Chương 1.
Pi han wool đang chật vật gần như một giây sau sẽ ngã khuỵ xuống, cả người gã bê bết máu me, bắp tay bị trúng đạn và cả đùi nên thành khẩn ra gã thật sự tàn phế đến mức không lết nổi. Trong hẻm tối không có lấy một ánh sáng nào, bên tai gã truyền tới tiếng bước chân
Gã im lặng nín thở, tên này đi một mình, cao khoảng chừng hơn m7..có phần hơi gầy, hình như gã nghe thoáng loáng có tiếng súng cọ vào quần áo.. tên này có súng.
Pi han wool mệt mỏi cố gắng im lặng, tay nắm chặt lại để phòng thủ, thậm chí chân dù bị trúng đạn vẫn căng cứng lên lấy đà sẵn sàng lao tới bất kì lúc nào. Chỉ là có súng thôi mà, gã đây đã trúng 4 viên, thêm một viên nữa cho đủ một bàn tay.
Người kia bước tới, ngay tức thì gã nhận ra, là cậu. Ma min hwan, tên điên theo đuổi gã suốt 3 năm trời. Mọi thớ cơ thớ thịt trên người pi han wool giãn ra. Gã mềm oặt đổ cả người vào bức trường lạnh ngắt sau lưng. Cậu thấy gã nhanh chóng tiến tới ngồi xổm xuống, hai tay lay vai gã.
"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Pi han wool vốn không còn cảm thấy ghê tởm những cái chạm của cậu từ lâu rồi, nhưng giờ phút này đây lại sợ máu trên người mình làm bẩn mấy bộ đồ trắng mà ma min hwan đang mặc..
"Đừng chạm vào. Bẩn"
Ma min hwan cứng người song lập tức vòng qua ôm lấy vai người to hơn mình, dáng vẻ rất chật vật để nâng đỡ gã
"Để em đưa anh tới bệnh viện"
Pi han wool mệt nhoài người vẫn không nỡ đè toàn bộ cơ thể lên cậu, chân gồng sức bước đi
"Gần đây có phòng khám riêng, tới đó đi"
Ma min hwan không nói gì, vốn dĩ gã bị súng bắn thế này đến bệnh viện xem ra không ổn lắm mặc dù cậu biết bố gã hoàn toàn lo liệu tất cả, chỉ là, ông ta bây giờ thật sự không xứng với một chữ "bố"
-
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, gã tỉnh dậy và dần cảm nhận cơn đau tràn lan khắp toàn bộ cơ thể. Ma min hwan ngồi ngay cạnh gã, tay vẫn đang gọt dở trái táo, thấy han wool tỉnh cậu lập tức buông con dao xuống.
"Anh có sao không?"
Pi han wool lắc đầu, điện thoại trong túi quần đột ngột vang lên. Gã nhìn số điện thoại, do va chạm, di động bây giờ phần lớn đã tan bành, còn có vài chỗ bị chảy mực nhưng gã vẫn thấy rõ là ai gọi tới.
"Dạ ba."
Giọng gã lạnh nhạt vang lên, dường như cũng không có cảm xúc với ba mình.
Trong điện thoại vang lên một giọng nói nghiêm nghị và quyền lực khiến ma min hwan ngồi đó không khỏi toát mồ hôi hột.
"Sao lại ẩu tả như vậy? Số hàng lần này coi như mất trắng rồi đó"
Không một câu hỏi thăm, gã khẽ nhếch môi cười khinh
"Có chuyện gì sao ba?"
Bên kia im lặng một lúc ngay giây sau cúp máy rồi trực tiếp gửi cho gã một địa chỉ. Pi han wool im lặng nhìn thời gian trên đó, 3 ngày nữa, gấp rút như vậy gã không biết bản thân có thể lết tới đó cướp hàng trắng về cho ba mình không.
Ma min hwan bên cạnh đưa đĩa táo được gọt rồi cẩn thận cắt nhỏ cho gã. Pi han wool nhìn cậu một lúc thật lâu sau đó cầm một miếng bắt đầu ăn.
"Anh thấy chỗ nào không ổn thì nói nhé
"Được."
Ma min hwan chán nản khi sắt mãi không luyện thành thép, đã theo đuổi gã được 3 nằm dài đằng đẳng, vậy mà giờ tới cả cái chạm cũng không được
"Anh..em sờ anh tí được không?"
Gã ngây người như phỗng, mà cậu cũng không cảm thấy câu nói mình có vấn đề gì lại nói tiếp
"3 năm theo đuổi, sờ một chút cho em còn có động lực, chứ không em sắp bỏ cuộc rồi"
Thấy gã không có động tĩnh, ma min hwan hừ nhẹ, đúng là tên thẳng nam sắt thép, chưa bao giờ cậu nghĩ tới việc từ bỏ gã, nhưng giờ đây cậu mệt rồi. Ma min hwan nghĩ thế nhưng thật sự trái tim không cam tâm tình nguyện lắm. Cậu thấy tay mình dính chút chất ngọt của táo nên thành ra hơi dính dính, định bụng đi rửa tay, lúc đứng dậy bỗng nhiên bị kéo lại. Pi han wool có chút không tự nhiên lắm, miễn cưỡng đem ra bộ mặt khinh khỉnh thường ngày
"Sờ đi"
Ma min hwan bất động, giây sau gã nghiêng đâu
"Không sờ?"
"A a có có."
Cậu chạy ù đi rửa tay, trước khi ra còn lau tay thật sạch, thật khô ráo sau đó bay ra chỗ gã nhéo nhéo má han wool. Gã có chút thấy phiền, nhưng thấy da tay cậu mịn màng như vậy, nhất thời cũng cảm thấy không có việc gì.
"Em sờ sờ dưới này được không?"
Gã rõ ràng thấy cậu nhìn chằm chằm vào cơ bụng mình, miệng gần như nhỏ dãi tới nơi. Pi han wool cảm thấy trò này vô cùng ấu trĩ nhưng lưng lại ngã ra sau, hai tay đan lại để sau đầu thoải mái cảm nhận bàn tay vương hơi ấm đang làm loạn trên bụng.
"Em thích anh"
"Ừ"
"Anh có thích em không?"
Thường ngày han wool sẽ mặc kệ cậu nói nhảm, nhưng giờ đây lại đáp lại, không quá khó để làm ma min hwan thêm hy vọng
"Để xem"
Cậu sững sốt thấy gã nhắm chặt mắt liền không cam lòng
"Anh dậy đi, anh có thích không"
Gọi mãi gã cũng không dậy, cậu đánh bạo leo lền giường nằm cùng ,một lúc sau, cánh tay gã liền đặt trên eo cậu, thoải mái hít hương thơm trên người ma min hwan .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com