Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Anh trai

"Hãy cho tao một điểm tựa, tao sẽ nhấc bổng cả đám chúng nó!"

Phùng Ngọc Liên đặt mạnh cốc nước xuống mặt bàn. Hà Chiêu Xuân kéo đầu lớp trưởng ngả vào vai mình, vỗ nhẹ mái tóc nâu.

"Không sao đâu, không sao đâu. Trưa mai mình đi đâm thủng lốp xe chúng nó là được!"

Liên bật dậy khỏi vai Xuân, hai cô gái nắm chặt tay nhau, mặt tràn đầy quyết tâm. Triều nhìn đôi bạn cán bộ đang mưu đồ xấu xa và đứa trẻ tóc xoăn đang cặm cụi chạy deadline trên laptop, thở dài. Sao nó lại không có nổi một người bạn thân là con trai nhỉ? Sao nó lại dính chặt với ba đứa tóc dài này từ mẫu giáo đến tận bây giờ?

"Lâm với Nhất đến kìa!" Xuân reo lên, vẫy tay: "Đây, bên này... ôi nhìn cái tay Lâm kìa!"

Nhất đi trước, đặt túi đồ lên ghế rồi quay người dìu Lâm lại gần bàn ngồi. Lâm bị ngã xe, tay quệt mạnh xuống đất nên trầy da một mảng lớn, dù đã được sơ cứu băng bó nhưng khó tránh cử động sẽ đau, cảm giác bỏng rát vẫn khiến tay cậu run nhè nhẹ.

"Mày ngã như nào mà ra nông nỗi này?... Có đau lắm không?"

Lâm vừa ngồi xuống ghế, Xuân đã nghiêng đầu xem xét vết thương, gương mặt vô cùng lo lắng. Lâm khựng lại trước sự quan tâm của cô bạn thủ quỹ, mắt len lén nhìn về phía chàng trai ngồi đối diện, hắng giọng đáp:

"À... đường hơi trơn nên tao mất lái. Tao ổn, xước xát tí ấy mà, chắc mai kia khỏi thôi!"

Xuân cau mày: "Làm sao khỏi ngay được, trầy một mảng lớn thế này..."

Lâm xua tay, trán đổ mồ hôi hột vì cái lườm sắc lạnh từ Triều: "Da tao nhanh lành lắm, mày đừng lo lắng quá...", rồi cậu nhanh nhẹn đổi chỗ cho Nhất khi Nhất lấy đồ uống xong xuôi mang về bàn.

Liên khoanh tay thở dài, chứng kiến một màn A quan tâm C, B ghen lườm C cháy mặt, C vô tình mắc kẹt trong câu chuyện yêu mà không dám nói của B, sau đó quay sang nói với Bình Phương:

"Triều bị vậy lâu chưa mày?"

"Cũng mới đây thôi, mấy hôm trước nó còn đập tay với Lâm về chuyện "hít thở" đấy."

Bình Phương ngước lên khỏi màn hình, chống cằm thì thầm đáp.

"Vụ văn nghệ như nào rồi Liên?"

Câu hỏi của Nhất phá tan bầu không khí bên lạnh bên nóng, đưa tình đoàn kết của cả hội quay trở lại.

"Chẳng nên cơm cháo gì!"

Liên lắc đầu, mô tả bằng một câu ngắn gọn. Trước sự chán nản của Liên, Nhất cười khẩy: "Nói đến thế mà chúng nó vẫn lì à?"

"Dai dẳng lì lợm như miếng lòng tao ăn tối qua!" Xuân bức xúc xiên một miếng bánh kem.

Trong cuộc họp ngắn ngủi ngoài hành lang vào tuần trước, cô Ngân thông báo một tin sét đánh ngang tai: Nhạc nền được sử dụng trong bài nhảy đội nhóm của lớp không qua kiểm duyệt. Dù điều này đã được Bình Phương dự đoán trước và tư vấn giúp Liên, Xuân, Triều chọn nhạc, nhưng thật không may, ban giám thị năm nay giám sát quá gắt gao.

Để thoát khỏi bị cấm sóng, Liên và Xuân đã phải khẩn cấp đổi nhạc trong lần xét duyệt thứ hai. Lần này, ngoài vấn đề cũ là nhạc thì điều thứ hai khiến ban tổ chức bấm đèn say "NO" là vì động tác nhảy của lớp không phù hợp.

Liên đau đầu một lần nữa chỉ đạo Triều thay thế động tác cũ, nhưng cái khó ló cái khăn, rất nhiều học sinh của lớp tham gia biểu diễn lại không đồng tình với động tác mới, bao gồm cả lớp phó Dạ Khúc. Điều này dẫn đến sự bất đồng giữa nội bộ cán bộ lớp, chính vì vậy buổi tập ngày chủ nhật trôi qua mà không có tiến triển gì thêm.

"Không thể lách va(var) được à?"

Triều chống cằm liếc người duy nhất tóc xoăn ở đây. Bình Phương lặng người lúc lâu, sau đó hướng lớp phó văn thể mỹ, lắc đầu:

"Chắc chắn vẫn bị tuýt còi thôi. Nếu đã xét cả câu từ và giai điệu, phong cách bản nhạc thì tao cho rằng 80% sẽ không qua."

Không khí im lặng bao trùm. Những khuôn mặt tâm trạng và nhiều tiếng thở dài cất lên.

Dù không có chút liên quan nào trong câu chuyện văn nghệ, Khương Úy Lâm vẫn thấy đồng cảm với mọi người vô cùng. Giống như việc cậu tập vẽ đi vẽ lại một bài mà mãi không đạt yêu cầu của thầy chấm vậy. Rất nản chí và đuối sức.

"Điểm kém à hay sao mà cả đám lại u uất thế này?"

Giọng nam trầm vang lên trên đầu những đứa trẻ đang chán chường. Bình Phương ngước lên nhìn, lúc mới đến quán không thấy Duy đâu, cứ nghĩ anh đã về nhà, ai ngờ anh vẫn ở đây. Cô bé vui vẻ gọi to: "Duy Chích!"

"Này nhé, ngoài đường cấm gọi lung tung, người ta nghe tưởng anh mày hư hỏng không đấy!"

Bình Duy cốc đầu em gái mình, anh nhìn một vòng, phát hiện hai tên nhóc mình gặp ngoài đường khi nãy cũng đang ngồi ở đây.

"Ơ hai đứa... là bạn cái Phương à?"

Duy chỉ về Lâm và Nhất. Hai tên nhóc cũng bất ngờ kêu lên:

"Ơ anh sinh viên Y lúc nãy..."

Hóa ra Bình Duy vô tình gặp Nhất ở hiệu thuốc, lại thấy Lâm bị thương ở cánh tay, xe có vài vết xước, đoán cậu nhóc bị ngã xe nên đã nhanh chóng sơ cứu giúp.

"Anh Duy, anh ba của tao. Tao hay gọi là Duy Chích vì ngày nào anh ấy cũng phải cầm kim tiêm!"

Bình Phương hào hứng giới thiệu anh Duy với Lâm và Nhất. Nhất bàng hoàng, thì ra lời đồn vô căn cứ là đúng. Nguyễn Lê Bình Phương là em gái ruột của thủ khoa khối B nổi tiếng năm ấy Nguyễn Lê Bình Duy. Có điều, hầu như ai trong trường cũng không tin, vì về cơ bản trông Bình Phương chẳng có tí liên quan gì đến Bình Duy cả, có mỗi phần tên trùng ba chữ không nói lên được điều gì.

"Vô căn cứ cái con khỉ! Mấy đứa nhìn cho kĩ vào, anh với Bình Phương giống nhau đến cả cái nốt ruồi nhé."

Duy cúi thấp ngang tầm em gái, đặt hai khuôn mặt sát cạnh nhau, anh chỉ vào nốt ruồi trên sống mũi của hai anh em. Nhất liền rối rít xin lỗi, Bình Phương xua tay nói không sao. Sau đó, Duy kéo một chiếc ghế vào ngồi chung, nghe đám trẻ kể khổ về câu chuyện không qua vòng kiểm duyệt.

"Úi sời, lại vụ va vủng à! Ngày xưa lớp anh còn bị thổi năm lần một bài cơ!"

Duy bật cười, nhớ lại thời học cấp ba của mình. Anh bảo Bình Phương mở nhạc anh nghe thử. Xong xuôi, Duy búng tay nói với đám nhóc:

"Ca này để Duy Chích lo, mấy đứa cứ ăn bánh uống nước thoải mái đi nhé!"

Rồi anh quay sang xoa đầu cô em gái đang bày ra vẻ mặt lo lắng: "Anh vừa thi xong, rảnh rồi. Cứ chơi đi, đưa máy anh mượn một lát."

Duy cầm laptop đi rồi, Nhất mới khều tay Bình Phương:

"Phương, Phương... anh Duy có người yêu chưa?"

"Bạn hỏi làm gì?"

Bình Phương cười tinh nghịch nhìn Nhất Nhất. Vài vệt hồng xẹt qua gò má chàng trai, nụ cười mỉm để lộ lúm đồng tiền một bên rất duyên. Bình Phương cúi đầu giả vờ thần bí:

"Đấy cũng là điều nhà tao muốn hỏi Duy đấy."

"Bí mật thế!"

Liên thốt lên, câu chuyện người yêu của Nguyễn Lê Bình Duy bao năm vẫn là dấu hỏi chấm to đùng, không ai biết anh đã có chủ hay chưa, mỗi khi được hỏi về vấn đề này, anh luôn cười tinh quái đáp: "Cái này còn tùy vào đối phương!"

Duy lại có vẻ ngoài tựa mối tình đầu, cách trả lời nước đôi lấp lửng của anh vô tình khiến nhiều cô gái, thậm chí cả chàng trai có chút mộng tưởng.

"Ồ, thế biết đâu tao vẫn còn cơ hội-"

"Tỉnh táo lên, Duy "đỏ" đấy!"

Triều ngắt lời Nhất, kẻ sắp trở thành một trong những con cá tình nguyện xếp hàng đợi Duy thả lưới.

"Không, Duy "xanh" mà!"

Liên và Xuân đồng thanh phản bác.

Trong lúc hai bên xanh đỏ tranh cãi, Lâm cúi đầu nhìn cánh tay bị thương của mình, cậu cảm thán anh trai bác sĩ này băng bó thật đẹp, lúc sơ cứu các ngón tay chuyển động linh hoạt, các khớp tay rõ ràng cân đối, lực tay vừa phải nhẹ nhàng như đang nâng niu trân trọng báu vật, anh còn hỏi han động viên an ủi. Nếu bác sĩ nào cũng dịu dàng như anh Duy thì chắc đau ốm không còn là điều quá đáng sợ nữa.

"Tao thì nghĩ Duy tím..."

Câu phát biểu từ phía em gái ruột đang vuốt cằm suy nghĩ cất lên khiến cả đám cứng đờ.

"Tím thủy chung ấy."

Bình Phương nói xong, Triều không ngại cho con bé một cái đánh "nhẹ hều" vào cánh tay.

Đúng lúc đó, Duy cầm theo máy tính bước từ trên tầng hai xuống, anh vừa đi vừa vuốt tóc, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời. Nhất ngồi ở dưới ngước lên không nhịn được che miệng cảm thán: "Phương ơi, gen nhà mày tốt thật đấy..."

"Nhưng truyền đến đời tao thì mất..." Bình Phương nhìn anh trai, lắc đầu ngán ngẩm.

"Phủ phui cái mồm, tao đánh cho!"

Liên ngồi cạnh đưa tay vỗ nhẹ lên cái miệng xinh, Xuân lườm yêu con nhóc tóc xoăn cứ suốt ngày tự hạ thấp bản thân. Duy đã chỉnh sửa xong nhạc nền, đối diện với những con mắt xúc động của đám nhóc loi choi, anh cười rạng rỡ: "Muốn cảm ơn thì tip cho anh thêm là được!"

"Anh Duy làm việc ở quán này ạ? Em tưởng anh cũng là khách."

Nhất hí hửng hỏi, trong đầu đã ấn định từ nay đây chắc chắn sẽ là quán ruột của nó. Bình Phương nhanh nhảu cướp lời Duy, khinh bỉ nhìn khuôn mặt cơ hội của anh trai mình:

"Không, Duy Chích chuyên gia uống chùa đấy! Mày nên tip cho chính chủ là anh An của tao thì hơn."

"Anh An?" Lâm thắc mắc bật ra câu hỏi.

"Ừ, Nguyễn Lê Bình An, anh cả của tao, chủ quán xịn. Hôm nay anh ấy không ở cơ sở này, chắc lại đi khảo sát địa điểm hả Duy?"

Trong lòng Nhất vui như mở cờ, hóa ra Bình Phương vẫn còn anh trai, lại còn là chủ quán cà phê nữa, cơ hội ngàn năm có một đây rồi. Xuân thấy Nhất hai mắt long lanh liền vỗ tay cắt ngang những mơ tưởng hão huyền: "Anh An và vợ sắp cưới rồi, chắc đâu đó hai ba tháng nữa thôi."

Bong bóng màu hồng vỡ tan tành, Nhất xụ mặt, rồi bỗng nhiên nhớ ra Bình Duy là anh ba, Bình An là anh cả, thế còn anh số hai thì sao?

"Để tao giúp mày..." Triều giơ tay cản Xuân, quay sang Nhất: "Anh hai Nguyễn Lê Bình Minh có người yêu rồi!"

Ba chữ "có người yêu" như sét đánh đùng đoàng, Nhất hoàn toàn sụp đổ. Sau đó, ánh mắt quyết tâm đổ dồn vào Bình Duy, nội tâm nó gào thét: một vị trí làm người nhà Nguyễn Lê, Nhất nhất định phải làm được! Lâm ngồi bên cạnh bị tinh thần nhiệt huyết của Nhất làm cho thuyết phục, vỗ tay ủng hộ bạn hết mình. Triều lắc đầu thở dài, một chú bò tót ưa thích màu đỏ đây rồi.

Duy tiễn đám trẻ nhỏ ra về, không quên xoa đầu Bình Phương nói con bé không cần nấu cơm cho anh và An, hai người tự lo được. Nét mặt Bình Phương thoáng vẻ buồn bã, nhưng sau đó con bé nhanh chóng vui cười trở lại, vẫy tay chào Duy rồi lên xe Triều chở về.

Đứng ngoài cửa nhìn theo đám trẻ, Duy lờ mờ thấy bóng dáng xe Cub xanh su hào quen quen ở đằng xa, anh mơ hồ nhận ra tên nhóc tóc thẳng kia đối với em gái mình hình như không đơn giản.

***

Cuộc thi văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn chia làm hai buổi biểu diễn sáng và chiều, chấm thi ngay tại chỗ và cuối ngày sẽ công bố các tiết mục thắng cuộc được lựa chọn để tái diễn vào đúng lễ mít tinh kỷ niệm.

Liên chạy theo Phương trên hành lang, hết nước hết cái năn nỉ con bé, nhưng hạt tiêu vẫn một mực lắc đầu.

"Phương, mày cứu lớp nốt lần này đi! Xong vụ này tao hứa tao nhất định nhờ anh họ đóng khay đựng màu mới cho mày."

"Th-thật không?"

"Thật! Anh họ tao về nước rồi, lát nữa tao a lô hỏi ổng liền."

Liên thấp thỏm chờ đợi một cái gật đầu của hạt tiêu tóc xoăn. Bình Phương vừa đi vừa suy nghĩ, đến cửa lớp con bé ngẩng lên nói:

"Tao chỉ trượt được mỗi bài cũ đấy thôi!"

Liên vỡ òa cảm xúc, run rẩy nắm lấy hai tay Bình Phương:

"Ừ chỉ cần mày chịu trượt là tốt quá rồi! Eo ơi tao yêu mày nhất trên đời luôn ấy!"

"Hơn cả Bùi Nam Khánh à?"

Bình Phương hỏi ngược lại, Liên tặc lưỡi đẩy nhẹ vai con bé: "Cái này không so sánh được!"

Hôm nay, đội bóng rổ của trường phải tập hợp tại nhà thi đấu của quận để huấn luyện, Trình và Nguyên nghỉ học nên thừa ra hai chỗ trống. Nhân nhanh nhảu xin phép Bình Phương xuống ngồi cùng, còn Liên và Xuân cũng dọn đồ chuyển nhà sang tổ bốn ngồi một hôm.

Liên nhảy chân sáo tới chỗ Xuân, hân hoan kéo tay thủ quỹ:

"Phương nó đồng ý rồi mày ơi. Đi, đi đăng ký nhanh lên!"

Xuân đang rầu rĩ vì đã thử mà không thuyết phục được Bình Phương tham gia văn nghệ nghe thấy thế liền nhảy bổ ra ôm chầm, thơm liên tục vào hai má phúng phính, nhưng cô cũng cảm thấy áy náy vì đã ép buộc bạn:

"Bọn tao xin lỗi nhé!"

"Thôi, không câu nệ. Để tao gọi điện nhờ Duy mang giày với sáo đến còn tập thử qua một chút."

Qua được "kiếp nạn" về nhạc nền và vũ đạo, ban tổ chức lại đưa ra một tuyên bố động trời hơn: mỗi lớp phải đăng ký ít nhất hai tiết mục, đơn hoặc nhóm đều được chấp nhận. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Liên và Xuân chỉ còn cách nhờ vả đến tài lẻ đã bị lãng quên của Bình Phương, là trượt patin và thổi sáo trúc.

Vì cuộc thi diễn ra, các thầy cô cũng tò mò kéo nhau đi xem nên các giờ học hôm nay chủ yếu là giờ tự quản. Sau khi Bình Phương gọi điện về, mười lăm phút sau Duy nhắn tin đến nói anh đang ở dưới cổng trường.

***

Sân trường ngoài các tiết mục được trình diễn, ban giám khảo chấm điểm ngồi trên sân khấu còn có các học sinh của lớp dự thi đứng vây quanh xem và cổ vũ. Bỗng nhiên, đám đông kéo nhau chạy ra gần nhà để xe, cách cổng trường một khoảng. Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào hai chàng trai với dáng người cao ráo, thần thái ngút ngàn đang đứng nói chuyện với bác bảo vệ. Một người phong cách thể thao năng động với áo hoodie và giày sneaker, một người tối giản với áo sơ mi và quần kaki.

Thời tiết mùa xuân Hà Nội tám giờ sáng vẫn còn hơi âm u, sự xuất hiện của hai cựu học sinh Bình Duy và Bình Minh như hai ánh mặt trời làm sáng bừng cả một khoảng sân trường.

"Ê ê, có phải anh Bình Duy không nhỉ? Còn bên cạnh là anh Bình Minh?"

"Ôi các anh về thăm trường à? Huhu thật may mắn vì tao đã đi học hôm nay!"

"Anh ơi, vợ anh ở đây ạ! Anh đón em về nhà đi!"

"Đừng đỡ tao, hãy để tao ngất ra đây. Anh Duy sẽ đưa tao vào phòng cấp cứu!"

"..."

Khu vực nhà để xe náo loạn một phen, giống như có hai anh idol đến trường giao lưu vậy. Có một vài bạn cả nữ lẫn nam lấy hết can đảm chạy lại gần nói chuyện và xin chụp ảnh cùng Duy và Minh. Không chỉ dưới sân, trên hành lang cũng kéo nhau đứng dàn hàng nghe ngóng. Bình Phương cảm thấy tình hình không ổn, nếu để lâu hơn có thể gây ra tình trạng "đàn ong vỡ tổ".

Phương luồn lách qua đám đông, chạy nhanh về phía hai anh. Tất cả học sinh có mặt nín thở chứng kiến Bình Duy xoa đầu và Bình Minh cúi người ôm chặt một cô bé tóc xoăn vào lòng.

Bình Phương nhận lấy túi đồ từ hai anh rồi cúi đầu nhanh chóng trốn khỏi hiện trường, chạy thẳng ra bãi đất trống ở sân sau, nơi cô nhóc, Liên và Xuân đã hẹn sẽ gặp nhau ở đó sau khi lớp trưởng đi đăng ký tiết mục.

"Sao rồi? Ổn không?"

Triều hớt hải chạy từ phòng thể chất ra sân sau, trông thấy Liên và Xuân đang xếp cốc làm chướng ngại vật còn Bình Phương đã trượt được vài vòng quanh sân.

"Cũng tạm được."

Phương nhàn nhạt nói sau khi đã lượn vài đường xuyên qua các hàng cốc. Bình Phương chỉ trượt patin như một cách giải trí mà không cần động đến đồ điện tử, may mắn sao lại hợp môn, trượt càng ngày càng mượt. Đến khi quyết định dừng lại để tập trung học văn hóa và học vẽ thì cô bé cũng sở hữu một hai huy chương đeo cổ.

"Vấn đề là... tao không đủ hơi để thổi."

Bình Phương lắc đầu, nhấc cây sáo trúc khỏi môi, trượt về chỗ ba người kia đang đứng. Xuân cầm cây sáo lên ngắm nghía, ngón tay miết nhẹ nơi đầu sáo có khắc bốn ký tự "NLBP", trong đầu cảm thán mùi tre nứa thơm phức, thảo nào loài gấu trúc lại thích ăn.

"Đói à?" Triều tháo tai nghe, nghiêng đầu hỏi, sau đó chỉ vào điện thoại: "Này, bản cũ đâu? Mày mix lại rồi à?"

"Bản cũ lúc đổi điện thoại mất rồi, hôm trước Duy chữa nhạc cho mình, tự nhiên tiện thể mix lại cho tao."

Bình Phương ngồi xuống, lấy dụng cụ ra thay bánh xe mới cho giày patin. Lâu lắm mới lôi ra trượt, lại còn là thi đấu, cô bé muốn tươm tất một chút.

"Kể ra cứ như có điềm, kiểu Duy biết chỉ mấy ngày sau tao sẽ cần bản nhạc này vậy!"

Bình Phương dừng tay, nháy mắt với Liên. Lớp trưởng chỉ biết cười khổ, có thể do ông trời sắp đặt thật, cô cũng là do số phận ép buộc mà thôi. Nhất ở trong phòng thể chất gọi điện thoại đến, Triều và Liên phải quay vào, chỉ còn lại Xuân ở ngoài sân cùng Bình Phương.

Suốt một tiết sau đó chỉ có luyện tập và luyện tập, Xuân đứng một bên bật nhạc và quan sát mà lâu dần cũng thấy mỏi tay mỏi mắt. Điện thoại Bình Phương đổ chuông mấy lần nhưng con bé mải mê trượt quá, Xuân không dám làm phiền. Đến lần gọi thứ năm, vừa đúng lúc Bình Phương trượt về nghỉ ngơi, Xuân mới vội vàng đưa máy sang.

"A lô, tao nghe đây."

Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến giọng nói gấp gáp của Nhân:

"Mày đang đâu đấy? Có làm sao không? Nãy giờ có mấy người cứ đến lớp mình tìm mày!"

Phương và Xuân đều bật cười, vấn đề này cả hai đứa đều đã đoán trước được. Phương nhẹ giọng trấn an cậu bạn:

"Không có chuyện gì đâu. Tao đang ở sân sau, xuống đây chơi với bọn tao chút đi."

Một lúc sau, Nhân và Lâm mới xuất hiện. Hai người trố mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy dáng vẻ Bình Phương như vậy, có chút không quen. Trước giờ, cô nàng tóc xoăn rất ít khi hoạt động thể chất, mọi người nhìn vào đều cho rằng Bình Phương chỉ thích ngồi một chỗ yên tĩnh, tay cầm sổ vẽ linh tinh.

Nhân chống cằm ngưỡng mộ nhìn cô bạn bàn dưới, chưa bao giờ nó nghĩ trượt patin lại kết hợp với sáo trúc ăn ý đến như vậy. Đúng là "tài năng hiếm có khó tìm" như Triều đã nói.

Xuân cũng giải thích do Duy và Minh đến trường đưa đồ cho Bình Phương nên mới gây náo loạn. Nhân che miệng, mắt mở to, biểu cảm giống hệt Nhất hôm ở quán cà phê.

"Này, sao mày lại giấu kĩ thế?"

"Cũng không hẳn là giấu...", Bình Phương mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ chiếc khuyên tai lành lạnh: "Hình như mọi người đâu có hỏi tao."

Chuyện liệu Bình Phương có phải cô em gái trong truyền thuyết mà cả ba anh em Nguyễn Lê đều nhắc đến hồi còn đi học hay không cũng chỉ rầm rộ một hai ngày đầu, sau đó không mấy ai tò mò vấn đề này nữa.

"Tao mệt rồi, không tập nữa đâu!"

Phương ngồi phịch xuống bậc thang, Lâm tinh tế đưa ra một chiếc khăn tay, cô nhóc lễ phép cầm lấy. Xuân ngước lên, càng lúc cô càng có hảo cảm với chàng trai bề ngoài rắn rỏi nhưng nội tâm lại dịu dàng, ấm áp này.

Nhân đứng đằng sau chứng kiến, cũng chỉ biết cúi đầu thở dài, tình tay ba vốn là thứ rất đau đầu.

***

Tiết mục chính của 12A1 đã trình diễn xong, Nhất biết tin Phương "bất thường" sẽ trượt patin cho tiết mục số hai nên hào hứng kéo Triều và Xuân ra sân sau hội họp.

Bốn cái đầu xúm vào một cái điện thoại xem youtube, giày trượt và sáo trúc bị bỏ sang một bên. Nhất có chút hụt hẫng, nó chạy nhanh lại hỏi:

"Ơ mày không tập nữa à?"

"Tao không tập nữa đâu, tao phải nghỉ lấy sức đã."

Phương xua tay, lại ngả đầu vào vai Xuân xem tiếp. Nhất cũng không phàn nàn điều gì, trong chốc lát cũng bị cuốn theo đoạn phim mà chúi đầu vào điện thoại.

Liên cười dịu dàng, nhìn xem một nhóm toàn học sinh lớn nhất trường lại đang cười nói nhí nhố chẳng khác nào mấy đứa trẻ con trong xóm túm năm tụm ba quanh một thứ đồ chơi mới mẻ. Quay sang người bên cạnh, Triều trầm mặc không nói năng gì.

Liên khẽ thở dài, dạo này tần suất Trần Thanh Triều tỏ ra suy tư nhiều đến bất ngờ. Đáng lẽ yêu phải là chết trong lòng nhiều chút mới đúng, tình yêu có thể khiến con người ta trở thành một phiên bản khác không phải chính mình. Đến cô cũng đang vì thứ gọi là đơn phương mà cố gắng chịu đựng chức lớp trưởng đầy áp lực và mệt mỏi này.

Hai đứa cứ đứng ở hành lang một lúc, Liên đợi cơ mặt Triều dần thả lỏng, hai người mới đi lại chỗ Phương và Xuân. Triều đưa túi cơm cuộn mua ở căng tin ra, hai mắt Bình Phương sáng như sao, vui vẻ nhận lấy.

"Phương, hai mươi phút nữa là đi thay đồ chuẩn bị nhé."

Liên cúi người thu dọn cốc trên nền đất lại, hướng Bình Phương dặn dò. Cái đầu xoăn ngẩng lên gật mạnh một cái rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Vì đăng ký vào sát giờ nên tiết mục của Bình Phương được bổ sung xuống cuối cùng.

Trong túi đồ Duy và Minh mang đến có một bộ áo dài ngũ thân vốn được để dành hôm nào đi chơi với mẹ sẽ diện, nhưng bộ đồ ấy lại rất phù hợp với giai điệu hào khí dân tộc của "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" nên Bình Phương quyết định mang ra mặc sớm.

Cây sáo trúc đã được Xuân móc thêm dây đeo tua rua có gắn ngọc trắng ngà và phiến treo hình quạt vàng kim, chỉ cần Bình Phương vừa trượt vừa cầm sáo thổi, phần dây đeo sẽ tung bay trong gió, vừa dịu dàng vừa thướt tha.

"Èo, bây giờ mà tao tán mày thì có kịp không Phương?"

Nhất chống cằm, nhìn Bình Phương không chớp mắt. Triều đang bấm điện thoại liền nhếch mép cười: "Duy Chích sắp cầm kim tiêm đến kìa!"

Bình Phương không nói gì, chỉ đáp lại bằng nụ cười tít mắt. Mái tóc xoăn được quấn chặt trong chiếc khăn lụa màu trắng ngà rồi cuộn vòng quanh đầu, là kiểu vấn tóc truyền thống ngày xưa. Thời gian không còn nhiều, Liên và Xuân chỉ kịp tô lớp son đỏ, còn lại hoàn toàn giữ nguyên vẻ mộc mạc giản dị của Bình Phương.

...

"Tiết mục dự thi cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay là màn biểu diễn Patin nghệ thuật kết hợp với sáo trúc được biểu diễn bởi học sinh Nguyễn Lê Bình Phương lớp 12A1. Xin mời bạn ra sân khấu chuẩn bị!"

Giọng giới thiệu của người dẫn chương trình vang lên, Bình Phương run nhẹ khi nghe thấy cả họ cả tên mình.

"Phương. Vì khay đựng màu mới!"

"Phương. Vì danh dự 12A1!"

"Bọn tao đứng ở ngay đằng kia, bình tĩnh tự tin chiến thắng!"

Cả đám làm công tác cổ vũ trong cánh gà. Mọi thứ đã sẵn sàng, Bình Phương trượt một vòng đơn rồi cúi chào ban giám khảo. Cây sáo trúc được giấu trong tay áo, Bình Phương nắm chặt nó trong tay, cô bé cảm nhận có hơi ấm tỏa ra, bên tai văng vẳng những lời dạy của bà ngoại, người đã tặng cô bé cây sáo trúc này.

"Bạn Nguyễn Lê Bình Phương đã từng 2 lần đạt huy chương vàng liên tiếp giải Patin thành phố Hà Nội mở rộng tranh cúp **** vào năm 2019 và 2020. Chúc bạn sẽ có một màn trình diễn thật tuyệt vời!"

Bình Phương: "..."

Chắc chắn đây là trò của Trần Thanh Triều và Phùng Ngọc Liên. Hai kẻ đầu têu vụ này sau khi nghe MC đọc xong liền ở dưới hú hét điên cuồng.

Bình Phương chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi thở đều lấy hơi. Khi nhạc trong tai nghe nổi lên, ánh mắt cô bé thay đổi, màn trình diễn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com