Chương 1
Căn phòng đất sét phủ đầy bụi khô, thậm chí có thể đủ để khiến ai đó tắc thở. Một vài mảnh ánh kim và một số dự án bị bỏ xó nằm rải rác ở các cạnh quanh bức tường. Vì bất cứ lý do gì đi nữa, thì George vẫn chưa thèm đưa chúng vào cái máy trộn đất sét để tái chế. Tuy nhiên, dự án mới nhất của anh lại đang rất cần được chú ý. Một thanh niên bất động đang đứng giữa phòng - có nghĩa là, nếu bạn có thể gọi anh ấy là một thanh niên. George chỉ mới hoàn thành việc lắp các chi của anh ấy vào nhau vài ngày trước, và thậm chí sau đó, phần lớn hình dạng cụ thể vẫn chưa được xác định. Đây thường là giai đoạn hoàn thiện của một tác phẩm điêu khắc, nhưng đến lúc này, George mới chỉ làm được đôi bàn tay khéo léo và mái tóc bồng bềnh, cùng với thanh kiếm mà anh ấy sẽ cầm đang nằm trên bàn. Anh đã bắt đầu dự án này từ tháng trước, và nó có lẽ sẽ bán được rất nhiều tiền nếu George làm việc đủ chăm chỉ. Sau khi đi vòng vòng xung quanh, George cũng đã tìm được một dụng cụ lớn dùng để cạo và anh bắt đầu làm việc ở phần xương đòn. Anh để dành khuôn mặt lại - thứ cần chuyên tâm nhất thì phải để sau cùng.
Mặc dù thực sự thì khuôn mặt cũng chỉ là một thứ tẻ nhạt. Đó là mối quan hệ yêu-ghét, giống như Sapnap, bạn cùng nhà của anh, và là một họa sĩ vẽ tay. Các studio của họ từng là một căn phòng khách duy nhất, nhưng hai công dân hiện tại đã cải tạo nó thành hai phòng ngay sau khi dọn vào nhà - một để sơn vẽ và một để điêu khắc. Vì như thế trông sẽ hợp lý hơn.
Sau khi dành vài giờ để làm nhẵn phần cánh tay và vai - giờ anh phải làm đến phần ngực, và George bắt đầu hối hận vì đã vứt đống kiến thức giải phẫu con người mà anh đã mặc kệ từ thời trung học, mặc dù bây giờ chúng có lẽ vẫn vô dụng thôi vì anh chả ghi được bao nhiêu. Thở dài, anh rửa đất sét khô khỏi tay và lấy điện thoại ra, nhìn lên "người đàn ông được điêu khắc". Thật không may, những gì xuất hiện không phải là bức tượng của một người đàn ông. Anh thở dài, nghĩ rằng anh nên chuẩn bị cho điều đó trong tiềm thức, và lần này sẽ thử lại với "người đàn ông được điêu khắc bằng đất sét".
Không ai trong số họ có tài liệu tham khảo nào hữu ích. Thay vào đó, anh đi tìm "Các tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại."
Chuẩnnnnn. Mình sẽ khiến cho tên khốn này trông thật quyến rũ.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra, để lộ Sapnap đang dựa vào tường với một tách cà phê.
"Woah, cơ bụng đẹp đấy." anh ta trêu chọc.
"...cảm ơn?"
"Tớ không nói cậu."
George cười ngắn, "Tớ biết. Cơ mà tớ đang thực hiện chúng."
"Tớ cho là như vậy."
"'Cho là' vậy?"
Vì không nghĩ ra câu trả lời hợp lý hơn, Sapnap bỏ qua câu hỏi, "Nó kiểu, ờm, trưa trầy trưa trật rồi đấy, bạn à. Cậu có muốn một bát ramen không?"
George nghĩ rằng anh thật sự cần rời khỏi đống đất sét này, và chấp nhận lời mời rồi treo tạp dề lên cửa. Họ đi đến căn bếp nhỏ của mình, nơi nước đã sôi, ngồi đối diện nhau và bắt đầu ăn tối.
Để bắt đầu cuộc nói chuyện, George hỏi, "Dự án của cậu tiến triển thế nào rồi?"
Sapnap im một lúc và quay lại với những suy nghĩ như đang khơi khợi hy vọng, "Nó sẽ ổn thôi. Cơ mà tớ đang phát ngán với mùi sơn dầu. Các bản in khác sẽ ra mắt khoảng một tuần nữa hoặc lâu hơn."
Anh ta cũng đã thực hiện dự án của mình từ tháng trước đến giờ - đó là một bức tranh khổng lồ: 2x3 mét. Đó là hình ảnh không gì khác ngoài Ngân hàng Chase đang bốc cháy, công bằng mà nói, nó được vẽ theo cách rất thú vị. Dù gì thì Sapnap cũng là một họa sĩ kinh dị, và bạn nên tôn trọng anh ta vì điều đó.
Sau khi nồi nước tắt, Sapnap đứng dậy đổ nước nóng vào bát mì ramen. Trong khi họ đợi mì mềm, George lấy vài lát hành lá và giăm bông rồi nhúng chúng vào súp. Chúa ơi, lẽ ra họ phải là đầu bếp hay gì đó. Nhìn vào kiệt tác này mà xem. George nghĩ vẩn vơ trước làn khói của bát mì, cho đến khi âm thanh leng keng khiến anh hoàn hồn. Họ chuẩn bị và bắt đầu ăn.
"Kệ đi, còn dự án cậu đang làm thế nào rồi, đồ chuột nhỏ tọc mạch?" Sapnap hỏi.
"'Nhỏ' á? Tớ có chiều cao trung bình đấy! Và không phải là cậu đã chui vào studio của tớ sao?" George nói với vẻ hoài nghi, rồi bỏ qua luôn, "Anh ấy đang rất tốt. Tớ chỉ cần làm việc với phần ngực anh ấy và tất cả mọi thứ khác."
"Thế cậu định gọi anh ấy là gì?"
George hướng mắt lên, cân nhắc và đưa một tay lên cằm suy nghĩ.
"Tớ đã nghĩ đến việc gọi anh ấy là 'Dream'."
"Dream á? Anh ta hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một kẻ mộng mơ. Anh ta được cho là một chiến binh đấy!" Sapnap chỉ trích.
"Đó là về nghĩa thôi!" George biện minh, sau đó phản bác, "Mà tên tác phẩm của cậu là gì chứ??"
"Là Arson Chase."
George dừng lại, cạn lời. Đó thực sự là một cái tên rất hay. Cái quái gì vậy chứ. Sapnap đã đánh bại anh, và bật cười.
"Đó là những gì tớ nghĩ thôi." Anh ta nói.
"Được rồi, tớ hiểu rồi." George thừa nhận một cách hơi bất bình, "Cậu giỏi đặt tên mọi thứ hơn tớ nhiều."
Sapnap ậm ừ và lại cười tự mãn.
Họ ăn xong bát ramen nhỏ của mình trong thời gian ngắn, ném phần còn lại vào thùng rác, đáng ngạc nhiên là đống nước dùng không tràn ra, và sau đó đi về phòng. Mặc lại tạp dề và đi đi lại lại quanh bức tượng, George cân nhắc xem phải làm gì tiếp theo. "Dream", như anh đã gọi, đứng im với hai bàn tay trắng - một bên hạ thấp trong khi bên kia giơ cao; cử chỉ cơ thể của anh ấy cho thấy rằng anh ấy đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên thanh kiếm mà anh ấy sẽ cầm. Cô độc, tuy nhiên, nếu nhìn theo khía cạnh khác, thì trông anh ấy giống như sắp khiêu vũ. George đưa tay lên chỗ khuôn mặt chưa được thi công của bức tượng, xoa một ít đất sét thừa để làm cho nó mịn hơn, mặc dù anh phải kiễng chân lên để thực sự thấy rõ mình đang làm cái gì.
Ựa, tại sao mình lại làm cho tên này cao như vậy chứ?
Tay phải của anh lướt trong lòng bàn tay của bức tượng, bàn tay sẽ cầm thanh kiếm, và anh thở dài một cách đăm chiêu. Thật ra, anh rất hối hận khi bắt đầu một dự án khổng lồ như vậy, và giống như nhiều nghệ nhân khác, anh sợ sẽ có ngày mình chán ghét sự hiện diện của nó.
Nhưng, như một kẻ ngốc, George không thể không tiếp tục công việc lúc này.
Một thoáng dịu dàng ánh lên trong mắt anh khi anh lần mò các ngón tay của bức tượng, ấn các khớp ngón tay một cách mềm mại để chúng thành hình. Anh thực sự nên bỏ ra thôi - cánh tay anh đang mỏi nhừ vì giơ ra quá lâu. Không cần suy nghĩ thêm, anh bước xuống khỏi giá đỡ và lấy chiếc kính mù màu của mình trên quầy, phủi bụi trước khi đeo nó vào. Anh không hay làm như thế, vì chúng sẽ chìm ngập trong đất sét ướt, chỉ khi anh cần sơn màu lên thôi. Một trong những lý do chính khiến anh chọn điêu khắc là vì nó không đòi hỏi yếu tố màu sắc, nhưng khi nhận được tiền hoa hồng cho việc trang trí, anh đã đi hỏi ý kiến của Sapnap về vấn đề phối màu. Tóm lại thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà anh đã gặp rất nhiều khó khăn với đống lý thuyết về màu sắc từ khi còn là một đứa trẻ.
George bước đến tủ quần áo, cố gắng chọn một màu nâu đã khử bão hòa để làm lớp tráng men. Sau đó, để tạo lớp men sáng bóng, chịu nhiệt cao, anh chọn một lọ palladium*. Anh lắc lắc mấy cái hộp, và thấy rằng cả hai đều đã trở thành những khối thô có màu sắc. Thở dài, anh đưa chúng vào bồn rửa và đổ nước lên sao cho phủ kín những mảnh sơn vón cục trước khi đặt chúng xuống. Anh sẽ phải đợi khá lâu để chúng chuyển thành dạng lỏng, thậm chí có thể đến mai mới được. Nhận ra điều này, anh quyết định tận dụng thời gian bằng cách tiếp tục đi sâu vào cấu trúc của Dream.
*Hình như là một loại sơn tên là Palladium, chứ không phải kim loại Palladium đâu:)).
Anh tháo kính ra, buồn bã nhìn chằm chằm vào nó trước khi cất lại vào một ngăn kéo kín đáo. Có lẽ một ngày khác nó sẽ nhìn thấy ánh sáng, nhưng không phải bây giờ. Chúng quá quan trọng, không thể để chúng tắm trong đất sét được.
Những ngón tay của anh luồn qua gói dụng cụ, nhìn thấy chiếc nào vừa vặn và hợp ý thì lấy. Nếu bây giờ trời đã khuya, và chỉ có duy nhất một cái Led trên trần nhà để chiếu sáng cả căn phòng, anh sẽ cảm thấy mình như đang mắc kẹt trong một bộ phim kinh dị với đề tài là tra tấn. Anh đã từng mơ về điều đó, và bây giờ, anh thỉnh thoảng cảm thấy lo lắng khi mặt trời đã lặn và phải bật đèn lên. Tuy nhiên, chủ yếu là anh sẽ tiếp tục làm việc và hy vọng kiếm được đủ tiền để lắp thêm đèn.
Bỏ qua những suy nghĩ của mình, George quay trở lại cơ thể. Bằng đất sét. Vâng. Đó mới là ý của anh. Anh lấy một dụng cụ và bắt đầu khoét phần bụng mềm, làm phẳng nó ở hai bên và làm mấy thứ linh tinh khác. Đưa ngón tay cái lên để vạch trên phần thịt giả, anh ấn vào một chút để tạo phần một gợn cơ, xoa lên hoặc thêm đất sét nếu cần và lặp lại. Việc này diễn ra trong một thời gian khá dài, hàng giờ đồng hồ, hoặc ít nhất là cho đến khi George thấy tay mình ngày càng đau. Anh lùi lại, nghỉ một chút, run rẩy và duỗi thẳng tay ra, khớp khuỷu tay kêu răng rắc. Anh lùi thêm vài bước để xem toàn bộ dự án và để tìm ra bất kỳ sai sót lớn nào.
Dream có vẻ vẫn ổn, bây giờ. Nửa dưới của anh ấy chỉ mới bắt đầu. Hiện tại, nó đang trong hình dạng mơ hồ của hai cẳng chân và một cái đầu gối bị vẹo. George nghĩ rằng anh sẽ chỉ đắp một chiếc khăn cho anh ấy; Rốt cuộc công sức nghiên cứu đủ loại vải của anh đã đủ để có thể chạm khắc ra một chiếc. Nhưng trước tiên, mắt anh chuyển hướng sang đồng hồ - đã gần chín giờ tối. Xem xét sự trống rỗng trong dạ dày mình, George vỗ những mảnh vảy khô trên tay, khiến chúng rơi xuống tạp dề, sau đó anh treo tạp dề lên và đi đến bồn rửa. Nước ấm chảy xuống cánh tay và cuốn trôi đất sét.
Ở trong bếp, Sapnap đang ngồi với một bát ngũ cốc thương hiệu Applejacks, chính xác là như thế. Cơ mà George không thể đổ lỗi cho anh ta được. Chúng luôn ngon dù ở bất cứ thời điểm nào trong ngày, vì vậy anh quyết định tự làm cho mình một bát.
"George này, tớ đã quá ngán mùi sơn dầu rồi. Món ngũ cốc mặn ngọt này thực sự đang cứu mạng tớ. Chúng ta phải đi mua thêm vài hộp nữa."
"Hai ngày nữa là thứ Bảy rồi. Lúc đó chúng ta có thể đến Stop 'N Shop*."
*Công ty Siêu thị Stop & Shop , được biết đến với cái tên Stop & Shop , là một chuỗi nằm ở phía đông bắc.
"Đượcccccc luônnnnn."
"Thế tại sao cậu không sử dụng acrylic*?" George hỏi khi lấy sữa.
*Màu acrylic, loại màu sơn dùng để vẽ lên các chất liệu như giấy, tường, vải...
"Chúng không đủ độ pha trộn." Sapnap trả lời, sau đó anh ta nói đùa, "Có lẽ cậu sẽ biết nếu cậu đi vẽ tranh."
"Chà, cậu cũng có biết tý gì về đồ gốm đâu."
Sapnap ngừng trêu chọc, và George giành lấy một chỗ ngồi bên cạnh anh ta. Chỉ sau khi ngồi xuống, George mới nhận ra mình đã mệt mỏi như thế nào. Các khớp ngón tay của anh đau nhức do làm việc quá sức và nếu nhìn đủ gần, anh có thể thấy một vài vùng da đã đỏ rực.
"Ồ." Sapnap lại nói, "Tớ nghĩ chúng ta cần đến nhà hàng của Michael một lần nữa. Tớ sắp hết sơn trắng rồi."
"Sapnap à, cậu chả bao giờ sơn màu trắng cả."
"Ờ thì, tớ không thể nhịn được!" anh ta nhún vai, "Màu trắng là một màu rất hữu ích mà."
Dù không phải là họa sĩ nhưng cả hai đều biết điều đó. Anh có lẽ cũng cần một số công cụ mới. Sau khi xơi ngũ cốc, họ đặt bát của mình vào bồn rửa, và đi lên tầng trên, chỗ giường của họ.
Quá mệt để có thể đi tắm, George quăng người xuống nệm, và Sapnap có vẻ cũng làm như vậy. Toàn thân anh cảm thấy lạnh, nhưng anh vẫn chìm xuống, và cứ để cơ thể anh giãn ra.
-
Đó là, cho đến khi anh gật gù thức dậy bởi một Sapnap đang rất hoảng sợ giật mạnh cánh tay của anh.
"George, George!" anh ta tuyệt vọng rít lên, "Tớ nghe thấy tiếng động ở tầng dưới. Tớ không biết cái quái gì đang xảy ra cả."
George nhìn anh ta một cách mệt mỏi và khó hiểu, "Cậu có chắc đó không phải ở bên ngoài nhà hay thứ gì đó không?"
"Tớ không biết, anh bạn. Có vẻ đáng ngờ lắm. Tớ nghĩ ai đó đã lẻn vào rồi." Sapnap thở gấp gáp, và George nghĩ rằng ít nhất anh nên đi xuống cầu thang để xoa dịu thần kinh anh ta.
"Gì cơ? Đột nhập vào nhà á? Chúng ta đã không ra khỏi nhà cả tháng rồi." anh vẫn phản đối.
"Cậu có nghĩ rằng ai đó đã phá cửa và đi vào không?"
George im lặng một chút, rồi cuối cùng nhượng bộ.
"Ok. Chúng ta đi xem thử."
-
Ngôi nhà yên tĩnh một cách kỳ lạ vào ban đêm - trời lạnh, nó pha trộn một chút màu xanh lam do thiếu ánh sáng, nhưng nó vẫn rất là lạnh. Và thực ra, George cũng ngày càng sợ hãi. Một thứ gì đó sẽ xuất hiện khi anh đang mải sợ hãi trước tiếng cọt kẹt của sàn gỗ.
Dường như không có ai ở trong bếp, cho dù trời tối đến đâu đi nữa. Tiếp theo, họ di chuyển đến studio của mình. Của Sapnap đầu tiên, nhưng nó vẫn chìm trong một khoảng lặng có thể khiến tai bạn phát tiếng ù ù. Họ từ từ lẻn đến căn phòng nặn đất sét; mùi quen thuộc của nó phả vào mặt George, cùng với một số hạt bụi. Tuy nhiên, lần này anh quyết định nín thở.
Một bóng người đứng đó, bất thường, giữa căn phòng và... đang kiểm tra thứ gì đó? Ngay lập tức, trái tim George nổi lửa, và anh nhanh chóng lấy một công cụ bằng đất sét sắc nhọn bên cạnh, hướng nó về phía bóng người, bàn tay siết chặt khiến anh trông như mất trí. Sapnap bật đèn, và Dream vẫn đứng ở vị trí giống y như khi George rời đi. Cả hai đều thả lỏng, nhưng đến lượt Sapnap, nhìn chằm chằm vào bức tượng một cách đầy ngờ vực.
"Cái gì chứ? Tớ thề là tớ đã nghe thấy gì đó. Hoặc là ai đó!" Anh ta cố gắng biện minh.
Và gần như ngay lập tức, một tiếng lách cách rùng rợn vang lên, và cả hai giật bắn người.
George cố gắng bình tĩnh, lý luận, "Tớ nghĩ đó chỉ là cái lò nung. Mẹ kiếp, điều đó thực sự khiến tớ phát hãi trong một giây."
"Tớ không nhớ cái lò tạo ra âm thanh như thế."
"Ừ... kỳ lạ thật. Hôm nay tớ thậm chí còn không bật nó lên. Nhưng trời má, cảm ơn vì đã đánh thức tớ nhé."
"Cái gì?! Cậu thậm chí còn nghĩ rằng mảnh đất sét của chính cậu là một con người - cậu không thể ở đấy chỉ trích tớ!"
"Sao chứ, đó là bởi vì tớ rất tuyệt vời đấy."
Họ rơi vào im lặng trước sự căng thẳng của cả hai.
Sau đó Sapnap chấp nhận sự thất bại của mình, "Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi vì đã đánh thức cậu. Đi ngủ và quên hết mọi chuyện thôi nào."
George chỉ biết gật đầu, và họ lại đi lên cầu thang, có cảm giác bị đánh bại chả vì lý do gì. Anh cảm thấy đầu mình đập vào gối, và não anh tắt nguồn.
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com