i
dạo này iu Min lắm nên phải lên ngay cho cạ nhà quả fic gà bông này đây!!
___୨୧ ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚ ___
trong phòng thư viện, một cậu trai đeo kính đen với ánh mắt tràn đầy hy vọng dồn thẳng vào em, bên cạnh là một người nữa, khá rụt rè, và cả hai đều không có dấu hiệu gì là người xấu.
ở một nơi tệ hại như trường Yusung này, tìm được bạn để cùng học nhóm không phải là quá tốt hay sao.
em không nghĩ ngợi gì nhiều, cầm bút điền thông tin vào tờ giấy đăng kí tham gia học nhóm. khi hoàn thành, em đưa nó cho cậu trai đeo kính trước mặt, mắt cậu ấy sáng lên, có vẻ như không kiềm chế được niềm vui sướng, nắm chặt lấy hai tay em.
"tớ là gamin, từ bây giờ cậu sẽ là thành viên của nhóm, giúp đỡ nhau nhé."
em có chút khó xử, đứng ngây người ra một lúc lâu, nhưng cậu ấy dường như không có ý định buông tay em ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ mong đợi.
đây là lần đầu tiên em gặp người cởi mở đến vậy, đến nỗi làm người khác thấy có chút ngột ngạt.
"em làm gì vậy?"
giọng nam vang lên từ phía sau kéo em về thực tại, em biết người phía sau mình là ai, nhưng không quay lại, cảm giác thân thuộc mọi khi, giờ đây lại khiến em rợn người.
"ồ? se hyun à, lại có một bạn học nữa muốn tham gia học nhóm"
"cậu im miệng đi"
cậu bạn hiền lành, nhút nhát khi nãy nhanh chóng bịt miệng gamin lại, như thể lời cậu ấy vừa đắc tội lớn vậy.
"cậu làm gì vậy, bỏ tớ ra đi"
gamin vùng vẫy, nhờ sức mạnh vượt trội, cậu ấy nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của se hyun, tỏ vẻ khó hiểu.
se hyun vỗ mạnh vào đầu gamin, như người cha nghiêm khắc đang dạy dỗ đứa con trai của mình, khiến em suýt thì bật cười.
"cậu không nên động vào người đó đâu, hơn nữa, cậu ta cũng không đến đây để học nhóm"
se hyun nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để mọi người trong căn phòng cùng nghe thấy, lúc này gamin mới chịu yên phận, đổ dồn ánh mắt về người phía sau em.
"anh hỏi em đang làm gì vậy?"
giọng nói ấy lại vang lên, nhưng lần này, âm thanh trầm, thấp hơn trước. em từ từ quay người lại, đối diện với người đàn ông cao hơn mình một cái đầu.
là pi han wool, bạn trai em. anh học hơn em một lớp, thân hình cao lớn, mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạch kim được vuốt gọn gàng, ánh mắt nhìn em không một chút dao động, toát lên sự uy quyền.
em luôn yếu thế trước han wool, nhưng giờ đây, chẳng biết em lấy gan ở đâu mà dám đi đăng kí học nhóm với hai bạn nam khác mà không hỏi ý kiến của anh.
em nắm chặt gấu váy, mặt ngước lên đối diện với han wool, ánh mắt không giấu được vẻ ham muốn, phải, em rất muốn học.
"học nhóm"
han wool khẽ nhíu mày, nhưng khuôn mặt lại chẳng hề thay đổi biểu cảm. anh bước qua người em, tiến lại phía gamin và se hyun đang đứng.
se hyun giật mình, vội đứng sau gamin, mặt cúi gằm xuống đất. nhưng gamin thì khác, cậu ấy không nhúc nhích, mặt đối mặt với han wool, lần đầu tiên có người dám nhìn anh ấy như vậy, em đập nhẹ lòng bàn tay lên trán, tỏ vẻ ngao ngán nhìn gamin, không biết cậu ấy bị ngốc hay dũng cảm mà dám đối diện với anh như thế.
"han wool à, dừng lại đi"
bước chân anh dừng lại, từ từ ngoảnh đầu về phía em.
"anh sẽ nói chuyện với em sau"
ánh mắt anh cuối cùng dừng lại trên người gamin, anh khẽ cúi người, nói vào tai cậu ấy.
"dừng trò thảm hại này lại đi"
"nhưng cậu ấy rõ ràng là muốn học, mau nhìn ánh mắt cậu ấy đi"
"hơn nữa, cậu là cái gì mà không cho cậu ấy học?"
gamin không ngần ngại phản bác lại han wool, nhưng anh thái độ trịch thượng của anh làm người ta phát bực, anh nở một nụ cười dửng dưng, để lại cho gamin ánh mắt thương hại.
"là bạn trai"
"bạn trai chứ đâu phải cha"
"?"
câu trả lời của gamin làm em không nhịn được mà bật cười thành tiếng, phá tan đi bầu không khí căng thẳng hiện tại.
đến khi nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, em mới thôi cười.
và bạn trai em, có vẻ đã bị em làm cho xấu hổ, nhưng đương nhiên han wool có thể dễ dàng che giấu điều này bằng vẻ ngoài kiêu hãnh của mình, nhưng em đã nhìn thấu.
anh vội nắm tay em kéo ra khỏi thư viện, trước khi đi không quên để lại cho gamin và se hyun lời cảnh báo.
"biết vị trí của mình đi, lũ thảm hại"
sau đó, anh nói với giọng điệu trách móc.
"em coi anh là gì vậy?"
"anh chưa đủ giỏi nên em mới phải tìm đến chúng à?"
đã đến cuối hành lang, bước chân anh cũng dần chậm lại, em quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt anh.
"anh lúc nào cũng bận, chưa từng rảnh để em có thể xen vào"
khuôn mặt anh lúc này thoáng hiện lên vẻ bối rối, anh đưa tay vén nhẹ tóc em, mái tóc nâu hạt dẻ cùng đường nét mềm mại trên khuôn mặt em lúc này mới thật ngọt ngào.
"anh, Pi Han Wool, chưa bao giờ bận với em"
câu nói của anh làm em sững sờ, vội đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, nhưng han wool đã kéo em vào lòng.
giữa hành lang vắng người, không gian bỗng trở nên yên lặng đến lạ, chỉ còn em và han wool, em cảm nhận rõ nhịp tim vội vã của đối phương cùng với hơi thở đều đều.
anh xoa đầu em, ghì chặt em vào lòng như sợ báu vật này sẽ vụt mất, ánh nắng chiều ảm đạm tô điểm vào anh, vào chúng ta.
cảm giác ấm áp từ anh, chắc em lại phải lòng anh một lần nữa rồi, han wool à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com