Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

George mở to mắt trước tiếng chuông báo thức inh ỏi bên tai. Anh run rẩy vơ lấy điện thoại để nhìn đồng hồ. Bây giờ là tám giờ sáng, ngày nào cũng thế. Thật kỳ lạ, ngày hôm nay, nó không làm anh bận tâm nhiều như anh đã mong đợi, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra đêm qua. Anh uể oải kéo tấm chăn ra khỏi người, nhẹ nhàng đá chúng ra vì thấy chúng rối như thế nào. Để xương cốt linh hoạt trở lại, anh bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm. Còn rất nhiều việc phải làm, anh cần phải chuẩn bị.

Trên đường đi, anh chào Sapnap, người vẫn đang nằm trên giường, đã thức và đang bấm điện thoại, nhưng không ngồi dậy.

"Chào buổi sáng." George nói.

Sapnap phát ra một âm thanh mệt mỏi, mặc dù không khó chịu, nhưng có lẽ anh ta cũng nghĩ rằng anh ta nên đứng dậy. Trong khi đó, George đánh răng và loay hoay với mái tóc của mình một chút, nhất thời quên mất rằng mình đúng ra phải bận rộn hơn thế này. Anh tự đưa mình xuống cầu thang, bước từng bước lạch cạch trên sàn gỗ, và vào bếp, nơi anh làm một bữa sáng ngon lành với bánh mì nướng bơ - và làm luôn một phần cho Sapnap. Vài phút sau, anh có thể nghe thấy tiếng đôi chân mệt mỏi đang lê bước vào bếp.

"Đây." George đưa cho Sapnap chiếc bánh mì trên một chiếc khăn ăn, "Chẳng bổ dưỡng lắm, nhưng cứ ăn đi. Cậu đâu thể vẽ với một chiếc bụng rỗng chứ."

Sapnap gật đầu cảm ơn và cắn một miếng. Với bánh mì trên tay, họ đi xuống studio tương ứng của mình. Lần này George bước vào phòng đất sét mà không nín thở, mặc dù thỉnh thoảng lại ho khan vì những hạt bụi trôi nổi khắp nơi. Anh kéo cặp kính lên mắt, tìm kiếm những chai men anh chuẩn bị ngày hôm qua. Chúng đáng ra nên ở trên cái bàn giữa phòng, nhưng trời ạ, có vẻ như chúng biến mất tiêu rồi.

Không chỉ vậy, bức tượng không hoàn toàn giống như ký ức của anh. Dream vẫn đứng ở giữa phòng, nhưng là với một thanh kiếm - một thanh kiếm đã tráng men và đã được nung - trong lòng bàn tay.

Mình có bị mộng du hay gì không? George tự hỏi bản thân, đi đi lại lại xung quanh hình người không mặt mũi. Không... hay là Có? Người mộng du thường không nhớ họ đã làm vậy, phải không?

George cố gắng nhẹ nhàng rút thanh kiếm khỏi tay Dream, và đã bị gián đoạn bởi phần đầu của Dream quay về phía anh nhanh hơn anh tưởng, khiến anh thậm chí không kịp phản ứng.

Hơi thở ngay lập tức đình trệ vì sốc, và anh lùi lại. Hình người kia, cũng đang bị sốc, chĩa thanh kiếm về phía cổ của George. Và phổi của George gần như xé toạc ra với một tiếng thét chói tai.

"SAPNAP TRỜI ĐẤT ƠI TỚ CẦN CẬU GIÚP!"

Ngay sau đó, chàng trai đó gần như phá tan cánh cửa khi anh ta xông vào.

"Tớ đến rồi đây!" Anh ta thở gấp, sau đó đôi mắt anh ta mở lớn, "ÔI TRỜI ƠI!"

Bức tượng có tên Dream từ từ quay đầu về phía Sapnap trong sự bối rối, và mặc dù không mang ngũ quan đầy đủ nhưng sự hiện diện đáng sợ của anh ấy vẫn có thể được cảm nhận ở khắp mọi nơi, như thể anh ấy đang đè chặt bàn tay lạnh giá lên chân của họ để khóa họ lại tại chỗ.

Thấy Dream đang bị phân tâm vì Sapnap, George giật thanh kiếm ra khỏi tay anh ấy và đặt nó một cách vừa vội vàng vừa nhẹ nhàng, lên quầy sau lưng. Dream, ngạc nhiên vì bị tước vũ khí, cố gắng cúi xuống và lén lút lấy nó lại.

Tuy nhiên, trước khi anh ấy có thể bắt đầu, Sapnap đã ở trên người anh ấy và đánh bật bàn tay trái của Dream ra khỏi phần cổ tay. Thế là George và Sapnap bắt đầu la hét.

"Sapnap, bàn tay đó khó làm lắm đấy!!"

"Tớ thực sự đang cố cứu mạng cậu đấy, đồ ngốc!"

Tất cả đều hóa đá sau khi đầu óc đã nguội, Dream lùi lại, dường như đã đầu hàng, anh ấy giơ tay lên. George, tay vẫn cầm trên chuôi kiếm, anh kéo cái hình dáng méo mó của nó qua quầy, và chĩa nó về phía hình nhân.

"George, đây có phải là một trò đùa để trả đũa tớ vì đã đánh thức cậu đêm qua không?"

"Cái gì? Không nha? Tớ thậm chí còn không biết thứ này là gì??"

Họ nhìn về phía Dream, thấy vai anh ấy rung lên, như thể anh ấy đang cười. Thật đấy à?

"C- có chuyện gì vui sao?" George nói lắp.

Các ngón tay của Dream chuyển động, "Giấy", anh ấy nói bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Họ nhìn chằm chằm vào anh ta, dán mắt theo dõi từng bước di chuyển của anh ấy, ngay cả khi George đi đến  ngăn kéo để tìm một cuốn sổ phác thảo đã kín một nửa. Dream rút cây bút ra từ phần xương sống quyển sổ, và bắt đầu viết. Mặc dù đống chữ như gà bới của anh ấy hầu như hoàn toàn không thể hiểu được, thì họ vẫn cố gắng giải mã nó.

Cảm ơn vì đã ném tay tôi đi. Cơ mà tôi nghĩ tôi đã đủ bình tĩnh để được nhận lại nó rồi.

Một cách miễn cưỡng, George nhặt những gì còn lại của cái bàn tay đất sét của anh ấy, bây giờ nó đã hơi lồi lõm, và gắn lại lên phần cổ tay, không được chỉnh tề lắm. Dream xoa xoa lên đó, lấy lại cảm giác và duỗi các ngón tay ra.

"Cảm ơn." anh ấy điềm tĩnh ra dấu, "Giờ thì tôi muốn hỏi cậu mong đợi điều gì khi cậu ngắt lời tôi và lấy thanh kiếm của tôi."

"Kiếm của cậu á? Tôi đã làm ra cái đó đấy!"

"Hể... cậu đâu có tráng men cho nó. Và cũng đâu có nung nó lên. Thế nên tôi đoán chúng ta sẽ chia đôi bản quyền." Dream có vẻ tự mãn.

"Cái gì chứ?? Tôi chắc chắn rằng việc điêu khắc nó đã chiếm hơn một nửa bản quyề-"

"Ok, ok. Đợi đã nào." Sapnap ngắt lời, "Đầu tiên này, cậu là cái gì?"

"Tôi?" Dream chỉ tay vào bộ ngực trần, "Tôi là Clay."

George và Sapnap câm nín, nhìn chằm chằm vào anh ấy. Rõ ràng, đây không phải là một câu trả lời thỏa đáng, vì vậy anh ấy tiếp tục, đương nhiên, chắc chắn rồi: anh ấy là đất sét.

"À, cả cậu nữa," Dream hướng về phía George, "người đã đặt cho tôi cái tên 'Dream'. Tôi nghĩ tôi sẽ giữ nó. Tôi không biết cậu có ý gì khi đặt tên cho tôi, nhưng nghe nó có vẻ hay."

Sapnap cười khúc khích trước điều này, nhưng George nhìn anh ấy một cách khó chịu, và để Dream? Clay? tiếp tục.

"Tôi đoán tôi có thể hoạt động như vầy là nhờ một loại phép thuật nào đó. Giống trong truyện cổ tích và mấy thứ tựa tựa thế. Tôi, đặc biệt hơn, tôi là một thần thoại của Hy Lạp. Không biết là tại sao, nhưng có vẻ như cậu sẽ phải giữ tôi lại quanh đây."

"Cái gì? Không. Phải có một cách để đảo ngược chứ," Sapnap lỡ mất từ mình muốn nói, "bất cứ điều gì ấy."

Dream nghiêng cơ thể theo cách mà một người sẽ làm khi họ suy ngẫm, giống như một triết gia Hy Lạp kiêu căng vậy, "Có thể có. Mà cũng có thể không. Thật lòng thì tôi không nhớ được tôi đã tỉnh dậy khi nào, nhưng cậu sẽ làm gì với chuyện đó?"

"Chúng ta không thể chỉ là tách ra hai người à?" Sapnap hỏi.

"Trong trường hợp đó, tôi sẽ tự mình làm." tay Dream với lấy một dụng cụ bằng dây, làm cả cái bàn rung chuyển và đưa nó lên mái tóc-

"ĐỢI ĐÃ, KHÔNG." George ngắt lời anh ấy trước khi Dream có thể cắt đi một cm nào, và trên thực tế anh gần như muốn quỳ xuống để cầu xin, "Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tạo nên cơ thể này. Làm ơn, đừng làm tổn thương bản thân."

"Cái- George?? Cậu điên rồi hả?? Cậu ta sẽ không thể bán đi được nếu cậu ta đang sống sờ sờ đây." Sapnap lập luận.

George chần chừ, giọng chậm đi một chút vì cảm giác tội lỗi, "...Ý tớ là ...tớ đã rất gắn bó với thứ này. Và ngay cả khi nó không thể bị bán, thì tớ vẫn dành rất nhiều thời gian cho mái tóc đó. Có lẽ... còn một cách khác?"

Sapnap đưa ra một cái nhìn ngờ vực, hoàn toàn sững sờ, nhưng đến lượt George, lại đưa cho anh ta một cặp mắt cún con.

"Được rồi, tớ hiểu rồi. Cậu hâm thật ấy." Sapnap xác nhận, "Cậu có ý tưởng gì đây?"

"Cậu không cần một trợ lý sao?"

Sapnap ngâm nga suy nghĩ, và nảy sinh ý tưởng về một khuôn mặt ấn tượng.

"Có lẽ là có."

Đó là sự thật. Để nói về điểm chung giữa hai studio của họ thì chỉ có thể là một mớ hỗn độn - những cuốn sách phác thảo rải rác khắp mọi nơi, cọ vẽ thì vương vãi và ti tỉ thứ khác. Chỉ nhìn vào nó thôi cũng có thể khiến ai đó cảm thấy bất an và thốt lên, "Trời má, tên hâm này, mày luôn sống như thế sao?" Thậm chí nó còn không phải là nói đùa. Cơ mà phần còn lại của ngôi nhà thì vẫn ổn.

"Vậy là cậu đang muốn giữ tôi lại để làm người hầu?" Dream ra dấu, "Tôi thậm chí còn không được trả tiền! Đây là lao động nô lệ đấy!"

"Cậu sẽ phải làm điều tương tự ngay cả khi cậu là con người - phải làm thì mới có ăn bạn à." Sapnap chỉ ra, "Chế độ nô lệ làm công ăn lương cũng chẳng khác gì đâu."

Dream dừng lại một giây và suy nghĩ về nó - anh ta nói đúng. Họ đang sống trong một quốc gia rất tư bản. Hơn nữa, anh ấy cũng không có việc gì để làm khác.

"Được thôi." Dream chịu thua.

Tất cả họ đều im lặng trong một khoảng không thiếu thoải mái cho đến khi Sapnap bắt đầu đi thực hiện dự án của riêng mình. Nhưng trước khi rời đi hoàn toàn, anh ta dừng lại ở cửa.

"Chờ đã,.. George, đến studio của tớ một lát. Và... Dream..? Anh ở lại đây đi, có lẽ vậy."

George đã bình tĩnh trở lại, và đóng cánh cửa sau lưng trước khi bước ra ngoài. Mặc dù Dream không mang khuôn mặt, cả George và Sapnap đều có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang nhìn theo họ.

"Chúng ta đang bị ảo giác hay sao vậy?? Đây có phải là một giấc mơ siêu cấp điên rồ không? Chúng ta có nên ăn ít bánh hạnh nhân pha cần rồi quên hết tất cả ko??"

Và George cuối cùng cũng hiểu được sự hoảng loạn của anh ta, nhưng ngay cả anh cũng không có câu trả lời nào hợp lý cả.

"Sao chứ? Chúng ta thậm chí còn không biết cách nướng bánh hạnh nhân trộn cần sa. Còn mấy thứ khác, tớ không biết phải nói gì với cậu, nhưng nếu chúng ta đang sống trong mộng tưởng, tớ sẽ chấp nhận nó đến khi không thể chấp nhận được nữa." anh tạo ra một ánh  nhìn không chắc chắn và nhún vai, "Ý tớ là, điều này cũng có thể xảy ra mà. Cuộc sống có bao giờ bình thường đâu."

Sapnap thở dài một cách bực bội, "Không thể tin nổi mà, và có thể cậu còn ước điều này xảy ra, nhưng tớ đây sẽ giải quyết nó."

Không bị thuyết phục, George đưa ra nhiều lý  do hơn, "À... ngoài ra, cậu đâu biết khi nào cậu sẽ cần một người làm mẫu vẽ đâu."

Sapnap dừng luôn, có vẻ là đang nửa chấp nhận nửa không, bởi vì anh đã đúng. Thật khó để có được tài liệu tham khảo ở bất cứ đâu.

Sau đó, anh ta lắp bắp và chuyển chủ đề, "Vậy thì, được thôi. Nhưng tớ vẫn đúng khi nói rằng có ai đó ở trong nhà." như một cách để giữ lại chút mặt mũi với George.

Đến lượt mình, George xem xét các lập luận. Anh đoán, vâng; chính anh ấy đã khiến họ phải mò dậy giữa đêm khuya. Chỉ có điều, George phát ra một tiếng "oops" - có lẽ là một cách nói nhẹ cho tình cảnh bây giờ của họ. Sapnap quanh cho anh một cái nhìn khó chịu, nhưng thích thú, và quay về phía studio của mình, để lại George đứng đực ở đó trước khi quay vào phòng.

"Chào mừng trở lại. Cậu đã vượt qua được cuộc cãi vã với người yêu của cậu chưa?" Dream chào anh, "Tôi sẽ trở thành thợ sửa nhà hửm?"

Vai anh ấy rung lên như thể anh ấy đang cười khúc khích, và George đỏ mặt. Dream tiếp tục, không để anh ngắt lời.

"Vậy cậu nói rằng cậu đã rất gắn bó với tôi." anh ấy ra kí hiệu, "Tôi không thể trách cậu."

Nếu anh ấy có một giọng nói, nó có lẽ sẽ rất tự mãn và George ghét nó.

"Im đi. Tôi không nhớ cậu lại phiền phức thế này đấy."

Dream hất tay lên, "Woahh, đáng sợ quá!!" Anh ấy trêu chọc.

George ngồi thụp xuống, hơi mệt mỏi để trả lời bằng lời nói. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra.

"Đưa tay cho tôi nào. Ít nhất điều đó sẽ khiến cậu im miệng lại."

Dream sửng sốt trước hành động này, đưa tay phải ra.

"Không phải để lắc, tên ngốc này. Tay trái của cậu cơ. Để tôi sửa nó."

"À, dù cậu có làm gì thì tôi vẫn sẽ giữ nó, nhưng chắc chắn rồi." Dream ra dấu trước khi đưa tay trái về phía trước.

George thực sự hy vọng Dream không thấy một chút do dự anh đã bộc lộ ra khi làm như vầy.

Cổ tay không ăn khớp với phần còn lại của bàn tay, nhưng về tổng thể, anh cũng sẽ không chê nó xấu. Bỏ qua mấy lời khiêu khích vừa nãy, thì Dream đã làm tốt khi cố gắng đưa nó trở lại hình dạng đúng, mặc dù nó thực sự hơi cong và lệch, có thể là do va chạm với sàn nhà. George cầm một dụng cụ dành cho những chi tiết nhỏ ở bên cạnh và bắt đầu tách ngón út khỏi ngón đeo nhẫn. Tiếp theo, anh lấy một công cụ tạo vòng tròn và cắt bỏ phần thịt thừa trên đốt ngón tay, dùng móng tay để khắc lên bất kỳ dấu vân tay và cả phần móng tay.

Điều này tạo ra một sự im lặng khó chịu. Và anh bắt đầu cảm thấy có lỗi với mọi thợ làm móng anh gặp từ trước đến nay.

Đột nhiên, Dream vươn tay phải với lấy một cuốn sổ phác thảo, đặt cây bút trên đó một cách cân bằng. George bối rối quan sát anh ấy, nhưng cuối cùng cũng hiểu anh ấy đang làm gì. Sau một lúc, cuốn sổ phác thảo được đẩy về phía anh.

Cảm ơn vì đã làm móng tay cho tôi.

"Không có gì đâu, tôi đoán vậy." George thở ra thích thú.

Sau đó, anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"... này, Dream. Cậu biết cách sử dụng công cụ bằng dây đó. Hoặc ít nhất là cậu tỏ ra cậu dùng được nó. Tại sao vậy?"

Anh ta nghe thấy một vài nét vẽ nguệch ngoạc trước khi phản hồi tự xuất hiện.

Cậu không nhận ra dù cậu đã làm việc với chúng 7 năm liền sao.

Bỏ qua những lời mỉa mai của anh ấy, George hỏi lại, "Sao cơ? Làm thế nào cậu biết được điều đó?"

Đoán bừa may mắn đúng thôi.

"Không, nghiêm túc đấy, làm thế nào cậu biết điều đó?"

Đâu có, đó thực sự là đoán bừa, thề đấy.

"Ồ. Nhưng cậu đã nhìn thấy tôi sử dụng nó?"

Tôi đoán là tôi đã có một số ký ức về khoảng thời gian trước khi tôi bị chuyển vào cơ thể này.

Chết tiệt. Xấu hổ lắm đấy. Thực tế thì điều đó thật là thiếu tôn trọng, nhưng George không thừa nhận, vì anh đang quá tự hào.

Cuối cùng, anh ta hoàn thành việc làm mịn bàn tay của Dream bằng một cái dao cạo và thả nó ra. Dream rụt tay lại để quan sát - nó mang lại một cảm giác ấm áp.

Anh ấy quay người về phía George, "Cảm ơn vì đã chữa chúng, bác sĩ." và đặt tay lên trán, các ngón tay tạo hình chữ "L*".

*Loser: đồ thất bại

George chỉ chế giễu.

"Hừ, cậu là cái đồ phiền phức."


-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com