Chương 4: Xuyên qua, phế sài Thái Tử (4)
Bị người đời chơi xấu, cười nhạo, hãm hại, nàng thân là đích công chúa của Hoàng Hậu mà nằm giữa một đám quý tộc, nửa điểm địa vị đều không có.
Nàng không oán trách, từ đầu đến cuối luôn bảo vệ đệ đệ mình, hận không thể phát tiết ra, chỉ có thể kìm nén trong lòng.
Núi đao biển lửa, nàng đều dũng cảm mà đi lên.
Chỉ tiếc... vận mệnh thật sự không công bằng.
Đối với Mộ thanh Ninh, Thẩm Vị Ngưng một chút cũng không đồng tình nổi, luôn núp sau tỷ tỷ cầu sự bảo hộ, nàng thực không hiểu, một tên phế vật như vậy làm thế nào lại bị lập làm Thái Tử??
Nàng nếu là Mộ Thanh Đồng, đã sớm dùng một cái tát, tát chết tên đệ đệ này!
Nhu nhược!
Thẩm Vị Ngưng khó chịu nhìn chằm chằm trướng mạn trên giường, muốn thử xem trong thân thể tên Thái Tử phế vật này có hay không nửa điểm linh lực... Bất quá thử nửa ngày đều không có kết quả, không khỏi thầm mắng một tiếng.
"Thái Tử điện hạ". Bên ngoài vang lên tiếng của một cung nữ, không được nàng đồng ý đã tiến vào.
"Làm sao vậy?" Thẩm Vị Ngưng lười biếng hỏi.
Cung nữ nói: "Đêm nay Hoàng Thượng thiết cung yến chiêu đãi sứ giả Huyền Vũ Quốc, thỉnh Thái Tử điện hạ tham dự".
"Ta thân thể không thoải mái, không đi được", Vị Ngưng nhàn nhạt đáp lại. Việc Thái Tử suýt chút nữa bị Đoan Mộc Lỗi đánh chết, chuyện này mọi người trong cung đều biết, nàng ở trong điện dưỡng thương, lấy đâu ra sức lực đi cung yến?
Nhưng cung nữ này lại lạnh đạm mà nói: "Thái Tử điện hạ không cần phải tìm lý do từ chối, đây là ý của Nhiếp Chính Vương, nếu điện hạ không đi, hậu quả là cái gì hẳn là ngài biết rõ đi "
Đã biết, bổn Thái Tử đi". Vị Ngưng híp mắt, nghiêng đầu nhìn bên ngoài trướng màn, thấy cung nữ kia đứng dậy phải đi liền hỏi: "Ngươi tên gì?"
Cung nữ kia dừng một chút, thấy phế vật Thái Tử cũng dám chủ động mỏe miệng cùng nàng nói chuyện, thật là hiếm lạ.
Trước kia đừng nói nhìn thấy Nhiếp Chính Vương, chỉ cần thấy đám cung nữ thị vệ bên người hắn, Thái Tử này đều đã sợ tới mức cả người run run.
Đây đúng thật là mặt trời mọc hướng Tây.
"Thuyền Quyên"
"Chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên*". Vị Ngưng cười như không cười mà nói một câu, cố ý ép giọng xuống cực thấp, tiếng nói vị thiếu niên đặc hữu âm nhu thanh liệt.
(*Dịch thơ: "Chỉ ước người sống mãi,
Dặm nghìn chung bóng yêu kiều"
Cre: Nam Trân)
Cung nữ tên Thiền Quyên ngẩn ra 1 lúc, đôi lông mày đẹp nhíu lại: "Thái Tử điện hạ còn có chuyện gì muốn phân phó sao?"
"Có". Vị Ngưng giọng lười biếng đáp, đại khí cao quý có chút không tương xứng với hình tượng phế vật của nàng, "Thỉnh Thuyền Quyên cô nương giúp bổn Thái Tử ta mang một câu nói tới Nhiếp Chính Vương".
"Nhiếp Chính Vương trăm công ngàn việc, Thái Tử điện hạ vẫn không nên làm phiền tới vương gia" Thuyền Quyên không khách khí mà nói.
Làm người bên cạnh Nhiếp Chính Vương, dù chỉ là một cung nữ nho nhỏ, cũng có khí thế khác biệt so với người bình thường.
Không muốn cùng tên Thái Tử phế vật này nói nhảm, bởi vậy liền xoay người bước đi.
Nghe được tiếng bước chân, Vị Ngưng cũng không vội vã mà kêu to, không nhanh không chậm mà nói: "Hãy chuyển cáo cho Nhiếp Chính Vương, bổn Thái Tử sinh ra đã làm Rồng, cho dù một buổi sáng móng nhọn bị bẻ gãy, vảy phiên (*lật) nghịch, mắc ở trên cạn, nhưng__, Rồng vẫn hoàn Rồng!
Rồng vẫn hoàn Rồng!!
Thuyền Quyên bỗng xoay người, biểu tình trên mặt quá mức khiếp sợ, cho nên nhất thời có chút dữ tợn, khó có thể tin được mà nhìn vào người ở đằng sau lớp trướng màn màu tím kia.
Loáng thoáng có thể thấy được thân ảnh gầy yếu kia của Thái Tử, so với bình thường không có gì khác biệt.
Nhưng những lời này, thật sự phát ra từ chính miệng tên phế vật Thái Tử kia?
Thực thanh ngạo, sơ cuồng, khí phách!
Khí phách trong nháy mắt liền đè xuống trong lòng Thuyền Quyên, như đang đối mặt với vị vương giả trời sinh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn làm nàng có chút xúc động mà cúi đầu xưng thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com