pick up the phone
Xin chào mọi người, tôi là Phong - là một nhân viên văn phòng sống ở cách xa trung tâm thành phố. Đôi nét về bản thân tôi nhé, tôi là một người đặc biệt không thích nghe điện thoại, số quen cũng không thích mà số lạ thì càng không. Muốn liên lạc với tôi, làm ơn hãy nhắn tin và nếu cấp bách quá thì hãy voice chat cũng được. Bởi gọi thì không chắc tôi sẽ nghe máy.
Thói quen này của tôi chẳng giống ai, mà cũng chẳng ai thích nó vì khá mất công. Nhưng tôi thấy chẳng ảnh hưởng nhiều gì nên không có ý định thay đổi nó, mà tôi chọn cách thích nghi.
À mà tôi có một cô bạn gái xinh đẹp và giỏi giang, đặc biệt em chẳng hề tỏ ra căm ghét thói quen không nghe điện thoại của tôi, điều đó lại càng làm tôi không muốn thay đổi thói quen lạ lùng đó của bản thân.
Tôi và người yêu quen nhau từ cấp một, nhà em cách nhà tôi chắc vài bước chân, tôi và em cùng tuổi, học cùng trường từ bé nhưng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau từ năm nhất đại học. Người yêu tôi tên Vy - hiện làm giáo viên dạy Văn ở trường cấp 2 gần nhà.
Tôi và Vy hiện tại đã đi làm được 3 năm, nền tảng kinh tế cũng khá ổn định. Hai chúng tôi đã có nhà riêng, và dọn ra sống thử cùng nhau nửa năm nay. Bố mẹ hai bên đều khá thoáng và không bài xích vấn đề này, chỉ là phụ huynh giục làm đám cưới hơi nhiều. Hai đứa cũng thấy đã đến lúc chín muồi, nên đang trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới.
Nói là nhà riêng nhưng cũng chỉ là căn chung cư, diện tích có vẻ hơi nhỏ nhưng ở hai người cũng khá thoải mái. Nhất là người yêu tôi rất thích căn nhà này, em nói do đó là tài sản chung đầu tiên của hai đứa nên em rất quý nó. Còn với tôi, bởi vì em quý nó nên tôi cũng thích nó theo.
Cuộc sống của hai người trẻ chúng tôi có phần hơi nhạt nhẽo, hàng ngày đều trải qua gần như nhau. Sáng ra hai đứa dậy sớm, em nấu ăn sáng, tôi dọn dẹp nhà cửa. Chúng tôi ăn sáng rồi tạm biệt nhau đi làm. Tôi đi làm từ sáng tới 5h chiều, công việc ít khi tăng ca. Em thì có ngày có tiết, có ngày không. Hôm lên trường, hôm em về nhà mẹ, hôm thì shopping. Ngoài ra, em còn đang học thêm ngoại ngữ nên cũng ít khi rảnh rang ở nhà nhiều. Hầu như, 1 tuần chúng tôi chỉ ở cạnh nhau được nguyên một ngày chủ nhật trọn vẹn.
Tưởng chừng mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như thế, cho đến một ngày kia. Hôm ấy tôi được đồng nghiệp rủ đi nhậu sau khi kí được hợp đồng khá lớn cho công ty. Tôi nhắn tin báo với Vy rồi nhất trí đi cùng mọi người.
Người yêu tôi đọc tin nhắn cũng nhanh nhanh chóng chóng trả lời tôi rằng tối nay em cũng đi cafe với bạn nên sẽ về trễ hơn mọi ngày.
Tôi tưởng chỉ là trễ bình thường, ai dè em còn về trễ hơn tôi nữa. Tôi về nhà, nhà cửa tối thui, lúc này tôi mệt lả vì lâu quá mới đụng tới bia rượu nên cứ cồn cào. Mặc dù tôi uống không nhiều nhưng dạ dày của tôi có vẻ chịu không nỗi.
Tôi không thèm bật đèn, không thay đồ lập tức đổ người ra sofa, đầu hơi choáng, trời đất cứ xoay vòng và điện thoại thì không ngừng đổ chuông từng hồi.
Tôi căm ghét tiếng chuông điện thoại, bực tức tắt ngang hết lần này tới lần khác. Nhưng dãy số lạ đó gọi nhiều tới mức tôi ám ảnh đuôi số 8999.
Số lạ 8999 đó gọi thêm khoảng 5 cuộc nữa, không nhận được phản hồi từ tôi thì không gọi nữa. Tôi nghĩ nếu thật sự cần thiết sẽ để lại cho tôi một tin nhắn sms. Nhưng chờ khoảng 10 phút chẳng thấy ai nhắn tin. Mở điện thoại thì thấy tin nhắn từ Vy đã gửi 1 tiếng trước, em nói tôi đi ngủ trước, hôm nay em về ngủ nhà mẹ vì tiện đường đi qua.
Tôi thở phào, hóa ra không phải do em về trễ mà do tôi không kiểm tra tin nhắn. Lật đật chạy ra khóa cửa nhà rồi vào phòng ngủ đánh một giấc tới sáng mai. Lúc tôi tỉnh dậy đã là 10h sáng, điện thoại sập nguồn vứt ở xó giường. Quần áo thì vẫn y như hôm qua, không thèm thay, và em vẫn chưa về. Tôi đoán em đã qua trường luôn rồi, vội cắm sạc điện thoại sau đó vào nhà tắm ngay. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang bốc mùi rồi.
Tôi vào nhà tắm, điện thoại lên nguồn và lại hiện thêm 15 cuộc gọi nữa từ dãy số có đuôi là 8999.
Sau khi tắm rửa xong, tôi cầm vội điện thoại đang sạc pin ở trên kệ tủ, rồi chạy cấp tốc lên công ty ngay, còn chưa kịp kiểm tra thông báo. Hôm nay, anh trưởng phòng cho phép chúng tôi đi làm từ một giờ chiều, tôi lên tới văn phòng mới có thời gian kiểm tra lại thông báo tin nhắn, tôi lướt qua thông báo cuộc gọi nhỡ vì biết chắc chắn bản thân sẽ chẳng gọi lại. Tôi lướt tới phần thông báo tin nhắn, có 99+ thông báo từ mẹ tôi.
Mẹ tôi nhắn cho tôi trải dài từ rạng sáng nay cho tới tận bây giờ:
- Phong ơi, Vy tai nạn rồi.
- Con gọi cho Vy chưa Phong?
- Con ơi Vy đi cấp cứu rồi.
- Con ơi bác sĩ đang mang em vào này.
- Con ơi, Vy gọi tên con.
- Phong ơi, Vy gọi nhìn mặt con lần cuối.
- Phong ơi..
- Con ơi, Vy mất rồi.
Tôi lướt ngược trở lại, có tất thảy hơn 100 cuộc gọi từ bố mẹ tôi, bố mẹ Vy và dãy số lạ kia. Tôi lướt xem đoạn tin nhắn của mẹ, bần thần cả người. Rồi số lạ lại một lần nữa gọi tới. Lần này chưa đầy 2 giây tôi nghe máy.
Giọng nam bên kia cất lên: "Chào anh, tôi là người gây tai nạn cho vợ anh. Tôi gọi để chia buồn cùng gia đình cũng như xin lỗi vì vấn đề không may, tôi xin phép được đàm phán cùng gia đình để tôi được bồi thường nỗi đau, mất mát của anh. Tôi biết không có gì đau hơn việc mất người thân, nhưng tôi còn 2 đứa con nhỏ lắm, tôi mà đi tù rồi, nó không sống được anh ơi, anh thương tôi ..."
Lúc này, tôi nghe chữ được chữ mất, tôi chỉ im lặng, giữ máy để người bên kia nói. Mặc dù chẳng nghe đâu, nhưng toàn thân tôi cứng đơ, không đủ sức lực để ấn tắt cuộc gọi nỗi.
Đồng nghiệp của tôi cũng biết tin ngay sau đó, anh ta xung phong trở tôi tới bệnh viện nơi Vy nằm. Lúc tôi và anh bạn tới nơi, bác sĩ đã đưa thi thể vợ tôi vào nhà xác rồi. Tôi chậm mất một nhịp và bỏ lỡ cơ hội được gặp em, được nhìn mặt em lần cuối.
Tôi bơ phờ hết cả người, nhìn bố mẹ hai bên ai cũng đầu bù tóc rối, tôi lập tức hận bản thân mình, hận thói quen ngu xuẩn của tôi. Trong chốc lát, tôi muốn chết đi, tôi muốn được đi cùng em, tôi còn chưa cho Vy được một đám cưới như ý nguyện.
Tất cả như sụp đổ ngay trước mắt tôi, tôi quỳ sụp người xuống ngay trước mặt bố mẹ Vy, mẹ Vy thơ thẩn cả người, bố Vy thì chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy một cái, cứ thế đi qua người tôi ra thẳng hành lang. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng nấc thật kẽ, bố Vy lẳng lặng rơi nước mắt.
Tôi đau đớn rời khỏi bệnh viện, trở về nhà, vào phòng ngủ của hai chúng tôi. Nỗi nhớ em ám ảnh tôi. Ngôi nhà này, tất cả khung cảnh xung quanh tôi, thậm trí tâm trí tôi đều là hình bóng Vy. Em từ khi nào đã trở thành tâm trí tôi. Em chiếm lấy nó một cách tự nhiên nhất mà tôi chẳng hề hay biết.
Khung cảnh này làm tôi nhớ em phát điên, tôi chẳng thể giữ nỗi bình tĩnh, quá căm ghét bản thân. Tôi chạy vào bếp, lấy con dao bén nhất, hét thật lớn tên em rồi kết liễu cuộc đời mình.
Tôi bừng tỉnh trong vòng tay Vy, em đang ôm lấy cơ thể nhễ nhại mồ hôi của tôi. Nhìn thấy tôi mở mắt, Vy lo lắng hỏi han tôi. Còn tôi chẳng thể cất lời thêm, ôm em khóc và chỉ khóc.
Thấy tôi khóc, Vy càng trở nên lo lắng hơn, em liên tục hỏi han, hình như còn chuẩn bị đưa tôi tới bệnh viện nếu tôi không kịp giải thích cho em.
Tôi không kể chi tiết về giấc mơ, dù gì cũng chỉ là cơn ác mộng vớ vẩn, nói ra càng làm em thêm lo lắng hơn. Đúng vậy, tôi vẫn nghĩ những thứ tôi vừa trải qua là một cơn ác mộng. Mặc dù tôi cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn ở vùng bụng, khi tôi dùng con dao ấy đâm vào nhiều nhát. Tôi vẫn chỉ nghĩ đó là một giấc mơ trân thật nhất từ trước tới giờ tôi từng trải qua.
Cho tới khi chúng tôi cùng nhau đi chọn váy cưới, mọi thứ diễn ra y hệt trong giấc mơ đêm qua tôi mơ, tới chiếc váy em chọn cho ngày cưới của hai chúng tôi cũng là chiếc váy trong mơ.
Sau khi chọn váy xong, chúng tôi đi ăn ở nhà hàng cũng là nhà hàng trong giấc mơ của tôi, tới món ăn cũng giống. Nhưng tôi vẫn nghĩ chỉ là dejavu, cho tới khi em làm đổ nước ngọt lên áo trắng của tôi. Tôi thực sự đã nghi ngờ, liệu có một giấc mơ nào giống y hệt đời thực như vậy không? Điều này càng làm tôi lo lắng về Vy, về tai nạn của em.
Cuối tuần, như thường lệ chúng tôi sẽ hẹn hò tại nhà, dọn dẹp và xem phim. Đám cưới của chúng tôi đã đến rất gần, khoảng 3 ngày nữa chúng tôi sẽ tiến hành gửi thiệp mời. Mọi công tác chuẩn bị đều đã hòm hòm, đa phần được bố mẹ hai bên giúp đỡ nhiều, chúng tôi cũng bớt một chút gánh nặng.
Về phần tôi, từ hôm gặp ác mộng, tôi mất ngủ, cứ lo lắng mãi nhưng chẳng dám nói với ai. Đám cưới thì sắp tới, nói điềm gở thì không hay lắm, mà nói với em làm gì? Em có giải quyết được đâu, lại làm em lo lắng thêm.
Tuyệt nhiên, đến tận đám cưới, em chẳng sao cả. Thì ra mơ cũng chỉ là mơ, điềm báo gì chứ, vớ vẩn thôi. Một chút nữa là tôi bước vào lễ đường rồi, quan viên hai họ cũng sắp xếp xong hết cả. Nói thật, giây phút này tôi mới yên tâm, thở phào một hơi.
Mở cửa, tôi bước vào lễ đường, trắng toát, long lành toàn là hoa, tôi nhìn thẳng về phía em. Nhưng không phải em, mà là di ảnh của em. Tôi lảo đảo, sao lại thế này? Dụi mắt đến tận lần thứ 5, tôi mới quay qua nhìn mẹ vợ tôi. Trên đầu bà là khăn tang, trắng toát.
Thì ra, em chết thật. Thì ra, công tác chuẩn bị gần đây, là chuẩn bị cho đám tang của em, không phải đám cưới của chúng tôi. Em đi thật rồi, em bỏ tôi lại là thật. Nhưng tại sao em chết? Cuối cùng, đâu mới là mơ, đâu mới là thật.
Tiếng chuông điện thoại từ đâu đó lại vang lên, có vẻ là vang lên trong tiềm thức của tôi, nó mơ hồ, hỗn độn. Tôi khó hiểu, chao đảo chạy ra ngoài. Tôi sợ hãi tiếng chuông đó, tôi sợ hãi hay tôi căm ghét. Tôi không biết, tôi cứ gào lên thê thảm.
Mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh tôi là Vy. Đúng, là em, tôi thấy em cười, em nắm chặt tay tôi. Rồi tiếng chuông điện thoại rung lên một lần nữa, em tan biến như bong bóng xà phòng, tim tôi vỡ vụn. Tôi nhắm mắt, chìm vào hôn mê. Ở đây, trong tiềm thức của mình, hay trong giấc mơ, hay trong tưởng tượng tôi không chắc. Tôi thấy em, thấy Vy mỉm cười.
Tôi hôn mê không sâu. Tôi có thể nghe tiếng bố mẹ gọi tôi. Tiếng bác sĩ nói chuyện với gia đình tôi. Tôi nghe tất cả.
- Phong phải chịu nỗi đau này 3 năm rồi.
- Vy mất 3 năm rồi, nó sống điên điên dại dại. Chi bằng giải thoát cho nó đi. Anh chị nhìn nó đau đớn thế này, anh chị nỡ lòng không?
- Tai nạn năm đó, cướp Vy đi mất, Phong nhà tôi trở nên không ổn định, nhưng nó vẫn sống, vẫn còn thở. Anh nói, phận làm mẹ, tôi cam tâm để người ta giết con mình không anh?
- Gia đình cứ suy nghĩ đi, Phong nó không muốn chiến đấu nữa, nó buông xuôi rồi. Tôi cũng không còn cách nào khác.
Thì ra, ba năm qua, tôi sống trong cái bóng của em, tôi sống vì tôi nghĩ em còn sống. Tôi không sợ tiếng chuông điện thoại, tôi sợ người gọi tới không bao giờ là em.
Tôi lại tiếp tục thấy em, em gầy gò xanh xao hơn trước, em nhìn tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi. Cuối cùng, chính em là người giải thoát cho tôi khỏi nỗi đau cùng cực.
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ chủ động đến bên em, vỗ về em ngay khi em cần.
Còn giờ thì, ngủ ngon nhé! Cả tôi và em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com