Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐƯỜNG CÙNG 2

"Anh đã thả bọn họ ra chưa?"

Cậu nói nhỏ, trong khi cơ thể đang run rẩy vì những cái chạm thân mật. Pi Han Wool cười nhỏ một cái, âm vang trầm thấp từ cổ họng truyền tới như một tiếng vang từ địa ngục ban phát án tử cho Ma Min Hwan.

"Thả đám chuột đó rồi, mày nên lo cho cái thân mày trước đi"

Ma Min Hwan như cá mắc cạn, yếu ớt hít thở còn không bằng con cá, ít nhất nó còn được giãy dụa trước khi chết, còn cậu chỉ có thể nằm im chờ chết.

"Mặt đẹp như vậy, giữ lại bên mình tôi cũng chẳng thiệt đi đâu"

Pi Han Wool đè lên thân cậu, môi khẽ mơn trớn xương quai xanh đẹp đẽ, quần áo từ lúc nào đã bị xé rách tả tơi lộ ra cả cơ thể trần trắng trẻo, Ma Min Hwan yếu ớt run rẩy, tay nắm chặt ga giường, từng đốt tay vì dùng sức mà trắng bệch, gã lôi ra từ ngăn kéo bên cạnh một hộp thuốc không có nhẵn mác lấy ra 3 viên cho cậu uống.

"Khụ..khụ..cái gì vậy..? Anh cho tôi uống cái gì.?"

Ma Min Hwan sợ hãi vùng vẫy nhẹ nhưng hành động nhỏ lại lập tức chọc giận cơn điên trong lòng gã, Pi Han Wool tóm lấy tóc cậu giật ngược về sau khiến Ma Min Hwan bất giác rên rỉ.

"Con chó nhỏ nằm trong tay tao mà cũng dám lên tiếng hỏi?"

Gã mạnh mẽ buông tay ra rồi ngồi vào cái ghế sofa gần đó, ghế bọc da màu nâu mềm mại càng làm nổi bật lên khí chất cuồng loạn của gã. Pi Han Wool ngồi đó vững như núi, ánh mắt liếc nhìn Ma Min Hwan trên giường.

Cậu bắt đầu trải qua cơn nóng dữ dội, một loại ngứa ngáy khó chịu xông đến như thể cả người đều bị đàn kiến bò qua bò lại, Ma Min Hwan đã yếu nay lại càng yếu hơn, cậu theo bản năng duỗi tay muốn tự an ủi, kết quả còn chưa chạm vào được đã bị một bàn tay khác tóm lấy trói lại, da thịt gã chạm vào cậu mát lạnh, lạnh đến mức làm cơ thể nóng rực của cậu tan rã.

Pi Han Wool lại lấy ra một món đồ, là một loại "rung" nhỏ màu hồng phấn, phía dưới có một sợi dây, gã đưa tay chạm vào những nếp gấp khiến cậu bất giác cong lưng.

"Ah..đừng..đừng chạm vào đó"

Gã cười khẩy, nhét thứ đồ đó vào sâu bên trong, cậu mím chặt môi đến ứa máu, cảm giác có chút lạ lẫm khiến cậu bất giác đỏ mắt.

Sau khi thứ nhỏ nhoi ấy trượt vào bên trong, gã lập tức khởi động đến mức cao nhất,  món đồ bên trong vách ruột liên tục rung lắc khiến Ma Min Hwan cả đầu tê liệt, các ngón chân co quắp lại, tiếng rên rỉ ngày càng nồng đậm ướt át. Gã cảm thấy chưa đủ, liền đút thêm một ngón tay vào, nhét càng sâu món đồ ấy đến lúc thật sự đè vào chỗ nào đó bên trong khiến cậu nức nở cầu xin.

"Không..ah..sâu quá rồi..bụng tôi đau..ah..rút nó ra..hức.xin anh"

Gã vờ như không nghe thấy mặc kệ cho cậu giãy dụa, đến một đoạn, Ma Min Hwan gần đạt cao trào vì khoái cảm quá lớn, bất giác hắn tắt thứ đó đi và kéo ra, những chất dịch màu trong suốt chảy xuống ga giường tạo nên một mảng sẫm màu nhỏ. Cậu gần lên đỉnh đột ngột bị cưỡng ép ngừng lại khiến Ma Min Hwan khó chịu đến mức khóc lớn. Gã cởi đồ mình nằm xuống giường, thứ cứng rắn dưới bụng gã khiến Ma Min Hwan mặt mũi càng đỏ bừng.

"Thế nào? Khó chịu lắm sao?"

Ma Min Hwan cắn răng gật đầu, cổ họng phát ra vài tiếng nghẹn ngào. pi Han Wool kéo cậu ngồi lên bụng mình nhướn mày nhìn cậu.

"Khó chịu thì tự mình làm đi thôi."

Cậu nắm chặt tay đang bị trói, nhưng vì trong người có thuốc, cộng thêm việc sắp được giải phóng khiến cậu mụ mị, Ma Min Hwan đặt tay lên ngực gã lấy điểm tựa, cả người đổ về phía trước bắt đầu cho thứ đó vào trong mình nhưng tư thế này quá khó, Ma Min Hwan cả người ngứa ngáy nhưng không làm sao để cho vào được liền ấm ức nức nở. Pi Han Wool dường như thích thú vẻ mặt này, nhưng gã cũng đã nhẫn nhịn quá lâu, gân xanh nổi đầy trán, bất giác không muốn nhịn nữa, gã đưa tay nắm chặt lấy hông cậu nhấn xuống.

Ma Min Hwan đau đớn đến mức không thể hét lên, chỉ có thể rên rỉ gào trong cổ họng,cả người đổ đầm đìa mồ hôi lạnh, Pi Han Wool lại giống như con thú bị xổng, hông cứ như ngựa đứt cương dập quyết liệt, âm thanh da thịt chạm nhau vang đầy phòng và tiếng rên rỉ cùng thở dốc hoà quyện. Ma Min Hwan chống đỡ không nổi liền đổ xuống người gã, chưa để cậu kịp nghỉ, Pi Han Wool đã ôm lấy cậu đè dưới thân, miệng mơn trớn môi, tay xoa hai điểm hồng mờ nhạt trước ngực khiến chúng căng cứng đến phát đau.

Gã thật sự ra tay rất mạnh bạo, gần như không ngừng nghỉ, đồ chơi và "đồ thật" không giống nhau, gã làm mạnh đến nổi cậu dường như cảm thấy mình sẽ bị chơi chết, thứ đó mỗi lần vào đều nhắm tới chỗ nhô lên mềm mại bên trong mà đâm thẳng khiến cậu đầu óc trống rỗng, dịch trong suốt trào ra liền bị chọc tới thành bọt, cậu nhanh chóng muốn bắn nhưng bị gã đưa tay bịt lại lỗ nhỏ khiến Ma Min Hwan lại lần nữa khóc rống. Gã ngừng lại với tay lấy ra một que nhỏ, không nương tay mà nhét vào đầu nhỏ ấy.

"Ahhhh!!!! Cái gi..đừng!! Đau"

Vì ăn đau khiến bên trong cậu bất giác siết chặt lại, gã dường như còn rùng mình rỉ ra một chút .

Sau khi nhét que đó vào thì cậu cũng dường như ngất đi, lại bị gã mạnh mẽ ra vào làm cho bừng tỉnh. Vì không thể phóng thích, chỗ đó cứng đến phát đau, gã còn trêu chọc vuốt ve, cả trên cả dưới đều bị hành hạ kịch liệt khiến cậu khóc lớn. Đến lúc cậu dường như bị bức đến chết thì gã mới rút thứ đó ra, Ma Min Hwan cong người lập tức bắn ra, cả người xụi lơ, còn chưa kịp thở đã bị gã tóm chân đặt lên vai tiếp tục làm. Đang bắn bất giác bị vào khiến cậu hoảng hốt
"Ah..từ đã...ah..không nổi.."

Ma Min Hwan trước mắt tối mù mịt, hai mắt nhắm nghiền không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com