Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pianist

[Short fic] Pianist

Pianist

Thật ra nó cũng chưa hẳn là shortfic, mong mọi người đóng góp. Mục đích viết nó là tập viết ya ...haha

Author: Min

Category: Romance, pink, sad (alittle)…

Disclamer: Họ đã đang và mãi là của nhau.

Rating: T-- to M

Pairing: 2min

Warning: SA, YA…( nó bị đen tối nhiều phần, trẻ em không đọc nghen)

Note: Ah… Đây là món quà đã hứa tặng cho babe. Nhưng hình như rating cao nhỉ? Babe đợi khi nào đủ tuổi rồi mới được đọc đó. Hehe. Đùa thôi, babe lớn lắm rồi. Trải qua nhiều chuyện, yeobo nghĩ là babe hiểu yeobo yêu babe như thế nào. Hãy luôn vui vẻ nhé. Iu babe nhiều. Đọc nhớ com đấy, không được lười đâu.

Và bên cạnh đó mong nhận được com từ tất cả các bạn đã đọc nhé. Yêu mọi người.

Summary: You’re a pianist… and so do I

We’re playing the same melody…

Part 1: Khúc dạo đầu

Rating: T-

- Lại sai nữa rồi- Thầy giáo véo má cậu học trò một cái rõ “ đau” rồi ngồi xuống trổ tài, khuôn mặt khẽ hất lên, kiêu ngạo, rõ là đáng “ ghét”.

Giai điệu du dương, êm ái nhẹ nhàng ngân lên từ cây piano trắng. Từng nốt nhạc ma thuật khiến trái tim mềm yếu, tan chảy; đôi tai như được vuốt ve khẽ khàng thật cuốn hút.

Cậu học trò lúc này đang ngẩn cả người ra, bên trong lồng ngực, trái tim đang đập liên hồi mất kiểm soát. Vì bản nhạc quá tuyệt vời, hay vì người chơi nó như một thiên thần đang phát ra thứ hào quang đầy ma lực. Đẹp đến mê hồn. Từng chuyển động điêu luyện của bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nà trên phím đàn; đôi mi dài hờ hững chốc chốc chớp nhẹ; làn môi căng mọng khẽ vẽ nên một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ và ấm áp; chiếc áo trắng cổ rộng lệch đi khi cơ thể khẽ đu đưa theo tiếng nhạc, để lộ chiếc cổ thon dài, bờ vai gầy một cách đầy hấp dẫn và tình tứ…

Cậu học trò đã bị bỏ bùa bởi vẻ đẹp ấy. Đôi mắt nâu cuốn hút giờ chỉ hướng về một phía.

Thầy giáo như thế này thì làm sao học trò luyện tập được cơ chứ?

Những nốt nhạc cuối cùng vang lên da diết và lắng đọng. Người thầy tài giỏi đã hoàn thành xong màn trình diễn có vẻ đang hài lòng lắm, nụ cười vẫn còn vương vấn trên môi. Nhưng khi vừa quay sang bên cạnh thì bắt gặp ngay trạng thái kì lạ của cậu học trò lười biếng… Thật hết cách với những học trò như thế này.

- Min Ho… Từ nãy tới giờ, trò có để ý gì không đấy.

- Min Ho… Trò làm sao vậy?

Cho đến khi thầy giáo đang khó chịu ra mặt, bàn tay khua lấy khua để trước mặt cậu học trò thì cậu ta mới chạm chân xuống mặt đất.

- À… thầy bảo gì cơ ạ?

- Trò làm sao vậy? Đầu óc lúc nào cũng ở trên mây thì làm sao học được. Mất công…

Xem chừng thầy giận thật rồi, vùng vằng quay đi chỗ khác, mặt xị ra, hai tay khoanh trước ngực, trò gọi thế nào cũng không nghe.

- Thôi… thầy đừng giận… Trò biết rồi mà… Chúng ta học thôi…

- …

- Trò xin lỗi mà…

- …

- Thầyyyyyyyyyy…- Cậu ta kéo dài chữ thầy một cách ngọt ngào kèm theo gương mặt nũng nịu.

- …

- Thầy phạt trò đi vậy…

Câu nói này xem chừng làm người thầy hài lòng lắm, lập tức quay lưng lại.

- Vậy trò hãy đi lấy cho thầy ít đồ ăn vặt... Uhm… Với cả… thầy đang khát lắm… pha cho thầy ly sữa bồi bổ…

Cậu học trò biết thân biết phận lặng lẽ đi vào bếp trong khi con người kia cười hả hê vì cái quyền to ơi là to của mình. Thầy chứ có phải đùa đâu…

Rồi ngay sau đấy, thầy giáo chạy lon ton ra bàn bếp, trên đó đã có sẵn đĩa bánh quy chocolate mà thầy thích. Cậu học trò lúc này đang ngoan ngoãn pha sữa theo những yêu cầu quái dị: nào là sữa phải hơi đặc một chút, nào là chỉ âm ấm thôi, khuấy phải thật đều tay, bla bla… Trời! Đúng là ông thầy khó tình và lắm chuyện.

Thầy giáo phởn phơ ra mặt, vừa cắn bánh quy giòn rụm, vừa hát.

Mình biết mà. Thế này thì sướng quá… Anh đúng là đồ ngốc mà…

Đang say sưa với niềm vui chiến thắng, thầy giáo nhỏ không để ý là cậu học trò đang tiến đến với ly sữa trên tay và một nụ cười gian không để đâu cho hết trên môi. Chàng ta đâu phải là người dễ dàng chịu thua cơ chứ.

- Sữa đây. Thầy uống đi cho ấm.

- Được rồi.

Đưa tay nhận lấy ly sữa từ cậu học trò, thầy ta nhấp một ngụm rồi đặt xuống và tiếp tục ăn uống một cách hạnh phúc.

- Thầy…

- Uhm… - Lúc này vẫn đang nhai dở bánh quy.

- Thầy cho nghỉ 30 phút được không?

- Được thôi.

Vậy là cậu học trò lém lỉnh đã đạt được mục đích rồi. Câu trả lời nhanh chóng như chẳng cần suy nghĩ khi mà thầy đang mải bận với bánh quy và sữa chính là điều cậu cần. Cậu sẽ “ trả thù” cho coi.

Và rồi, khi vừa uống một ngụm sữa rõ to thì cậu bỗng nhận thấy buồn buồn nơi eo mình. Hai bàn tay to lớn đang từ từ đặt lên đó, vuốt ve và siết chặt lấy nó khi mà chưa được sự cho phép. Chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy anh dụi mũi vào mái tóc mượt mà của cậu, hít hà thật sâu hương thơm trên đó. Anh cắn nhẹ vào tai rồi đưa môi mình tìm đến chiếc cổ trắng nõn nà của cậu, đặt lên đó vài nụ hôn rồi miết khẽ, mê mẩn chẳng muốn dời.

Hai má cậu giờ đã đỏ ửng lên, trái tim hồi hộp đập liên hồi vì sự động chạm bất ngờ. Cậu cố gắng mãi mới có thể mấp máy vài từ.

- Học trò… không được… có hành động… như thế với thấy giáo…

Cậu khẽ cựa trong vòng tay siết chặt của anh, muốn vùng ra nhưng không thể. Nó hình như còn làm anh tham lam hơn. Đôi môi gần như mất kiểm soát khi chạm được đến làn da mịn màng ấy. Nó mê mẩn di chuyển từ cổ xuống vai, làm cho người cậu nóng dần lên. Sự chối từ yếu ớt nơi cậu càng làm cho anh si mê và mạnh bạo hơn.

- Nhưng bây giờ đang là giờ nghỉ mà thầy.

Anh nói khẽ trong khi áp má mình lên vai cậu, trượt nhẹ để từng dòng điện chạy qua rạo rực trong người.

- Vậy thì hết giờ nghỉ rồi. Chúng ta vào học tiếp.

Cậu thấy người mình mềm nhũn, trái tim tan chảy trước hơi nóng và những nụ hôn từ phía anh, chẳng bao giờ cậu thoát khỏi sự mê hoặc ấy. Nhưng cậu vẫn muốn phạt anh vì cái tội “ ma lanh”.

- Thầy vừa nói nghỉ 30 phút cách đây 30 giây mà…

Anh trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình cùng với một cái nháy mắt lém lỉnh rồi lại tiếp tục “ không chịu nghe lời”.

- …

Anh ranh ma lắm. Chiều người ta xong lừa người ta trắng trợn như thế này đây. Cậu vẫn nằm trong cánh tay rắn chắc của anh chẳng thể nào chối từ. Cậu thấy mình đang bị thiêu đốt bởi hơi nóng rạo rực, đê mê nơi anh. Anh hôn nhẹ phía sau gáy dưới mái tóc bồng bềnh, suôn mượt rồi để môi mình tự do đi chu du khắp nơi, từ vai lên cổ, miết nhẹ bên vành tai, xuống đến cằm. Anh mê mẩn tận hưởng làn da trắng mịn và hương thơm quyến rũ tỏa ra từ đó… Đầu óc trống rỗng, chỉ có trái tim thổn thức với ngọn lửa yêu thương mãnh liệt.

Cậu dần cũng phải chiều theo anh, đôi mi nhắm hờ để cảm nhận tất cả những khao khát trong anh. Những nơi anh để lại dấu hôn gần như tê dại. Anh dịu dàng, ấm áp, nhưng cũng thật mãnh liệt và táo bạo. Khao khát trong anh khơi dậy trong cậu đam mê yêu đương nóng bỏng và những xúc cảm dạt dào mà chỉ khi bên anh cậu mới có. Anh không nói, chỉ đến bên cậu thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nồng nhiệt. Anh xấu lắm, làm người ta trở nên mê muội như thế này đây…

Nhưng chút giận hờn trong lòng khiến cậu muốn ngăn anh lại. Cậu đã quá chiều anh rồi. Anh hư quá, toàn tự ý làm những gì mình muốn mà không để ý đến cậu. Lần này phải cho anh một bài học mới được.

Nghĩ như vậy, cậu dùng hết sức, huých tay mạnh về phía sau vào bụng anh và vùng thoát ra. Quay hẳn người lại, định mắng cho anh một trận vì cái tội “ ranh ma”…

- Anh đúng là… hư đốn…

Cậu khựng lại khi bắt gặp anh hai tay ôm bụng, khuôn mặt nhăn lại, hằn lên đau đớn. Chỗ khuỷu tay cậu đập vào chăng?

- A… A… đau quá…

- Anh… anh… không sao chứ?

- …

- Có đau không?

- Đau…

- Đưa em xem nào?

Cậu lo lắng, cuống quýt hỏi anh đau ở đâu, bàn tay nắm vào cánh tay anh, cố mở nó ra xem vết thương có nghiêm trọng không. Gương mặt hối lỗi, ánh nhìn hốt hoảng và chân tay trở nên vụng về hết biết. Lúc này trông cậu đáng yêu một cách lạ lùng. Một thiên thần đang bối rối…

Khi mà cậu còn đang lúng túng không biết phải làm sao thì ngay lập tức bị anh nắm lấy tay, nâng người thẳng dậy và đẩy sát vào bàn bếp.

- Anh lại lừa em…

Cậu phụng phịu nhìn anh bằng ánh mắt dỗi hờn. Cậu đánh vào ngực anh nhưng sao anh chẳng thấy đau mà chỉ thấy hạnh phúc.

- Vợ mà đánh chồng như thế sao?

Anh khẽ đưa tay xuống cằm, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo bằng tất cả yêu thương và mỉm cười thật nhẹ. Nụ cười anh dịu dàng mà cũng thật quyến rũ.

- Ai là vợ anh chứ? Bỏ người ta ra…

Cậu vùng vằng, đôi môi hồng chu lên, hai gò má ửng hồng và nóng bừng. Cậu “ghét” anh lắm. Cậu đánh vào khuôn ngực săn chắc của anh. Chẳng biết vì lý do gì mà những cú đánh ấy chỉ như vuốt ve anh mà thôi.

- Vẫn đánh anh cơ à? Vậy anh sẽ phạt em.

- Hứ… Đồ đáng ghét…

- Tất cả là tại em đó… Vì em nên anh mới xấu như thế…

- Tại sao? Em làm gì chứ?

- Vì… Em đã lấy mất trái tim anh rồi…

Chẳng nói gì thêm, anh khẽ chạm vào đôi môi hồng của cậu thật dịu dàng. Anh sử dụng chiếc lưỡi điêu luyện lướt qua vành môi cậu và mút nhẹ, lấy đi vài giọt sữa trắng ngần, ngọt lịm còn vương lại trên đó. Vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến đầu óc anh trở nên ma mị… anh say rồi… anh say cậu… Hơi thở nóng bỏng và dồn dập phả ra từ cả hai sau va chạm nhẹ nơi bờ môi làm hai trái tim đập điên cuồng. Anh đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng rồi khóa môi cậu bằng một nụ hôn dài say đắm. Anh áp sát vào cậu, đôi tay khẽ siết chặt chiếc eo thon nhỏ và di chuyển lung tung. Tham lam hơn, anh luồn tay vào dưới lớp áo mỏng và tận hưởng cảm giác đê mê khi bàn tay chạm tới làn da mịn màng và tấm lưng ngọc ngà của ai kia.

“ Ahh”- Cậu kêu lên khe khẽ khi bàn tay anh chạm tới. Nó làm anh càng phấn khích hơn, cắn nhẹ vào môi dưới của cậu. Hai đôi môi quấn lấy nhau và hai chiếc lưỡi vờn đuổi không dời trong một không gian chật hẹp. Hơi thở bị rút cạn, buồng phổi nóng ran nhưng vẫn không có dấu hiệu của sự dừng lại.

Đến khi quá ngột ngạt, anh mới chịu dời môi cậu để cả hai gấp rút tìm lại hơi thở. Tiếng thở hổn hển và gấp gáp giữa không gian yên tĩnh… thật rõ… và cả tiếng trống ngực nữa… đầy đam mê…

Anh nghiêng đầu và hôn lên cổ cậu.

- Anh yêu em…

Lời thì thầm rất khẽ chỉ đủ cho cậu và anh nghe thấy. Nó êm ái và du dương, cuốn đi tất cả muộn phiền và mệt nhọc. Đôi môi hồng vẽ nên một nụ cười tươi tắn và rạng rỡ. Nụ cười của hạnh phúc. Hạnh phúc được yêu anh và có anh bên cạnh.

- Anh nhớ em… Tae Min à…- Anh nũng nịu dụi đầu vào cổ cậu.

- Anh đó… Tối qua làm người ta mệt quá chừng, vậy mà hôm nay dựng dậy đòi dạy piano… Anh còn nói thế được nữa à?

Anh mỉm cười, hơi ngượng ngùng… và cả cảm giác có lỗi hiện lên trong mắt. Người ấy đang ôm anh… thật gần nhưng chẳng bao giờ anh thấy đủ. Anh nhớ cậu… khi không có cậu ở bên… và cả khi ở bên cậu nữa. Anh yêu cậu và chỉ mình cậu thôi…

Cậu cũng vậy… E ấp, thẹn thùng trong vòng tay anh, nghiêng đầu đặt trên ngực anh, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cảm giác an toàn và ấm áp chỉ có khi cậu bên anh. Anh xấu lắm… nhưng cậu lại phải lòng kẻ xấu đó rồi. Biết làm sao đây? Cậu yêu anh…

Không gian yên ắng đột ngột bị phá vỡ bởi giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của ai kia.

- Hết 30 phút rồi, bây giờ trò có thể buông thầy ra được chưa?

Cậu lườm yêu anh một cái trong khi nói ra cái điều mà anh chẳng mong đợi tẹo nào. Anh xị mặt, ra vẻ không chịu.

- Một lúc nữa được không?

- Uhm…- Cậu giả bộ suy xét đề nghị của anh rồi buông cho một câu lạnh lùng- Không được…

Cậu cười vang trong vòng tay anh. Anh biết là mình không thể thay đổi được gì, cố kéo cậu lại đầy tiếc nuối. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, nấn ná chẳng muốn rời. Lần này, cậu kiên quyết đẩy anh ra, bước ra khỏi bếp để lại một người với bộ mặt rầu rĩ đến khổ sở.

- Học trò Choi Min Ho… trò có định tập tiếp không? Nều không thì tôi đi ngủ…

- Học tiếp…- Anh nói bằng giọng ảo não và chán nản

- Được. Vậy hôm nay nếu trò không đàn được trọn vẹn đoạn này thì sofa phòng khách sẽ là chỗ nghỉ ngơi tối nay nhé…- Cậu nhìn anh, hài lòng và đắc thắng.

- Sao cơ? Thế sao được?

- Vậy thì thôi…

- Thôi được rồi… Trò tập đây.

Anh bước đến bên cây piano và bắt đầu luyện tập. Cậu đứng bên cạnh, nhìn anh cùng bộ dạng đáng yêu vô cùng. Nụ cười chẳng khi nào tắt trên môi.

Anh nhiều tội lắm, em còn chưa xử lý đâu đấy…

Chỉ cần được nhìn em như bây giờ… thật gần như thế này… anh thấy mình quá đỗi hạnh phúc… Anh học nhanh lắm đấy, tối nay anh vẫn sẽ ngủ trong phòng đó…

Tất cả mọi chuyện phức tạp và kì lạ này bắt đầu khi Min Ho tham gia vai chính trong một bộ phim truyền hình. Anh sẽ vào vai một chàng trai chơi piano. Vậy là anh năn nỉ cậu dạy piano cấp tốc cho anh, dù sao cậu cũng được biết đến là một người chơi piano rất tuyệt và cậu cũng đã học được gần 10 năm, từ hồi tiểu học. Mục đích phục vụ cho bộ phim chỉ là phụ thôi, cái chính là anh muốn là được ở bên cậu nhiều hơn khi không có lịch diễn. Bộ phim là một lý do hoàn hảo để không ai có thể làm phiền hai người. Còn Tae Min, vì được đưa lên mây xanh nên ngay lập tức đồng ý với một số điều kiện đúng chất “ Tae Min”. Anh phải gọi cậu là thầy những lúc học và phải làm theo những gì cậu muốn. Đầu óc ngây thơ của cậu chỉ nghĩ được một vài việc vặt vãnh như nấu cơm, lấy đồ ăn, mua thức ăn… và chấm hết. Hôm nay, cậu đã chính thức được người có đầu óc siêu cao thủ chỉ giáo…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: