Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trận giao hữu

‼️Cảnh báo: Chương này siêu dài~~~
____________________________________________

Sáng chủ nhật, tại nhà thi đấu quận.

Phòng tập trung của đội bóng rổ nhộn nhịp tiếng nói cười. Tinh thần cả đội đều thoải mái vì là trận giao hữu nên không quá áp lực, hơn nữa vẫn có đội trưởng tham gia thì đảm bảo trường T khó mà thua cuộc.

Trình vừa thay đồ xong thì mấy tên trong đội nói có một bé gái đến tìm cậu, đang đứng chờ ở ngoài hành lang. Nguyên nghe thấy thế ngó đầu ra hỏi:

"Bé nào nữa đấy? Đến cả trẻ con mà mày cũng không tha?"

Trình không nói gì, chỉ khinh khỉnh nhìn Nguyên một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Đi qua ngã rẽ đến hàng lang, Trình vừa vuốt ngược tóc mái lên đã thấy "bé gái" tìm mình ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ, đầu hướng về phía cửa sổ. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, từ đằng sau lặng lẽ đưa tay lên chọt vào một bên má phúng phính.

"A... á..."

Đời không như là mơ, Trình chỉ vừa chạm vào một giây đã bị Bình Phương bắt lấy, xoay người bẻ ngược tay cậu kêu răng rắc.

"Ấy chết tao xin lỗi!"

Nhận ra người đằng sau là bạn cùng bàn, Bình Phương hốt hoảng thả tay cậu ra.

Trình cau mày xuýt xoa, con bé bẻ khiếp thật, thiếu chút nữa là cậu bị trật khớp rồi.

"Đau lắm à? Tao xin lỗi!" Bình Phương ấn vào chỗ bị bẻ trên lòng bàn tay Trình, "Mày thử cử động tay xem có được không?"

Trình làm theo, nắm tay lại rồi mở ra, bàn tay lớn nhân tiện bao bọc lấy bàn tay nhỏ. Cậu thở ra một hơi, khuôn mặt làm vẻ vẫn còn đau đớn lắm.

Bình Phương lại càng áy náy, con bé cúi đầu, mấy ngón tay nắn bóp cố gắng xoa dịu. Chỉ còn hơn tiếng nữa phải ra sân rồi, đột nhiên bị chấn thương thế này, thật không may mắn chút nào.

"Sao mày đến sớm thế? Mọi người đâu rồi?"

"Mới có mình tao thôi, tại tao nhìn nhầm giờ!"

"Hả?"

Cả đám hẹn nhau 9 giờ sáng tập trung ở nhà thi đấu nhưng sau khi vội vàng phóng ra khỏi nhà, Bình Phương mới biết lúc đó còn chưa tới 8 giờ. Trình quay đầu sang hướng khác, vai run run, môi mím chặt ngăn không cho tiếng cười phát ra.

Một tiếng "hứ" rất nhỏ cất lên từ đầu tóc xoăn, Bình Phương hơi phụng phịu, nói lí nhí:

"Muốn cười thì cứ cười đi! Người ta vội đi còn chưa bỏ gì vào bụng nữa..."

Trình quay đầu hướng khác nhưng tai vẫn tinh tường, cậu nhìn Bình Phương một tay ôm bụng liền nhoẻn miệng cười.

"Đi ăn đi! Tao thấy hơi đói bụng."

"Bây giờ á?" Bình Phương ngơ ngác chỉ vào tay Trình đang nắm lấy tay mình, "Tay mày..."

"Ừ bây giờ. Ăn vào là tao sẽ đỡ đau thôi."

Nói xong Trình dắt con bé đến quán mì vằn thắn bên kia đường đối diện nhà thi đấu. Nguyên tìm khắp hành lang mà chẳng thấy đội trưởng đâu, gọi điện thì tắt máy, một lúc sau cậu mới nhận được tin nhắn của Trình.

[Có việc ra đây một tí, giúp tao cho cả đội khởi động trước đi]

Nguyên lặng lẽ chửi thề, cái tên đội trưởng vô trách nhiệm này!

***

"Mày có chắc là mày ăn hết cả bát mì này không?"

Bình Phương dùng đôi đũa chỉ vào bát mì còn một nửa của Trình. Cậu lưỡng lự một lúc, rồi tặc lưỡi đẩy bát mì về phía đối diện. Bình Phương cười tít mắt, vui vẻ nhận lấy.

"Chỉ là tao không thể ăn quá no trước khi đấu thôi. Chứ bình thường tao ăn được hai bát!"

"Tao biết, tao biết mà. Tao cũng chỉ nhân tiện giúp mày thôi!"

Trình chống cằm nhìn bạn cùng bàn giải quyết bát mì vằn thắn gấp đôi hẹ của cậu, rồi chợt bật cười hiểu ra vì sao mấy tên trong đội lại nhầm Bình Phương là trẻ con. Áo phông kẻ và quần yếm ngắn, mái tóc xoăn không để xõa mà búi cao hai bên trông giống...hai củ hành tây đen xì. Lúc cậu nhìn thấy con bé ở hành lang còn đang đeo khẩu trang, chẳng trách chúng không nhận ra hình ảnh "nàng thơ trượt patin" mới nổi tuần trước khi Bình Phương ăn mặc theo phong cách này.

"À..." Bình Phương đưa sợi dây buộc tóc bằng len có chữ "NLBP" ra, "Bùa chú của mày đây."

"Tao xin." Trình trân trọng đón lấy, rất thuần thục quấn quanh cổ tay mình, rồi lại đeo băng bảo vệ ra bên ngoài như cũ.

"Giấu kỹ thật. Mọi lần mày đều làm như thế à?"

Bình Phương nghiêng đầu hỏi. Trình chỉ nhoẻn miệng cười, nắm lấy cổ tay trái của mình. Đối diện với đôi mắt trong trẻo kia, tự nhiên cậu thấy ngại ngùng nên chuyển sang đọc thầm mật khẩu wifi của quán mì được dán trên tường.

Điện thoại của Bình Phương reo, Trình nhận ra con bé đã đổi nhạc chuông khác, không phải bài rap khiến cậu đứng hình hôm nào.

"Nghe."

"Tao đang... trên đường, sắp đến rồi!"

Bình Phương đáp rồi nhanh chóng tắt máy, lại cúi xuống tập trung ăn mì. Trình có chút tò mò hỏi ai gọi đến.

"Triều đấy. Nó hỏi xem tao bắt đầu đi chưa. Chắc là mấy đứa sắp đến rồi, thôi kệ cứ để chúng nó đợi chút đi!"

Bình Phương cười xuề xòa, với nó thì chuyện ăn uống không thể gấp gáp được.

***

Gần 9 giờ, nhà thi đấu sôi động vì không khí chuẩn bị cho trận giao hữu giữa hai đội bóng trường trung học nổi tiếng của quận.

"Tao vào trước đây, lát gặp trong sân."

Trình vẫy tay, bước lùi về phía sân thi đấu trong nhà. Bình Phương đứng ở giữa hành lang nhìn theo, bỗng dưng con bé gọi lớn: "Ê! Nhớ được Quad đấy nhé!"

Trình nghe thấy, mỉm cười bước lại: "Hôm trước mày bảo Triple thôi cơ mà!"

"Ố, Trình lại sợ đấy à? Mày bảo mày đạt được nhiều Quad hơn điểm 10 của tao còn gì!"

Trình cúi xuống nhìn đầu tóc xoăn đang nhướn mày thách thức mình, mím môi nhịn cười. Đấu mắt một hồi, đến lúc không thể kì kèo thêm nữa, Trình mới đưa tay nhéo một bên má Bình Phương:

"Được rồi, tập lại bài trượt của mày dần đi là vừa. Thế nhé, tao phải vào thật rồi!"

"Ừm, đi đi." Bình Phương gỡ tay Trình khỏi mặt mình, đẩy lưng cậu, "Nhanh lên!"

Trình vẫn kịp nắm lấy hai củ hành tây trên đầu bạn cùng bàn trêu chọc trước khi con bé nhảy dựng lên đá cậu bay vào sân thi đấu.

Bình Phương quay ngược lại cổng, ngó nghiêng một lúc mới thấy đám bạn đi ra từ bãi đỗ xe. Hóa ra cả đám đến muộn vì đợi Nhân đi lấy băng rôn cổ vũ ở hàng in.

"Sao qua mày bảo tao là tối mày đi lấy rồi?"

Bình Phương giở tấm băng rôn ra ngắm nghía rồi tự thấy hãnh diện với thiết kế của mình.

"Sorry, tại tối qua tao mải nhắn tin, muộn quá nên hàng in đóng cửa mất!"

Nhân gãi đầu cười trừ, Bình Phương cũng không truy hỏi thêm, vì đơn giản nó cũng không biết trách móc bạn mình kiểu gì.

Kiểm tra đồ đạc xong xuôi bọn trẻ ráo riết chạy vào tranh chỗ. May quá hàng ghế Courtside(1) vẫn còn nhiều, có vẻ mọi người muốn ngồi trên cao để theo dõi được toàn bộ sân đấu.

Chúng nó nhường Nhân ngồi ghế trong cùng, khá gần vị trí đội trường T đang đứng trao đổi cùng huấn luyện viên. Sau đó cả đám lần lượt ngồi theo thứ tự: Nhất, Lâm, Xuân, Triều, Phương, Liên. Người đến xem thi đấu hôm nay chủ yếu là học sinh hai trường, nhưng đa số mục đích đến ngắm dàn trai bóng rổ trong lớp áo đấu tank top khoe trọn cơ bắp rắn rỏi là chính.

Bình Phương rướn người nhìn khán đài đối diện, lại quay đầu ra sau quan sát, ước chừng các hoa khôi và hot girl của hai trường đều tụ họp về đây, số lượng nam giới chỉ chiếm phần trăm ít ỏi. Quả là một nơi tinh hoa hội tụ, Bình Phương nghĩ, bằng mọi cách con bé phải dụ được ba nam thần nổi nhất trong đội tham gia vào "Thịnh Thế". Con bé chợt chạm mắt với Đỗ Nhật Hạ, cô nàng khựng lại một chút rồi nở nụ cười tươi chào nó.

Đám đông trên khán đài hò hét náo nhiệt khi thấy Trình, Nguyên, Việt tiến về hướng này. Đặc biệt là khoảnh khắc Cao Nhật Trình quỳ một gối xuống, ghé tai nói chuyện với cô gái búi tóc hai bên. Sau đó hai người bắt tay nhau thân thiết, từ hàng ghế trên cao chỉ có thể thấy biểu cảm vui vẻ của đội trưởng, trước khi quay lại với đồng đội cậu còn xoa đầu cô gái.

Triều và Liên mỗi người một bên nhắm mắt bỏ qua đoạn hội thoại giữa Bình Phương và bạn cùng bàn của con bé. Trình rời đi rồi, hai cái đầu cao hơn người ở giữa mới quay sang giao tiếp bằng mắt với nhau.

Liên: "Báo động vàng! Báo động vàng!"

Triều: "Bao giờ đỏ mới lo!"

Tiếng còi trọng tài vang lên, ngay lập tức đội trường T giành được quyền kiểm soát bóng sau cú Jump ball(2) bắt đầu hiệp đấu đầu tiên.

Đội đối thủ cũng nhập cuộc đầy khí thế, áp dụng chiến thuật gây áp lực toàn sân khiến đội trường T gặp không ít khó khăn.

32, 17 và 06 là ba số áo được hô vang nhiều nhất trên khán đài, tương ứng lần lượt với các cầu thủ là Cao Nhật Trình, Hoàng Bảo Nguyên và Trần Nam Việt.

Ngoài ba gương mặt nổi tiếng này, Bình Phương đặc biệt để ý số 10 ở đội bạn, người cũng chơi ở vị trí PG(3) giống Trình.

Cậu trai áo số 10 đang có màn thể hiện khá toàn diện ở cả năm kỹ năng. Bình Phương nhẩm tính, nếu Trình muốn đạt Quad thì cần phải lăn xả hơn nữa. Tuy nhiên, tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, hiệp hai kết thúc, trường T bị trường đối thủ dẫn trước ba điểm.

Nhưng chuyện khó đã có đội cổ vũ lo. Giờ nghỉ giải lao 15 phút, ngay sau khi bình luận viên hỏi có vị khán giả nào muốn lên trình diễn để khuấy động bầu không khí không, Nhân đã kéo quân đoàn lên nhảy bài cổ vũ đã được chuẩn bị sẵn từ mấy hôm trước, chỉ có Lâm ở dưới khán đài chịu trách nhiệm quay video. Đã nhảy thì không thể chỉ mỗi một bài, nhạc chạy tiếp bài nào thì ba "dân chơi" câu lạc bộ Âm Nhạc là Nhất, Triều, Phương đều nán lại trên sân múa bài đó.

Chúng nó nhảy đến khi bình luận viên tắt nhạc, thông báo hết giờ giải lao mới quay về chỗ ngồi.

Trận đấu ngày càng gay cấn. Sang hiệp ba, trường T chơi bật hẳn lên. Cả đội thành công phá vỡ nhiều lần tập kích của đội bạn và ném bóng vào rổ. Kết thúc trận đấu, tỷ số chung cuộc 75:73 nghiêng về phía trường trung học phổ thông T.

MVP của trận, không hề khó đoán: Cao Nhật Trình.

Số liệu thống kê cho thấy:

Một thành tích Quad-Double thuộc về Cao Nhật Trình số 32.

Một thành tích Triple-Double thuộc về Hoàng Bảo Nguyên số 17.

Hai thành tích Double-Double(4) thuộc về Trần Nam Việt số 06 và số 10 đội bạn.

Trên đường rời khỏi sân thi đấu trong nhà, Bình Phương tập trung cao độ nghĩ cách đàm phán về thời gian diễn lại bài trượt patin kia với bạn cùng bàn.

Lý do được giải thích dài dòng như sau:

Vì tiết mục bùng nổ bất ngờ của Bình Phương mà mẹ Chúc Anh phát hiện ra hai cậu con trai quý tử lén mang giày trượt đến cho em gái dù mẹ đã cấm con bé động vào patin cho đến khi tốt nghiệp. Mẹ lo sợ Bình Phương lại bị tai nạn cổ chân lần nữa.

Và lần này, mẹ Chúc Anh đã làm quyết liệt hơn. Người phụ nữ đẻ ra bốn đứa con lớn tướng quyết định chi tiền làm hai chiếc két sắt để cất hết giày trượt, máy chơi game và truyện tranh của Bình Phương. Cả hai chiéc két đều có cài khóa bảo mật bằng số và vân tay.

Tuy nhiên, tiết mục của Bình Phương được chọn tái diễn cũng khiến mẹ Chúc Anh vô cùng tự hào. Vậy nên, mẹ quyết định trước ngày trình diễn có thể khoan hồng mở két trả giày patin để Bình Phương tập luyện.

Trớ trêu thay, vốn Bình Phương cho rằng việc Trình nói cậu đã từng đạt Quad nhiều hơn một lần chỉ là một câu khoác lác phô trương, nên con bé đã đồng ý ngay chiều thứ ba tuần sau, tức chỉ hai ngày sau trận giao hữu sẽ diễn lại bài trượt cho Trình xem.

Ngu si rồi.

Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình, cái mồm hại cái thân.

_________________________________________

*Chú thích:

1. Hàng ghế Courtside: hàng ghế nằm sát đường phân cách, là vị trí ngồi có thể quan sát các cầu thủ chơi bóng ở khoảng cách gần nhất.

2. Jump ball: pha tung bóng để bắt đầu trận đấu. Trọng tài tung bóng cho cầu thủ 2 đội nhảy lên tranh chấp.

3. PG: Point Guard - Hậu vệ dẫn bóng, được biết đến là vị trí số 1 trong 5 vị trí chính thức của đội bóng, hoạt động bên ngoài vạch 3 điểm gần giữa sân bóng rổ. Đây là một vị trí nòng cốt trong các trận đấu, là người giữ nhịp và phân phối bóng đến các cầu thủ khác trong đội.

PG thường là người chịu trách nhiệm chính trong việc dẫn bóng, giữ bóng, xây dựng chiến thuật tấn công và kiến tạo đường chuyền cho đồng đội có cơ hội ghi điểm, hoặc bản thân có thể tự ghi điểm.

4 vị trí còn lại trong đội hình lần lượt là:

Vị trí số 2: SG (Shooting Guard) Hậu vệ ghi điểm - Hoàng Bảo Nguyên số 17.

Vị trí số 3: SF (Small Foward) Tiền phong phụ.

Vị trí số 4: PF (Power Foward) Tiền phong chính - Trần Nam Việt số 06.

Vị trí số 5: C (Center) Trung tâm.

4. Double-Double: là thành tích khi các cầu thủ có được 2/5 chỉ số quan trọng lớn hơn hoặc bằng 10.

***

Trình phải vận dụng hết khả năng di chuyển nhanh như chớp của mình để thay quần áo và lao ra khỏi phòng tập trung đội.

Hai thằng ranh Nguyên Hàm và Việt Văn đã tháo chạy ngay từ khúc chụp ảnh kỷ niệm xong, bỏ mặc Trình ngoi ngóp giữa một biển người hâm mộ. Trình hoảng loạn và hoang mang, đưa mắt hướng về phía bạn cùng bàn cầu cứu thì con bé híp mắt cười, chỉ tay ra cửa ý nói sẽ đợi cậu bên ngoài rồi cùng mọi người đi mất.

Hừ, loài người thật vô tâm. Đặc biệt là cái người thấp nhất ngồi hàng ghế đầu kia, sao con bé có thể giơ máy ảnh lên chụp hình suốt cả trận đấu mà không gọi tên và số áo của cậu như bao người khác trên khán đài vậy?

Đáng ghét thật. Trình ghét cái cách Bình Phương buộc cậu dù buồn bực đến thế nào đi nữa cũng phải ngoảnh đầu chú ý đến con bé khi mà nó đứng ở giữa sân và nhảy múa một cách điêu luyện như thế.

Phải nhanh lên thôi, qua ngã rẽ này là đến sảnh chờ có Bình Phương đang đứng đợi cậu rồi.

"COUCOU!"

Trời đất ơi! Xém chút nữa là tim Trình bị dọa rớt ra ngoài rồi.

"Haha! Sao mà ngạc nhiên thế? Tao đây! Không nhận ra người cũ à?"

Anh Trúc đột ngột nhảy ra từ góc khuất, ôm bụng cười giòn giã khi thấy khuôn mặt tái mét của Trình sau cú hù dọa của cô.

Lấy lại sự bình tĩnh, Trình đứng thẳng người, lườm một cái:

"Tao sẽ nhận ra nếu mày ngậm cái mồm lại."

"That's so rude, bro! Trông mày cũng sẽ bảnh tỏi nếu như bỏ cái mặt sưng sỉa thương hiệu này đi đấy!"

Vừa nói Anh Trúc vừa dùng móng tay chạm vào mặt Trình. Cậu vội nghiêng mặt nắm lấy tay cô bạn vứt ra xa.

"Tránh xa tao ra! Con yêu tinh nhền nhện này!"

"Ê quá đáng vừa thôi nhé! Nails người ta mới làm hôm qua đấy, mất hẳn ba tiếng ngồi ê cả mông!"

Anh Trúc cáu giận thốt lên rồi vỗ về an ủi những chiếc móng tạo kiểu lộng lẫy của mình như thể chúng là châu báu ngọc ngà, vàng bạc quý hiếm.

...

Cách đấy một đoạn, chín người còn lại đang chăm chú nhìn Trình đứng nói chuyện với một cô gái tóc nâu có đôi chân dài miên man.

"Ai thế nhỉ? Hình như không phải Nhật Hạ đâu..."

"Tao thấy lạ lắm, hay là học sinh trường kia nhờ..."

Liên và Xuân mỗi đứa một tay vịn vào vai Bình Phương mà rướn người lên ngó nghiêng. Nhất cũng hóng hớt theo, nó kéo tay Lâm, hai đứa rón rén mon men ngồi xổm xuống sát vách tường nghe ngóng xem hai người kia đang nói gì. Triều và Việt đứng sau ba cô gái, im lặng quan sát tình hình.

Nhân chọt tay Nguyên, ghé tai người yêu thì thầm. Mặt Nguyên không cảm xúc gì, cậu chỉ nhắm mắt rồi mở ra thay cho lời xác nhận rằng cô gái tóc nâu đằng kia chính là Trudy Anh Trúc.

Cùng lúc đó, Trình ngẩng đầu lên, chạm mắt với Bình Phương đứng ở đằng xa. Tim Trình ngừng đập nửa giây, cậu cũng bất động mất nửa phút.

Bình Phương đứng đấy bao lâu rồi? Bình Phương nhìn được những gì rồi? Bình Phương có hiểu lầm cậu không?

Đôi mắt Trình chớp liên tục trong sự hoảng loạn, lòng bàn tay rịn mồ hôi chà sát vào gấu quần. Thấy tên bạn nối khố cứ hướng mắt ra phía sau, Anh Trúc quay người nhìn theo, tinh ý nhận ra Bình Phương đứng lọt thỏm trong đám người cao lớn đằng kia liền rú lên một tiếng rồi chạy như bay ra ôm chầm lấy con bé.

"Oh my little girl! Cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu rồi!"

"Moah! Moah!"

Một vụ khủng bố vừa xảy ra khiến Trình hóa đá trong tích tắc! Đã quá muộn rồi! Cậu đã không thể ngăn cản "con yêu tinh nhền nhện" thơm lên đôi má phúng phính của Bình Phương, còn thơm mạnh đến mức in cả dấu son đỏ chói...

Ôi Trời xanh có mắt, hình như Ngài bị cận phải không?! Trong khi Trình phải kìm nén và cẩn thận từng li từng tí một thì cái thứ mắt xanh mỏ đỏ kia lại dám ngang nhiên hớt tay trên một cách trắng trợn như thế. Công bằng ở đâu? Đạo đức ở đâu? Nước tẩy trang ở đâu? Mau mau tẩy sạch cái vân môi chướng mắt trên làn da trắng mịn của Bình Phương đi đi!

Không chỉ một mình Cao Nhật Trình sửng sốt mà cả đám 12A1 đứa nào cũng mắt chữ O miệng chữ A trước hành động chào hỏi táo bạo của cô gái mấy giây trước còn đang trò chuyện vui vẻ với Trình.

Ấy thế mà nhân vật chính lại tỏ ra khá hưởng thụ. Hai chân Trình muốn sụn xuống khi trông thấy Bình Phương đưa tay lên ôm má, môi cười bẽn lẽn sau khi bất ngờ được tặng hai nụ hôn.

Ôi trái tim vỡ nát! Trình cay đắng khi nhớ đến những lúc hai đứa nắm tay khuôn mặt Bình Phương cứ tỉnh bơ, còn bây giờ thì nhìn xem, con bé đang vui sướng như thể Trudy là người yêu nó vậy.

Anh Trúc buông cái nấm nhỏ trong lòng ra, vui vẻ đi tới bắt tay từng người một.

"Xin chào!"

"Hân hạnh được gặp!"

Đến lượt Nguyên, Anh Trúc trực tiếp bỏ qua, nhanh nhẹn chuyển sang bắt tay Nhân đứng cạnh.

"Chào cậu, bạn của Nguyên đẹp trai thật đấy!"

Nhân nghe vậy ngay lập tức mỉm cười, hảo cảm với Cầm Anh Trúc liền tăng lên một chút. Nguyên đứng cạnh vẫn giữ khuôn mặt hờ hững thương hiệu.

Xong xuôi, cô nàng quay lại vị trí cũ, dõng dạc nói:

"Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Cầm Anh Trúc. Mọi người có thể gọi tớ là Trudy. Tớ là con lai Việt Pháp, nhưng mà tớ sinh ra ở đây, cho nên tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của tớ. Hân hạnh được làm quen với mọi người!"

Anh Trúc xòe rộng chân váy tennis của mình, cong chân, cúi đầu chào theo kiểu quý tộc. Chào xong, cô mới nhận ra hai má Bình Phương còn in dấu son đỏ bèn rút giấy ướt từ trong túi đeo ra, nhẹ nhàng lau cho con bé.

Thấy thái độ ân cần của cô bạn lai tây, Nhất chớp mắt khó hiểu, tò mò giơ tay hỏi:

"Cậu... cậu và Trình là..."

Anh Trúc nghe vậy hiểu ý, tươi cười trả lời:

"À, tớ và bạn nam này..." chỉ vào Trình.

"... và bạn nam đằng kia nữa..." lại chỉ sang Nguyên.

"... đúng là có quen biết từ nhỏ. Nhưng mà hôm nay, tớ đặc biệt đến đây là để gặp cô bạn tóc xoăn đáng yêu này! Cậu còn nhớ tớ không? Hôm ở Aeon ấy. Tớ là người đến hỏi chuyện cậu này!"

Anh Trúc nắm lấy tay Bình Phương đung đưa rất vui vẻ.

"Bình Phương. Tớ là Nguyễn Lê Bình Phương. Tớ có nhớ cậu."

Con bé vừa dứt lời, Trình liền ôm ngực trái, gục đầu vào bức tường đằng sau. Đám con trai tiến tới vỗ vai an ủi cậu, chỉ có Triều đứng một bên âm thầm cảm thán sức công phá của cây nấm lùn nhà mình.

Anh Trúc nghe vậy lại càng cười tươi hơn, cô cảm thấy hạt tiêu tóc xoăn càng nhìn càng thấy đáng yêu, bảo sao Cao Nhật Trình nhất định không tiết lộ cho cô chút thông tin nào về Bình Phương cả, bởi hắn biết Trudy rất muốn làm bạn với con bé.

"Tớ cũng nhớ cậu."

Anh Trúc thành thật nói. Rồi cô nghiêng đầu sang, dịu dàng hỏi Liên:

"Tớ có thể biết tên cậu không?"

Liên lập tức bị thu hút bởi đôi mắt xanh dương sâu thẳm, có chút ngập ngừng trả lời. Anh Trúc hỏi câu tương tự với Xuân. Xuân cũng tự nhiên đáp lại.

Giống như hiệu ứng dây chuyền, Triều, Nhất, Lâm, Việt và Nhân cũng lần lượt tự động xưng tên. Mỗi người nói xong, Anh Trúc đều chào lại người đó bằng tên của họ.

Trong lúc ấy, Chiêu Xuân cụp mắt ngẫm nghĩ một chút rồi mới lên tiếng:

"Chúng tớ đang định đi ăn, nếu Trúc không bận, hay là đi cùng chúng tớ nhé?"

Trudy hơi ngẩn người vì lời mời của Xuân. Từ tận đáy lòng, lần đầu tiên Anh Trúc cảm nhận được ý tốt của những bạn gái bằng tuổi cô. Bình Phương khẽ giật tay Trudy, cô bỗng phì cười vì những cảm xúc lạ lẫm trong tâm trí mình khi thấy ánh nhìn mong chờ của Xuân, Liên và Phương.

"Tiếc quá! Tớ lại có việc mất rồi! Ngày mai tớ quay lại Pháp nên hôm nay phải hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị hành lý nữa."

Anh Trúc làm mặt mếu, hơi sụt sịt đáp lại Liên và Xuân. Rồi cô cúi xuống nhìn Bình Phương:

"Nếu Phương không phiền, tớ có thể xin contact của cậu không? Instagram hay Facebook đều được. Thật ra hôm đấy tớ có lỡ nhìn vào quyển sổ của cậu, thấy cậu vẽ rất đẹp. Tớ... muốn nhờ cậu vẽ chân dung, cậu có đồng ý không?"

Trình xuất hiện trở lại, cậu hồi hộp chờ đợi phản ứng của bạn cùng bàn. Không để Trình đợi lâu, Bình Phương chậm rãi trả lời. Nhưng thêm một lần nữa, từng câu từng chữ của con bé tạo thành combo sát thương cực mạnh, đem trái tim yếu ớt của Trình ra xẻ năm xẻ bảy.

Con bé nói rằng: "Thật ra... tớ có nhắn cậu rồi. "NL²" ấy, chính là tớ."

Anh Trúc ngỡ ngàng, vui sướng reo lên: "A! Người nhắn hỏi xin phép vẽ tranh tặng tớ chính là Bình Phương à? Đúng rồi ha, "NL²" chính là Nguyễn Lê Bình Phương nhỉ! Ôi, sao cậu tìm được insta của tớ thế?"

Bình Phương không nói gì, chỉ cúi đầu tủm tỉm cười. Nhưng nhiêu đó cũng đủ hiểu con bé đối với Cầm Anh Trúc, người mới gặp lần đầu tối hôm ấy đã có sự yêu thích nhất định, đến mức một người vốn ít khi chủ động như nó lại tự đi tìm tài khoản của người ta mà nhắn tin làm quen trước.

Cao Nhật Trình như đứng trên đống lửa, cậu cảm nhận rõ ràng vị trí độc quyền của mình đang bị đe dọa, nhưng lại không có cách nào ngăn cản cuộc nói chuyện dần trở nên thân thiết giữa Bình Phương và Cầm Anh Trúc.

Đau đớn nhất trong tình yêu chính là không có danh phận. Trình chỉ có thể ngậm ngùi đem những cảm xúc tiêu cực của mình giấu vào một góc trái tim. Ít nhất thì Cầm Anh Trúc vẫn là con gái, cậu tự nhủ rằng Bình Phương đối với cô bạn chỉ đơn giản là sự yêu thích về mặt nghệ thuật mà thôi.

Nhưng dù cố suy nghĩ lạc quan đến đâu thì cả buổi chiều ngày hôm đó, khuôn mặt cậu vẫn không kéo ra nổi một nụ cười hoàn chỉnh.

***

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười..."

Trình mở đến hơn 10 tab nhỏ trên màn hình máy tính, trông có vẻ cực kỳ bận rộn.

Bình Phương lẩm nhẩm đếm, nhón chân cố gắng nhìn xem Trình đang tiếp thu những kiến thức gì của nhân loại. Nhưng sau đó con bé nhanh chóng bỏ cuộc, vì đống chữ trên màn hình của bạn cùng bàn đã vượt ngoài tầm hiểu biết của nó.

Trình liếc mắt, bóng của ai đấy trên cửa kính cứ thoát ẩn thoát hiện, rõ ràng là đang quan sát cậu nhưng mãi mà chẳng thấy ló mặt ra. Trình đóng cửa sổ học hành lại, cậu giải đề nhiều đến phát ngán rồi. Vốn dĩ việc bận rộn có thể giúp cậu quên đi cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng từ lúc thấy "nguồn cơn của sự đau đớn" đang loi choi sau lưng mình thì Trình đã tắt bluetooth của tai nghe, video giải đề trên màn hình nói gì cậu không còn để tâm nữa.

Trình vừa ấn dấu x thì "cái bóng trên cửa kính" bỗng há hốc miệng kinh ngạc. Cậu bất động theo biểu cảm của con bé, mấy giây sau, cậu ấn nút mở lại cửa sổ hơn 10 tab vừa đóng xong. "Cái bóng" liền vuốt ngực thở phào. Sau đó, Trình bắt đầu căng thẳng giả vờ tập trung vào màn hình laptop khi "cái bóng" từ từ tiến lại gần cậu.

Ăn trưa xong, không đứa nào đồng ý về nhà ôn tập thi giữa kỳ như lời Liên đề nghị. Cãi nhau một hồi, cuối cùng cả đám nhất trí ra Circle K ngồi học.

Mọi người đã xuống tầng dưới mua thêm đồ ăn rồi, chỉ có Trình vẫn ngồi lại trên tầng. Cả chiều nay mặt bạn cùng bàn cứ hầm hầm khó chịu, Bình Phương không dám lân la lại gần. Nhân lúc chỉ còn hai đứa như này, con bé phải tận dụng cơ hội.

Bình Phương rón rén kéo ghế ngồi xuống cạnh Trình. Nó liếc nhìn máy tính của bạn cùng bàn, vẫn là video giải đề. Trình không phản ứng gì khi thấy con bé xuất hiện, khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng, mắt hướng vào màn hình. Thấy Trình đang đeo tai nghe, Bình Phương quyết định bắt chuyện với bạn cùng bàn bằng tin nhắn.

[Mày ơi, tao không hiểu câu này 😭]

Tin nhắn gửi đến hiện lên ở cả điện thoại và laptop của Trình. Thấy cậu nghiêng đầu sang, Bình Phương chỉ vào câu 32 trong tờ đề Toán. Trình chỉ nhìn lướt qua, sau đó viết vài dòng vào giấy nháp, đẩy nhẹ sang cho Bình Phương, rồi lại nhìn vào màn hình laptop.

Lạnh nhạt quá! Bình Phương cảm giác như hai đứa quay lại thời kỳ đầu mới ngồi cạnh nhau còn dùng giấy nhớ để trao đổi ấy. Mặt Trình bây giờ giống như có kẻ nào đó đang nợ cậu 670 nghìn tỷ vậy.

Qua thêm một lúc nữa, vẫn không ai nói với ai câu gì. Ngay khi Bình Phương định nói chuyện tiếp bằng tin nhắn thì Trình gỡ tai nghe xuống, một tay cậu đưa lên sau gáy con bé, xoay đầu Bình Phương về phía mình.

"Tao ở bên này. Có chuyện gì thì nói trực tiếp với tao đi."

Ánh mắt Trình sâu hơn biển cả, nhưng lại sáng rực và ấm áp như có tia lửa điện.

Ở độ tuổi đẹp nhất đời người, thiếu niên tràn đầy nhựa sống, vẻ ngang tàn và nhiệt huyết của tuổi trẻ hiện rõ trong từng hành động và cử chỉ.

Bàn tay đặt sau gáy tăng thêm lực, Bình Phương giật mình nhìn sang hướng khác, thoát khỏi sự vây hãm chặt chẽ từ đôi mắt Trình.

Những ngón tay luồn vào trong mái tóc dày, khẽ vuốt ve cái cổ thon, vòng lên một chút để ấn nhẹ vào cái má trắng trẻo, như vừa trấn an vừa thúc giục.

Bình Phương ừm nhẹ một tiếng, nhưng chưa nói chuyện ngay. Trình kiên nhẫn nhìn con bé sắp xếp câu từ trong đầu, chắc hẳn những gì sắp tới cậu được nghe có chút khó nói.

Một tay vẫn để nguyên sau gáy, tay khác đưa lên vén sợi tóc mai ra sau tai, Trình tự huyễn hoặc bản thân rằng làm gì có tên con trai nào trong lớp được ở gần Bình Phương như thế này ngoài cậu đâu. Đến Trần Thanh Triều còn bị con bé đạp thẳng vào ống đồng trong giờ thể dục vì cố tình đứng sát che mất ánh sáng lúc nó vẽ tranh mà.

Bình Phương ngồi thẳng người lên, Trình cũng làm theo tương tự. Trông hai đứa giống như sắp bước vào một cuộc thương lượng trị giá tỷ đô.

"Ừm... Chuyện là, vụ tao hứa diễn lại bài trượt cho mày xem ý..."

"Ừ."

"Chúng mình có thể rời lịch xuống ngày 19 hoặc 20 thay vì chiều thứ ba tuần sau được không?"

"..."

Đôi mắt Trình tĩnh lặng như hồ, Bình Phương không đoán được liệu bạn cùng bàn có hài lòng với đề nghị của mình hay không.

"Vì tao làm mất giày rồi... Cho nên không thể trượt vào ngay tuần sau được..."

Bình Phương vừa giải thích vừa quan sát biểu cảm Trình, cậu vẫn một mực nhìn vào khoảng không vô định. Lần này đến lượt con bé mất kiên nhẫn, bèn chọt một cái vào đùi Trình, thấy cậu không phản ứng gì lại chọt thêm hai, ba cái nữa.

Trình rời tay khỏi cổ con bé, bắt lấy cái tay đang không ngừng khiến đùi cậu bị lõm vào một mảng, nửa đùa nửa thật nói:

"Tao mua cho mày đôi mới nhé, y hệt đôi mày đang trượt."

Bình Phương ngay lập tức xua tay:

"Ấy không! Không cần đâu! Tao tự mua được mà."

Trình không đáp lại, cậu quay người, mở google lên, thong thả ấn tìm kiếm đúng loại giày patin và chọn màu, chọn kích cỡ, sau đó chậm rãi di chuột vào nút "Đặt hàng".

"Mày định mua thật à?"

"Ừ."

Trình đáp tỉnh bơ, chuột đã đặt sẵn, chỉ cần ấn là xong. Bình Phương khổ sở, nửa muốn cản Trình nửa không, vì bạn cùng bàn không nói chính xác mục đích hành động của cậu là gì. Liệu có đúng Trình đang đặt mua đôi giày này cho con bé hay không?

Con trỏ chuột vẫn đang nhấp nháy, Trình liếc người bên cạnh, trông mặt Bình Phương mếu máo như sắp khóc rồi. Cậu cười thầm, hẳn con bé đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.

Nhưng chỉ có cách "ép buộc" thế này mới gây áp lực lên Bình Phương được. Rõ ràng lý do làm mất giày của con bé chẳng đáng tin chút nào, nếu đúng là như vậy thật thì chúa giữ đồ như Bình Phương phải hét ầm lên đi tìm rồi chứ không phải ngồi đây nói một câu nhẹ bẫng thế này.

"Thôi để lát tao ghé qua cửa hàng mua trực tiếp luôn vậy."

Trỏ chuột rời khỏi nút "Đặt hàng", khi Bình Phương vừa vuốt ngực thở phào thì câu nói của Trình cất lên ngay lập tức đánh gục sự vui vẻ ngắn ngủi đó.

"Ơ... Mày mua cho tao thật à?"

"Ừ. Là tao muốn tặng mày, vì tao muốn xem mày diễn mà."

Trình từ tốn nói, âm thanh dịu dàng như muốn vỗ về trái tim đang đập thình thịch của Bình Phương vì nỗi lo sợ mang ơn người khác luôn thường trực trong tâm trí con bé.

Khuôn mặt trắng trẻo lộ rõ nét hoang mang, đôi mắt bồ câu vừa đảo vừa chớp liên tục, chỉ cần liếc qua cũng biết tâm trí Bình Phương đang rối loạn thế nào.

Trình thôi không nhìn con bé nữa, cậu lấy từ túi áo ra chiếc dây buộc tóc bằng len, nâng cổ tay bạn cùng bàn lên rồi nhẹ nhàng đeo trả lại cho con bé.

"Thật ra thì..."

Trình gật đầu biểu thị cậu đang lắng nghe, tay vẫn thuần thục quấn sợi dây thành từng vòng trên cổ tay thon nhỏ, cuối cùng thít hai đầu dây chun lại với nhau, thắt nơ đẹp đẽ. Ký hiệu "NL²" màu đỏ đun trên nền len trắng muốt nổi bật, Trình đưa tay khẽ miết lên phần chữ thêu đặc biệt ấy.

Cậu thầm nghĩ, có lẽ sợi dây này mang phép màu thật.

Trong những lúc tranh cướp bóng căng thẳng sẽ không tránh khỏi bị chấn thương. Mỗi lần như vậy, Trình đều phải cắn răng chịu đựng, bởi các biện pháp sơ cứu nhanh chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, gần như không đủ khả năng xoa dịu nỗi đau ngày càng lan rộng hơn.

Ấy vậy mà trong trận giao hữu sáng nay, mọi chấn thương của Trình đều vơi đi nhanh chóng. Hơn nữa, cú ném ba điểm của cậu tưởng như không trúng nhưng cuối cùng lại vào rổ một cách may mắn, ấn định tỷ số thắng trận cho đội.

Trình ngước lên nhìn, Bình Phương vừa vặn trong tầm mắt cậu.

Một vẻ đẹp quá đỗi đặc biệt, độc nhất vô nhị. Một sự cứu rỗi và chữa lành mà ông trời đã ban tặng cho cậu.

"Thật ra thì..." Bình Phương lặp lại câu mở đầu, dường như việc nói ra lý do khiến con bé vô cùng băn khoăn.

Trình định lên tiếng bảo nếu khó khăn quá thì không cần nói, cậu không ép con bé nữa thì Bình Phương đã bắt đầu bắn rap một đoạn dài:

"Thật ra là mẹ tao biết các anh lén lấy giày patin cho tao trong khi mẹ đã cấm tao trượt vì sợ tao sẽ trẹo cổ chân lần nữa cho nên mẹ tao đã cho giày patin của tao vào két sắt luôn rồi! Phải đến gần hôm tái diễn trên trường thì mẹ tao mới mở két trả giày cho tao cơ, cho nên là tao không thể diễn lại cho mày xem ngay tuần sau được! Tao rất xin lỗi vì tao đã thất hứa! À không... tao nhất định sẽ diễn lại cho mày xem mà, chỉ là... lùi thời gian lại một chút thôi..."

Tuân một tràng xong, Bình Phương nhắm tịt mắt, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Con bé âm thầm nức nở trong lòng. Ai đời lớn từng này rồi còn bị bố mẹ phạt bằng biện pháp mạnh như thế kia! Nói ra thấy xấu hổ chết mất! Nhưng không nói thì Trình lại không tin lý do mất đồ củ chuối của con bé. Từ nãy đến giờ Bình Phương cũng chẳng nảy số ra được cách chống chế nào nghe hợp lý hơn cả, cho nên tiến thoái lưỡng nan rồi. Nguyễn Lê Bình Phương phải nhẫn nhục vì cái tội khinh người của mình thôi!

Trình cúi đầu trầm mặc sau khi nghe lời giãi bày của Bình Phương, cậu nhìn đến cổ chân con bé đang đeo tất trắng trong đôi giày Vans cổ điển.

Lồng ngực bỗng cảm nhận cơn co thắt nhẹ, trong đầu tua lại từng mảnh ký ức vụn vặt cách đây mấy tháng trước. Trình giật mình nhớ ra ở thời điểm cậu mới nhận thức về sự tồn tại của Bình Phương, hình như con bé đi lại rất chậm chạp.

Xa xôi hơn chút nữa Trình nhớ rằng Bình Phương đã đi học với một chân bị bó bột. Sau đó, con bé còn phải kiểm tra bù môn thể dục vì chấn thương chưa kịp lành.

Đáy lòng Trình dâng lên nỗi xót xa, cậu tự trách bản thân mình, mặc dù ở thời điểm ấy, hai đứa vẫn là người dưng xa lạ.

Nhưng làm sao Trình không cảm thấy đau cho được, khi biết rằng trong quá khứ không có cậu, người cậu thương đã phải chịu đựng đau đớn khổ sở như thế.

Thấy Trình cứ mãi cúi đầu im lặng, Bình Phương thử lên tiếng hỏi:

"Mày giận tao à?"

Trình vẫn giữ nguyên tư thế, tóc mái mềm mại rủ xuống che đi phân nửa khuôn mặt khiến con bé không biết cậu đang biểu cảm thế nào.

"Không, tao không bao giờ giận mày."

Trình trả lời chắc nịch, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh mình.

Nói xong, cậu lại chuyển tầm nhìn xuống cổ chân Bình Phương, khẽ nói: "Cổ chân mày..."

"À lành từ trong Tết rồi. Hôm thi văn nghệ tao trượt ô kê(okay) lắm. Chỉ là mẹ lo lắng cho tao quá thôi!"

Bình Phương nhanh nhẹn trả lời. Trình bỗng bật cười, bây giờ cậu mới để ý chi tiết "két sắt" trong câu nói khi nãy của con bé. Thấy thế, Bình Phương vui mừng nắm lấy cánh tay Trình:

"Thế... lùi đến hôm 19 nhé?"

Trình nhìn xuống tay mình, khóe môi lại nhếch lên thành vầng trăng khuyết. Đôi mắt bồ câu lấp lánh chớp chớp nhìn cậu, Trình giả vờ suy tư nhìn ra cửa sổ, đến khi cánh tay được người kia lắc lắc kèm theo mấy tiếng "Nhé?", "Hửm?" thì cậu thiếu niên mới hắng giọng:

"Ừm..."

Chỉ chờ có thế, Bình Phương cười tít mắt, con bé mừng rỡ reo lên rồi nhảy khỏi ghế, chạy tung tăng ra cầu thang bộ. Trước khi xuống tầng còn quay lại bám lên vai Trình nói nhỏ vào tai:

"Tao sẽ mua cho mày cơm cuộn cá ngừ và nước ép mà mày thích nhất!"

Ai đó đã khiến vành tai Cao Nhật Trình ửng đỏ rất lâu, đến mức Hoàng Bảo Nguyên tưởng thằng bạn mình lại lên cơn sốt lần nữa.

***

"Mày ngủ trên đấy à hay sao mà lâu thế?"

"Tao tìm mãi không thấy đâu, hóa ra ví để ở ngay túi ngực quần yếm, hì!"

Bình Phương xuống đến tầng, chạy lon ton ra quầy thanh toán liền được Liên thưởng cho một ấn nhẹ vào giữa trán.

"Hâm lắm cơ!"

Bình Phương cười hề hề, choàng tay ôm lấy Liên, dụi đầu làm nũng.

"Lấy thêm cả hai cái này?"

Liên chỉ vào gói cơm cuộn và chai nước ép thắc mắc hỏi, tóc xoăn ngoan ngoãn gật đầu. Lớp trưởng tỏ ra khá bất ngờ, vì cô biết trước giờ con bé đâu có thích hai món này.

Nhân, Nguyên, Việt chụm đầu vào tủ đá mải mê tìm đúng vị kem chúng muốn. Lâm và Nhất bận rộn chơi thử mấy hộp kẹo có gắn đồ chơi dành cho trẻ con. Triều lại đứng khoanh tay nhìn ra bên ngoài cửa, ánh mắt lo lắng.

"Xuân đâu rồi?"

Bình Phương ôm đống đồ đi tới, lấy một gói chíp chíp đưa cho Triều. Triều hờ hững giơ tay nhận, mắt vẫn chăm chú nhìn Xuân đang đứng nghe điện thoại bên ngoài.

Liên ngó ra cửa, cầm cốc trà chanh lên hút một hơi rồi lắc đầu thở dài:

"Cứ thế này không biết con bé có tâm trạng để thi không nữa!... Thực ra nếu là tao thì tao cũng muốn cho Xuân qua bên đó sống cùng, dẫu sao trường đại học ở Úc cũng thuộc top đầu thế giới. Chứ chẳng có bố mẹ nào đành lòng để con gái sống một mình mà công tác xa xôi như vậy cả!"

Bên ngoài Circle K, Chiêu Xuân chống một tay vào tường, hai hàng lông mày chau lại, tay siết chặt điện thoại bên tai, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiềm chế đến cùng cực.

Bố mẹ Hà Chiêu Xuân chuẩn bị định cư lâu dài tại Úc, hai người đều mong muốn con gái sang bên này du học để cả gia đình được đoàn tụ. Nhưng Xuân không đồng tình, cô vẫn kiên quyết lựa chọn học kế toán tại Việt Nam.

Vậy nên, ba người một nhà từ sau Tết đến bây giờ vẫn căng thẳng vì vấn đề này. Xuân cố gắng thuyết phục bố mẹ rằng cô hoàn toàn có thể sống một mình ở Việt Nam, cô muốn được theo học đại học ở đây, vì đó là ước mơ từ thời thơ ấu của Xuân rồi.

"Xuân con, con ở bên đấy một thân một mình, còn là con gái, bố mẹ thực sự không yên tâm chút nào!"

Nghe thấy câu mẹ nói, Xuân cắn chặt môi, cố không để tiếng nức nở lọt vào loa điện thoại.

Những gì mẹ lo lắng khiến Xuân cảm thấy mắt mình cay xè.

Từ khi Xuân vào cấp hai, bố mẹ cô thường xuyên công tác xa nhà, Xuân dường như đã quen với việc ở nhà một mình, thỉnh thoảng bác giúp việc tan ca trễ, Xuân mời bác mới ở lại ăn cùng cô cơm tối. Căn nhà trống vắng sớm đã không còn hơi ấm quen thuộc của gia đình.

Thử hỏi bây giờ bố mẹ Xuân mới lo lắng đến việc con gái mình ở nhà chẳng ai chăm sóc bầu bạn có cần thiết nữa hay không? Khi mà Xuân đã tự trưởng thành đến mức cô có thể quán xuyến hết mọi việc trong căn nhà bốn tầng rộng rãi và đơn độc.

Nhưng cuộc sống vốn rất công bằng, ông trời lấy đi cái này thì nhất định sẽ bù vào một cái khác.

Biết Xuân chỉ có một mình nên ba đứa loi choi kia cứ lúc rảnh sẽ kéo nhau sang nhà cô làm ổ. Có những hôm, chúng đến tận nhà Xuân đưa đón cô qua nhà chúng ăn cơm với bố mẹ, anh chị. Xuân đã thân thiết với mọi người như thể cô là một thành viên trong gia đình họ.

"Mẹ ơi, con biết bố mẹ lo lắng cho con, nhưng con ở nhà mình ổn lắm. Có Phương, Triều với Liên nữa, con không một mình đâu ạ. Với lại con thực sự muốn học đại học ở đây, ở đất nước con được sinh ra và lớn lên. Mong bố mẹ hãy hiểu cho con!... Thôi các bạn gọi con rồi, có gì tối con sẽ gọi lại. Con chào bố, con chào mẹ ạ."

Tắt điện thoại, Xuân khẽ đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Xuân hiểu nỗi lòng của những người làm cha, làm mẹ. Kể cả khi họ đã không cho cô một mái ấm đúng nghĩa, một tình thân ruột thịt đủ đầy thì bố mẹ vẫn là những người đã mang cô đến với thế giới tươi đẹp này. Xuân không trách họ, bởi áp lực cơm áo gạo tiền và gánh nặng sự nghiệp đè lên đôi vai hai người đã quá nặng nề. Ước mơ của Xuân, khát vọng của Xuân cũng được bố mẹ nuôi dưỡng từ những ngày thơ bé theo chân hai người đến văn phòng làm việc.

Chính vì thế, Hà Chiêu Xuân không cho phép bản thân bỏ cuộc.

"Đại ca ơi!"

Giọng Bình Phương lanh lảnh cất lên, cái đầu nhỏ ngó ra từ cánh cửa, mắt to tròn nhìn cô, tay vẫy vẫy liên tục. Liên và Triều đứng đằng sau con bé, hai đứa nghiêng đầu ý bảo cô vào trong. Nỗi buồn ngay lập tức được xoa dịu, Xuân mỉm cười vẫy tay đáp lại chúng.

Sắc xanh trên trời đã ngả màu giờ tan tầm.

Làn gió nóng hòa cùng với bụi mịn và khói xe lởn vởn trong không khí.

Hoàng hôn xa xa đỏ lửa một góc trời, giống như thanh xuân của đám trẻ còn ngây dại, ngắn ngủi nhưng rực rỡ và mộng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com