn một miếng thịt viên, lại liếc nhìn phu nhân thái thú đang vô cùng ân cần.
Trên bàn chỉ có bốn người, kể cả phu nhân thái thú, vậy mà một bàn đầy ắp hơn mười món sơn hào hải vị.
Chưa kể, còn đặc biệt chuẩn bị chén canh bồi bổ dành cho nàng.
Thanh Dương chỉ là một châu quận nhỏ bé dưới trướng Kim Châu, bổng lộc của thái thú một năm nhiều lắm cũng chỉ hơn ngàn lượng bạc.
Một bàn tiệc xa hoa thế này đã vượt xa bổng lộc một năm của ông ta.
Khoe khoang phung phí trắng trợn như vậy, chắc chắn không phải ý của một nữ nhân như phu nhân thái thú, càng không thể là chủ ý của tên thái thú Thanh Dương béo tốt kia. Tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng nàng có thể nhận ra gã thái thú này là một kẻ hai mặt. Trong lòng chắc hẳn có mưu đồ, tuyệt đối sẽ không nịnh bợ một vị "quận chúa" không quyền không thế như nàng.
Nếu phu nhân thái thú bày ra cục diện này, vậy thì chỉ có thể là có người đứng sau sai khiến.
Bữa cơm trôi qua, ngoài Tạ Dư Vi, hai tiểu nha hoàn đi cùng phu nhân thái thú không dám nói một lời.
Trước khi rời đi, phu nhân thái thú nắm tay nàng đầy thân thiết: "Lão thân thấy quận chúa có tướng mạo hiền hòa, trong lòng vô cùng yêu mến. Nếu quận chúa có dịp, nhất định phải ghé Thanh Dương chơi. Nơi này không chỉ có Túy Hương Lâu, mà còn nhiều chỗ vui vẻ khác..."
Trong tay Tạ Dư Vi bỗng dưng xuất hiện một chiếc chìa khóa đồng nhỏ nhắn, "Đa tạ phu nhân yêu thích. Sau này nếu có thời gian, Dư Vi nhất định sẽ đích thân đến phủ bái phỏng phu nhân..."
"Quận chúa nói gì vậy..."
Phu nhân thái thú lại siết chặt tay nàng: "Nói một câu không cần thể diện, lão thân nhìn quận chúa giống như nhìn con gái mình vậy. Một cô nương lanh lợi xinh đẹp thế này, ai mà không yêu thích chứ..."
"Chỉ có những kẻ mù mắt, mới không đặt quận chúa trong lòng."
Nghe vậy, Tạ Dư Vi khẽ cụp mắt: "Đa tạ phu nhân đã quá lời."
"Chỉ là trời đã khuya, đường ban đêm không dễ đi, phu nhân nên cẩn thận..."
"Không sao không sao... Cũng muộn rồi, quận chúa mau về nghỉ ngơi đi..."
Sau khi nói thêm vài câu tâm tình, phu nhân thái thú mới dẫn theo hai vị tiểu thư lặng lẽ rời đi.
Tạ Dư Vi đứng tiễn khách đến tận cổng dịch quán, lúc này mới nhận ra trời đã rất khuya.
"Giờ nào rồi?"
Lan Đào tiến lên đỡ nàng: "Tiểu thư, giờ đã qua giờ Hợi một khắc rồi..."
(giờ Hợi một khắc* *21:15p.m)
"Đã muộn thế này rồi ư?"
Tạ Dư Vi siết chặt chìa khóa trong tay, nhìn theo xe ngựa của phu nhân thái thú khuất dần nơi góc phố. "Về thôi..."
Khi trở về phòng, Tạ Dư Vi nhìn thấy bàn ăn vẫn còn đầy ắp thức ăn gần như chưa động đến.
"Thức ăn ngon thế này bỏ đi thì thật lãng phí. Hãy để Trúc Linh cùng các thị vệ phía dưới chia nhau đi."
"Dạ..."
*
Đi đến trước cửa phòng, Tạ Dư Vi khẽ động nhẹ chóp mũi, bước chân cũng khựng lại một chút. "Có lẽ Nam Hâm tỷ tỷ đã nghỉ ngơi rồi, Đào tỷ tỷ, tỷ cũng đi nghỉ sớm đi."
"Dạ."
Nghe vậy, Lan Đào cúi đầu hành lễ rồi lui xuống.
Tạ Dư Vi nhìn gian phòng tối đen như mực, chờ khi xung quanh không còn ai mới nín thở, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng vẫn còn vương lại chút mùi mê hương, dưới ánh sáng lờ mờ, bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một bóng người lặng lẽ rót trà.
"Mèo con tham ăn, bữa tối có hợp khẩu vị không?"
Nghe thấy giọng nói đó, bàn tay đang nắm chặt chìa khóa của Tạ Dư Vi khẽ siết lại. "Là cha sao?"
Người đàn ông trong bóng tối không trả lời.
Nhưng trong lòng Tạ Dư Vi đã có đáp án, thái thú phu nhân là người của Tạ Chu Dục.
Ngay khi nhìn thấy món thịt viên Tứ Hỉ đó, nàng đã thoáng nghi ngờ. Cho đến khi nghe thấy lời của Tạ Chu Dục, nàng mới thực sự khẳng định suy đoán của mình.
*
Chưa kịp để Tạ Dư Vi hoàn hồn, cơ thể nàng đã nhẹ bẫng bị người ta ôm vào lòng.
"Vi Nhi vẫn chưa trả lời cha..."
Tạ Dư Vi va chạm mũi vào ngực Tạ Chu dục, ngửi thấy mùi phấn trang điểm quen thuộc trên người đàn ông. Từ đáy mắt nàng thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo, giắt chìa khóa trong tay vào trước thắt lưng của Tạ Chu Dục., "Nhiều món ngon như vậy, Vi Nhi chỉ cần nhìn thôi cũng đã hoa mắt, ăn lại không ngon miệng..."
Nghe thấy tiếng, Tạ Chu Dục cúi đầu nhìn người trong lòng, "Vi Nhi giận sao."
Tạ Dư Vi quay đầu lại, nhìn Tống Nam Hâm đang ngủ say trên giường, "Sao Vi Nhi có thể tức giận với cha được."
"Ồ?"
Cánh tay Tạ Chu Dục đang ôm eo nàng không kìm được mà trượt lên trên, "Cũng không biết hôm nay là nha đầu nào ghen tuông chua lòm đây, nhốt cha trong chiếc xe ngựa kín mít đó mấy giờ đồng hồ... Vi Nhi có biết người đó là ai không?"
Tạ Dư Vi thân thể cứng đờ, cắn môi nói: "Vi Nhi không biết."
Nghe vậy, Tạ Chu Dục cười nhẹ một tiếng, tay to nhẹ nhàng giật đai lưng trên eo, "Mùi mồ hôi trên người cha con nồng nặc đến nỗi mẫu thân con cũng không thể ngửi nổi. Nếu không có Tạ quản gia giúp cha con tắm rửa... Cha con e là không thể đến gặp Vi Nhi..."
Tạ Dư Vi chưa kịp lên tiếng, thân thể nhẹ bẫng ngay lập tức bị Tạ Chu Dục đặt sang bên kia giường.
"Cha... "
"Suỵt..."
Tạ Chu Dục nhẹ nhàng đè lên người Tạ Dư Vi, bàn tay thon dài nắm lấy đôi gò bồng nhẹ nhàng chơi đùa, "Chuyện hôm nay Vi Nhi làm rất tốt."
Tạ Dư Vi tự nhiên hiểu rõ lời này của Tạ Chu Dục là nhắc đến tất cả những gì nàng đã làm sau vụ ám sát hôm nay.
"Cha có trách Vi Nhi không..."
Trên xe ngựa, khi nàng hành châm cho Trưởng Công chúa Tấn Ninh, Tạ Chu Dục vẫn luôn tỉnh táo.
"Vi Nhi rất hợp ý cha, sao cha lại trách Vi Nhi được..."
Tạ Chu Dục nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại, hôn nhẹ lên lông mày, hôn lên làn tóc của Tạ Dư Vi, "Cha đã từng nói với Vi Nhi rằng, Vi Nhi là người hiểu tâm tư của cha nhất trên thế gian này."
Cũng là người mà thân và tâm hắn hòa hợp nhất.
Có được nữ nhi này, hà cớ gì lại lo đại nghiệp không thành.
Tạ Dư Vi duỗi tay chầm chậm ôm lấy eo của người đàn ông, nghi hoặc hỏi: "Hôm nay cha... nhắm đến huyện Thanh Dương sao?"
"Người hiểu cha nhất, đúng là Vi Nhi."
Tạ Chu Dục nghiêng người nằm bên cạnh Tạ Dư Vi, hai tay ôm chặt lấy người trong lòng, vùi đầu ở cổ Tạ Dư Vi ngửi mùi hương đặc trưng của nàng, tâm trạng bồn chồn suốt cả ngày nay dần dần trở nên bình tĩnh.
"Quận Thanh Dương nằm sát Giang Châu,đây là con đường tất yếu phải qua nếu muốn tiến lên phía bắc Giang Châu... Hôm nay vị thái thú con gặp đó, chính là thái thú Thanh Dương do bệ hạ sắc phong năm năm trước, người này còn từng là thám hoa lang năm ấy..."
Tạ Dư Vi khẽ sững người, thế nào cũng không ngờ được vị thái thú đầu tóc bóng nhẫy, thân hình béo mập ban ngày nàng gặp, lại từng là thám hoa lang do thánh thượng đích thân sắc phong...
"Cha... "
"Hả?"
Tạ Dư Vi cắn môi, có chút nghi hoặc hỏi: "Vi Nhi từng nghe nói rằng, những người đỗ Thám hoa đều là những nam tử tài sắc vẹn toàn?"
Nghe vậy, Tạ Chu Dục khẽ cười một tiếng, hồi lâu sau mới nói: "Bởi vì thám hoa lang đó chẳng có chút tài cán thực sự nào, có thể nói là kẻ bụng dạ rỗng tuếch. Chẳng qua là được người ta nâng đỡ lên mà thôi."
Đại Tấn, bất kì văn nhân tài hoa nào cũng đều xuất thân từ Giang Châu, còn học tử phương Bắc chung quy vẫn yếu thế hơn một bậc. Để làm suy yếu địa vị của nhà họ Tạ trong giới văn nhân, những năm qua, Tấn Nguyên Đế hao tâm tổn trí không ít lần.
Mấy năm trước, thậm chí còn đặt một cây đinh ngay trước mắt nhà họ Tạ.
Quận Thanh Dương gần sát phủ thành Giang Châu như vậy, cây đinh này tất nhiên phải nhổ bỏ.
Nghe vậy, Tạ Dư Vi liền hiểu rõ toàn bộ sắp đặt của Tạ Chu Dục ngày hôm nay. Bất kể sát thủ ám sát ai, ngày tàn của thái thú Thanh Dương đã đến.
Tạ Chu Dục siết chặt cánh tay đang ôm nàng hơn một chút, giọng khàn khàn nói: "Hôm nay Vi Nhi vất vả rồi, đi nghỉ sớm chút ..."
Tạ Dư Vi thân mình trần trụi cọ vào người phía sau "Hôm nay mẫu thân đã nói rằng muốn ngày đêm kề cận, một tấc cũng không rời chăm sóc cha. Nếu nửa đêm mẫu thân tỉnh giấc mà không thấy cha... Đến lúc đó... Ưm..."
Không chờ cô gái nhỏ nói cho hết lời, Tạ Chu Dục dứt khoát cúi người hôn lên miệng nhỏ lải nhải không ngừng, "Nếu Vi Nhi không mệt, cha bằng lòng vất vả chút..."
"Ưm... Cha... Đừng..."
Nghe vậy, thân thể Tạ Dư Vi nóng bừng lên, cuống quít đẩy nam nhân trên người ra, "Nam Hâm tỷ tỷ... Còn ở bên cạnh..."
"Vi Nhi yên tâm, thuốc của cha chắc chắn sẽ khiến nàng ta ngủ một giấc đến sáng..."
"Không... Ưm..."
Núm vú đựng đứng trước ngực Tạ Dư Vi bị Tạ Chu Dục nhẹ nhàng nhéo nhéo, thân thể nàng không tự chủ áp sát vào hắn vài phần, "Cha ——"
Tạ Chu Dục cúi người vùi đầu vào đôi gò bồng non mềm nhẹ nhàng day cắn, "Vú sữa của Vi Nhi lại lớn thêm rồi..."
Tạ Dư Vi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "Hai tháng qua, hàng đêm đều cha an ủi nó, nó tự nhiên muốn báo đáp cha..."
"Ồ?"
Tạ Chu Dục một tay dần đi xuống phía dưới thăm dò, cách quần lót xoa xoa hoa môi giữa hai chân Tạ Dư Vi, "Vậy dương vật cha ngày ngày đi vào, nó sẽ báo đáp cha sao..."
"Ưm..."
Tạ Dư Vi nhắm mắt lại hai chân từ từ tách ra, nhẹ giọng nói: "Nếu cha thích vào thì vào—— ưm ——"
Chưa dứt câu, cả người nặng nề, cơ thể nóng rực của Tạ Chu Dục đè lên.
"Ban ngày Vi Nhi vất vả rồi, tối nay cha vốn định cho Vi Nhi nghỉ ngơi một chút ——"
Tạ Chu Dục vừa nói vừa cởi quần áo trên người mình, dương vật nóng như lửa chặn lỗ nhỏ giữa hai chân Tạ Dư Vi, "Ai ngờ Vi Nhi lại là muốn cha đến vậy..."
"Vi Nhi không, không có..."
Tạ Dư Vi đỏ mặt, ngoài miệng nói thế, nhưng từ trong hoa huyệt truyền từng vệt nước ướt át lan tràn không ngăn được.
"Hừm? Vi Nhi không muốn?"
Tạ Chu Dục Tạ Chu Dục khẽ thở dài, bàn tay to lớn vuốt ve bên hông người kia một lúc lâu, rồi mới cất giọng:, "Nếu Vi Nhi không muốn, vậy thì thôi... Cha... hừ..."
Một tiếng "thịch" vang lên khi vật nặng rơi xuống, Tạ Chu Dục liền nằm gọn trên giường.
Tạ Dư Vi xoay người đè ở trên người Tạ Chu Dục trút bỏ xiêm y, nghiêm mặt nói: nghiêm túc nói: "Cha đã nói rằng Vi Nhi là thê tử, vậy dù Vi Nhi có muốn hay không, cha chỉ có thể là phu quân của mỗi mình Vi Nhi mà thôi."
"Điều này là đương nhiên."
Tạ Chu Dục nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại của Tạ Dư Vi, "Theo lý, Vi Nhi cũng chỉ có thể là thê tử của một mình cha."
Giọng nói vừa dứt, trong căn phòng tối đen lặng im một lúc.
Trong bóng đêm, Tạ Chu Dục dùng đôi bàn tay thon dài giữ chặt đằng sau gáy Tạ Du Vi, hôn mạnh lên đó, "Vi Nhi, hoàng gia xưa nay đều bạc tình. Mẫu thân con là người không có tâm cơ, hễ có suy nghĩ gì đều thể hiện hết lên mặt. Một người như vậy không đáng để con hao tổn tâm tư..."
"Cha?"
Tạ Dư Vi chưa từng nghĩ Tạ Chu Dục lại có thể thẳng thừng khinh miệt khi nhắc đến Trưởng Công chúa Tấn Ninh như vậy. Nàng vốn cho rằng sau hơn mười năm, giữa bọn họ ít nhiều vẫn còn chút tình nghĩa, huống hồ giữa hai người còn có hai gái một trai, dù nàng chưa từng gặp qua đệ đệ kia.
Nhưng chỉ cần nhìn vào cái tên, liền biết Tạ Chu Dục đã đặt kỳ vọng lớn lao đến nhường nào đối với hắn.
Tạ Dực Hồng, Dực Hồng... Tạ Chu Dục vốn dĩ muốn lợi dụng Tạ Dực Hồng để thực hiện dã tâm của mình, chỉ là không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một biến số như nàng.
Ngón tay thon dài của Tạ Chu Dục dịu dàng lướt qua đường nét gương mặt Tạ Dư Vi, giọng nói trầm ấm: "Từ hôm nay trở đi, dù vào kinh, mẫu thân con chẳng qua cũng chỉ là một Trưởng Công chúa hữu danh vô thực mà thôi. Đại tỷ con từ nhỏ được nuông chiều quá mức, hoàn toàn không biết một chút gì về quản lý gia vụ. Tương lai phủ Công chúa... tự nhiên sẽ phải do Vi Nhi làm chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com