Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chị gái

Thứ sáu ở trung tâm thương mại đông khủng khiếp, ai cũng tay xách nách mang nhộn nhịp sắm Tết.

Bình Phương cảm thấy càng lớn con bé càng bê tha. Bố mẹ đều đi tỉnh công tác, cô nhóc không có ai quản lý nên tự do ngủ đến bảy rưỡi, sau đó không do dự liền gọi điện cho lớp trưởng xin nghỉ ca sáng, đơn từ có thể nộp vào tuần sau trước khi xét thi đua.

Tầm đó mà mò mặt lên trường thì xác định là thu thẻ học sinh, ghi danh vào sổ vi phạm. Cho nên đằng nào cũng lỡ rồi, Bình Phương mạnh dạn lựa chọn một buổi sáng rong chơi sang tận bên kia bờ sông.

Đồng hồ hiện 11:20, cũng nên chuẩn bị dần còn ra bến bus bắt xe về trường. Lại nghĩ đến đám bạn trên trường mấy nay bận họp bàn về thi văn nghệ và kỷ yếu cuối cấp cho lớp có khi chưa kịp ăn uống gì cả, Phương ấn gọi điện cho Liên.

"Mày đùa tao đúng không? Một mình tao làm sao bê hết được?"

Bình Phương nghi ngờ nhân sinh, trong điện thoại nhốn nháo tiếng người đặt hàng đồ ăn, chưa kể còn nhờ mua hộ đồ trong siêu thị. Thử hỏi một đứa mét năm như con bé, lại còn di chuyển bằng xe buýt thì hai tay có ôm hết đống đấy qua cầu được không?

"Ấy, nhà Trình bên Long Biên đấy. Để tao gọi nó qua cầm giúp cho."

Phương nghe thấy giọng Gia Long vang lên, sau đó Liên và Xuân đồng thanh hô lên tán thành.

Phương khựng lại một chút, nghĩ đến gặp bạn cùng bàn thì cảm giác khó xử lại xuất hiện. Cả hai chưa thân thiết được chút nào mà được giao cùng một việc. Phương lắc đầu, tay con bé khỏe mà, chắc là sẽ xách hết đống đồ đó thôi.

"Thôi đừng, tao cầm được. Không cần gọi Trình đâu." Phương cố gắng nói vào điện thoại, tiếng Liên đang chỉ đạo át cả tiếng con bé.

"Liên nghe tao nói này..." Trong điện thoại cực kỳ ồn ào, không nghe rõ tiếng ai to nhỏ, toàn là tạp âm, hình như máy đã bị vứt sang một góc không ai quan tâm.

"A lô Liên ơi..." Bình Phương gọi trong vô vọng, tắt máy bấm gọi thử cho Xuân nhưng máy đổ chuông mãi mà không ai nghe.

Bỗng nhiên, có ai đó gõ vào vai con bé, nó ngoảnh đầu lại, trước mắt là một khuôn mặt xinh đẹp cá tính, lúm đồng điếu duyên dáng ẩn hiện khi khóe miệng người con gái cong lên, mái tóc cắt tỉa cầu kỳ, khuyên xỏ ở môi lấp lánh, khí chất hiphop tràn ngập khiến Bình Phương thơ thẩn ngắm nhìn.

"Chào bé con, có nhớ chị là ai không?"

Nụ cười của người con gái càng thêm rạng rỡ, gương mặt chị sáp lại, Bình Phương vô thức gào lên trong lòng.

Trông thấy biểu cảm ngơ ngác của cô nhóc, Cao Nhật Linh ỉu xìu: "Hóa ra bé không nhớ chị à, chị thì nhớ em lắm đấy, Chia Chia!"

Bình Phương sửng sốt, chị đẹp cao ráo này biết tên ở nhà của nó. Làm sao có thể?! Chị còn nói nhớ con bé nữa, ôi hạnh phúc như lên thiên đường!

Nhật Linh cười xoa đầu cô bé, lần gần nhất cô gặp Bình Phương cũng đã là hai năm trước rồi. Phải mất một lúc cô mới nhận ra nhóc con hay ép tóc năm nào, bây giờ đã tự tin tỏa sáng với mái tóc xoăn bồng bềnh này rồi.

"Chị Nhật Linh đúng không ạ? Chị Linh là bạn của anh Duy ấy ạ?"

Phương để ý đến vết xăm nhỏ hình con rồng với đôi mắt lồi ở phần vai gần cổ chị khá quen thuộc, nếu không nhầm thì người vẽ nó chính là con bé.

"Đúng rồi! Chia Chia giỏi thế nhỉ!"

Nhật Linh tiến tới hai tay áp má, khẽ xoa xoa hai cái bánh bao trắng của Bình Phương. Con bé cũng vui mừng vỗ vỗ tay cô: "Em chào chị ạ!"

"Sao em lại ở đây? Em sang đây chơi hả? À đúng rồi, có phải chiều nay em có ca học không?"

Nhật Linh chỉ vào áo khoác đồng phục hỏi, Bình Phương thoáng giật mình đáp: "Vâng... à không không, em sang đây mua đồ để mang đến..."

Lời chưa nói xong, con bé bàng hoàng phát hiện ra hướng hai giờ có một dáng người trông quen quen đang bước tới gần đây. Là bạn cùng bàn mới kìa!!!

Sao người đến nhanh thế? Phương còn chưa điện được cho Xuân, mà từ nãy đến giờ mới qua chưa đến năm phút cơ mà.

Trình bước tới, mở miệng gọi: "Chị."

Chị á?! Bình Phương há hốc miệng.

"Để chị tự giới thiệu lại, chị là Cao Nhật Linh, đây là em trai chị Cao Nhật Trình. Bé hình như vẫn chưa biết họ của chị nhỉ?"

Ơ kìa! Sao toàn người quen vậy nhỉ? Hết việc Cao Nhật Trình từng theo đuổi chị Khuê lại đến việc chị Linh bạn thân anh Duy là chị gái Trình. Ôi trái đất này sao nhỏ bé quá vậy!

"Mà hình như hai đứa cùng trường cùng lớp nhỉ? 12A1?"

Nhật Linh nhìn sang thấy bé hạt tiêu vẫn chưa hết ngạc nhiên lại quay qua em trai mình mặt không tí cảm xúc gì, liền huých một phát vào eo nó: "Này, chào hỏi chút đi."

Trình bị chị gái trừng mắt thì đành cúi đầu chào.

Phương giật mình, thoát khỏi sự ngỡ ngàng cũng vội đáp lời: "Vâng, em học 12A1 ạ."

Trong đầu Cao Nhật Linh: "Có chắc là hai đứa học cùng lớp không vậy?"

"Đồ đâu?" Trình nhướn mày hỏi.

"Hả? À, tớ chưa mua." Bình Phương rụt rè đáp, ra là Trình biết chuyện mua đồ rồi.

Nhật Linh thắc mắc: "Đồ nào cơ?"

"Cậu ấy phải mua đồ ăn và đồ dùng trong siêu thị mang đến cho lớp." Trình lên tiếng giải thích. Nhỏ hạt tiêu tóc xù gật đầu tán thành.

"Mọi người bảo em qua cầm giúp." Nghe bạn cùng bạn nói câu này, Bình Phương cúi đầu, ngón tay bấm vào lòng bàn tay, trong đầu suy nghĩ làm sao để đuổi người kia về trường trước.

Ai ngờ, người hướng ngoại duy nhất trong ba người là Cao Nhật Linh lại mừng rỡ hô to:

"Ô thế còn chần chừ gì nữa? Đi mua nhanh lên nào, xong rồi mình cùng lên xe qua cầu chứ nhỉ? Hahaha!"

Hai đứa nhóc học cấp ba không kịp nói gì đã bị đẩy đi mua đồ, tiền bạc thì chị Linh thanh toán hết, nói là để cựu học sinh xuất sắc này mời các đàn em cũ một bữa toẹt ga.

***

Nụ cười trên môi Nhật Linh vụt tắt khi bé Bình Phương từ chối lời đề nghị đưa đến trường bằng ô tô của cô để đi xe buýt.

"Sao thế? Hay thằng em chị bắt nạt gì em à?"

Nhật Linh liếc Nhật Trình, nhóc con trợn mắt bày tỏ em vô tội, em đã động chạm gì vào bạn ấy đâu. Nhưng nhìn sang bạn cùng bàn lại thấy con bé biểu cảm nửa đồng tình nửa không. Ừ thì có hơi mâu thuẫn tí thôi, nhưng hai bên đã chào hỏi lịch sự lại rồi, sao nấm lùn tóc xoăn kia vẫn còn để bụng thế?

"Thôi đi cùng bọn chị đi, nhiều đồ như thế này, mình bỏ vào cốp xe hết đỡ phải cầm, thế có phải là nhàn không?"

Nhật Linh vứt hết đồ cho em trai cầm, cô nắm lấy tay Bình Phương, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Nhưng con bé không mủi lòng chút nào hết, lắc đầu cười: "Em lỡ dán vé tháng rồi cho nên phải đi buýt, không là lỗ đấy ạ."

Nhật Linh thở dài, con bé tiếc tiền y hệt anh trai Bình Duy của nó vậy.

"Được rồi. Thế Trình mang đồ ra xe cho chị, xong đi ra bến bus với bé Phương."

Trình trố mắt lần nữa, hoang mang nhìn Cao Nhật Linh: "Ơ sao lại..."

Có còn tình chị em ruột không thế? Vì sao có xe riêng mà cậu lại phải đi buýt?

"Chốt thế nhá! Phương cứ ra bến đợi rồi hai đứa cùng đi xe về trường nhé."

Nói rồi Nhật Linh gỡ túi đồ trên tay con bé chuyển sang tay mình, nhanh tay đẩy Trình vẫn chưa hết sốc về hướng bãi đỗ xe.

Bình Phương ngẩn ngơ đứng nhìn bạn cùng bàn chịu trận trước chị gái. Đôi chị em này ai cũng cao gầy dáng người mảnh khảnh thon thả, đi cạnh nhau đẹp như một cặp tiên đồng ngọc nữ.

***

Bến xe buýt ngay ngoài cổng trung tâm thương mại, đi vài bước chân là tới. Trình đưa mắt tìm kiếm, vóc dáng nhỏ bé kia chìm nghỉm trong đám đông đứng đợi xe như một ninja ẩn nhẫn. Mái tóc xoăn bồng bềnh từ lúc nào đã được tết đuôi sam gọn gàng để lộ ra góc nghiêng nhẹ nhàng thanh thoát, sống mũi nhỏ nhắn đỡ lấy gọng kính đen.

Trình bước tới, đưa túi trà sữa ra trước mặt Bình Phương. Bạn cùng bàn bất ngờ giật nảy lùi ra sau, đầu đập vào ngực cậu.

Trình đứng vững như cây tùng chân không nhúc nhích. Người thấp bé đằng trước sau khi bị bất ngờ hai lần thì quay người bước lùi xuống lòng đường, may có Trình nhanh tay nắm vai kéo lại không thì đã bị xe máy đụng phải.

"Cẩn thận." Giọng Trình trầm thấp, người trước mặt vẫn chưa hoàn hồn mắt mở to, tay nắm chặt điện thoại ghim vào lồng ngực.

Đợi một chút, thấy con bé dần bình tĩnh lại, Trình giơ túi trà sữa lên: "Chị Linh tặng cho cậu."

Bình Phương lại ngơ ngác, cậu biết phản ứng của con bé này chậm, nhưng có thể cho cậu biết chậm khoảng bao lâu được không, Trình không phải người kiên nhẫn.

Điện thoại cầm trên tay đổ chuông, Bình Phương nhấc khỏi lồng ngực, Trình nhìn thấy là chị Linh gọi, con bé ấn nghe, bật loa ngoài.

"A lô, em thấy Trình ra đến bến chưa?"

"Em thấy cậu ấy rồi ạ."

"Trình đưa em trà sữa chưa? Chị mua cho bé đó."

Tóc xoăn nhìn vào cốc trà sữa đang đung đưa trước mặt mình, lại liếc lên nhìn Trình một cái. Cậu đưa sang, con bé giơ hai tay ra nhận lấy, trả lời: "Vâng, em cảm ơn chị ạ."

"Bao giờ lên buýt nhắn cho chị một tin nhé. Chị lái xe trước đây, hẹn hai đứa ở trường."

Trình liếc chiếc điện thoại đang vang lên tiếng chị gái mình, ngán ngẩm chép miệng. Cứ nói chuyện với gái là giọng Linh Cáo ngọt như mía lùi, với em trai thì... thôi đừng bàn.

Cuộc gọi kết thúc, Bình Phương quay người đứng nép lại gần cột điểm dừng xe buýt. Trình bước lên, đứng sau lưng con bé, lệch sang trái một chút.

Người trước mặt lại "diễn" nét sợ hãi, con bé choàng tay ôm hẳn vào cột bê tông. Nữa hả?! Trình nhớ mình có làm gì con bé đâu nhỉ? Tóc xù tự va vào người cậu, suýt chút nữa còn lao ra đường đầy xe chạy rồi.

Nhưng thôi cậu nhịn, lúc này chỉ có tóc xù mới "biết" đi xe buýt, nếu không phải Linh Cáo mách lẻo với bố mẹ về dàn PC cực cháy còn nguyên seal mới tậu nằm yên trong phòng thì Trình đâu đến mức không còn một xu dính túi, bị bỏ rơi và phải đứng cho gió tát vào mặt để đợi xe buýt đâu.

Nhìn "đấng cứu thế" vẫn đang ôm chặt cột bê tông, Trình nghi ngờ hôm trước mình bị cận. Trong trường đâu thiếu gì học sinh có dáng người thấp bé và tóc xoăn tít đâu. Chắc chắn cô gái có thần thái đầy nguy hiểm và cuốn hút chiều hôm ấy với con bé ba mét bẻ đôi này không thể là cùng một người được! Chuyện đó phi lý như kiểu cờ của Romania và Chad vậy, gần như giống hệt nhau trong khi hai quốc gia này chẳng có tí liên quan gì cả.

Điện thoại rung, có một tin nhắn thường gửi đến máy Trình.

[Cậu có tiền lẻ chưa? Với lại đeo khẩu trang vào đi, nếu cậu không quen đi xe buýt. 3 phút nữa xe đến]

Trình bất giác nhìn sang bên cạnh, người thấp hơn lia mắt hướng vào điện thoại cậu.

Ờ, đúng là trong người không có đồng nào thật. Hết cách rồi, lần đầu tiên trong đời Trình phải đi vay tiền.

[Tớ không có tiền lẻ. Có thể cho tớ vay tạm không?]

Tin nhắn messenger được gửi đi, mười giây sau không thấy trả lời. Trình mất kiên nhẫn, tay dài đưa điện thoại ra trước mặt Bình Phương. Con bé chớp mắt nhìn, sau đó ngước lên gật đầu, rồi lại cúi xuống mở khóa cặp lôi ra tờ mười nghìn.

[Nhắn qua đây đi]

Điện thoại được đưa đến trước mặt lần nữa.

[Đứng lùi lại đi]

Màn hình hiển thị tin nhắn gửi đi nhưng người nhận thì chưa "đã xem".

Trình thu tay cầm điện thoại về, tay kia lấy khẩu trang dùng một lần trong cặp ra. Bạn cùng bàn cũng khá nghe lời, chân bước nhỏ lui về phía sau, đứng ngang hàng với Trình.

Xe đến dừng ngay trước mặt, hơn nửa số người đứng đợi ở bến lên xe, chớp mắt chỉ còn duy nhất hai ghế trống cạnh nhau gần cuối xe.

Trình vừa bước lên xe đã bị nắm tay lôi xềnh xệch về phía trước, ấn ngồi vào ghế trống, còn người kéo cậu thì lách ngồi vào ghế bên trong.

Vé giấy được đưa sang, cốc trà sữa trên tay Trình cũng biến mất, lại xuất hiện ở bên cạnh cốc của Bình Phương, để trên gờ cửa sổ.

Xe buýt bắt đầu chạy dốc lên cầu, cảm giác nôn nao khiến đầu óc Trình choáng váng. Xe máy điện, xe đạp điện chạy êm thì tốt nhưng xe buýt điện êm ru lại càng dễ gây say tàu xe.

Khẩu trang cũng không che nổi biểu cảm khó chịu của Trình, hai mắt nhắm chặt cố gắng đi vào giấc ngủ để giảm bớt sự đau nhức hai bên thái dương. Lòng bàn tay trống không bỗng cảm nhận có gì đó đặt vào, Trình hé mắt, phát hiện là một nửa quả quýt còn nguyên lớp vỏ, nửa còn lại ở trên tay người ngồi bên cạnh.

Đúng là dáng vẻ của người có vé tháng, Nguyễn Lê Bình Phương thản nhiên ngồi vắt chéo chân, một tay bóc quýt, một tay uống trà sữa, trông rất hưởng thụ.

Cao Nhật Trình rất nhiệt liệt khen ngợi tính cách chia sẻ của bạn cùng bàn mới, mùi hương thanh mát của quýt vàng làm đầu óc dịu lại, cảm giác nôn nao chóng mặt cũng dần tan biến. Cái balo màu đen tuyền gắn đủ loại pin cài đầy màu sắc kia ngoài đựng sách vở ra thì có những gì nhỉ, có lẽ là cả một tủ đồ ăn vặt.

***

Sáng mùng hai sáu tết, học sinh cấp ba vẫn phải đến trường đi học như bình thường. Nhưng mấy ai có tâm trạng nhìn bảng xanh, hồn đều để ở chỗ bánh kẹo Tết mẹ mới mua về.

Bình Phương uể oải lê bước về chỗ ngồi, vứt ống đựng giấy vẽ và cặp lên mặt bàn, ngồi phịch xuống ghế.

"Con gái con đứa đặt nhẹ cái phao câu thôi!"

Cả đám xung quanh chấn động, lần đầu tiên chúng thấy Trần Thanh Triều nói năng suồng sã với con gái. Lớp phó văn thể mỹ của 12A1 nổi tiếng là gentelmen, câu từ hòa nhã, cử chỉ lịch thiệp, chưa bao giờ thấy nó phũ phàng với phái nữ cả.

"Khâu cái mồm lại và tiếp tục chuỗi mewing(1) của mày đi Triều!"

Sốc lần hai. Nguyễn Lê Bình Phương rất nhát, đặc biệt là nhát trai. Lý do quỷ quái gì khiến cô bé tóc xù lại tự nhiên giao tiếp trôi chảy với đối tượng khác giới thế này.

"F*ck, tất cả là tại cái phao câu của mày đấy, đi tong hết công sức năm ngày của tao rồi!"

Triều tức tối kêu lên, Bình Phương chẳng phản ứng gì, con bé thò tay lục lọi trong cặp rồi rút ra hai tăm bông đưa lên ngoáy tai.

Người cao gần mét chín chu mỏ lên giận dỗi, người cao hơn mét năm bèn vươn tay sang, lướt 1 đường trên xương quai hàm rồi nhanh chóng rút tay về, giả bộ kêu đau: "Úi! Bén lắm Triều ơi, đứt tay tao rồi!"

"Thật không?" Triều hí hửng nghiêng mặt soi gương.

"Ui thật, góc cạnh như Dương Dương, nam tính lắm!" Bình Phương hùa theo, dẻo miệng khen ngợi.

Triều nghe thấy thế, che mặt ngại ngùng: "Mày cứ trêu tao, tao ngại!"

Một giây sau, Triều bỏ tay xuống, nghiêm mặt nói: "Cười cợt cái phụ huynh mày, tao tập nghiêm túc."

Bình Phương nhún vai, ngồi vắt chân chữ ngũ, lập tức "thoát vai": "Thì tao cũng khen nghiêm túc mà."

Mấy thanh niên còn lại trong "Ô vuông 8:1" đặt dấu chấm hỏi cực lớn, vì sao hai cá thể hướng nội điển hình và hướng ngoại điển hình này lại giao tiếp thân thiết như thể chúng nó đã quen biết từ lâu rồi vậy?

Tò mò nhất là Nhân - ngồi bàn ba tổ bốn, ghế ngoài giáp với tổ ba. Nhân đã để ý từ hôm Triều bất ngờ hỏi Phương có uống nhân trần không. Ủa, căn teen trường có bán nước nhân trần à? Sau khi Triều lên lớp cũng chẳng có ly nước nào tới tay Phương cả, Nhân cũng nghi ngờ có khi cậu tự tưởng tượng ra bọn họ nói chuyện với nhau.

Nhưng hôm nay thì rõ ràng, không những nói chuyện mà còn "đốp chát" nhau, không má nào chịu thua má nào, lại còn hùa nhau diễn tiểu phẩm, coi bộ hai đứa nó vui quá, Nhân cũng muốn tham gia cùng.

Quay lại với bộ đôi "tưởng lạ mà hóa ra quen", Triều xòe ngửa bàn tay phe phẩy trước mặt Phương: "Hàng đâu? Hay một mình mày tiêu hủy hết cả rồi?"

Bình Phương nhăn mặt hất tay, đẩy kính nói: "Tiền trao thì cháo múc, đằng ấy có đưa thì bên này mới dám mở."

"À thế à?... Không! Mày nôn ra trước đi rồi đến lượt tao." Triều thu tay về, nhướn mày đáp.

Phương lắc đầu: "Mày trước đi rồi đến tao."

Triều cười nhạt: "Tao không rút lại câu trước."

Phương khoanh tay, giọng đanh thép: "Thế tao cũng giữ nguyên quan điểm của mình."

Tình hình rất là tình hình, hai bên đều không chịu giao "hàng" ra. Nhất ngồi bên trên Triều không chịu nổi nữa, quay xuống, gõ gõ vào mặt bàn, ngón tay lần lượt chỉ vào một tóc thẳng một tóc xoăn, hắng giọng nói:

"E hèm! Đề nghị anh chị giao dịch trong im lặng. Nơi này không đủ an toàn, nếu cần thiết xin hãy di chuyển đến khu vực khác ngoài tầm nghe. Xin chân thành cảm ơn!"

Sau đó nó xòe tay hướng ra phía cửa lớp, ánh mắt tràn trề sự bất lực. Tiểu phẩm lại có thêm "nhân vật mới", Triều vội vàng thể hiện diễn xuất hạng A của mình:

"Đồng chí yên tâm, tuy có chút mâu thuẫn nhưng tôi đảm bảo sẽ thực hiện nhiệm vụ thành công. Đồng chí cứ tin tưởng ở tôi!"

Triều vỗ ngực tự hào, tay bắt lấy tay Nhất nắm chặt. Bình Phương cũng không chịu thua, con bé đứng dậy đặt tay lên vai Nhất: "Đồng chí đừng sợ. Có tôi ở đây, nhất định sẽ bảo vệ đồng chí an toàn, đồng chí đừng vì cái mặt tiền này mà phản bội tổ chức!"

Nhất câm nín, nó đầu hàng. Nó không ngờ ngoài Triều "nói nhiều" bây giờ thì còn có thêm cả Phương "bất thường" nữa.

"Thôi chúng mày tha tao!"

Nhất giơ hai tay chắp lạy, rồi nheo mắt nhìn Bình Phương đầy nghi ngờ: "Mà mày làm tao bất ngờ đấy!", lại đưa ngón trỏ chĩa về phía Triều: "Triều nó "bật công tắc" của mày rồi à?"

"Mày đừng nghi oan cho tao như thế. Người nó có một mẩu thôi nhưng miệng phải to như này này!", Triều giơ tay miêu tả, rồi quay sang Phương: "Thôi lằng nhằng lâu la quá, đưa đây nhanh. Hàng của tao đâu?"

Bình Phương bĩu môi, tỏ ra rất không đồng tình với ý kiến của Triều. Cũng sắp đến giờ vào lớp, "cuộc giao dịch" cần được thực hiện nhanh chóng.

Balo của Bình Phương căng phồng, béo ú, con bé ngồi lại chỗ mở khóa ra, hương vị Tết ngập tràn. Hương mứt sen, mứt bí, mứt dừa, nho khô, trứng chim, hồng treo, hương khô bò khô gà khô mực, ngô cay...

"Thôi hay để giờ ra chơi tiết ba đi." Phương đóng kín miệng balo lại, ngẫm nghĩ nói.

Miếng ăn đến mồm rồi còn rơi, Triều ôm đầu thốt lên:

"Đùa tao à? Đ*o ai làm thế Phương ơi! Tao đã nhịn cả ăn sáng chỉ để đợi giờ phút này thôi đấy!"

Bình Phương mỉm cười, kéo khóa cặp lại: "Sắp vào lớp rồi, không kịp chia hết cho mọi người xung quanh nữa. Đây, uống tạm miếng nước cầm hơi đi."

Triều ngơ ngác nhìn chai nước lọc trong tay con bé, ôi xúc động chảy nước mũi! Bụng sôi sùng sục, mắt thì mờ tai thì ù, vừa mới hôm nọ thấy buồn nẫu ruột khi gả con nhỏ này sang nhà khác, bây giờ Triều chỉ muốn nắm đầu nó nhét vào cái cảnh "sống chung với mẹ chồng" ngay và luôn cho bõ tức.

Đúng lúc đó, Trình bước đến ngồi vào chỗ, đặt một túi giấy to có họa tiết bắt mắt trông như túi quà xịn lên mặt bàn: "Đợi giờ ra chơi đi, chia cả phần của tao nữa."

Bình Phương mon men lại gần, hai tay len lén kéo góc túi nhìn trộm vào bên trong. Ù uây, táo tàu với mơ cam thảo nè, nhiều quá trời, khéo phải hai cân mỗi loại ấy.

"Thơm thế, có thể cho tao xin..."

Bình Phương giơ 1 ngón tay lên, mắt sáng trưng. Trình đảo mắt, dù sao lát nữa cũng nhờ con bé này phân phát, chẳng phải ưu tiên gì cả, nên gật đầu đồng ý.

Chiếc túi to bất chợt bị lấy đi, Phương ngước mắt nhìn theo, Triều giữ túi khư khư, đắc ý cười: "Ai cho? Đây, uống tạm miếng nước cho đỡ thèm đi!"

Chai nước khi nãy lại quay về với chủ.
_________________________________________

* CHÚ THÍCH:
1. "mewing": Phương pháp mewing giúp thay đổi cấu trúc khuôn mặt và đường viền hàm dưới thẩm mỹ hơn mà không cần đến phẫu thuật. Tập mewing thì cần hai môi phải khép lại, tập trong nhiều thời gian nên mới có "chuỗi mewing".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com