Chương 2.
Bằng sợi dây đỏ trên tay, Phương Đa Bệnh có thể nhận ra y chính là vị đại tiên của Lý gia, Tương Di đại tiên. Còn sợi dây đỏ trên tay hắn chính là linh ước, một khế ước gia truyền của Lý gia. Họ thường thường lập khế ước này với đạo lữ của mình. Nhưng người đủ khả năng lập ra linh ước không nhiều. Hơn nữa khế ước này còn có sự đòi hỏi về sự chung thủy rất cao. Bởi vì linh ước này không thể bị phá bỏ, trừ khi người lập ra linh ước bị hủy kim đan. Nên dù có năng lực thì cũng chẳng có mấy người nguyện ý lập linh ước này với bạn đời của mình.
Nhưng hắn với Lý Liên Hoa không hề quen biết nhau, sao y lại lập linh ước với hắn chứ?
Phương Đa Bệnh hoang mang nhìn y, lúc này hắn mới nhận ra y hình như đang say. Vậy thì có thể là do y say nên mới có sự tình này ư?
Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi,
"Ngài...sao lại lập linh ước với ta?"
"Ngươi biết linh ước sao?" Lý Liên Hoa hơi kinh ngạc, mặc dù chuyện linh ước cũng không phải bí mật gì nhưng cũng không hề phổ biến. Kỳ thực y hiểu rõ công dụng của linh ước, nhưng mục đích của y thì không phải vậy. Linh ước vốn dùng để cảm nhận linh khí của đối phương, có thể cảm nhận được người kia dù cách xa bao nhiêu đi nữa. Y chỉ nghĩ đơn giản nếu làm như vậy, y có thể biết được linh khí của hắn, kiểm soát không để bản thân sử dụng linh khí của hắn quá nhiều. Ít nhất là cho tới khi y tìm được cách giải quyết tốt nhất cho cả hai.
Y nghĩ nghĩ vài giây rồi nói, "Ngươi đừng nghĩ nhiều, cứ coi nó như lá bùa may mắn đi."
"Hả?" Phương Đa Bệnh chớp chớp đôi mắt sáng ngời của mình, hắn nhìn sợi dây đỏ buộc chặt ở cổ tay, "Thứ này còn đem lại may mắn cho người đeo sao? Thần kỳ thật!"
"Nhưng mà tại sao ngài lại lập linh ước với ta?" Hắn vẫn không quên câu hỏi ban nãy. Mấu chốt là vì hắn thực sự muốn biết tại sao. Từ nhỏ hắn đã là người rất xui xẻo, ai cũng nói hắn là kẻ xúi quẩy, ai cũng xa lánh hắn. Khi hắn vừa sinh ra đã bị thầy bói phán là sinh thần bát tự khắc phụ mẫu. Mẹ hắn không tin vẫn luôn bảo bọc hắn, nhưng số bà bạc bẽo chỉ sống được vài tháng sau khi sinh hắn, bà chết vì sức khỏe suy giảm nặng nề do sinh hắn. Cha hắn nghe thầy bói phán cùng với cái chết của mẹ hắn liền tin là thật, hận không thể cách xa hắn vài dặm. Nhưng nghĩ lại hắn thấy ông ấy cũng có chút nhân từ, ít ra vẫn để hắn sống trong nhà mà không phải chịu cảnh đói khổ. Ngày vẫn có 3 bữa để ăn, mặc dù không phải thứ gì ngon nhưng cũng là còn chút tình người.
Lý Liên Hoa thầm thở dài, y nghĩ xem có nên nói sự thật cho hắn biết hay không. Nhưng sẽ thế nào nếu hắn biết y đã cướp mất cơ hội của hắn. Nếu y có thể trở thành đại tiên bằng linh khí của hắn, vậy hắn có thể không? Nếu như không bị y cướp mấy linh khí suốt bao năm qua vậy người trở thành đại tiên người người kính nể lẽ ra nên là hắn mới phải.
Liệu hắn có hận y không?
Dù sao thì bây giờ nói ra cũng chỉ khiến tình hình tệ hơn vì vậy cách tốt nhất vẫn là không nói cho hắn biết.
"Rồi ngươi sẽ biết vì sao, nhưng không phải bây giờ!"
Phương Đa Bệnh mặc dù mơ hồ nhưng hắn biết y làm vậy nhất định có lý do. Quan trọng là hắn tin y sẽ không làm hại hắn. Hắn rât ngưỡng mộ y, trước khi trở thành đại tiên y cũng đã có rất nhiều chiến công lừng lẫy. Cứu giúp rất nhiều người. Hắn vẫn luôn muốn trở thành một người như y, một người mà chúng sinh có thể dựa dẫm. Chỉ tiếc là cả đời này hắn không bao giờ có cơ hội đó. Với sức khỏe yếu ớt hiện tại, sống thêm vài năm đã là miễn cưỡng rồi còn mơ mộng bảo hộ chúng sinh gì được chứ?
Lý Liên Hoa cảm nhận được giao động trong tâm hắn. Y cảm thấy khó xử. Nghĩ kỹ lại thì y xuất hiện ở đây cũng quá đường đột. Có lẽ là dọa hắn không ít.
Lý Liên Hoa lấy ra một cái lọ nhỏ, "Bên trong là linh đan đỏ, chắc là có thể cải thiện sức khỏe của ngươi đôi chút."
Phương Đa Bệnh vội vàng xua tay từ chối, "Không được, thứ quý giá như vậy ta không thể nhận được đâu!"
Linh đan đỏ rất quý hiếm, khác với linh đan thông thường nó dùng để trị thương, bồi dưỡng và gia tăng linh khí, cực kỳ tốt cho người tu luyện, hiệu quả gấp nhiều lần linh đan thông thường lại rất khó điều chế, muốn mua được phải tốn rất nhiều linh thạch. Hắn và y chỉ mới gặp mặt lần đầu, không quen không biết hắn đương nhiên không dám nhận thứ đồ quý giá này.
Lý Liên Hoa nhất thời không biết nên thuyết phục hắn thế nào, nghĩ một lát cuối cùng cũng tìm được cách hay.
"Vậy nếu ngươi trở thành đệ tử của ta thì có thể nhận rồi đúng không?"
Phương Đa Bệnh tròn mắt, không tin được những gì hắn vừa nghe. Lắp bắp hỏi lại,
"Ngài...muốn nhận ta làm đệ tử sao?"
Lý Liên Hoa gật đầu, "Ừm"
"Nhưng ta từ nhỏ đã yếu ớt, không có năng lực. Có đệ tử như ta, ngài sẽ bị chê cười." Hắn nói với giọng điệu rầu rĩ. Trở thành bán tiên đã là cực hạn của hắn, linh khí sắp cạn kiệt, thể lực yếu ớt. Hắn tìm mãi cũng chẳng thấy được bản thân có điểm nào xứng với danh đệ tử của Tương Di đại tiên.
"Tên nào dám cười ta bẻ răng của hắn!" Lý Liên Hoa bình tĩnh nói.
"Ngươi không cần đắn đo. Những thứ đó ngươi đều xứng đáng được nhận."
Hắn xứng đáng được nhận ư?
Lần đầu tiên trong đời có người nói với hắn rằng hắn xứng đáng được nhận thứ gì đó.
"Nhưng...tại sao ngài lại muốn nhận ta làm đệ tử?" Hắn nói ra thắc mắc to lớn trong lòng.
"Ngươi không cần biết." Lý Liên Hoa day day trán, y cảm thấy thật nhức đầu. Có lẽ rượu đã thấm nên y cảm thấy không được ổn cho lắm.
"Trước hết ngươi cứ cầm lấy thứ này, còn lại chúng ta sẽ bàn bạc sau!" Y nói rồi dúi cái lọ nhỏ vào tay hắn, không nhiều lời quay người muốn rời đi.
Hắn vẫn còn rất nhiều nghi hoặc nhưng với điệu bộ của y có lẽ y sẽ không trả lời hắn. Hắn chỉ có thể cầm chắc cái lọ nhỏ trong tay, nhìn y khuất bóng sau cánh cửa.
Tiên giới có một nơi gọi là Bách Thư cung, nơi này lưu giữ toàn bộ sách trên thế gian, muốn tìm sách gì Bách Thư cung đều lấy ra được. Chủ nhân của Bách thư cung là Hạ Ly Đại Tiên, bà lão này đã sống hơn 3 ngàn năm. Giao hảo giữa Hạ Ly và Lý Liên Hoa khá tốt, vì trước đây y tình cờ giúp ngài ấy một số chuyện.
Lý Liên Hoa đáp xuống hòn đảo lơ lửng trên không, trên hòn đảo là một tòa tháp cao không thấy đỉnh. Bên ngoài có rất nhiều người lui tới, ồn ào bát nháo. Nhưng khi vào bên trong, mọi thứ lại im ắng lạ thường. Đó là quy định của Bách Thư Cung, nơi đọc sách thì không được ồn ào.
Y tiến đến phía quầy, nơi người cai quản Bách Thư cung đang đứng.
"Cho hỏi, Hạ Ly đại tiên có ở đây không? Ta muốn gặp ngài ấy!"
Nữ nhân trông khá khó tính đẩy nhẹ gọng kính dày cộm đang đeo, nàng ta muốn nhìn kỹ người đang nói chuyện cùng mình.
"Ngài là Tương Di đại tiên?"
"Đúng vậy!" Y gật đầu.
Thu Nguyệt là người trông coi Bách Thư cung, là thủ hạ đắc lực của Hạ Ly. Nàng ta gật gù rồi chỉ về phía cánh cửa đằng sau lưng, lạnh nhạt nói.
"Cô ta ở trong đó!"
Lý Liên Hoa cảm tạ hai câu liền tiến đến cánh cửa nàng ta vừa chỉ, lịch sự gõ cửa vài tiếng.
"Vào đi!"
Một giọng nữ thanh thoát vang lên đáp lại tiếng gõ của y. Y đẩy cửa đi vào, trái ngược với vẻ cổ kính của thư viện bên ngoài, căn phòng này bày trí hết sức xa hoa. Tất cả rèm đều được làm bằng chuỗi ngọc màu tím nhạt. Mấy cái bình lưu ly dễ vỡ để nheo nhóc làm vật trang trí. Ở giữa là một bộ bàn ghế bằng ngọc, trên bàn là một bộ ấm trà bằng vàng ròng nguyên chất. Lý Liên Hoa nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Dù là cha y mang tiếng giàu có nhất tiên giới cũng không sống xa hoa đến nỗi này.
Hạ Ly Mặc y phục đỏ thẫm, sáng chói ngồi trên ghế, tay cầm kim phiến nhẹ nhàng que phẩy. Nàng ta không giống với số tuổi cao ngất của mình, gương mặt xinh đẹp không chút khuyết điểm, môi đỏ răng trắng. Giống như thiếu nữ 18, độ tuổi xuân thì.
Hạ Ly nghiêng đầu, "Nghe nói ngươi vừa mới xuất quan, ta còn không tin là thật. Mới sáng sớm đã chạy đến chỗ ta là có chuyện muốn nhờ vả sao?"
"Ngài đúng là liệu sự như thần, đúng thật là ta có chuyện muốn nhờ!" Lý Liên Hoa rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Hạ Ly. Cũng rất thẳng thắn nói ra mục đích của mình.
"Ồ! Chuyện nghiêm trọng đến thứ ư?"
Lý Liên Hoa gật đầu, "Đúng là rất nghiêm trọng!"
Lúc này Hạ Ly mới đóng quạt, nghiêm túc rót ly trà đưa đến cho y, điệu bộ tò mò lắm chuyện lộ ra,
"Nghiêm trọng thế nào?"
Lý Liên Hoa thở dài, chỉ biết cười gượng, "Mấy năm không gặp, ngài vẫn không thay đổi tí nào nhỉ?"
Hạ Ly cười ha hả, "Ta đã sống mấy ngàn năm, chỉ với mấy năm ngươi bế quan sao có thể làm tha thay đổi được! Nói đi, gặp phải khó khăn gì?"
"Thật ra ta tới là có vấn đề muốn thỉnh giáo ngài!"
"Ây ya, ngươi đừng có vòng vo nữa! Mau nói, mau nói đi!!"
Lý Liên Hoa cũng rất khó nói, lỡ như để lộ chuyện cha y dùng tà thuật thì sẽ không hay. Nhưng nàng ta sống lâu như vậy nhất định biết được chút chuyện. Nếu may mắn y cũng có thể giải được nút thắt trong lòng.
"Ta muốn hỏi về việc kim đan bị nứt."
"Hửm? Sao ngươi lại hỏi về vấn đề này?" Hạ Ly có chút kinh ngạc.
Y bối rối nói, "Chỉ là tò mò thôi..."
Nhìn điệu bộ này của y, nàng biết rõ y chỉ đang viện cớ. Nhưng vẫn không từ chối.
Nàng ta ho khan một tiếng, ngồi lại ngay ngắn, trưng ra bộ dáng nghiêm túc, nàng gõ gõ cán quạt vào lòng bàn tay, nhìn y rồi từ tốn nói, "Kim đan bị nứt cũng có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thường thấy nhất là bị đánh nứt. Còn có một nguyên nhân nữa là kim đan phải chịu một áp lực về linh khí quá thịnh, vượt qua giới hạn chịu đựng của kim đan khiến nó chịu không nổi áp lực mà nứt ra thậm chí là trực tiếp vỡ nát. Không biết là ngươi muốn hỏi về trường hợp nào?"
"Vừa mới sinh ra đã nứt." Y thẳng thắn đáp.
Hạ Ly trố mắt nhìn y, khó hiểu nói, "Vừa sinh ra đã nứt sao? Chuyện này hiếm đó nha!!"
"Có cách lý giải thích nào không?"
Hạ Ly trầm ngâm, "Có thể là trong lúc mang thai người mẹ đã gặp phải chấn động gì đó khiến thai nhi trong bụng bị nứt kim đan."
"Vậy đứa con sinh ra sẽ phải chết sao?" Lý Liên Hoa có chút nôn nóng.
"Cái này thì khó nói lắm..." Hạ Ly nghĩ nghĩ một lúc lại nói, "Còn tùy vào từng trường hợp. Thí dụ như kim đan chỉ bị nứt một chút thì đứa bé vẫn còn cơ hội sống, chỉ là nó sẽ phải chịu đau đớn. Nhưng nếu kim đan nứt một mảng lớn, đứa bé sẽ không chịu nổi đau đớn mà chết đi. Vì còn nhỏ nên khả năng chịu đau của nó vô cùng kém. Còn một trường hợp nữa là vỡ kim đan khi vừa mới sinh, trường hợp này thường là không qua khỏi. Dù là đại tiên, kim đan vỡ cũng chịu chấn thương nặng nề huống gì là một đứa trẻ vô tri vô giác."
Lý Liên Hoa rơi vào trầm ngâm, cuối cùng vẫn là không biết được nguyên nhân kim đan của y bị nứt là gì. Liệu cha y có biết nguyên nhân hay không? Rất có thể là ông ấy biết gì đó.
Lý Liên Hoa quyết định sẽ điều tra chuyện đó sau, quan trọng bây giờ là làm sao để giải quyết chuyện này,
"Vây...có cách nào vá kim đan bị nứt lại không?"
Hạ Ly lại trố mắt nhìn y, nàng nhíu mày mỗi lúc một sâu hơn, cũng nhìn y đầy nghi hoặc. Nàng lại nghĩ nghĩ xong thì lắc đầu, "Không có. Chỉ có thể thay kim đan. Cơ mà thay kim đan là một chuyện rất khó, hiện giờ không có ai có đủ khả năng làm được chuyện đó."
"Cả ngài cũng không làm được sao?" Lý Liên Hoa dường như bất lực.
"Ta đâu có biết y thuật, sao mà làm được mấy chuyện đó chứ!!"
Nàng nói xong thì nghiêng đầu, có chút mơ hồ, "Không lẽ...kim đan của ngươi bị nứt sao?"
Lý Liên Hoa hơi giật mình, nhưng cũng không phản bác, y gật đầu, "Ừ"
"Lại còn nứt từ khi mới sinh ra?" Nàng lại hỏi.
"Ừ, ngài nói đúng rồi." Y có chút chạnh lòng. Việc phải thừa nhận nó làm y thập phần chua xót.
Hạ Ly trố mắt lần thứ ba, giống như không tin nổi. Nàng đập mạnh cây quạt xuống bàn, kích động đứng bật dậy. Lớn tiếng hô,
"Sao có thể được? Kim đan bị nứt còn có thể tu luyện đến đại tiên? Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì??!!!"
Lý Liên bị nàng làm cho giật mình, y cười thập phần gượng gạo, cũng không thể nói là cha y đã dùng khế ước máu. Sợ là vừa nói ra, cha con y đã bị đưa đến Thiên Đài chịu phạt.
"Cái đó thì ta chưa thể nói cho ngài được..."
"Không thể nào...nó quá mức phi lý!!" Nàng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Bởi vị chuyện này quả thực là phi lý, nhưng y không thể nói mình mượn linh khí từ người khác được. Nếu nói ra y cũng sẽ không còn đường lui nữa.
Nhắc đến người kia, y như sực nhớ ra gì đó, liền nói với Hạ Ly, "Lão Hạ, ta còn một câu hỏi..."
Nàng ta nhận ra bản thân thất thố, đứng khựng lại vài giây xong cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Nàng ho khan vài cái lấy lại mặt mũi, dù gì suốt mấy ngàn năm qua, chuyện lạ nàng gặp cũng không ít. Bày ra bộ dạng đáng xấu hổ như vậy quả thật là mất mặt. Nàng cố gắng giữ hình tượng ngầu ngầu, gật đầu trầm giọng, "Nói đi!"
"Nếu mất đi kim đan thì có cách nào lấy lại được không?"
"Cái này..." Hạ Ly nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nàng vỗ quạt cái bốp vào tay, cao hứng nói, "Có rồi!! Cơ mà cái này chỉ là truyền thuyết nhưng cũng không phải là không có khả năng."
Lý Liên Hoa như bắt được sợi dây hi vọng, dù là thế nào y vẫn muốn thử một lần, y mong đợi hỏi lại, "Đó là gì?"
"Kim Linh hoa. Không có quá nhiều người biết về loài hoa này. Ta sống mấy ngàn năm cũng chỉ nghe vị tiền bối nói qua vài lần. Bản thân loài hoa này chính là một viên kim đan, tương truyền rằng nó là viên kim đan có thể chứa đựng nhiều linh khí nhất trên thiên hạ." Hạ Ly bắt đầu luyên thuyên nói, "Nhưng mà người có thể sở hữu được Kim Linh hoa phải hoàn toàn mất đi kim đan trước đó. Tức là kim đan trước đó phải hoàn toàn vỡ nát, hoặc vì một lý do gì đó mà biến mất. Đây cũng chỉ là người đời truyền miệng cho nhau. Ai lại đi mạo hiểm tự phá vỡ kim đan của bản thân để thử chứ? Nên là nó dần trôi vào dĩ vãng. Cũng không ai biết loài hoa đó ở đâu."
"Đến ngài cũng không biết sao?"
Hạ Ly gật đầu, "Nhưng ta nghe nói nó ở đâu đó phía Nam. Đó là tất cả những gì ta nghe ngóng được! Nhưng mà nếu ngươi cần ta có thể tìm giúp ngươi."
Hạ Ly nói xong thì thở dài, tiến lên vỗ vỗ vai y, lực bất tòng tâm nói, "Ta cũng là tận lực rồi. Còn lại chỉ có thể dựa vào số mệnh thôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com