04
---
Ba ngày sau
Buổi tối
Khi Phuwin vừa tan ca, bước ra khỏi bệnh viện, anh đã thấy Pond đứng tựa xe chờ sẵn, tay cầm một túi giấy.
“Lần này là gì nữa?” – anh hỏi, nửa đùa nửa thật.
Pond không đáp. Chỉ đưa túi về phía anh.
“Không có gì đặc biệt. Chỉ là áo khoác. Anh ăn mặc mỏng vậy. Dễ cảm lạnh.”
Phuwin hơi sững người.
“Cậu đứng đây từ lúc nào?”
“Tôi ngồi trong xe từ chiều.”
“Cậu điên rồi.” – anh lắc đầu, cười nhẹ. Nhưng tay vẫn nhận lấy túi áo.
“Có thể. Nhưng tôi muốn gặp anh.”
Anh nhìn cậu. Mắt hơi chùng xuống.
Im lặng vài giây, rồi anh nói:
“Cậu về đi. Ngủ sớm. Tôi sẽ nhắn tin sau.”
Pond nhướn mày.
“Lần đầu tiên anh nói ‘nhắn tin sau’.”
“Ừ.”
Pond không nói gì. Nhưng môi khẽ cong.
Trái tim vốn đã băng giá – nay như có lửa nhỏ bắt đầu cháy âm ỉ.
---
Đêm hôm đó
Khi Phuwin đặt áo khoác lên bàn trong phòng ngủ, ngồi bên giường, anh mở điện thoại ra.
Lần đầu tiên, là anh chủ động nhắn tin trước.
[Phuwintang]: Cảm ơn áo khoác của cậu. Cũng… cảm ơn vì cậu đã kiên nhẫn.
Vài giây sau. Tin nhắn đến:
[Pondnaravit]: Không cần cảm ơn. Tôi luôn kiên nhẫn vì anh.
Phuwin tựa đầu vào gối, nửa cười nửa bất lực.
“Chết thật… lần này có lẽ tôi không thắng nổi cậu thật.”
---
Buổi sáng hôm sau
9:40 – Tầng 7, khoa Ngoại Bệnh viện S
"Va chạm nhẹ, nhưng có vết sưng bầm vùng xương sườn. Phim chụp cho thấy không nứt xương, nhưng nên theo dõi qua đêm."
Tiếng bác sĩ trực đọc báo cáo. Cậu ngồi trên giường, mặt lạnh tanh, ánh mắt không mấy để tâm.
Pond bị một chiếc xe máy tông vào lúc anh vừa bước chân qua đường. Không nghiêm trọng, nhưng thư ký lo sốt vó nên đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.
Và lại đến khoa ngoại.
Đúng khoa của người đó.
Cửa mở.
Tiếng bước chân đều, nhẹ.
Pond ngước lên.
“Nghe nói cậu lại bị thương.”
Phuwin bước vào, vẫn là áo blouse trắng, ống tay hơi xắn, gương mặt dịu dàng thường ngày… nay lại pha một nét gì đó không vừa lòng.
“Lúc đó tôi đang đi bộ.” – Pond đáp, lạnh như thường lệ.
“ Cậu không biết nhìn đường đi sao? ”
“…”
Phuwin bước đến gần giường bệnh, ngồi xuống ghế.
Tay cầm hồ sơ, nhưng mắt vẫn đặt lên người cậu.
“May là không sao. Nhưng hôm nay cậu ở lại đây. Tôi sẽ theo dõi chỉ số ban đêm của cậu.”
Pond nhíu mày.
“Không cần.”
“Tôi là bác sĩ.” – Phuwin nở nụ cười mỉm. “Không được cãi.”
“…”
Cậu quay đi. Nhưng trái tim thì không thể giả vờ.
Rõ ràng chỉ là một câu nói nhẹ tênh, nhưng nghe xong… lại giống như có ai đó vừa chạm vào lồng ngực cậu bằng một bàn tay ấm.
---
21:23
Phòng bệnh VIP khoa ngoại
Pond nằm trên giường bệnh, mắt nhìn trần nhà.
Phuwin thì đang ngồi ở gần, đọc bệnh án, lâu lâu lại liếc nhìn máy theo dõi nhịp tim gắn vào tay cậu.
“Anh định canh tôi cả đêm à?” – Pond hỏi, giọng khô khan.
Phuwin không ngẩng lên.
“Tôi trực đêm nay mà. Tiện thể trông bệnh nhân ‘cứng đầu’ luôn.”
“…”
Pond im lặng. Nhưng trong lòng có một tiếng "cạch" nhỏ.
Không phải vì bị trêu, mà vì cảm giác… được chăm sóc.
Là thật.
Không màu mè.
Không tán tỉnh.
Chỉ đơn giản: Có mặt.
Ở cạnh. Không đi đâu.
---
22:41
“Cậu ngủ chưa?” – Phuwin hỏi nhỏ.
Pond không trả lời. Mắt vẫn nhắm, nhưng mi mắt hơi run.
Anh đứng dậy, bước đến bên giường, kéo nhẹ chăn cho cậu.
“Lạnh thì nói. Ở đây có thêm chăn mỏng.”
Giọng anh trầm, nhẹ như gió đêm.
Ngay khi quay đi, tay cậu bất giác nắm lấy vạt áo blouse của anh.
Phuwin dừng lại.
“Tôi tưởng cậu ngủ rồi.”
“Tôi không ngủ được.” – giọng Pond khàn khàn. “Tôi không quen."
Phuwin xoay người lại, tay vẫn cầm tay cậu.
“Thì làm quen dần đi.” – anh cười.
“Vì nếu cậu còn không cẩn thận như hôm nay… sẽ còn nhiều đêm như thế này nữa.”
Pond nhìn thẳng vào mắt anh.
Lần đầu tiên, sự lạnh lùng biến mất.
Chỉ còn một cậu trai đang cố gắng che giấu sự hoang mang khi trái tim bắt đầu… mềm ra.
"Tôi không có kinh nghiệm yêu.” – Pond nói, thật khẽ. “Tôi chỉ muốn có anh thôi."
Phuwin không trả lời ngay. Anh ngồi xuống mép giường, một tay giữ vai cậu.
“Cậu chỉ muốn có tôi thôi sao?”
“Ừ…”
“Vậy cậu kiên trì đi, tôi sẽ suy nghĩ.”
“Thật không?” – Pond như một đứa trẻ lần đầu tò mò.
“Ừ. Vì cậu thành thật. Tôi không cần gì hơn.”
Tim Pond lỡ một nhịp.
Anh không nói "tôi cho cậu cơ hội"—nhưng từng lời như đang mở cửa trái tim.
---
00:14 – ánh đèn ngủ mờ mờ
Pond thiếp đi. Trên tay vẫn còn giữ chặt một góc áo blouse trắng.
Phuwin ngồi bên, không gỡ ra.
Chỉ nhìn cậu ngủ – gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ như thể nhỏ lại, đáng yêu đến không tưởng.
“Thật ra, tôi đã để ý cậu từ lần đầu gặp.” – anh thì thầm.
“Nhưng tôi muốn biết… nếu tôi không chạy trốn, cậu sẽ làm gì.”
“Giờ tôi biết rồi.”
Ánh mắt anh dịu lại.
Người ta vẫn nghĩ bác sĩ là người chữa lành bệnh nhân.
Nhưng có lẽ, lần này… bệnh nhân này lại khiến trái tim anh được chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com