Chương 15: Tặng quà
Bình Phương uể oải ngả lưng trên sàn đá hoa, một tay vắt lên trán che đi ánh sáng.
Đau đầu quá. Muốn đi về nhà ngủ đến hết ngày. Biết sẽ lắm deadline kinh khủng rồi vậy mà Bình Phương vẫn đồng ý lời mời của Bùi Nam Khánh tham gia "Thịnh Thế" chỉ vì nể tình nghĩa bạn bè hơn mười năm trời với Phùng Ngọc Liên. Lớp trưởng cứ năn nỉ hết nước hết cái, nói rằng còn gì tuyệt vời hơn khi có bạn thân làm gián điệp do thám cho nó, tiếp cận sâu trực tiếp vào nội bộ tổ chức thế này.
Sai lầm. Rồi bây giờ ai là người chịu khổ? Một mình con bé chứ ai. Huhu!
Nhưng mà ở trong phòng nhạc cụ không thể ngủ được mới cay. Trong này nóng hầm hập như đốt lò than, biết bao lần câu lạc bộ kiến nghị lên nhà trường xin cấp cái điều hòa con con mà vẫn không được duyệt.
Bỗng nhiên nhớ đến hôm ở phòng y tế. Eo ơi điều hòa chạy êm ru mát rượi, đắp thêm chăn lên người nữa là đúng bài! Cộng thêm ngày hôm đấy có Trình ở cùng, mùi hương dịu nhẹ không biết là nước hoa hay nước xả vải khiến Bình Phương vừa đặt lưng xuống là muốn vào giấc ngay.
"Phương, có trong đấy không? Tao vào nhé?"
Ơ... vừa nghĩ đến tên thôi mà người đã tới tận cửa rồi. Bình Phương không còn sức để ngồi dậy bèn ném một miếng xốp về phía cửa rồi thều thào hô có để Trình biết.
Trình vừa bước vào phòng nhạc cụ đã thấy bạn cùng bàn nằm sõng soài trên nền nhà liền hoảng hốt chạy lại, quên cả đóng cửa.
"Mày làm sao thế này? Tao đưa mày lên y tế nhé?"
Bình Phương ti hí một bên mắt, trông thấy gương mặt Trình phóng đại, biểu cảm lo lắng, tay chân luống cuống.
"Được đấy! Mày bế tao sang phòng y tế hưởng tí điều hòa với. Tao sắp tan chảy ra đây rồi!"
Con bé chỉ bông đùa một câu thôi, thế mà Trình tưởng thật. Cậu luồn tay ra sau lưng và khớp gối Bình Phương, dễ dàng nhấc bổng con bé lên rồi xoay người định đi ra ngoài.
"Ơ... khoan khoan!"
Bình Phương trố mắt, nó đang lơ lửng trên không trung, một bên người áp sát vào người Trình. Bình Phương cảm thấy ngại ngùng quá thể, không nhắc đến chuyện Trình đột nhiên bạo dạn thế đi, mà là người con bé đang đầm đìa mồ hôi, vì nằm ườn ra sàn nên quần áo lấm lem bụi bẩn nữa.
Trình cúi xuống nhìn người trong lòng. Bé tí xíu, lại còn nhẹ hều, cứ như đang bế trẻ học cấp một vậy. Trình nuốt nước bọt, cố giữ khuôn mặt nghiêm túc để không bật cười.
"Không sang phòng y tế nữa à?"
Trình nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lia một đường từ đầu đến chân bạn cùng bàn. Cậu cũng sớm đoán được Bình Phương chỉ nói đùa, nhưng vẫn hùa theo hưởng ứng.
Cơ hội trời cho, Trình phải nhanh chóng chớp lấy.
"T-tao đùa đấy! Mày thả tao xuống đi!"
Bình Phương giãy nhẹ, muốn tự mình nhảy xuống nhưng tay Trình ôm cứng ngắc, con bé căn bản không đấu sức lại được.
"Không được! Nóng quá có thể dẫn đến đột quỵ đấy. Phải đưa mày đi làm mát nhanh lên!"
Nói xong, Trình xốc người con bé lên nhất quyết đi ra cửa. Bình Phương phải vươn tay vịn vào cánh cửa gỗ mới ngăn được tốc độ di chuyển của cậu.
"KHÔNG! Tao đùa đấy! Thả tao xuống đi mà làm ơn!"
"Không sao thật chứ?"
"Không sao! Tao ổn thật mà!"
Bình Phương gật đầu lia lịa, dùng tay nắm lấy cánh cửa kéo hai đứa vào lại trong phòng.
"Không sao thật?"
"** Trình! Có đi thì tao tự đi được. Thả tao xuống mau!"
Trình vui vẻ cười lớn, bế Bình Phương đến ghế ngồi mới nhẹ nhàng thả con bé xuống.
Rồi cậu đi quanh xem xét một vòng, phòng nhạc cụ khá nhỏ, đựng nhiều loại nhạc cụ từ đàn piano đến ghi-ta, trống, có cả đàn tranh, đàn tì bà hay đàn hạc... Phòng nhạc cụ nằm ở giữa hành lang tầng một, hai mặt trước sau đều là hướng mặt trời chiếu vào nên nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng cao. Gió thổi từ ngoài vào cũng toàn gió nóng, quạt trong phòng cũng chẳng ăn thua, cảm giác rất bức bối khó chịu.
"Trước giờ mày đều luyện tập trong này à?"
Trình ngồi xuống ghế bên cạnh Bình Phương, đưa tay gạt mấy sợi tóc mái dính trên má con bé.
"Ừm không hẳn. Vì nay phòng câu lạc bộ dùng để chuẩn bị phỏng vấn cộng tác viên rồi nên tao đành ngồi tạm đây thôi. Phòng này vốn là phòng chứa đồ mà, nhưng nóng thế này cũng ảnh hưởng đến nhạc cụ lắm."
Tai Trình không dung nạp chút thông tin nào cả, cậu chỉ chú ý đến gò má phiếm hồng và vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô gái nhỏ. Bình Phương quay sang, thấy Trình ngồi yên tĩnh, sợ bạn cùng bàn nóng nên chạy ra chỉnh chiếc quạt cây chếch sang phải một chút.
"Đỡ nóng chưa?"
"Ừ rồi."
Trình bật cười, đôi mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Bình Phương. Mái tóc xoăn đen nhánh được chia làm hai phần, tết sát từ đỉnh đầu trở xuống, đuôi tóc được búi lại thành hai cuộn tròn ở, tổng thể trông vừa gọn gàng vừa cá tính. Áo sơ mi đồng phục làm lộ ra hai cánh tay nhỏ nhắn. Cổ áo rộng, cởi nút trên cùng nên Trình nhìn thấy cả xương quai xanh. Dưới ánh nắng chói chang, những giọt mồ hôi trên chiếc cổ thon lấp lánh và hành động bặm môi rồi thở phù ra kia khiến tim cậu loạn nhịp.
"Sao mày biết tao ở đây thế?"
Tông giọng trầm của Bình Phương vang lên, Trình lặng lẽ bĩu môi. Hỏi chuyện mà còn chẳng thèm nhìn người ta lấy một cái.
"Người ở phòng câu lạc bộ chỉ tao."
Trình sẽ không nói đó là Đỗ Nhật Hạ đâu. Có lẽ sau cuộc nói chuyện ở phòng y tế mấy hôm trước, Nhật Hạ đã chấp nhận buông bỏ. Trình có hơi bất ngờ khi cô nàng nói: "Chúc mày thành công" trước khi cậu rời đi.
Có thể là thật, mà cũng có thể không, khó mà có thể hoàn toàn tin tưởng lời nói của cô gái đã từng nói dối mình bị tai nạn chỉ để buộc người yêu bỏ cả thi thử mà chạy đến bệnh viện. Trình có thể phần nào hiểu cảm giác chua xót và đau đớn của Nhật Hạ khi bật ra câu chúc phúc đó. Nhưng cậu nghĩ rằng sự đề phòng vẫn cần thiết, nhất là trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ thế này.
Bình Phương tập trung làm việc qua lại giữa bàn DJ và laptop, Trình nhìn không hiểu gì cả, chỉ thấy bạn cùng bàn đeo headphone lên trông vừa ngầu vừa nghệ. Thế là cậu cứ ngồi nhìn như vậy, quên luôn cả mục đích mình xuống đây tìm người ta là gì.
Một lúc sau, Bình Phương đóng máy tính, đứng dậy rủ Trình đi ra căn teen. Trình thì chẳng cần suy nghĩ gì, bạn cùng bàn có rủ trốn học thì cậu vẫn đi theo thôi.
Căn teen cách phòng nhạc cụ một quãng đi bộ. Bình Phương rất tự nhiên chào hỏi cô bán hàng rồi đi lấy đồ ăn nước uống. Trình thì đứng tần ngần nhìn sang chiếc ghế bành đơn ở góc tường, bên cạnh là bàn uống nước có bộ ấm chén đất nung đỏ, rồi lại ngước mắt nhìn lên cuối hành lang tầng hai, nơi cậu đã đứng và nhìn thấy một Bình Phương "không đơn giản" vào hai tháng trước.
"Trình, ăn kem không?"
"Có."
"Có đậu xanh, ca cao, sầu riêng, chanh muối, khoai môn, dưa hấu. Mày ăn vị nào?"
"Tao ăn vị giống mày."
"Ừ, thế lấy hai chanh muối."
Bình Phương kéo Trình ra sân sau ngồi, nơi có gió lộng và bức tường cây leo xanh mướt mà học sinh nào trong trường cũng từng check in một lần.
...
"Mày ăn kem trước khi ăn mì?"
"Ừ, không thì kem chảy mất."
Bình Phương cau mày khi thấy Trình thực sự bóc que kem ra ăn trước mặt mình.
"Ý tao kem là để tráng miệng, còn mày phải ăn món chính đã chứ!"
"Không. Kem mà chảy thì tao sẽ tiếc."
Trình kiên định trả lời. Mọi thứ cậu có thể nghe theo Bình Phương, nhưng riêng việc này thì không.
"Thế mày không nghĩ mì sẽ buồn khi thấy mày không ưu tiên nó à?"
Bình Phương hỏi vặn lại, chỉ vào bát mì trộn đáng thương nằm cô đơn của Trình. Trình vẫn lặng lẽ ăn kem, cậu chỉ đơn giản nhìn vào mắt Bình Phương, nhìn đến không chớp mắt.
"Thôi, tao chịu."
Bình Phương không đấu mắt lại được, phẩy tay bỏ cuộc.
Trời hôm nay không một gợn mây, dù hai đứa ngồi trong bóng râm thì ánh nắng vẫn đuổi theo sát mép bờ tường. Bình Phương xử lý xong bát mì thì Trình cũng ăn miếng đầu tiên. Con bé cầm lấy que kem vẫn còn nguyên vẹn của mình đưa ra trước mặt bạn cùng bàn, muốn chứng minh rằng thời gian ăn mì cũng chưa chắc nhanh bằng tốc độ kem bắt đầu chảy.
Trình lại nhìn Bình Phương chăm chú khiến con bé phải ngoảnh mặt đi hướng khác. Trình chẳng quan tâm, mắt cậu thì phải theo ý muốn của cậu thôi.
Ăn uống no nê, hai đứa ngồi tĩnh lặng nhìn trời nhìn đất nhìn sân bê tông. Bỗng nhiên Trình đưa một túi đồ ra trước mặt Bình Phương, cậu nhẹ nhàng nói:
"Tặng này."
"Tặng ai cơ?"
"Tặng mày."
Nghe được câu trả lời ưng ý, Bình Phương mới đưa hai tay ra nhận quà. Từ tối hôm qua lúc Trình nhắn tin con bé đã hồi hộp háo hức rồi.
[Mai có quà]
[Quà tặng riêng, hàng tự làm, by chính chủ]
Bình Phương cẩn thận lấy hộp quà ra khỏi túi, rồi lại chầm chậm tháo dây nơ màu đỏ đặt sang một bên. Trước khi mở hộp ra con bé còn nhắm chặt mắt lại, dáng vẻ vô cùng hân hoan phấn khích. Trông thấy thế, Trình phì cười, bản thân cậu tự nhiên có chút lo lắng, liệu món quà cậu chuẩn bị có xứng với sự mong chờ háo hức của Bình Phương không?
"Nó có phải là cái tao đang nghĩ không nhỉ?"
Bình Phương cầm món quà lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn Trình. Trình đáp lại bằng cái nhướn mày và gật đầu nhẹ. Thế là Bình Phương ngân lên một tiếng a rõ dài, sau đó thích thú nhảy xuống khỏi bờ tường, cầm chiếc túi bảo vệ ống đựng tranh bằng len mà Trình móc tặng con bé chạy tung tăng.
"Thích chứ? Thích gần chết!"
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Bình Phương, Trình thấy mấy đêm thức nghiên cứu, thiết kế và móc len đến ngủ quên trên mặt bàn của cậu hoàn toàn xứng đáng. Không phải Bình Phương đặt hàng hay yêu cầu gì cả, thậm chí Trình còn hỏi ý kiến con bé trước vì sợ nếu bất thình lình tặng có thể khiến nó thấy khó xử.
Vì biết Bình Phương thích đồ ăn, vẽ vời và âm nhạc nên túi Trình móc cho con bé cũng toàn những hình ảnh đáng yêu ấy như táo xanh, khay màu vẽ, cọ vẽ, tai nghe, máy MP4,... chúng được đặt ngẫu nhiên trên nền len trắng muốt, sinh động và cực kỳ chi tiết.
"8/3 vui vẻ nhé!"
Trình nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu cô gái nhỏ.
"Tao cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Trình nhiều lắm!"
Bình Phương khúc khích cười, ôm chặt lấy món quà, còn vui vẻ lắc lư nghiêng người sang phải rồi sang trái. Cả khoảng thời gian còn lại hai đứa ở sân sau con bé chưa từng buông món quà ra, cứ ôm ghì vào ngực như vậy cho đến khi lên lớp, Trình cầm túi và hộp đựng trống không đi theo sau.
...
Tối hôm ấy, cả nhà liên hoan, Trình đưa một ống nghe y tế cho Nhật Linh, một tấm lót chuột hình đoá hoa hướng dương gửi mẹ và một chiếc túi đựng kim móc len mới tinh tặng bà nội. Tất cả đều được móc bằng len.
Nhật Linh ngắm nghía món quà có một không hai, gật gù khen ngợi tay nghề lên trình của em trai. Sau đó, cô vuốt cằm giả vờ suy tư, nói một câu bâng quơ:
"Sao không cái nào có hình táo xanh với khay màu vẽ giống như bản phác thảo trên máy tính của Trình thế nhỉ?"
"..."
***
Trên trang confession của trường bỗng nổi lên một bài viết trích lại câu nói của một nhân vật ẩn danh, ở phần tác giả chỉ đề tên là "Ngày nào cũng xinh":
"Trinh tiết và màng trinh là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. "Màng trinh" là khái niệm sinh học chỉ lớp màng mỏng dính hơn cả tờ polyme, và chúng mày có thể đã bị rách trong các hoạt động thường ngày mà không hề hay biết. Còn "trinh tiết" là gì? Là một khái niệm xã hội để chỉ lần đầu quý giá của người con gái. Tuy nhiên, chúng mày phải nhớ một điều, cả hai cụm từ ấy đều không phản ánh trọn vẹn đạo đức và nhân phẩm của mày. Thằng kh** nào mà hẹn hò với chúng mày chỉ để quan tâm tới hai vấn đề này thì vứt, vứt hết cho tao! Giá trị của con người đâu chỉ bó hẹp và đong đếm bằng lối tư duy thiếu hiểu biết và áp đặt khuôn khổ như vậy. Thế kỷ 21 rồi các em gái của tao ơi, chúng mày xinh đẹp và chúng mày biết chúng mày xinh đẹp. Vậy thì chúng mày cứ thoải mái mà trưng diện làm đẹp, chớp mắt tạo dáng, cười nói yểu điệu, tóc tai kiểu cách, phong thái tự tin chứ có gì mà phải dè dặt, giấu giếm! Okay không nhờ?"
Bài viết nhận được lượt tương tác khủng và nhiều bình luận ủng hộ, đồng tình.
Danh tính của chủ nhân lời kêu gọi hùng hồn này được nhiều người đồn đoán nhưng không có lời xác thực cụ thể nào cả. Duy chỉ những người có mặt trong lớp 12A1 vào sáng ngày 8/3 mới biết ai đã cất giọng vang rền như vậy.
"Ngầu điên! Ngầu hết thuốc chữa!"
Bình Phương phấn khích reo lên, nó cùng Xuân và Triều vỗ tay bôm bốp sau khi xem Liên diễn lại cảnh tượng huy hoàng cô đã đứng lên ghế và "giảng bài" cho các bạn nữ của 12A1.
"Tao diễn nốt lần này thôi đấy! Không thêm lần thứ ba đâu!"
Trái với sự phấn khích và tán thưởng của ba đứa bạn, lớp trưởng lại ngồi ôm trán đầy bất lực. Cô nàng cũng không ngờ có một bạn nữ trong lớp lại đăng câu nói đấy lên confession của trường, lại càng ngỡ ngàng hơn khi bài viết được duyệt và nổi rần rần từ qua đến nay.
"Ước gì lúc đấy tao ở trên lớp để được "rửa tai". Sao mày không đợi tao lên đã rồi hẵng nói?"
Bình Phương nhào sang ôm cổ Liên nũng nịu, xoay mặt lớp trưởng sang thơm lên má cô. Liên nhắm mắt tận hưởng rồi vuốt ve mái tóc xoăn dài của con bé, cô chép miệng:
"Tại lúc đấy mấy đứa gái đột nhiên nói về vấn đề đấy. Tao bức xúc quá nên đứng lên xả luôn!"
Nói rồi, Liên ngả đầu Bình Phương vào vai mình:
"Tao vừa đọc lại cho mày nghe đấy thôi. Đúng không nào?"
Bình Phương thuận thế choàng tay qua eo ôm ghì lấy lớp trưởng, còn thoải mái gác chân lên đùi cô. Hạt tiêu không hề hay biết Liên, Triều và Xuân đang bí mật giao tiếp với nhau bằng ánh mắt.
Tối hôm 7/3, cả ba đứa đã cùng nhau thức trắng đêm phẫn nộ sau khi nghe Triều kể về vụ xung đột với Phạm Minh Trí ở cửa hàng đồ lưu niệm. Vậy là sáng hôm sau, nhân lúc Bình Phương vắng mặt và đám con trai đang tất bật trang trí lớp học, Liên và Xuân liền hướng tổ buôn của hội nữ sinh bàn về chủ đề kia, sau đó thành công thực hiện một màn "răn đe" công khai hoành tráng như trên.
Khi Bình Phương và Trình lên lớp, mọi việc đã xong xuôi và buổi liên hoan mừng ngày Quốc tế Phụ nữ bắt đầu.
"Thế còn đằng ấy, được tặng quà riêng chắc thích lắm nhờ?"
"Sời, có một không hai trên đời luôn! Đẹp không đẹp không?"
Thấy Liên hỏi về món quà đặc biệt của mình, Bình Phương liền chạy ra lấy ống đựng tranh đã "khoác áo len" giơ lên khoe.
Trông thấy nhỏ tóc xoăn vẫn vô tư hồn nhiên như vậy, Xuân chỉ biết lắc đầu cười, dí nhẹ lên trán con bé:
"Vâng, đẹp. Eo ôi khoe suốt ngày cơ!"
"Tao sẽ khoe đến khi nào chúng mày phát ngấy thì thôi!"
Bình Phương khoái chí ôm ống đựng tranh chạy lên gác theo Xuân. Lúc này, Triều mới nhướn mày nhìn Liên. Liên đáp lại bằng cái lắc đầu và xua tay.
Ngoài đường tấp nập xe cộ đi lại, dù đã ngoài chín giờ tối con đường vẫn đông đúc người, nhịp sống thành phố về đêm vào những ngày cuối tuần lại càng nhộn nhịp hơn. Bên trong quán cà phê có người đang tập trung làm việc, có người túm nắm tụm ba trò chuyện rôm rả. Tiếng chuông leng keng ngoài cửa vang lên, một đôi nam thanh nữ tú bước vào.
Trông thấy bóng dáng hai người đi đến, Liên đẩy chân nhắc Triều rồi đứng lên chào:
"Anh chị về rồi ạ!"
"Chào Liên Tổng! Dạo này lại cao lên rồi này!"
Chị Đinh Dương Cát Nhã - vợ sắp cưới của anh An bước tới xoa đầu Liên. Chị Nhã và anh An đã làm lễ ăn hỏi từ trước Tết, chỉ đợi sau khi cửa hàng bánh của chị hoàn tất việc tu sửa thì hai anh chị sẽ tổ chức đám cưới.
"Chị đừng trêu em nữa mà, em sắp cao đến đụng trúng cửa phòng mỗi khi ra vào rồi!"
Liên phụng phịu than thở rồi cô cùng Triều phụ giúp hai anh chị khuôn đồ vào trong bếp.
Có thể nói, Liên và Phương là đôi bạn trái ngược nhau. Hồi còn học tiểu học, Bình Phương được phong chức "dũng sĩ lao động" vì cao nhất lớp, ai cũng nhờ con bé lau phần bảng trên cùng. Cho đến nửa cuối cấp hai và sang tận cấp ba, cả đám trưởng thành mà bỏ quên Bình Phương nên thành ra bây giờ cô nhóc lại thấp bé nhất.
Trái với Triều và Xuân vui sướng tận hưởng vóc dáng cao ráo của mình thì Liên chỉ mong cô ngừng phát triển thêm, cao 1m68 đã là quá tuyệt vời rồi. Nhưng đó là chiều cao cuối năm lớp chín của Liên, cứ sau mỗi năm cô nàng lại tăng thêm một vài phân nữa.
Còn về biệt danh Liên Tổng, đơn giản là vì Liên đã làm lớp trưởng được gần 14 năm, nếu tính từ hồi học mẫu giáo. Mỗi khi được gọi như vậy, cô đều cảm thấy hãnh diện và tự hào vì thành tích đáng nể của mình.
Bình Phương nghe thấy tiếng anh An chị Nhã liền chạy nhanh xuống nhà bếp, rồi vẫn dáng vẻ khoái chí ấy cô bé đem khoe ống đựng tranh độc nhất vô nhị của mình với hai anh chị.
"Uầy đẹp thế! Ai tặng bé Chia đấy?"
"Bạn cùng bàn mới của em đấy ạ!"
Cát Nhã liền mỉm cười: "Ồ!"
Còn anh Bình An thì cau mày: "???"
Đúng lúc ấy Bình Duy từ cầu thang bước xuống, anh gọi Bình Phương ra, kêu con bé đi mua cho anh cốc trà sữa.
"Ơ quán mình không có pha chế hả anh?"
Bình Phương hai tay chống hông ngước lên nhìn anh trai. Bình Duy không phản ứng gì, anh chỉ rút thêm một tờ năm mươi nghìn đưa cho em gái.
"Tùy ý sử dụng."
"15 phút nữa có ngay!"
Nói xong, Bình Phương lập tức co chân phóng ra cửa. Nhân vật chính đi rồi, những nhân vật phụ còn lại trong quán mới quây quần lại một chiếc bàn tròn nằm trong góc ở trên tầng hai.
***
Trình chậm chạp bước ra khỏi Circle K, trong đầu mải mê suy nghĩ về câu khó trong đề thi đánh giá tư duy đợt trước.
Bụng lại sôi òng ọc, nhưng Trình chẳng muốn ăn gì nữa. Dạo này cậu hơi nhạt miệng, chắc tại lo âu quá nhiều.
Ơ, người đang vẫy tay bên kia đường là... Bình Phương!!!
May mắn đến vậy sao? Dù Trình đã cố tình chọn cửa hàng tiện lợi ở gần trường vì biết đâu hai đứa sẽ tình cờ gặp, có ai ngờ ước muốn lại thành sự thật rồi.
Bình Phương chỉ tay về phía Trình, đọc khẩu hình miệng thì hình như con bé muốn nói cậu đợi chút, nó sẽ sang bên này.
"Ấy, sao giờ này mày còn ở đây? Lại luyện đề có đúng không?"
Bình Phương híp mắt cười. Từ lúc nào mà Trình đã cảm thấy quen thuộc và chẳng còn chút mảy may nghi hoặc khi bị Bình Phương nhìn thấu như thế này. Có đôi khi cậu tự cho rằng đây là một tín hiệu "bật đèn xanh", hoặc điều đó có ý nghĩa là cậu đã được đứng vào hàng ngũ "người khác giới thân cận" của con bé, giống như Triều vậy.
Trước cái nhướn mày đầy tự tin của Bình Phương, Trình mỉm cười gật đầu. Cậu nghiêng đầu nhìn, thấy con bé một thân váy trắng dài, bên ngoài khoác áo nỉ màu nâu trầm.
"Muộn thế này rồi còn đi ra ngoài, không ở nhà luyện vẽ à?"
"Tối thứ bảy mà, tao không thể nghỉ ngơi một hôm sao?"
Bình Phương phụng phịu, có chút tủi thân đáp lại. Trình ồ một tiếng rồi chỉ vào hai cốc trà sữa trên tay con bé:
"Mày nghỉ ngơi để uống buffet trà sữa à?"
"Là Duy sai tao đi mua nhé, còn thừa tiền nên tao có ý tốt ủng hộ thương hiệu Việt thôi!"
Nói rồi, cả hai đứa trao nhau những ánh mắt "bạn đã có lòng bịa thì tôi sẽ cố để tin".
Trình đang tranh thủ tận hưởng cơ hội hiếm có được ngắm nhìn bạn cùng bàn diện váy áo thướt tha thì Bình Phương nói con bé phải chạy về quán cà phê vì đã hẹn với anh Duy chỉ đi mua trong vòng 15 phút.
Trình vội vàng giữ lấy cánh tay bạn cùng bàn, Bình Phương bị kéo mạnh nên mất đà, cả cơ thể rơi vào vòng tay cậu.
"A..."
"Tao xin lỗi, có đau không?"
Trình đỡ lấy cô gái nhỏ, bàn tay to lớn của cậu xoa nhẹ một bên mặt đập mạnh vào ngực và cánh tay bị cậu kéo giật lại.
Bình Phương ngước lên nhìn Trình, khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt trong veo.
"Đau không?"
Trình nhẹ nhàng hỏi lại, đầu tóc xoăn lắc đầu bảo không. Đôi mắt long lanh vẫn nhìn Trình như muốn hỏi cậu có chuyện gì mà kéo con bé trở lại.
Trình đắn đo mất mấy giây, vừa rồi là hành động bộc phát, cậu chỉ đơn giản muốn Bình Phương đứng với mình lâu hơn một chút thôi.
"Cho tao mượn dây buộc tóc của mày đi, dây mày lấy ở chỗ tao ấy."
"Hả?"
Bình Phương cau mày khó hiểu, không phải bạn cùng bàn muốn đòi lại dây buộc tóc đã tặng cô nhóc đấy chứ? Mà đó cũng không phải Trình tặng, là chị Linh tặng con bé mới đúng.
Thấy Bình Phương nghi hoặc nhìn mình, Trình đảo mắt nghĩ ra một lý do:
"Tao lỡ yểm bùa vào cái dây ấy rồi. Không có nó là mai tao đấu thua đấy!"
"Thật hả?" Bình Phương như không tin vào tai mình, con bé không nghĩ rằng Trình lại mê tín đến vậy.
"Mà sao mày lại yểm bùa vào dây chị Linh tặng tao?"
"Tao nhầm. Tại tao yểm cả một rổ, trùng hợp có cả đồ của Linh."
Có nên tin không nhỉ? Bình Phương thấy vẫn lấn cấn lắm. Trình thẳng thắn nhìn vào mắt người đối diện, bày ra khuôn mặt uy tín nhất có thể.
Trôi qua mấy giây nữa, Bình Phương cất tiếng: "Mai đưa được không? Bây giờ tao lại không mang theo người rồi."
"Được chứ", Trình cúi xuống, "Nhưng mà đưa bí mật nhé."
Bình Phương hiểu ý, gật đầu ra dấu OK. Trình đứng nhìn con bé đi bộ về hướng quán cà phê, tự nhủ sẽ có một ngày không xa cậu đường hoàng bước vào quán, tất nhiên không phải với tư cách em trai của Cao Nhật Linh hay bạn cùng lớp Bình Phương mà là với một danh phận khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com