rắn rỏi cách chia
Di đã đi ba vòng mặt trời. Vòng thứ nhất cháy sém. Vòng thứ hai mù lòa. Vòng thứ ba khô kiệt. Mà vĩnh viễn, vĩnh viễn không bắt kịp anh. Chỉ có nỗi buồn này qua mỗi lần lại dịu dàng thêm một ít, bao phủ Di, làm cô già đi, đưa cô người cá nhỏ mỗi ngày một về gần những gì cô bỏ lại. Ôi nước tịch mịch, ôi biển mênh mông, sao Di nỡ lòng từ bỏ nơi ngàn trùng lam mãi, mà đày đọa mình nơi đất đã cứng mà lòng người còn thêm rắn rỏi cách chia.
-
will be used some other day.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com