ii
kpi mỗi ngày 1 fic cho mí bà mà làm biếng dữ thần huhhuhu
___୨୧ ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚ ___
em và han wool đã yêu nhau như thế nào nhỉ?
vào một đêm seoul trở gió, em nhận được tin nhắn từ anh.
23:07
"rảnh không nhóc?"
"làm gì"
"gặp anh một lát"
"ở sân bóng X"
"buồn ngủ lắm"
23:16
"vl đi thật đấy à?"
"đã nói là buồn ngủ mà"
"tch- đợi chút đi"
em lười nhác bước ra khỏi chăn, phải rời xa chiếc giường êm ấm giữa đêm đông khiến em có chút tiếc nuối, mặc dù vậy em cũng chẳng phải kiểu người nhẫn tâm đến mức cho người khác leo cây, nhưng rõ ràng anh còn không thèm nghe câu trả lời của em mà đã vội quyết định nên có bị vậy cũng đáng lắm.
một lúc sau, tại sân bóng X, em lững thững tiến về phía han wool với vẻ mặt ngái ngủ, trên mình vẫn là bộ đồ ngủ dài tay in họa tiết thỏ con, bên ngoài là chiếc áo cardigan mỏng. định bụng sẽ cho han wool đợi cả đêm, nhưng chẳng hiểu sao lại có một thế lực vô hình thôi thúc em đến đây để gặp anh.
han wool đang ngồi trên ghế đá gần đó, anh mặc áo cổ lọ đen, bên ngoài là chiếc jacket trắng, mái tóc vuốt gọn như mọi khi, han wool luôn xuất hiện một cách chỉn chu như vậy. anh nhìn vào khoảng không vô định, có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, khi thấy em liền đứng phắt dậy, tiến tới.
trên tay anh cầm hai lon nước, một nước ép dưa hấu, một trà. anh nhìn em một lúc rồi mỉm cười dúi vào tay em lon nước ép.
"gì vậy?"
"anh mua cho em"
"không thích, em muốn uống trà"
han wool khẽ nhíu mày, đưa lon trà giấu ra sau lưng, xoa đầu em một cách dịu dàng, trước giờ anh chưa từng làm vậy, và hành động của anh khiến em có chút khó xử.
"không được"
"em mà uống sẽ không ngủ được đâu"
"lần sau anh sẽ bù cho em"
anh nói bằng một giọng điệu có chút cưng chiều, rồi từ từ ngồi xuống ghế đá, em cũng nhanh chóng ngồi sát bên. thấy em mân mê lon nước trong tay mãi mà chưa uống, han wool cầm lấy nhanh chóng mở lon, rồi đưa lại cho em.
"uống đi"
"anh thậm chí còn không hỏi em có muốn hay không?"
"khi nãy cũng vậy, anh chưa để em quyết định mà đã đi rồi, có biết-"
"vậy em có muốn không?"
câu nói của han wool làm em khựng lại, mọi lời trách móc khi nãy đang định thốt ra cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng.
"anh gọi em ra đây làm gì?"
em nhanh chóng chuyển vào thẳng chủ đề chính, không muốn đôi co thêm.
"ừ, anh có chuyện muốn nói"
"nhanh đi, em buồn ngủ lắ-"
"làm bạn gái anh đi"
bị câu nói của han wool chen vào khiến em sững người, bàn tay đang che miệng để ngáp cũng theo đó mà khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"anh thôi đi, anh phá hỏng giấc ngủ của em chỉ vì trò đùa này à?"
"không đùa"
vốn dĩ định phản bác, nhưng vẻ nghiêm túc của han wool làm em lép vế, muốn nói rồi lại thôi.
"thế nào, đồng ý không?"
"nếu không thì sao"
"không biết"
"chắc anh sẽ làm cho em không thể đi học nữa, hoặc là không sống nổi ở seoul này luôn"
anh nói bằng vẻ rất thản nhiên, han wool vốn rất ít nói, nhưng mỗi lần mở miệng đều khiến người ta phải im bặt. khuôn mặt em tái nhợt, không dám tưởng tượng cảnh bản thân đã thất học còn không có nơi để sinh sống, điều này đúng là ác mộng.
em cắn chặt môi, từng chữ phát ra đều rất khó khăn.
"em đồng ý mà"
han wool nhìn vẻ căng thẳng của em mà bật cười.
"anh chỉ đùa chút thôi, em tin thật à?"
quả thật anh đã khiến em sợ chết khiếp, những lời đe doạ khi nãy của han wool làm em cứ tưởng nếu từ chối thì tương lai của em sẽ biến thành địa ngục, mọi lời nói từ anh, không có gì là em không tin, anh là kẻ nói được làm được, có thể huỷ hoại cuộc đời người khác trong nháy mắt, vậy nên em mới dễ dàng bị lừa.
"em không được rút lại lời nói đâu đó, bạn gái"
em đứng phắt dậy, để lại cho anh một cái liếc mắt rồi bỏ đi, han wool cũng vội vã bước theo sau.
anh cởi bỏ áo jacket của mình khoác lên cho em, ánh nhìn em tràn ngập hạnh phúc.
"gì đây?"
"anh sợ em lạnh"
"đi thôi, anh đưa em về"
cả đoạn đường han wool cứ quấn quýt lấy em, lải nhải bên tai em mãi hai từ "bạn gái", không còn dáng vẻ lạnh lùng mọi khi, giờ đây nếu gắn cho anh một cái đuôi chắc nó sẽ vẫy không ngừng mất.
đã đến trước cửa nhà, nhưng han wool không về ngay, anh dang tay nhìn em đầy hi vọng.
"anh về đi"
"phải ôm chứ"
han wool kéo em vào lòng mình, lúc này lồng ngực em như muốn nổ tung, hai má cũng bắt đầu ửng đỏ.
em ngại ngùng đẩy anh ra.
"được rồi, anh về đi"
"ừ, anh về đây, bạn gái"
anh cúi đầu đến trước mặt em, đưa tay nhéo nhẹ lên má em một cái, khi đi còn lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn em vài lần.
vào nhà, em chạy ngay vào phòng ngủ rồi cuộn mình trong chăn, trái tim vẫn không ngừng gõ trống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh han wool khi nãy, từng cử chỉ và lời nói ngọt ngào của anh khắc sau vào tâm trí em mất rồi.
tiếng thông báo điện thoại vang lên, là han wool.
_________
00:59
"anh về rồi"
"em ngủ ngon"
_________
em nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiển thị đoạn tin nhắn đó nhưng không trả lời, vẫn không tin chỉ sau một đêm cả hai lại bước vào mối quan hệ yêu đương chính thức.
em tự hỏi, liệu em và han wool, trái tim cả hai có đang thật sự đập chung một nhịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com