three
7 năm sau...
Nguyễn Bảo Ngọc 22 tuổi xin vào làm việc tại một công ty thuộc tập đoàn Kavince. Vì có tài năng và bản lĩnh nên nó đã nhanh chóng được nhận vào làm bộ phận quản lí.
Đa số tất cả người trong bộ phận quản lí đều ngoài 40 có kinh nghiệm trên 10 năm, riêng Bảo Ngọc là người đầu tiên trẻ vậy bước vào nên được mọi người yêu quý. Nó luôn được mọi người quý mến như vậy...
————
Sau 4 năm đi du học Canada về, Hồ Phạm Tú Phi về nước và thành lập công ty của riêng mình theo ước mơ 4 năm trước của anh. Lúc mới đầu công việc còn khá khó khăn nhưng do anh rất có năng lực và sức làm việc tốt nên chỉ sau 3 năm từ một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn lớn mạnh, doanh thu đứng thứ 3 thế giới. Sau khi thấy mình đủ năng lực làm việc đó, anh quyết định đi tỏ tình người anh đã thầm liek 3 năm - Nhật Hạ.
————
Ngày đầu tiên làm việc khá dễ dàng đối với Bảo Ngọc vì nó là người mới, cũng chưa bị giao việc gì vượt quá khả năng. Nơi làm của Bảo Ngọc là trụ sở chính nên toà nhà này vừa lớn vừa cao 80 tầng. Tầng cao nhất là tầng của chủ tịch tập đoàn mà nó chưa được gặp bao giờ. Nhạc chuông Way Back Home vang lên trên điện thoại của Bảo Ngọc. Là của Mai Khánh, Đỗ Hoàng Mai Khánh.
-Ê đi ăn không mày. Hôm nay tao rảnh nè, đi ăn ở quán thịt nướng nào không?
-Ok đi đi.
Nó thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi chạy thật nhanh đến nơi mà nó và Mai Khánh hay ăn. Trên đường đi, Bảo Ngọc suy nghĩ đến nhiều suy nghĩ vẩn vơ. Đến nơi, Mai Khánh đã đứng sẵn ở đó. Nó còn đang bấm con iphone 5 của nó nên không để ý Bảo Ngọc đã đến.
-Ê, mày đứng đây bao lâu rồi.
Mai Khánh ngẩng đầu lên nhìn Bảo Ngọc, kéo nó vô quán. Hai người vừa ngồi vào bàn đã gọi 3 chai bia Hà Nội. Bảo Ngọc liền cầm 1 chai nốc ừng ực. Nó nhớ ngày này 7 năm trước là ngày Tú Phi nhắn tin nói lời chia tay. Đó là người mà nó có ấn tượng lâu nhất, thích nhất từ trước tới giờ, sau khi chia tay anh đến giờ nó vẫn chưa để ý được đến ai. Mai Khánh nhìn con bạn đã quá tin vào tình yêu của mình. Bảo Ngọc bắt đầu uống đến chai thứ 2, Mai Khánh liền ngăn lại:
- Uống ít thôi mày, tửu lượng yếu mà cứ uống mãi thế!
Miệng nó lại bắt đầu than thở:
- Anh ở đâu vậy? Em nhớ anh lắm đó P.h.i...
Dứt câu nó đã đổ gục xuống bàn, lời của nó khiến Mai Khánh hoang mang nhưng cô vẫn không hiểu vì sao Ngọc lại vấn vương cái tình cảm này. Trên bàn có vài giọt nước đọng lại bởi nó khóc vì quá luỵ tình vào cuộc tình giữa nó và anh chàng của 7 năm trước.
Mai Khánh cũng thấy xót cho nó rồi nay cô lại đành phải vác con bạn thân về và tính tiền hết cho bữa "uống" này. Nay cô bạn thân phải tốn tiền vì thêm tiền taxi nữa, Mai Khánh đã nghĩ tới việc mai phải hành hạ nó bù cho hôm nay.
Hai người ra ngoài rồi nhưng vẫn không phát hiện ra ở một góc trong quán từ lúc bước vào đến giờ có 1 người luôn dõi theo họ, đúng hơn là dõi theo một người - Nguyễn Bảo Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com