sasame syrup
𝄞 ٠ ࣪♬ . ˖ ⋆♪.˚ ✮⋆˙ 𝄢
24 bản hòa âm được ghi lại từ những thanh âm cảm xúc khác nhau — khi nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua phím đàn, khi sâu lắng như dư âm của một khúc ca đã tắt.
Mỗi giai điệu là một lời tự sự, một mảnh hồi ức, và một bản nhạc nhỏ trong đại dương cảm xúc mang tên Piassary.
Hãy để tôi — nhà soạn nhạc dẫn dắt bạn lắng nghe buổi diễn mang số hiệu 03 mang tên Sesame Syrup — Cigarettes After Sex
♪ Buổi diễn trước: Underwear — @LacianaLee
1,
khí lạnh buổi sớm trườn qua từng tấc da thịt, len vào tận nơi ấm nóng giữa những thớ thịt đang quấn lấy nhau của tôi và hắn.
ngay khi ý nghĩ vừa ấy lướt qua, tôi mở chằm mắt, cơn buồn ngủ đã vơi hơn một nửa.
tôi nghiêng đầu, bị sóng mũi cùng góc cạnh sắc nét trên gương mặt người kế bên dọa cho giật mình.
có lẽ bị tiếng động của tôi làm cho tỉnh giấc, mi mắt đối phương khẽ run, cuối cùng mở mắt nhìn tôi.
"mấy giờ rồi?"
tôi bị vẻ mặt bình tĩnh của hắn làm cho luống cuống, mò mẫm chiếc điện thoại để xem giờ.
"6 giờ kém."
"ừm."
hắn lướt nhìn tôi một chút. mà một chút ấy thật ra cũng chỉ đủ để tôi kịp chớp mắt.
sau đó hắn ngồi dậy, tựa lưng lên đầu giường. tấm chăn trượt xuống, để lộ lồng ngực rắn chắc và một hình xăm chạy dọc mạng xương sườn bên trái.
ánh sáng bình minh mờ ảo chiếu lên hình xăm một khóa đô lồng trong bụi hồng đang hé mở.
hình xăm ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi, đến lận mãi về sau.
hắn lấy ra một điếu thuốc rồi ngậm lên môi. giọng hắn khản đặc, quay sang tôi nói, "tối qua, tôi để bật lửa ở chỗ cậu."
tôi hơi giật mình, với lấy chiếc áo sơ mi vắt ở mép giường, lôi chiếc bật lửa từ túi áo ra.
hắn cầm lấy, châm thuốc, không nói cảm ơn cũng chẳng nhìn tôi.
trong thâm tâm tôi thấy thật hụt hẫng.
mùi bạc hà cay nồng len giữ không khí, quyện với ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm. hắn kéo một hơi, ngửa đầu ra sau, mắt khép hờ. ánh nắng ngoài cửa sổ đổ xuống mặt hắn cũng chỉ làm cái nốt ruồi ngay mí mắt giữa khói thuốc trắng của hắn trông rõ nét hơn.
"tôi đi trước." tôi bỗng cảm thấy vội vã, khó xử mà tự động đứng dậy mặc quần áo. hắn cũng chẳng trả lời, chỉ mãi nhả khói và nhìn chằm chằm ra ngoài chỉ để lại một góc mặt. như thể sự tồn tại của tôi chỉ là một cơn gió lướt qua, chẳng đủ để hắn nhíu mày.
tôi không muốn ở lại lâu nữa. tiếng tôi đóng cửa kêu rất khẽ. tôi bước xuống cầu thang, đầu óc mơ màng như vừa uống say lần nữa.
2,
mấy ngày nay tôi lại quanh quẩn quán bar hôm ấy. có lần nán lại rất lâu, có lần chỉ bước vào một lúc rồi rời đi.
tôi không phải kiểu người tìm người tình một đêm để giải quyết nhu cầu. thú thật tôi qua lại với rất nhiều người, có thể gọi là trong một mối quan hệ nhưng chưa đủ để gọi là tình yêu chăng?
hôm nay tôi gặp lại hắn - cùng với chiếc bass màu trắng được ngọn lửa đỏ bao lấy treo trên vai. hắn đứng cùng một người đầu đinh trông rất điển trai và một thiếu niên với mái tóc vàng dài ngang vai.
không lâu sau đèn lớn cũng tắt, chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ ảo của sân khấu trộn lẫn vào bóng đèn của các bàn nước.
tôi ngồi ở dưới, chỉ cần ngước mắt là có thể thấy những hạt bụi hoặc có lẽ là bụi gỗ đang bay lơ lửng trong không khí phía sau hắn. ánh đèn vàng hắt xuống, rọi lên đường viền gò má và cần cổ, khiến hắn trông như đang tỏa sáng giữa làn khói mờ.
hắn nâng mặt, ánh mắt khẽ nhắm lại. vẫn là biểu cảm ấy, vẫn là người ấy nhưng lần này không còn dửng dưng. thay vào đó là một cảm giác gì đó rất khác.
hắn khát khao, mãnh liệt giống như lúc hắn và tôi làm tình vậy.
đôi mắt hắn đảo quanh một lượt, dừng tại chỗ tôi ngồi. chỉ một giây thôi, nhanh đến mức tôi tưởng mình nhìn nhầm. rồi hắn quay đi, như thể chưa từng nhận ra.
tiếng bass vang lên đầu tiên. trầm và dày. kéo dài rất lâu.
sau đó là tiếng trống nối đuôi, chậm, chắc. âm thanh ấy hòa vào không khí đặc sệt của quán bar, tạo thành một lớp sóng mỏng lan toả khắp khán phòng.
hắn cất giọng, đôi tay cầm mic đứng giữa ánh vàng chói mắt và khói thuốc lượn lờ trong không khí, hắn để tiếng hát của bản thân cất lên như một lời thú tội ám ảnh.
"staring at your kate moss shower curtain
lying on the bathroom floor naked."
tiếng organ vang lên chậm rãi ở phía sau, hòa quyện với giọng hát và nhịp bass.
bốn con người trên sân khấu, mỗi người một nhịp thờ. mà cũng giống như đã hòa làm một.
tôi vẫn ngồi yên, mắt không thể rời khỏi hắn. từng lời hắn hát như lướt qua thân thể tôi, ngọt ngào đến rợn người.
"there's a small black notebook
that you keep hidden underneath your bed i've seen before
it says every dirty thing that you did with every single boy
you've ever been with..."
hắn khẽ ngẩng đầu, lấy hơi. đôi mắt mở sáng rực, ánh nhìn hướng về phía trước, nơi người tóc vàng đang chơi đàn cạnh hắn rồi lại trở về phía trước.
"you've had a long list of lovers,
but none of them matter to you except me
i've had a long list of lovers,
but none of them matter to me except you."
1,
"sesame syrup,
i heard it a long time ago
sesame syrup,
i heard it a long time ago..."
tiếng đĩa than vang lên cùng lúc với lòng bàn tay đang chạm vào cơ thể trần trụi của tôi. lực tay mạnh bạo bóp lấy cằm tôi nhưng lại nhẹ nhàng mân mê phần hông đang run rẩy và bờ mông lõa lồ của tôi.
tôi nghĩ hắn cũng nhớ tôi; nhớ thân thể tôi.
tiếng rên rỉ của tôi vang vọng đứt quãng giữa đêm. hắn cứ ra sức đưa đẩy vào bên trong tôi. trong cơn mê man của khoái cảm, tôi chỉ có thể dùng lại chút ít lý trí để mò mẫn từng thớ cơ của hắn.
tôi nắm lấy tay hắn, sờ vào mạng sườn hắn, ôm lấy cổ hắn và tựa cằm lên vai hắn.
mỗi lần như vậy tôi lại nghe thấy tiếng hắn thở dốc nặng nề hơn. trong lòng tôi lại cảm thấy sung sướng khôn tả.
"kim kwanghee..." tôi ra sức gọi tên hắn, phía dưới cũng siết chặt hơn.
hắn thở dốc, phần hông đẩy nhanh.
còn tôi chỉ biết nằm dưới thân hắn mà rên rỉ. từng đợt rung cảm chạy dọc khắp cơ. hơi thở của đối phương dần nặng nề hơn.
tiếng dịch thể tục tĩu làm tôi phải đỏ mặt mà hắn thì như không quan tâm chỉ biết đẩy hông cho từng cú thúc thật nhanh để đạt cao trào thôi.
"a...!"
tôi kêu lên một tiếng khi hắn đâm lút cán, bắn hết đợt tinh dịch vào trong tôi. không hề hỏi ý.
bên dưới của tôi co giật vì hắn, miệng lưỡi khô hốc vì chỉ rên rỉ. thế mà bên trong tôi lại ấm nóng lạ thường.
giữa đêm, tôi tỉnh dậy vì thấy ánh sáng ngoài cửa rọi lên tấm lưng hắn. hắn ngủ say, hơi thở chầm chậm, bàn tay vẫn vắt ngang bụng tôi. tôi nằm im, không dám cử động.
khi trời tờ mờ sáng, tôi rời khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy. dù tình dục thoả mãn cơ thể chúng tôi nhưng ánh mắt hắn vẫn thờ ơ đến vậy.
tôi đi thẳng qua con phố còn chưa thức giấc, ngang cửa hàng bán lụa ở góc đường. trong vô số tấm lụa được xếp ngay ngắn trên kệ, tôi chọn chiếc có màu đỏ chói mắt nhất..
tôi đem tấm lụa về, gấp lại gọn gàng.
2,
tôi lại thấy hắn trên sân khấu lần nữa. hắn đeo bass, người kia cầm mic.
âm nhạc vang lên, thứ ánh sáng vàng nhạt nuốt trọn cả hai.
"sesame syrup,
i heard it a long time ago
sesame syrup,
i heard it a long time ago..."
tôi ngồi dưới, ngước lên và nhận ra tất cả những khát khao, những cử chỉ dịu dàng, những ánh nhìn đó không phải dành cho tôi.
kể cả lời bài hát cũng là về người thanh niên ấy.
hắn chưa từng giấu, chỉ là tôi chưa bao giờ dám thấy rõ.
sau buổi diễn, tôi đứng ở sau quán, nơi mà chúng tôi thường lui tới với nhau.
hắn bước ra, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. khói thuốc bạc hà phả thằng vào mặt tôi khiến tôi ho sặc sụa.
"anh đã nghĩ gì khi đồng ý làm tình với tôi?"
hắn nhìn tôi. lâu, đến mức tôi tưởng hắn sẽ không nói gì nữa.
"bạn tình ấy mà," hắn tựa lưng lên tường, rất lâu sau mới đáp lời, "tôi thích em ấy rất lâu rồi. kể từ khi chung tôi còn là hàng xóm với nhau, đến tận bây giờ là chung một ban nhạc."
hắn gảy tàn thuốc, ảnh lửa rực cháy rồi lụi tàn dưới sàn đá.
"em ấy rất ngốc, sẽ không hiểu được tâm ý của tôi. thật ra như vậy tôi cũng rất mừng rồi. không đòi hỏi gì thêm nữa."
tôi gật đầu, không biết vì sao lại thấy nhẹ nhõm. có lẽ mối quan hệ này chỉ dừng lại ở quan hệ thể xác để tôi cảm thấy phẫn nộ.
đến cả câu nói dài nhất mà hắn nói với tôi cũng là về người thanh niên tóc vàng ấy.
3,
tối hôm đó, tôi về nhà. tôi không khóc. chỉ nằm yên, mắt mở, nghe tiếng gió ngoài cửa thổi qua khe rèm.
hắn đã có người hắn thật sự yêu, để viết nhạc cho, để tồn tại trong thế giới của hắn. còn tôi chỉ là quan hệ thể xác, chỉ là những dòng chữ bị xoá bỏ trong giai đoạn viết nhạc.
tôi và hắn chẳng qua chỉ là mối quan hệ trống vắng. thật buồn cười làm sao khi tôi phải thú nhận rằng tôi đã thích, đã rung động với hắn.
và đã tan vỡ.
4,
hôm sau, tôi lấy tấm lụa đỏ vào phòng may. ánh nắng buổi sáng rơi xuống bàn cắt, vàng nhạt như ánh đèn sân khấu đêm qua.
tôi đặt tấm vải xuống, cắt một đường thật thẳng. lụa mềm, mảnh nên chỉ cần lệch một chút là sẽ hỏng.
tôi đạp bàn đạp, chỉ đen bắt đầu chạy, từng vòng kim xuyên qua vải tạo thành hình khoá đô.
đường chỉ khâu đều mà tay tôi lại hơi run. trong đầu tôi hiện lên khoá đô nằm giữa đoá hồng, ẩn sau lớp da trắng và mạch máu xanh của hắn.
tôi dừng kim, hít vào một hơi.
thật khó khăn cho tôi khi bắt đầu khâu nốt đường chỉ cuối. một lúc lâu sau, khi tôi kéo chỉ đứt ra. tiếng "tách" nhỏ vang lên, nhẹ như kết thúc của một bản nhạc, báo hiệu cho sự kết thúc.
tôi cất miếng vải vào ngăn kéo, dọn bàn rồi đứng nhìn đôi tay mình.
chúng vẫn còn dính sợi lụa vụn, mềm và đỏ như thứ cảm xúc mà tôi đang cố giũ đi.
một tuần rồi hai tuần, tôi không quay lại quán bar. tôi không liên lạc với hắn. nhưng vẫn đợi tin nhắn.
ba tuần bốn tuần, đôi khi vẫn nhớ về hắn nhưng nỗi nhớ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất như khói thuốc.
năm tuần sáu tuần, tôi hoàn thành bộ sưu tập lụa của mình.
buổi trình diễn diễn ra tốt đẹp, đèn sân khấu sáng lên, tôi đứng sau cánh gà nghe tiếng vỗ tay. đêm trao giải, tôi nhận được giải thưởng nhà thiết kế mới xuất sắc nhất.
khi về nhà tôi kiệt sức nằm xuống, nhắm mắt.
hoá ra tấm lụa đỏ và khoá đô ấy mới là thứ đã giúp tôi hoàn thiện.
lần đầu tiên, sau rất lâu, tôi cảm thấy lòng mình trở lại là của mình.
end.
♪ Buổi diễn kế tiếp: Giữa hai thế giới — @sthevillainlady
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com