03
Ngày hôm nay
Pond lại đến bệnh viện - lần này là không báo trước .
Lý do?
Cậu viện cớ muốn kiểm tra lại vai vì thấy nhói khi tập thể dục buổi sáng.
Phuwin bước vào phòng kiểm tra. Anh không tỏ ra ngạc nhiên.
"Cậu đến kiểm tra lại à?"
"Ừ, vai bị nhói."
"Bên phải?"
"Ừ."
"Có tập quá sức không?"
"Không. Tôi chỉ chống đẩy mười cái."
"Cậu mà tập vậy chắc đau bụng chứ không phải vai." - Anh cười nửa miệng, lắc đầu.
Pond im lặng.
Phuwin tiến lại, đeo găng tay.
"Cởi áo sơ mi ra. Tôi kiểm tra lại khớp."
"Ở đây?"
"Chứ cậu muốn ở đâu?"
Pond lưỡng lự mấy giây. Rồi tháo nút áo từ từ, để lộ phần vai và bắp tay rắn rỏi.
Phuwin không nói gì. Nhưng khi tay anh đặt lên vai cậu, ánh mắt khựng lại một chút.
"Tốt hơn rồi." - Anh khẽ nhấn, quan sát phản ứng. "Cơ không còn co cứng. Đang dần hồi phục tốt."
Pond nhìn anh, môi khẽ cong:
"Tôi phải nhanh hồi phục còn theo đuổi anh."
"Cậu đúng là không biết ngại."
"Còn anh...có biết đỏ mặt không?"
Phuwin cười nhẹ.
"Không. Chỉ biết cách khiến người khác đỏ mặt thôi."
Pond bất động trong 1 giây.
Lần đầu tiên, cậu thấy... mình đang bị xoay như con quay.
---
Cuối ngày,
Khi ngồi trong xe trở về, Pond nhìn điện thoại, mở khung chat trống tên:
Phuwintang - Bác sĩ.
Cậu gõ:
"Ngày mai anh có ca trực không?"
Đắn đo.
Rồi xoá.
Gõ lại:
"Nếu tôi đặt lịch khám tâm lý vì tương tư bác sĩ thì anh có chữa được không?"
Rồi xoá tiếp.
Cuối cùng cậu thở dài, ném điện thoại qua một bên, tựa đầu ra ghế.
"Chết tiệt thật..."
" Mình sắp bị điên-điên tình...."
Phòng trực bác sĩ
22:14
Một ngày sau cuộc kiểm tra vai bất thường của Pond.
Phuwin ngồi một mình trong phòng, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng.
Anh đặt tay chống cằm, đôi mắt dán vào dòng chữ trong báo cáo bệnh án, nhưng đầu óc lại chẳng tập trung nổi.
Trên bàn, một tờ giấy note nhỏ với nét chữ thẳng, chắc nịch:
"Tôi sẽ kiên trì theo đuổi anh."
Anh đã đọc câu đó ít nhất sáu lần.
Lẽ ra, anh nên vứt nó từ lâu.
Nhưng không hiểu sao... lại giữ lại.
Nhét vào cuốn sách y khoa cũ, như thể đó là một mảnh giấy cần nghiên cứu kỹ hơn.
Phuwin chưa từng để cảm xúc cá nhân xen vào công việc.
Với bệnh nhân, anh dịu dàng.
Với đồng nghiệp, anh hòa nhã.
Với gia đình, anh tròn bổn phận.
Yêu đương? Không phải không từng có. Nhưng đều đến rồi đi.
Anh chưa từng bị người ta đeo bám dai như vậy - và lại càng chưa từng bị một người như Pond bám.
Một giám đốc trẻ lạnh lùng, khô khan, ánh mắt như thể lúc nào cũng sẵn sàng đánh giá người khác.
Người đó lại bày tỏ với anh ngay lần gặp đầu tiên, rồi theo đuổi suốt hơn mười ngày - bằng sự quyết liệt pha chút ngang tàng rất riêng.
Ai nhìn vào cũng nghĩ Phuwin chẳng để tâm. Nhưng chỉ có Phuwin biết, những hành động ấy... đang tạo ra những đợt sóng nhỏ trong anh, từng ngày.
Lúc đầu, anh nghĩ đó chỉ là trò vui.
Rồi... dần thấy tò mò.
Rồi... bắt đầu quan sát kỹ hơn - cách Pond nhìn anh, cách cậu nhíu mày khi bị anh chọc ghẹo, cách cậu im lặng đứng tựa xe đưa hộp trà mà chẳng nói lời nào.
Không ai yêu thích một ai như thế nếu không thật lòng.
Nhưng cũng không ai cố chấp như thế nếu không nghiêm túc.
Chiều hôm sau
17:45
Anh vừa bước ra khỏi ca mổ dài gần bốn tiếng, mệt mỏi, mồ hôi rịn trán.
Vừa thay xong áo blouse thì nhận được tin:
"Có người để lại cà phê nóng tại phòng trực cho anh. Không ghi tên, nhưng có lẽ anh biết là ai."
Phuwin bước vào. Ly cà phê được đặt ngay ngắn trên bàn.
Trên nắp ly, chỉ có đúng một chữ:
"Ngủ ngon."
Lúc ấy, trong lòng anh chợt lóe lên cảm xúc kỳ lạ.
Không phải xao xuyến - mà là ấm áp.
Một người như Pond, vốn không ưa sự mềm yếu, lại kiên trì lo lắng cho anh - từng chút một.
Đó đâu phải là theo đuổi đơn thuần.
Đó là đang bộc lộ một phần bản thân mà người khác không ai nhìn thấy được.
Và Phuwin... thấy rõ.
Tối, anh nằm trên giường, tay đặt sau đầu, mắt nhìn lên trần. Trong lòng có chút ngổn ngang.
Nếu là người khác, anh đã từ chối dứt khoát từ đầu.
Nhưng với Pond, anh không làm vậy.
Vì sao?
Có lẽ vì cậu không giống ai.
Có lẽ vì trong ánh mắt ấy - có một sự thật thà không ngờ.
Có lẽ... vì anh bắt đầu muốn biết:
"Nếu tôi mở lòng, cậu sẽ làm gì tiếp?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com