Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Phương lục trong tủ đồ, bới móc từng ngóc ngách để tìm kiếm quần áo phù hợp với mình vì cô muốn trông thật xinh đẹp vào ngày hôm nay.

Sau cả buổi thay đi thử lại, cô quyết định sẽ mặc một chiếc đầm màu trắng qua đầu gối. Trông rất duyên dáng và dễ thương. Cô thắt tóc, trang điểm nhẹ nhàng và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Phương cúi xuống, đưa chân mình thử vào một đôi giày có gót ngắn rồi cô đứng trước gương, xoay một vòng. Chiếc đầm xắp lớp tung ra trông như cánh bướm, phối thêm áo cardigan phủ che vai khiến cô thấy mình thật lung linh và có chút không quen với vẻ ngoài này.

Nhưng cô sửa soạn không phải chỉ vì bản thân mà còn vì một người...

Khi cô bước xuống nhà, mẹ cô có hơi bất ngờ nên bà trêu "Con gái đã lớn thế này rồi, còn biết làm đẹp và sửa soạn chải chuốt nữa"

"Mẹ àaaa!"

"Mẹ đã ghẹo gì đâu? Chỉ cảm thán thôi mà"

"Rõ là mẹ ghẹo con mà, thôi con đi đây!"

Bây giờ là 4 giờ 30 phút chiều.

Bầu trời trong xanh, khoáng đãng và không có nắng. Học sinh cấp 3 cùng phụ huynh đã tụ họp về đây để xem những buổi trình diễn đặc sắc được chuẩn bị và chọn lọc kỹ càng.

Sân trường đông đúc người, khung cảnh nhộn nhịp và chen chúc thật khiến con người ta cảm thấy hoài niệm.

Chẳng còn bao lâu nữa, thời thanh xuân tươi đẹp sẽ kết thúc với lứa học sinh này, đưa chúng đến một thế giới mới và trải nghiệm nhiều chông gai trên đường đời. Điều đó sẽ để lại trong tâm hồn chúng một nỗi buồn man mát và tiếc nuối không nguôi.

"Xin chào tất cả mọi người" Một giáo viên đứng trên sân khấu, cầm micro và phát biểu.

"Rất cảm ơn quý vị khán giả vì đã có mặt tại trường trung học phổ thông Lương Duyên, chắc hẳn mọi người đang rất ngóng chờ 32 tiết mục sẽ được trình diễn vào ngày hôm nay"

"Mọi người có thấy phấn khích không ạ?"

Đám đông bên dưới đồng thanh trả lời "Có!!"

"Nhưng mọi người phải chờ đợi thêm một chút xíu nữa vì buổi trình diễn sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 chiều"

"Trong khoảng thời gian đó, mọi người có thể mua đồ ăn và nước uống ở các gian hàng trong trường. Hãy đảm bảo bạn có đủ sức để thưởng thức và cổ vũ cho những nghệ sĩ trẻ của chúng ta nhé!"

Các gian hàng nhỏ được học sinh và giáo viên mở ra trải dài trong khuôn viên trường học, khiến cho không khí càng trở nên sôi động hơn.

Phương hớn hở bước vào trong trường, cô thích cái sự ồn ào và náo nhiệt này lắm.

"Đi từ từ thôi, em còn chưa gỡ nón bảo hiểm kìa!!" Đằng chạy theo sau, anh chỉ đành cười bất lực rồi tiến đến gỡ nón cho em.

Anh cố làm nhẹ nhàng nhất có thể vì anh biết em đã chải chuốt rất kỹ càng và hẳn là đã tốn nhiều công sức.

"Tóc em trông vẫn ổn chứ ạ?" Phương hỏi và sờ vào mái tóc mình.

"Vẫn rất tuyệt vời, không hư hại gì cả"

Phương cười hì hì rồi đợi anh đi cất nón.

...

"Đến đâu rồi?" Cát Tường nhắn tin cho Thành.

"Đang chuẩn bị, chưa đi nữa"

"Chuẩn bị gì mà lâu quá vậy? 5 giờ 25 rồi"

"Thấy Phương chưa?"

"Chưa, đông quá không tìm thấy nhưng chắc chắn là nó đến rồi. Nhanh lên dùm cái ông cha ơi!"

"Từ từ, sắp rồi"

Cát Tường thở dài. Cô đang ở trên tầng hai vì ở đây dễ quan sát mọi thứ, mắt cô đảo xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Phương nhưng bất thành.

5 giờ 30, hội thi văn nghệ bắt đầu. Mọi người ngồi vào những cái ghế được chuẩn bị sẵn, rất trật tự và ngay ngắn.

Phương mãi lo ăn nên không chú ý đến, Đằng cũng chỉ cười bất lực rồi khẽ nói nhỏ "Văn nghệ bắt đầu rồi kìa em"

"Ơ?!" Phương đang nhai thức ăn trong miệng liền giật mình, cô nhìn xung quanh và thấy đã vắng bóng người.

Cả hai liền lật đật chạy vào trong. Xung quanh sân khấu đã kín chỗ ngồi, chỉ còn một đám đông đứng chen chúc phía sau.

Âm nhạc vang lên, các đội múa bắt đầu biểu diễn dưới sự cổ vũ của mọi người xung quanh.

Phương nhìn chăm chăm lên sân khấu, ánh mắt cô như phát sáng, nó tròn xoe và long lanh như mắt mèo. Không biết từ khi nào, khóe môi Đằng đã cong lên nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.

"Mình lên trước để xem cho rõ đi anh!"

Phương nói xong liền muốn nắm lấy tay anh nhưng anh giật mình rút lại ngay. Anh nắm chặt lòng bàn tay, dáng vẻ ấy mang đầy sự lo lắng và ngượng ngùng.

"Ở đây đông người lắm, nắm tay anh ở đây sẽ khiến người ta đồn đại chuyện không hay, điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến em đấy"

"Anh để tâm đến lời đồn sao?"

"Không phải vậy, ý anh là..."

"Em thì không để tâm đâu, cứ để người ta đồn đại những gì người ta muốn đi"

"Nhưng một đứa như anh... Em thật sự không thấy phiền sao?"

"Đừng nói thế, anh thật sự rất tuyệt vời đó"

Khóe mắt anh đột nhiên hơi đỏ như sắp khóc nhưng anh cố kìm lại. Anh cắn chặt môi mình, mọi sự lo lắng và tự ti đều tan dần theo mấy khói.

Trước mặt anh là một ánh dương chói lóa khiến anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc không nguôi. Trong phút chốc, anh cảm tưởng thời gian như ngừng trôi và chỉ còn mỗi hai người trên thế giới.

Phương đưa tay ra phía trước "Giờ thì sao?"

Đằng bật cười rồi ngay lập tức nắm lấy tay em. Dù cho em có đi đến bất cứ đâu, anh cũng sẽ sải bước theo sau bằng mọi giá.

Anh đã có câu trả lời trong lòng mình rồi.

Anh thích em.

...

"Phương đâu?" Thành vội vàng chạy đến chỗ Tường.

"Sao giờ này mày mới đến vậy? Đã hẹn là đến lúc 5 giờ cơ mà"

"Tao chuẩn bị quần áo hơi lâu thôi nhưng Phương đâu?"

"Không biết nữa, tao nhắn tin không thấy trả lời"

"Ơ hay nhỏ này, đã bảo là phải tìm Phương trước rồi mà"

"Giờ mày lại trách tao đấy à?"

Thành nhíu mày, cậu nhìn xuống dưới khuôn viên trường và cố gắng tìm kiếm hình bóng của người con gái mà cậu thầm thích.

"Kìa! Phương kìa!" Tường nói lớn và chỉ tay về phía bên dưới sân khấu. Trong đám người đông đúc, Phương lại trông nổi bật hơn hẳn.

Thành hơi đỏ mặt "Hôm nay Phương xinh quá", cậu nói và nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.

Cậu bước lại gần chỗ Phương đứng, định sẽ đưa cô ra nơi vắng vẻ và tỏ tình nhưng bỗng chốc, cậu khựng người lại và làm rớt bó hoa đang cầm trên tay.

Đằng cũng đang ở kia, kế bên cô.

Thế giới của Thành phút chốc tan vỡ, cậu cảm giác như vừa bị đánh một cái vào tim, nó đau đớn và nhức nhối không nguôi. Cậu nghiến răng, cầm bó hoa lên và lặng lẽ rời đi, không quên bỏ lại một câu chửi thề.

"Đ* m*"

Tường hồi hộp, chạy xuống ngay phía sau nhưng đã chẳng thấy hình bóng của Thành đâu nữa. Chỉ còn vương vãi những cánh hoa đỏ thắm bị dẫm nát trên sân, vỡ vụn và tan tành.

Giữa con phố vắng bóng người, dưới ánh đèn điện lập lòe, Thành quăng mạnh bó bông vào thùng rác rồi đút tay vào áo và tiếp tục bước đi.

"Thằng chó...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com