2.
Chẳng biết từ bao giờ, ba mươi sáu thiên cung lại nổi lên tin đồn có ma.
Mà chẳng ai tin nổi lời đồn này cả. Đùa chắc, Thiên Giới có ma, vậy thiên binh thiên tướng cùng với chiến thần Khí Thiên Đế để trưng đó à? Ai dám nghi ngờ năng lực của Thần Hủy Diệt Tái Sinh?
Hương Độc Tú mấy ngày nay không rời khỏi điện Bách Điểu nửa bước. Mấy lần Thiên Cáp muốn mời hắn uống trà đều bị từ chối, thậm chí tiên đồng tới tận cửa tìm hắn đánh nhau cũng chẳng thấy động tĩnh gì.
Có sự lạ.
Thần Thái Dương xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi, quyết định gửi thư cho chiến thần nhà mình đang ở trên chiến trường.
Thư viết gì, không ai biết. Chỉ biết là Khí Thiên Đế sau khi nhận được thư liền xuất ra tới tám phần thần lực bóp nát luôn ma thần đang cùng mình dây dưa (chơi đùa) mấy ngày nay, sau đó phi một mạch trở về Thiên Giới, bỏ lại tàn cuộc cho chúng thiên tướng.
Ngài đi tới điện Bách Điểu, tất cá các điểu tiên sợ hãi khí thế trên người chiến thần nên đều không dám đi ra nghênh đón. Khí Thiên Đế một đường thuận lợi đi tới trước cửa phòng Khổng Tước, ngài giơ tay lên muốn đẩy cửa bước vào, đột nhiên nhớ ra con công đực này ngày nào cũng lải nhải lễ nghĩa trên miệng, đành phải thu lực về mà chầm chậm gõ cửa.
"Ai đó..."
Giọng nói sau cánh cửa kia có chút run rẩy. Khí Thiên Đế hơi nhíu mày, đáp: "Ta."
Cửa rốt cuộc cũng mở ra. Hương Độc Tú trùm chăn kín đầu rụt rè ló ra, đôi mắt màu hổ phách mang theo nghi hoặc nhìn ngài một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại đóng cửa.
Làm phản rồi à?
Ngay lúc Khí Thiên Đế muốn đạp cửa xông vào lôi cổ con công đực kia ra, Hương Độc Tú đã mở cửa bước ra ngoài. Ngài nhăn mày đánh giá hắn một lượt, sau đó liền bắt lấy tay hắn kéo vào lòng mình.
Dọa cho Khổng Tước suýt thì hét lên tại chỗ.
Thần Hủy Diệt Tái Sinh giam cầm hắn trong vòng tay mình, một tay giữ chặt eo không cho hắn giãy giụa, một tay nâng cằm hắn lên muốn nhìn cho rõ. Đúng là Hương Độc Tú không có chuyện gì đáng lo ngại cả, nhưng màu da trắng cùng với quầng thâm quanh mắt lại tố cáo hắn không nghỉ ngơi đàng hoàng. Khí Thiên Đế hung hăng vò đầu hắn một hồi, nghiêm giọng nói: "Ta mới đi có mấy ngày, ngươi đã mất ngủ tới nỗi đen cả mặt thế này rồi sao?"
Hương Độc Tú không dám nói là mình sợ ma, Khổng Tước xưa nay luôn chú trọng chuyện mặt mũi, thế nên vừa nghe Khí Thiên Đế nói vậy liền phản bác: "Không phải là Hương Độc Tú không có ngài nên không ngủ được, chỉ là mấy ngày nay ta đang nghiên cứu cách trồng hoa mà thôi."
Dường như sợ ngài không tin, hắn còn lấy ra quyển sách dạy trồng hoa hắn mượn chỗ Bách Hoa tiên tử cho Khí Thiên Đế xem. Khí Thiên Đế nửa tin nửa ngờ cầm lấy sách lật mấy trang, sau đó mới chậm rì rì buông tay thả hắn ra.
"Ngươi muốn trồng hoa?"
"Đúng. Ngài xem thần cung của ngài lớn như thế mà chẳng có nổi một cây hoa, trống trải lạnh lẽo phát gớm lên được." Hương Độc Tú tự cho là đúng gẩy lọn tóc vàng nhạt trước trán một cái, "Ta xin được từ Bách Hoa tiên tử vài gốc U Lan, ngài nói xem nên treo chỗ nào?"
Thần cung của Hủy Diệt Tái Sinh trống trải là bởi vì ngài không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Cái gì mà đồ trang trí, cái gì mà hoa hoa cỏ cỏ, phiền muốn chết. Ngược lại, sự trống trải lại càng hợp với tính cách của ngài hơn.
Nhưng ngài đã đánh giá thấp trình độ dung túng của mình dành cho con công đực này.
Hương Độc Tú vừa lòng mãn ý treo mấy giỏ hoa lan quanh ao nước nóng, sau đó làm như mình vừa lao động mệt nhọc mà túm lấy vạt áo trắng tinh lau lau trán mấy cái, thở phào một hơi: "Quả nhiên vẫn là ta có mắt nhìn. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ tràn ngập sức sống ngay cho coi."
Hồn nhiên không biết vạt áo mình vừa túm là của Hủy Diệt Tái Sinh.
Phỏng chừng có biết hắn cũng tìm cớ lấp liếm mà thôi. Khí Thiên Đế coi như không biết chuyện hắn làm dơ áo mình, vung tay biến ra một cái ghế dài rồi tự mình nằm xuống. Hương Độc Tú thấy ngài như vậy, nhất thời sâu lười trong lòng cũng nổi lên: "Khách tới giúp trang hoàng nhà cửa, ngài làm chủ mà lại tự tìm chỗ cho mình nằm, có phải là rất không nghĩa khí không?"
Khí Thiên Đế biết thừa lòng hắn nghĩ gì. Mấy năm nay sớm chiều ở chung ngài đã nhìn thấu con công đực này tới từng chân lông kẽ tóc. Bởi vậy nên khi nghe hắn nói vậy ngài chỉ chống đầu nằm nghiêng người, một tay chỉ ra ao nước nóng, đáp: "Lần đầu tiên ngươi tới đã ồn ào đòi ở đó mãi. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội được thỏa mãn suy nghĩ của chính mình."
Không được nằm nhưng lại được tắm, nghĩ sao cũng là món hời. Khổng Tước không chút do dự liền cởi đồ, từng bước đi tới gần ao nước.
Đột nhiên hắn giật bắn mình, xoay người nhảy phốc lên ghế dài chui tọt vào trong lòng Thần Hủy Diệt Tái Sinh.
[Nghe nói con ma kia là ma chết đuối...] Lời đồn ngày hôm ấy hắn nghe được từ các tiên nga ở Dao Trì văng vẳng bên tai, Hương Độc Tú càng nghĩ càng run rẩy. Hắn kéo áo trùm kín đầu, hai mắt nhắm tịt không dám nhúc nhích nửa phân.
Khí Thiên Đế nhìn mái đầu vàng nhạt chôn sâu trong ngực áo mình, chẳng hiểu sao lại ngộ ra gì đó.
Mấy lời ẩn ý cuối thư do Thiên Thần gửi.
[Muốn có bánh ăn, trước tiên phải có nước và bột bánh.]
Bàn tay từng bóp chết vô số thần ma sượt qua mái tóc mềm mại, ngài nhẹ nhàng xoa đầu Khổng Tước, giọng nói chẳng hiểu sao lại dịu hơn bình thường bảy phần: "Không sao. Không có việc gì. Tại thần cung của ta, bất cứ thứ tà ma gì cũng không dám tác quái."
Chính ngài cũng không nhận ra thái độ của mình thay đổi. Hương Độc Tú run rẩy một hồi cuối cùng cũng bớt sợ, hắn hơi ngẩng đầu hé mắt nhìn cái cằm trơn mịn kiêu ngạo của Khí Thiên Đế, mất tự nhiên ho khan mấy lần: "Ai sợ ma chứ... Khụ khụ... Ta sợ lạnh. Lạnh lẽo quá sẽ ốm, Hương Độc Tú ta chú trọng hình tượng vô cùng, ốm một cái là hỏng hết."
Nếu Thiên Cáp cùng tiên đồng ở đây nhất định hai người họ sẽ chỉ vào mũi Khổng Tước cười nhạo hắn giả vờ giả vịt. Nhưng ở đây chỉ có Khí Thiên Đế, mà ngài lại vô cùng nuông chiều con công đực thích làm màu này.
Ngài sẽ không vạch trần hắn, ngược lại còn cùng hắn nói chuyện tào lao.
Sau cùng, Hương Độc Tú cũng không dám tắm. Khí Thiên Đế đành hạ mình lôi hắn ném xuống nước, sau đó ngồi trên bờ ngay cạnh hắn để Khổng Tước bớt sợ.
Cái gì cơ? Ngươi hỏi vì sao ngài lại ngồi dưới nền đá á?
Ai mà biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com