05
Sáng hôm sau
07:12
Pond mở mắt trong căn phòng VIP quen thuộc của bệnh viện. Không gian dịu sáng, yên tĩnh.
Trên bàn có một bình giữ nhiệt, bên trong là sữa còn ấm. Và… một mảnh giấy ghi tay bằng nét hơi nghiêng nghiêng.
“Cậu dậy nhớ uống sữa. Tôi có ca mổ. Có gì thì ấn chuông gọi y tá. – Phuwin”
Pond nhìn dòng chữ đó rất lâu, lâu đến mức gần như… không thở.
Anh đang quan tâm cậu.
Nhỏ nhặt thôi. Nhưng thật.
Và điều làm cậu giật mình nhất là—cậu muốn gặp anh.
Ngay bây giờ.
---
10:20
Phòng bệnh khoa cấp cứu
Phuwin đứng bên trong phòng . Trên tay là hồ sơ bệnh lý của một cô gái trẻ bị chấn thương bụng. Giọng anh đều đều nhưng nhẹ nhàng, luôn xen một chút hài hước:
“Vết thương này không sâu lắm. Nhưng lần sau mà còn chạy xe như đua F1, tôi sẽ không ký giấy xuất viện đâu nha.”
Cô gái ngại ngùng, gật gật liên tục.
“Dạ… em nhớ rồi bác sĩ.”
“Biết nhớ là tốt rồi. Nào, giơ tay phải lên thử co lại xem, đau chỗ nào thì nói tôi biết.”
Tình cờ lúc ấy, Pond đi ngang qua hành lang.
Ánh mắt cậu bắt gặp cảnh tượng trước mặt, anh cúi người, cười dịu dàng với bệnh nhân nữ, giọng nói mềm như kẹo.
Trái tim cậu siết lại.
Không biết tại sao. Chỉ biết hơi ghen tỵ . Một chút.
Cậu đứng nhìn một lúc lâu.
Đôi lông mày hơi nhíu lại.
Tay đút túi quần, gương mặt không biểu cảm.
Mà thật ra, là đang ghen.
---
10:36
Phòng nghỉ bác sĩ
Phuwin vừa trở về thì thấy Pond đứng dựa vào cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh.
“Cậu không ở phòng nghỉ, chạy xuống đây làm gì?”
“Tôi đi dạo.”
“Và thấy anh cười ngọt với bệnh nhân nữ ngoài kia.”
Phuwin khựng lại.
Rồi anh nhướng mày. Cười.
“Mắt quan sát tốt đấy.”
“Tôi không thấy buồn cười.”
“Ừm?” – Phuwin bước đến gần.
“Cậu đang ghen tỵ đấy à, Pond?”
Pond hơi lùi lại nửa bước, môi mím chặt.
“Tôi không ghen tỵ . Tôi chỉ là...là.” cậu hơi nghẹn lại.
Vì đó là sự thật.
“Là gì?”
“Là hơi khó chịu khi thấy anh cười với người khác.”
Phuwin nhíu mày, rồi cười khẽ.
"Thì đúng là ghen rồi."
" Vậy… tôi phải trở nên lạnh lùng với mọi người mới đúng lòng cậu?”
“Anh biết tôi không có ý đó.”
“Vậy ý cậu là gì?”
Pond im lặng.
Một giây. Hai giây.
Rồi quay đi, nhìn ra cửa sổ.
"Không biết. Tôi cũng đang tìm câu trả lời.”
Không gian yên lặng.
Phuwin không đáp. Nhưng vài giây sau, anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu.
“Cậu không cần phải tìm.”
Pond ngạc nhiên.
“Ý anh là sao?”
“Ý tôi là, cậu cứ là chính cậu… vừa đặc biệt và còn rất thật.”
“Tôi đặc biệt?.”
“Ừ, đặc biệt trong lòng tôi.”
Pond định nói gì đó, nhưng rồi thấy ánh mắt anh đang nhìn mình dịu dàng quá mức… cậu không thể mở miệng.
“Cậu biết không?” – Phuwin chậm rãi.
“Cậu là người rất thẳng thắn. Nhưng điều đó khiến tôi tin tưởng cậu hơn.”
Pond không đáp.
Chỉ thấy trong lồng ngực mình, một thứ gì đó đang bùng lên…
Rất mềm. Rất nhẹ.
Nhưng cũng rất đau.
Vì không ngờ, chỉ một người – bằng một cái chạm nhẹ, một lời thì thầm, có thể khiến toàn bộ sự cứng rắn trong cậu tan chảy.
---
11:01
Hành lang bệnh viện
Phuwin đưa Pond ra cửa, đưa cậu về lại phòng nghỉ.
“Chiều nay tôi có ca mổ.” – anh nói. “Cậu ngoan ngoãn nằm nghỉ nha.”
“Anh đang nói với bệnh nhân hay thú cưng đấy?” – Pond nghiêng đầu, khó chịu.
“Cậu tự chọn đi.” – Phuwin cười, vỗ nhẹ vai cậu.
“Nhưng đừng xị mặt thế, kẻo tôi lại thấy dễ thương quá.”
Pond đỏ tai. Rồi quay mặt đi, không đáp.
Nhưng tay thì bất giác… kéo nhẹ lấy góc áo blouse anh.
“…Chiều mổ xong, ghé qua phòng tôi.”
Phuwin dừng bước.
Quay lại, khẽ nhướn mày. “Lý do?”
“Không có. Chỉ là… tôi muốn thấy anh.”
Anh nhìn cậu vài giây. Rồi gật nhẹ.
“Được thôi. Cậu muốn, tôi sẽ đến.”
---
19:23
Khoa ngoại tổng quát
Ca mổ kết thúc muộn hơn dự kiến.
Phuwin tháo găng tay ra, cởi áo blouse ngoài, cổ áo bên trong thấm chút mồ hôi. Anh nhắn một tin ngắn.
“Tôi xong rồi. Đang qua.”
Không có hồi âm. Nhưng anh vẫn lên phòng cậu.
---
19:41
Phòng bệnh cậu.
Phòng không bật đèn lớn, chỉ có ánh vàng dịu nhẹ từ đèn bàn chiếu xuống nền gạch trắng kem.
Pond nằm trên giường, tay ôm gối, mắt mở lim dim.
Phuwin khẽ gõ cửa.
“Vào đi.” – giọng bên trong vang lên, khàn khàn.
Anh mở cửa, bước vào với một nụ cười quen thuộc.
“Cậu vẫn chưa ngủ à?”
“Đợi anh.”
Nghe câu trả lời ngắn gọn đó, Phuwin khựng lại một nhịp.
Tim như đập lệch một phách.
Cảm giác là lạ và Ấm.
Anh bước đến, đặt túi giấy nhỏ lên bàn cạnh giường.
“Gì đây?” – Pond nhổm dậy, nhìn túi.
“Cháo gà. Bệnh nhân không được để bụng đói đâu.”
“Anh nấu?”
“Không. Tôi không rảnh. Nhưng là chỗ quen, tôi hay ăn, không quá dầu, không cay. Ăn được.”
Pond cầm lấy thìa, mở nắp hộp ra, múc một muỗng… rồi lại trả lại anh.
“Sao vậy?” – Phuwin hỏi.
“Tôi không muốn ăn.”
Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu một lúc. Rồi nhẹ giọng:
“Cậu không muốn ăn, nhưng phải thương dạ dày của cậu một chút.”
Pond im lặng. Không phản bác.
Cậu ngồi từ trưa đến giờ với cảm giác mong chờ ai đó.
Chờ tin nhắn, lo lắng khi nghĩ đến anh có ghé qua không? Anh có nhớ lời hứa không?”
Cậu chưa từng ở vị trí đó.
Thế mà hôm nay, cậu đã nằm từ trưa, không ăn, không tắm, không ngủ. Chỉ vì một lời hứa.
Phuwin thấy cậu không nói gì nữa, cũng không gặng hỏi.
Anh chỉ nhẹ nhàng cầm lại thìa, múc cháo, rồi đưa đến trước miệng Pond.
“Nào, ăn đi. Một chút thôi cũng được.”
Pond liếc nhìn anh, ánh mắt chậm chạp, vẻ khó chịu.
“Tôi không phải con nít.”
“Nhưng trông như con nít đang giận dỗi.”
Pond hừ nhẹ.
Nhưng cũng mở miệng đón thìa cháo.
Nóng nhẹ. Thơm. Không đặc biệt xuất sắc, nhưng lại khiến cậu thấy ngon.
Vì người đút cháo cho cậu—là Phuwin.
Anh múc thêm thìa nữa. Rồi thìa nữa.
Không ai nói gì thêm.
Không khí lặng im nhưng lạ kỳ dễ chịu.
Cứ như một đêm mưa nhẹ mà cả hai đều ngồi dưới mái hiên, chỉ nghe tiếng gió, không cần lời.
---
20:11
Phuwin cúi người xuống, kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp lên người Pond.
“Ngủ đi.”
“Tôi không buồn ngủ.”
“Cậu rõ ràng đang rất buồn ngủ.”
“Không phải…”
“Pond.” – giọng anh dịu xuống.
“Cậu đừng bướng nữa, để cho bản thân nghỉ ngơi.”
“Nhưng nếu tôi ngủ… lỡ anh đi mất thì sao?”
Phuwin hơi khựng.
Rồi anh ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy cổ tay cậu – khẽ siết.
“Tôi sẽ không đi đâu.
Ngủ đi, tôi ở đây rồi.”
---
Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt Pond – vốn vẫn hay lạnh lùng, nay chỉ còn lại nét trẻ con. Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống.
Phuwin ngồi lại đó, im lặng.
Không mở điện thoại. Không làm gì. Chỉ nhìn cậu một lúc lâu.
Trong đầu anh lúc đó, là một cảm giác khó gọi tên.
Không phải thương hại. Không phải hứng thú nhất thời.
Mà là cảm giác… muốn được ở bên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com