99. Vi Nhi đêm còn dài lắm
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Trưởng Công chúa Tấn Ninh vì lễ cập kê của Tạ Uyển Yên mà đã mang không ít lão ma ma thân cận trong cung theo hầu. Trong vụ ám sát hôm nay, tất cả mật thám mà Tấn Nguyên Đế sắp xếp tại phủ Công chúa đều đã bị trừ khử sạch sẽ.
Giờ đây, Trưởng Công chúa Tấn Ninh chỉ còn là một "Trưởng Công chúa", đối với Tạ gia ở Giang Châu không còn chút uy hiếp nào nữa.
Còn về những người trong phủ Công chúa ở kinh thành... Nghĩ đến nữ nhi thông tuệ của mình, hắn tin rằng nàng sẽ xử lý tốt mọi chuyện.
Tạ Dư Vi nằm trên người Tạ Chu Dục, đôi môi đỏ hơi hé, ngậm lấy ngón tay của nam nhân: "Tấm lòng của cha, Vi Nhi tự nhiên hiểu rõ, chỉ sợ mẫu thân sẽ có đôi chút lời ra tiếng vào..."
Sự bất mãn của Trưởng Công chúa Tấn Ninh đối với nàng đã hiện rõ trên gương mặt. Khi còn ở Giang Châu, nàng ta còn mang vài phần dáng vẻ từ mẫu, nhưng từ khi nàng ở lại Tạ phủ, lại có Tạ lão phu nhân chống lưng. Đúng như lời Tạ Chu Dục từng nói, tâm tư của Trưởng Công chúa Tấn Ninh đều viết rõ trên mặt, làm sao có thể giả bộ đối xử tốt với nàng.
Ngón tay của Tạ Chu Dục nhẹ nhàng kẹp lấy cái lưỡi thơm tho đang quậy phá trên đầu ngón tay của hắn, "Vi Nhi, hiện tại nàng ấy chưa thể chết được."
Nghe vậy, lòng Tạ Dư Vi thoáng lạnh. Chính bởi nàng biết rõ những lời này của Tạ Chu Dục tuyệt đối không phải nói tùy tiện, cả người càng thêm rét lạnh. Im lặng một lúc lâu, Tạ Dư Vi mới tìm lại được giọng nói của mình, "Vi Nhi chưa bao giờ nghĩ như vậy."
Suy cho cùng Tấn Ninh trưởng công chúa vẫn là mẫu thân của nàng, cho dù bà ấy ngu xuẩn lại ác độc đến đâu, nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc thật sự muốn lấy mạng Tấn Ninh trưởng công chúa.
Dù sao bà ta vẫn là Trưởng Công chúa hoàng gia, giữ lại bà ta chung quy vẫn có chỗ dùng.
"Cha tự nhiên tin tưởng Vi Nhi."
Tạ Chu Dục nghiêng người kéo Tạ Dư Vi vào lòng, bàn tay lớn vừa đủ nắm lấy đôi gò bồng mềm mại, "Trời đã muộn rồi, ngủ thôi..."
"Cha..."
Tạ Dư Vi không thoải mái cựa quậy, lỗ nhỏ đã ướt đẫm, nhưng Tạ Chu Dục lại không có ý định tiếp tục.
Nghĩ đến đây, Tạ Dư Vi cắn môi, "Cha... Vi Nhi không ngủ được..."
Trong bóng tối, Tạ Chu Dục áo lót phong phanh mở rộng, cả người nóng hầm hập dán chặt vào Tạ Dư Vi toàn thân trần trụi. "Như vậy, có thể ngủ được rồi chứ?"
Tạ Du Vi mặt đỏ bừng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Tạ Dư Vi đỏ mặt không hé răng, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
"Vậy mà cha không hề nhận ra Vi Nhi tham ăn như vậy..."
Tạ Chu Dục bàn tay thon dài từ bầu vú mềm chậm rãi đi xuống dưới, vỗ về môi hoa vốn đã nhớp nháp. Ngón tay thon dài dễ dàng trượt theo dòng nước dâm sền sệt chui vào lỗ huyệt ướt át chật hẹp.
"Ưm..."
Tạ Dư Vi không thể kiềm chế được, rì rầm một tiếng, rồi mới nhớ ra Tống Nam Hân vẫn còn đang ngủ say bên kia. Nàng chỉ đành kẹp chặt hai chân, cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng rên nào, "Ưm..."
Ngón tay của Tạ Chu Dục bị vách thịt non mềm chặt chẽ quấn chặt cắn mút, mồ hôi mỏng mịn túa ra trên trán. Mặc dù trong phòng đã đặt đầy đá lạnh, ngọn lửa dục vọng vốn đã bị dập tắt lại bùng lên từ cơ thể.
"Vi Nhi thật sự muốn để cha mình làm Vi Nhi trước mặt Tống tiểu thư sao?"
Nghe vậy, Tạ Dư Vi càng siết chặt hai chân hơn, vừa rồi Tạ Chu Dục mới chạm vào nàng hoa huyệt đã ướt đẫm. Huống chi Tạ Chu Dục còn ngay ngủ bên cạnh, không còn những cuộc hoan ái say mê như trước, trong lúc nhất thời tự nhiên nàng không thể vào giấc được.
"Vi Nhi..."
Tạ Chu Dục cũng không thúc giục, chiếc nhẫn ngọc lạnh lẽo trên ngón tay cái không rõ vô tình hay cố ý cọ xát vào lỗ huyệt mềm mại, chọc cho miệng huyệt căng mọng lại một lần nữa xoắn bện mút lấy. "Xì... hoa huyệt Vi Nhi nói với cha rằng nó nhớ cha..."
Tạ Dư Vi cơ thể chợt khẽ run lên, vô lực dựa vào lòng ngực của Tạ Chu Dục, bàn tay nhỏ bé túm chặt cánh tay của Tạ Chu Dục, nũng nịu đáp: "Huyệt Vi Nhi rất ngứa, cha có thể giúp Vi Nhi liếm hoa huyệt một chút để hết ngứa không..."
Nghe vậy, động tác trên tay Tạ Chu Dục chợt dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Dư Vi mặt mày ửng hồng, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt trắng trẻo đầy sắc hồng trong lòng một lúc lâu.
"Vi Nhi thật sự muốn sao?"
Tạ Dư Vi mê mẩn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tạ Chu Dục, cắn chặt môi gật đầu.
Mắt thấy khí thức quanh người Chu Dục lạnh đi vài phần khó lòng nhận ra, Tạ Dư Vi vẫn không lên tiếng từ chối.
Chuyện trên giường từ trước đến nay luôn là Tạ Chu Dục chủ động, hai người gần gũi nhau cũng chỉ có những ngày Tạ Chu Dục dưỡng thương ở Phúc Thọ Cư. Tạ Chu Dục vì chiều lòng nàng, hoặc có thể nói là 'nuông chiều' Tạ Dư Vi nên mới hạ mình một chút.
Hôm nay trên giường hẹp không còn cảnh tượng như trước, Tạ Dư Vi thật sự cảm thấy hoảng hốt.
Tạ Chu Dục không nói gì, ngón cái bóp chặt viên đậu nhỏ, Tạ Dư Vi kêu lên một tiếng, cơ thể run rẩy, từng dòng mật dịch bên trong thung lũng tuôn ra.
"Cha... Vi Nhi... Thật khó chịu..."
"Ừm..."
Giọng rên rỉ mềm mại của cô gái, trong đêm tĩnh lặng trở nên đặc biệt quyến rũ.
Ngón tay của Tạ Chu Dục mạnh mẽ khuấy động trong lỗ nhỏ, đột ngột kéo Tạ Dư Vi đứng lên.
"Ừm..."
Tạ Dư Vi còn chưa kịp hoàn hồn, chiếc áo duy nhất trên người đã rơi xuống đất, thân thể không mảnh vải che thân, hai chân mở rộng bị Tạ Chu Dục đè lên bàn giữa phòng, "Cha?"
Tạ Chu Dục mặc áo mỏng mở rộng, làn da mịn màng trước ngực tỏa ra hơi lạnh dưới ánh trăng, hàng mày trên trán nhỏ Tạ Dư Vi khẽ nhíu lại.
Thấy đôi mày thanh tú của Tạ Dư Vi hơi nhíu lại, Tạ Chu Dục không khỏi giơ tay vuốt phẳng đỉnh mày đang nhíu chặt của con gái, "Khi con đến tuổi cập kê, cha sẽ không cần phải ngày ngày mang theo nó nữa..."
"Dạ?"
Tạ Dư Vi còn chưa tới kịp hỏi thêm, dương vật thô cứng nóng bỏng đè ở cửa huyệt, thân thể nóng hầm hập ép xuống, "Ưm..."
"Vi Nhi thật là..." Tạ Chu Dục cúi người nhìn chằm chằm Tạ Dư Vi dưới thân, bàn tay lớn vuốt ve lỗ nhỏ đẫm nướt, "Khiến cha yêu thích không thể rời tay..."
"Ưm... Vi Nhi, cũng, cũng yêu thích cha..."
Tạ Dư Vi nói không thành lời, hoa huyệt giữa hai chân mở rộng về phía Tạ Chu Dục, nhịn không được muốn khép chân lại nhưng bị Tạ Chu Dục giữ lại.
"Nếu Vi Nhi không muốn ngủ, vậy thì để cha xem cho kỹ..."
Tạ Chu Dục tách đôi môi hoa ra, bên trong hé mở một lớp thịt hồng hào đang nhấp nhô, dù biết rằng Tạ Dư Vi lúc này khó mà chịu đựng, nhưng hắn vẫn cố tình không chịu vào.
"Cha..."
"Vi Nhi, đêm còn dài..."
Tạ Chu Dục cúi người hôn lấy hoa môi, dùng sức mút một ngụm, "Đêm nay sợ là không có thời gian để ngủ rồi..."
"Ưm..."
Tạ Dư Vi hai chân kẹp chặt Tạ Chu Dục, hoa huyệt nghênh đón đầu lưỡi mềm mại đã lâu không gặp, cảm giác xa lạ còn chưa hiểu chuyện khi trước, lúc này đều hóa thành khao khát chẳng thể thỏa mãn.
"Cha... nhanh lên... sâu hơn chút... ừm..."
Tạ Chu Dục vùi đầu chôn giữa hai chân của Tạ Dư Vi, hai tay mạnh mẽ nhào nặn cặp vú mềm. Đầu lưỡi bị thịt non kẹp chặt đến tê dại không ngừng chui vào bên trong, bù đắp lại lần nếm trải dở dang trước đó một cách dữ dội.
"Á... Cha... Nhẹ... Nhẹ chút..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com