Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nói thẳng ra thì Dream là một kẻ nhát gan, nhưng trời lại bù cho trí thông minh. Anh ấy sẵn sàng đáp ứng tất cả những trò đùa cợt, quấy rầy và trêu chọc đến nỗi bạn không bao giờ biết được anh ấy nghĩ gì khi ở gần bạn - bất chấp cách hành xử dịu dàng dễ mến, cảm xúc của anh ấy là cả một mê cung không lối thoát.

Cơ mà có vẻ hôm nay sự khôn khéo đó không hoạt động.

Anh ấy và George lại ở trong căn phòng đất sét, như mọi khi. Trong một thoáng chốc, George biến mất vào căn phòng chứa lò nung để thực hiện một số dự án, để lại Dream đơn độc trong mớ suy nghĩ của mình.

Một khuôn mặt? Thật đấy à?

Chắc chắn Sapnap biết chuyện đó sẽ không giải quyết được tất cả vấn đề của anh ấy, nhưng Dream không thể trách anh ta vì đã suy nghĩ như vậy. Đó là một ý kiến mang nhiều ý tốt; anh ấy sẽ nói với anh ta điều đó. Dù sao anh ta cũng không hay lộ mặt.

Mặt khác, anh ấy sợ việc mình đòi hỏi quá nhiều .. Không chỉ từ George, mà từ số phận - trong những năm tháng chìm trong giấc ngủ, anh ấy đã nhìn thấy rất nhiều điều, nhưng anh ấy là lại một kẻ hèn nhát, không bao giờ yêu cầu một điều thực quan trọng: nhân tính. Anh ấy sở hữu rất nhiều thứ - từ lớn đến nhỏ, nhưng cuối cùng, anh ấy cũng chỉ là một miếng đất lạnh cóng. Chắc chắn, Dream là một người khá táo bạo, nhưng còn rất lâu nữa anh ấy mới nhận ra sự táo bạo ấy là một con dao hai lưỡi, và rồi sẽ phải đối mặt với hậu quả từ sự khao khát của chính mình.

"-ream?"

Giọng nói khiến anh ấy trở về thực tại, nó chứa một chút sảng khoái và cả một chút hoài niệm. Hoặc ít nhất, anh ấy hy vọng nó sẽ không trở thành hoài niệm.

"Cậu có ổn không?" Giọng của George lại vang lên.

Dream đấu tranh để trả lời, và cái có thể coi là cổ họng của anh ấy lắp bắp một chút, cho đến khi phần não hoạt động trở lại

"Ồ, ừm. Tôi ổn. Chỉ đang làm vài bức tượng thôi." Anh ấy cố gắng bật cười khúc khích.

Cả hai đều biết đó không phải là về bức tượng, hoặc có lẽ nó là vậy, nhưng Dream chưa bao giờ làm như thế trước đây - George thì đã nhặt quá rõ điều đó. Rất may, anh không quá để tâm. Thay vào đó, một bàn tay đất sét lơ đãng lướt qua má George, khiến anh hơi giật mình vì ngạc nhiên.

"...Sao thế?" Anh nghiêng đầu.

"Cậu... làm cho tôi một khuôn mặt được không?" Dream hỏi, nhẹ nhàng và cởi mở đến lạ.

Giờ thì đến lượt George câm nín, sửng sốt trước lời yêu cầu đột ngôt, "À. Tôi đoán là tôi đã quên mất điều đó. Ờm... được chứ, chắc chắn rồi."

George thường không làm việc cho người khác, nhưng người đặt hàng là Dream, cái chỗ này đã trở thành trò Roulette* của mấy ông Nga ngố, và bằng cách nào đó, nó thường trở thành một chiến thắng bất đắc dĩ cho Dream. Tuy nhiên, lý do tại sao là điều họ không bao giờ đụng đến, mặc dù Dream chủ yếu tự mãn về điều đó.

*Cò quay Nga (Russian roulette) là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu  với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng. Vì , trò chơi này đã bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới. Mặc dù vậy, vẫn có một số địa điểm như ,  dùng trò chơi này để thu hút khách hàng.[ ♪Russian roulette is not the same without a gun♪]

Nhưng Dream đang ém nhẹm đi cái sự thật rằng dù anh ấy không yêu cầu, thì George cũng sẽ tạo cho một khuôn mặt. Cả hai đều biết.

Một âm thanh lạch cạch vang lên khi George đặt khay công cụ lên quầy, cùng với bản phác thảo khuôn mặt của anh ấy. Anh đã giữ nó trong bao lâu rồi - Dream không biết. Lướt tay qua nhiều dụng cụ kim loại khác nhau, George lấy một cây kim và quay sang Dream, người đang ngồi trên bàn đung đưa chân như một đứa trẻ.

"Dream, trời ạ, cậu sẽ sút bay tôi luôn đấy."

"Thế tốt."

"Thế là cậu không cần một khuôn mặt nữa chứ gì?"

"Hehe, được rồi, tôi dừng đây." Dream nói, tuân thủ một cách bất thường.

Một tiếng thở dài thích thú thoát khỏi miệng George, khiến Dream đột nhiên thấy hoảng hốt. Anh đặt một bàn tay dịu dàng lên má Dream, xoa xoa lên nụ cười, và nhẹ nhàng nắn nót theo tỷ lệ thích hợp, đưa khuôn miệng vào đúng vị trí của nó. Tuy nhiên, anh nhận ra cánh tay của mình bắt đầu mỏi chỉ sau vài phút tỉa tót khuôn mặt anh ấy, và anh cũng thấy rằng mình đang kiễng chân lên.

"Sao cậu lại làm cho tôi cao thế chứ?" Dream cười khúc khích, "Mà tôi đoán đây lại trở thành một điểm cộng cho tôi."

George phản bác một cách quả quyết, "Tôi cũng đâu có thấp."

"Tôi đâu có nhắc đểu cậu! Nhưng giờ tôi bắt đầu nghĩ về nó, chuẩn luôn, cậu lùn tịt."

"Ựa, sao cũng được. Thế cậu ngồi xuống sàn với tôi nhá?"

"Cái gì? Không, thật là... kinh." Dream phàn nàn, rồi giật bắn người lên vì lý do gì đó, "Chờ đã, thật ra thì... tôi vừa nảy ra một ý tưởng hay ho lắm."

Sau đó, anh ấy bắt đầu lấy một công cụ bằng dây, dưới ánh mắt nghi ngờ của George và giữ nó lên phía sau cổ của mình, quấn một vòng dây quanh phần đất sét ở cổ.

"Cậu đang làm cái-"

Bằng một động tác dứt khoát, anh ấy kéo những sợi dây kim loại lại gần nhau và cái đầu bị cắt lìa khỏi phần còn lại của cơ thể mà không phát ra một tiếng động, à mà cái cảnh này thôi là cũng đủ rùng rợn để khiến đôi mắt George mở to kinh hãi. Tuy nhiên, rất may, anh vẫn đủ tập trung về cái đầu để đỡ lấy nó trước khi nó rơi xuống đất. Cảm giác hơi thở như ngừng lại vì sốc, anh chỉ có thể đứng hình hoàn toàn.

"Cậu bị sao vậy hả?! Cậu mất trí rồi à??! Cậu có thể nói với tôi trước khi làm thế mà, đồ ngốc ạ!!"

Dream, vì không tìm ra câu trả lời thích hợp, chỉ cười lớn và cơ thể của anh ấy cứ thế mà vặn vẹo, mặc dù George không thể biết giọng nói của anh ấy phát ra từ khối đất sét nào.

"Nhìn này." Anh ấy cố gắng nói giữa những tràng cười, "Tôi là một cái mũ Yankee không có vành*."

*Trong một video lan truyền hài hước, tâm điểm chú ý là chiếc mũ lưỡi trai Yankees của một người đàn ông. Tuy nhiên, không giống như phần lớn các loại mũ bóng chày, loại mũ đặc biệt này  , khiến nó trở nên không chính thống về mặt chuẩn mực và truyền thống xã hội của chúng ta (Theo Urban dictionary).

George tiếp tục nhìn chằm chằm vào cơ thể bằng đất sét kia một cách hoài nghi, rồi nhìn xuống cái đầu trên tay mình.

"Tôi... thật không thể tin nổi." Anh nói khi đặt cái đầu xuống bàn - ít nhất thì bây giờ thi công trên khuôn mặt của Dream cũng dễ dàng hơn một chút mặc dù anh sẽ phải ghép lại nó, "Tôi luôn nói cậu đừng làm bản thân bị thương, và cậu làm luôn."

"Ừa, nhưng chúng hoạt động mà, chính vì tôi là thiên tài đấy."

"...Có lẽ là vậy."

"Đó là những gì tôi nghĩ đấy. Chúng ta vẫn ổn mà! Thư giãn đi!"

George tiếp tục tạo hình khuôn mặt theo tỷ lệ đúng bằng một công cụ tạo vòng lặp, tạo khoảng trống cho đôi mắt trong khi Dream ngồi lên bàn. Đất sét trên khuôn mặt của anh ấy mềm một cách đáng ngạc nhiên, vì nó chỉ mới nằm trên bàn một lúc. Tuy nhiên, anh không phàn nàn đâu - vì như thế thì làm việc dễ dàng hơn. Sử dụng ngón tay cái của mình, anh kéo mạnh đất sét quanh má Dream sau khi vuốt chúng qua phần xương lông mày. Những ngón tay phản bội anh, anh ngây ngô xoa một chỗ ở rìa khuôn mặt một cách quá trìu mến so với cách mà một trong hai người vẫn thường làm. Và cơ thể của Dream bất giác rùng mình vì điều này.

George tình cờ nhận ra điều này qua khóe mắt, "Có chuyện gì vậy?"

"Không sao."

Hy vọng Dream nói đúng, George tiếp tục dùng tay ôm lấy cái đầu, làm mịn vùng da quanh mũi. Lấy một con dao mổ, anh nhẹ nhàng lia từ trán xuống các kẽ phía trên mắt, và đẩy chiếc mũi mềm mại kiểu dáng Hy Lạp thành hình. Anh quay qua để làm lại đôi mắt, thực sự thì nó vẫn chưa phải là mắt. Với những cái liếc nhanh vào bản phác thảo, anh khắc nó vào vỏ não, tạo cái nếp gấp quanh khóe mắt và che đi tròng đen. Sau đó, anh xoay ngược dụng cụ để đầu cùn hướng ra ngoài.

"Điều này có thể sẽ kỳ lạ lắm." anh cười, không thực sự rõ lắm.

"Cậu đang nói như một bác sĩ ấy." Dream trêu chọc.

"Ừ. Tôi có bằng Tiến sĩ đấy."

"Chờ đã, thật à? Cậu đang nói dối, chắc luôn."

"Tôi đang nói dối, đồ ngốc ạ."

"Tại sao tôi lại là đồ ngốc chứ? Tôi nói đúng mà!"

Ở mắt trái của Dream, anh chọc một cái que vào giữa để làm rỗng đồng tử, và Dream, bằng cách nào đó, đã có thể chớp mắt.

"Cảm giác này... khác thật." Anh ấy cất tiếng và hơi chuyển tầm nhìn, "Ey, tôi có thể di chuyển nó này."

"Cậu đã không thể làm điều đó á?"

"Không, tôi phải quay đầu loanh quanh."

"Đồ tồi. Đồ thất bại." George đùa cợt, gần như muốn khắc luôn câu đấy lên người Dream.

"Cái-" Cơ thể của Dream bộc lộ cảm xúc bất ngờ, "Thế cậu muốn tôi làm gì chứ? Biến thành người à?"

"Có lẽ là thế." George kết luận, và sau đó cả hai đều im lặng.

George quay ra phía sau để lấy một quả bóng đất sét nhỏ và múc ra một chút nhỏ hơn - thực tế là hai chút. Với một cái nhíp, anh tạo ra những chi tiết ở các góc khó thấy, tạo ảo giác về những điểm nhấn. Sau khi thực hiện xong công việc tạo điểm nhấn, Dream nhấp nháy mắt khá nhiều lần, đánh mắt tới tất cả những nơi có thể.

Và trong một lúc yên lặng, anh ấy ngước nhìn George - điều mà anh ấy không thường làm. Bàn tay của anh ấy được bao phủ bởi đất sét, với những gam màu xám xanh và hồng nhạt rải rác ở các mức độ khác nhau. Dream có lẽ sẽ không bao giờ nói ra, nhưng anh ấy thực sự trân trọng sự cố gắng.

Anh ấy lại cảm thấy những ngón tay của George chạy dọc trên mặt mình, nhưng lần này, trước sự ngạc nhiên của anh ta, là ngoáy vào lỗ mũi, và cơ thể anh ấy giật bắn lên.

"George! Cậu phải cảnh báo tôi trước khi làm điều đó chứ!"

"Haha, đây là lần cuối cùng tôi làm chuyện này, thế vấn đề là gì nào?"

"Cái gì chứ!? Đó thậm chí còn không phải là điểm chính."

George bật ra một nụ cười đểu, "Sao cũng được. Đây là cái giá của việc tự ý cắt đầu của cậu đấy."

Nó không có ý nghĩa gì cả, hoặc ít nhất, nếu bạn không tính đến sự khó chịu ngắn ngủi mà nó gây ra cho Dream.

Và cuối cùng, bàn tay của George dừng lại ở môi, ngón tay cái đặt ở tâm tròn của chúng. Một cái nhìn chằm chằm của anh chiếu vào chúng trước khi nhìn xuống hộp công cụ. Tuy nhiên, với suy nghĩ không có dụng cụ nào phù hợp, anh quyết định sử dụng chính đôi tay của mình, bởi vì anh, chính anh đây, sẽ là dụng cụ, và có lẽ ngụ ý của nó là anh rất ngốc nghếch, điều mà anh đã miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng bỏ qua suy nghĩ đó, anh bắt đầu khẽ nhếch mép và nhấn vào khóe môi của khuôn mặt để kéo thành một nụ cười nhẹ, ấn lên những chi tiết nhỏ và cả những vết nứt trên da. Tất nhiên, đây là khi anh nhận ra mình đang ở gần một cách nguy hiểm, và chính anh là người đã đưa ra một ánh nhìn đầy lưu luyến. May mắn thay, Dream không nhận thấy điều này, bởi vì anh ấy cho rằng đó chỉ là hàng động bộc phát của một tên ngốc.

"Được rồi đây." George kết luận, "Giờ chúng ta hãy thử đặt lại đầu cho cậu."

Và Dream tuân theo, bởi vì anh ấy thực sự muốn quay trở lại như cũ với những lý do chưa được biết đến. Ngồi xuống một chiếc ghế đẩu thấp hơn, anh ấy thả mình xuống, và George đánh dấu các điểm song song vào mỗi bề mặt trước khi phết một lớp slip. Bạn biết đấy, giống như phết bơ ấy. Họ cứ như vậy trong một khoảnh khắc xúc động cho đến khi Dream có cảm giác trở lại nơi cổ của mình.

Đến lượt Dream, anh ấy nhăn mặt và đùa cợt, "Eo. Đây là cái gì vậy? Cậu sống với cái thứ nhầy nhụa này ở cổ à?"

"Cậu thực sự mới nói wow khi được chớp mắt năm phút trước đấy."

"Êy, giờ thì tôi có thể đảo mắt nhìn cậu rồi." Dream cười khúc khích, đánh mắt lia lịa.

Anh ấy đứng lên để xoa dịu và nhúc nhích từng phần da thịt của mình, điều mà bạn làm khi đau khớp. Nó... cảm giác rất ổn, mặc dù anh ấy không biết mình có nên ngạc nhiên vì điều đó hay không. George vươn người đến gần anh ấy để gắn chặt phần đầu và cổ, đi qua đi lại để quan sát khi Dream quay sang anh.

"Cuối cùng thì tôi lại lỡ nhìn cậu từ trên xuống rồi."

"Đáng ra tôi nên để đầu cậu rơi xuống luôn mới phải."

Dream chỉ cười thầm, nhưng lần này, nó là trên một khuôn mặt thật. Đôi má của anh ấy nhếch lên cao với một nụ cười mà anh ấy sẽ phải tự mình làm quen, và với đôi mắt không phản chiếu những điều họ phải làm.

Ngoại trừ việc... có lẽ George đã quên thêm vào thứ gì đó.

"Chờ chút... một giây thôi. Đứng yên." Anh nghiêng đầu, và Dream làm theo, có chút bối rối.

Bằng cả hai tay, George vươn người lên và nhẹ nhàng nhấn vào hai bên má của anh ấy-

Lúm đồng tiền.

Trái tim anh phản bội anh, hoặc cả hai đều vậy - khi anh để mắt mình dán lên khuôn mặt của Dream trong một khoảng thời gian dài như vô tận, và trước khi anh có thể rút tay về, một phần đất sét đã ngăn nó lại.

Không, không hẳn là dừng lại, mà là một hành động đỡ lại một cách nhẹ nhàng, như thể nó đang nói rằng đừng buông tay. Với bàn tay đất sét còn lại, Dream tinh tế nâng cằm George lên, trong một khoảnh khắc vừa nóng vừa lạnh, vừa mờ ảo lại vừa rõ ràng hiện diện cùng một lúc, anh không thể cưỡng lại được. Không ai trong số họ có thể.

Và giống như những kẻ ngốc, họ kết nối nhau bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

George hy vọng nó có vị như đất sét, nói thẳng như thế hơi thô thiển, nhưng thay vào đó, anh lại nhận ra rằng Dream đã mất đi đặc điểm ấy. Trong sự ngạc nhiên đầy thú vị, anh đẩy ra và thấy rằng đôi môi đó bây giờ cũng màu hồng, với làn da rám nắng xung quanh nó, và lớt phớt một chút râu. Nó vô cùng sexy, ngoại trừ bây giờ không hẳn là lúc George có thể thừa nhận điều đó.

"Cái... anh biến thành con người rồi." Anh lắp bắp, không biết phải làm gì với sự thật đó.

Một khoảng lặng trước khi Dream cất tiếng, "Em... ấm quá."

Và cũng không biết phải làm gì với một trong hai sự thật đó, anh lùi lại một bước để nhìn bao quát Dream. Áo hoodie của anh ấy có màu xanh lá cây với hình trang trí mặt cười, trên đôi chân là một chiếc quần jean đen, đã giặt sạch. Đúng là đồ ngốc xít. Đôi mắt của anh ấy cũng có màu xanh lục đậm - dù George không thể thực sự nhìn thấy màu sắc của chúng - và chúng mang một cảm giác sâu thẳm. Tuy nhiên, lần này, anh biết rõ điều đó.

Anh ấy nhìn lại George, một bàn tay vuốt ve trên má anh một cách trìu mến, bây giờ nó có cả da, cả tĩnh mạch, máu nóng và hàng chục vết sẹo từ những lần George sửa chữa chúng.

Hai người đàn ông đứng trong một căn phòng - đúng rồi, nếu bạn có thể gọi một trong hai là đàn ông thay cho đồ hèn nhát - với một sự im lặng đáng kinh ngạc, nhưng một nhịp đập kỳ lạ báo hiệu rằng cả hai đều đã mệt vì phải chạy liên tùng tục trong cái trò chơi mèo vờn chuột phiên bản lãng mạn mà cả hai đặt ra.

"Anh nghĩ đều này có nghĩa là giờ em có thể gọi anh là Clay." Dream nở một nụ cười tự mãn.

Và George đáp trả với vẻ mặt cau có.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com