ĐƯỜNG CÙNG.
Vì quá bí bách với truyện nên mình xin phép dừng, dừng nhưng mình sẽ ra những đoản truyện nhỏ dành cho Pi Han Wool và Ma min Hwan 💗 những mẫu truyện nhỏ xin được phép bắt đầu với cái tên ĐƯỜNG CÙNG.
-
Ma Min Hwan đang cùng với Se Hyeon và Yoon Ga Min đi bộ về nhà sau buổi tan trường, giờ đã muộn nhưng có lẽ cậu còn phải ghé qua chỗ làm. Chào tạm biệt hai đứa bạn mình xong xuôi Ma Min Hwan mới đi bộ tới một tiệm sách mà cậu đang làm nhân viên trong đấy công việc có chút mệt nhưng cậu không than vãn, chú chốt rằng bà cậu đang nằm viện và cần một khoảng tiền khá lớn, vì vậy Ma Min Hwan không còn cách nào khác ngoài việc vừa học vừa làm cả đống công việc.
Hôm nay có lẽ đã quá mệt sau một ngày, đã quá nửa đêm cậu cúi đầu chào chủ tiệm sau đó mới lững thững bước về nhà. Khi đi ngang qua một con hẻm, cậu phát hiện có một đám người mặc vest đen trịnh trọng đang đấm đá túi bụi vào một người đang co ro trên nền đất, trông máu me và nhiễm bùn đất, lôi thôi nhếch nhác đến cùng cực.
Nhẩm miệng bên kia có 5 tên, thật sự muốn cứu hơi khó, cậu gọi điện báo cảnh sát sau đó mới từ từ tiến lại gần lượm một viên gạch ném ra xa, thu hút được sự chú ý của mấy tên đó, có vài tên chạy lại kiểm tra. Cậu nhân cơ hội chạy lại xô ngã tên đang canh chừng rồi kéo người kia đi. Cũng may bọn họ chưa kịp đuổi đến thì cảnh sát đã tới. Ma Min Hwan ngồi bện xuống đất thở hồng hộc khi nhìn mấy viên cảnh sát áp giải từng kẻ một. Ở đây xong chuyện của mình rồi nên Ma Min Hwan đút tay vào túi áo rồi bước đi.
Nhưng cậu không biết rằng, hành động hôm nay của cậu lại là sự khởi đầu của chuỗi ngày sống trong địa ngục khi lỡ day dưa phải một người đến cả pháp luật cũng không thể làm gì.
Trải qua một ngày học tập, buổi chiều Ma Min Hwan không có ca làm vậy nên rủ rê hai người bạn mình đi ăn. Yoon Ga Min ậm ờ đồng ý thì Kim Se Hyeon mới dẹp việc học tập ra xách mông đi theo. Ở quán cả bọn đang nói chuyện rôm rả thì quán bị một đám người chạy vào phá ầm ỉ, trong lúc hoản loạn từ khi nào Ma Min Hwan đã bị ai đó bịt miệng nhấc bổng kéo đi.
Khi tỉnh dậy, Trước mắt tối đen như mực, cậu chỉ nghe tiếng hai người bạn mình gào thét đau đớn, xung quanh hơi lắc lư hình như đang trên xe, rất nhanh Ma Min Hwan cũng được nếm cảm giác đó, cậu bị chích điện, cảm giác đau đớn xé gân xé thịt khiến hai mắt cậu hoa hoa. Một hồi sau liền rơi vào bất tỉnh
Khi tỉnh dậy lần nữa, hai chân cậu bị cột lại vào chân ghế, cả cơ thể bị trói chặt không thể nhúc nhích. Tầm mắt dần hết mơ hồ thì cậu mới nhận ra trước mặt mình là một người đàn ông, anh ta đẹp trai, gương mặt lại vô cùng lạnh tanh, có chút đáng sợ.
"Ô tỉnh rồi à? Xin chào tôi là Pi Han Wool."
Ma Min Hwan khó chịu vùng vẫy, không nhịn được chửi thề một tiếng
"Chết tiệt! Anh trói tôi làm cái gì? Tôi đụng chạm gì đến anh?"
Pi Han Wool bật cười như thể vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm sau đó liền đanh mặt
"Mẹ nó! Mày làm mất chuyện làm ăn của tao, đáng ra tao giết được tên khốn đó rồi, do mày nhiều chuyện!"
Gã bước tới nâng cằm cậu lên, lập tức bị Ma Min Hwan thu hút, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, đôi môi mềm mỏng, cả người cũng nhỏ nhỏ mảnh mai. Lông mi khẽ run lên thật đáng yêu. Pi Han Wool định xử cậu cho xong, nhưng giờ nhìn lại đúng là nên vui đùa một lúc.
Nhưng Ma Min Hwan đương nhiên không cho phép, cậu kinh tởm dứt khoác quay mặt đi tránh khỏi bàn tay gã.
"Bỏ cái móng giò dơ bẩn của anh ra khỏi cơ thể
Tôi"
Pi Han Wool ngạc nhiên, lần đầu bị từ chối ra mặt như thế khiến gã tức giận, thanh cao? Cậu thanh cao cho gã xem á? Để xem Ma Min Hwan giữ cái thái độ này bao lâu, trong trắng quá nhỉ? Pi Han Wool đen mặt, vậy để gã kéo cậu vào nhục dục.
Không thấy gã nói gì nữa nhưng sau đó cậu liền bị tiếng gọi đằng sau lưng kéo về thực tại.
"Ưm..ưmm"
Là tiếng kêu của Kim Se Hyeon. Cậu sửng sốt cố gắng dịch chuyển ghế để xem. Gã có chút hài lòng vì biểu hiện này liền đi tới tóm lấy cậu để cậu nhìn thấy cảnh phía sau mình. Yoon Ga Min và Kim Se Hyeon đang bị trói ở đằng sau, vẻ ngoài Ga Min bị đánh đến thê thảm, máu từ đầu chảy dòng dòng. Kim Se Hyeon bật khóc tức tưởi vì Yoon Ga Min có vẻ sắp bất tỉnh nhân sự.
Trong cả đám, Yoon Ga Min là kẻ biết đánh đấm nhất, 1 chấp nghìn, không dễ gì bị bắt như thế, có lẽ vì Kim Se Hyeon chăng? Ma Min Hwan gào lên khi thấy tên đàn em kia lại đấm một cú vào mặt yoon ga min, hắn lập tức nôn ra một ngụm máu đen.
"Anh thả bọn họ ra!! Bọn họ không liên quan cơ mà.."
"Hừm thế tao cho mày hai sự lựa chọn, một là mày chọn một trong hai đứa. Một đứa sống đứa còn lại phải chết chọn đi?"
Ma Min Hwan hơi thở dồn dập, hoảng loạn nhìn hai người phía trước, Kim Se Hyeon khóc không thành tiếng, tên bên cạnh em có vẻ nhức tai lắm rồi định dơ tay đấm lên Se Hyeon nhưng bị Yoon Ga Min đá ra.
"Anh!! Tên này giật đứt xích rồi"
Tên đàn em lúc nãy còn đánh hắn liền bị hành động này doạ sợ, chỉ vừa lúc nãy hắn như thể bóp nhẹ cái là chết vậy mà có thể vùng vẫy giật đứt xích sắt dưới chân mình để đá tên kia đi.
Pi Han Wool càng nhìn càng thú vị trực tiếp lôi ra bên hông quần một khẩu súng, nương theo cầu thang bước lên bục nơi Ga Min và Se Hyeon đang ngồi.
"Chọn đi nào..hừm? Ma Min Hwan nhỉ? Chọn đi nào"
Ma Min Hwan sợ hãi trừng lớn mắt nhìn Pi Han Wool đập họng súng lên đầu Ga Min.
"Tha cho bọn họ đi mà..hức..tôi xin anh đó"
Pi Han Wool miệng lẩm bẩm
"Sao vậy nhỉ? Không chọn hả? Vậy thì đánh đến chết cho tao"
Nói rồi pi Han Wool cười lớn, cất khẩu súng lại rồi quay đầu bước đi
"Thả bọn họ đi mà..xin anh..tôi sẽ làm theo tất cả những gì anh yêu cầu..thả bọn họ đi"
"Ồ"
Pi Han Wool quay người lại, khoé miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo
"Gì cũng được?"
Ma Min Hwan điên cuồng gật đầu, như sợ không đủ ý liền vội vã nói suýt nữa cắn phải lưỡi
"Tất cả mọi thứ"
"Tốt! Thả người, đem cậu ta vào phòng tôi đánh ngất đi"
"Rõ"
—
Tỉnh lại lần nữa, cậu đã thấy bản thân nằm trên giường trong một căn phòng rộng lớn. Tay chân bị trói chặt lại, bên cạnh ghế là một người đàn ông ngồi đó, khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Han Wool?"
Gã ta cười
"Nhớ tên tao nhanh thế?"
Gã tiến lại, đưa tay vuốt từ má em rồi lướt xuống, mu bàn tay chạm qua cổ, qua ngực, qua bụng, qua đùi rồi lướt lên trên, giao du với thân thể mềm mại.
Ma Min Hwan nhắm tịt mắt lại, dù không có hành động tránh né nhưng cơ thể cũng đang phản kháng một cách mãnh liệt. Cậu run rẩy, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng..
-
Chap sau là cảnh hắc tàn bạo😔✨ nhắc nhở trước hêh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com