Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau anh Đinh đứng gõ cửa phòng Trang Diệc Bạch một đỗi lâu vẫn không thấy ai trả lời.

Xem chừng người trong phòng lại ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi.

Mà đúng thật như vậy, lúc Trang Diệc Bạch mơ màng tỉnh giấc thì tiếng gõ cửa phòng đã gấp gáp lắm rồi. Cậu vươn tay xốc chăn đang phủ trên đầu xuống, kéo lại áo ngủ xộc xệch do lăn lộn cả đêm qua, vừa khéo che lại hông nhỏ lộ ra ngoài cả đêm.

Cậu mò mẫm điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, ngón tay đè lên phím nguồn bên hông máy, nhắm mắt lầm bầm gì đó, màn hình điện thoại sau khi khởi động lóe sáng lên.

Thứ đập vào mắt Trang Diệc Bạch đầu tiên là dãy số lớn bên trên biểu tượng ổ khóa.

09:00

"Mới sáng sớm đã bị gọi dậy rồi." Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Trang Diệc Bạch.

"Tui vẫn còn muốn ngủ tiếp." Đây là suy nghĩ thứ hai.

Cậu túm lấy chăn kéo lên lại, cuộn tròn như nhộng, hai mắt nhắm chặt chuẩn bị chìm vào mộng đẹp.

Chưa nằm được ấm giường, Trang Diệc Bạch đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, cơn buồn ngủ lập tức bay biến sạch không còn gì. Cậu lăn lộn qua lại trên giường một đỗi, đau khổ phát hiện ra mình không thể ngủ lại được nữa mới miễn cưỡng nói lời tạm biệt với chiếc giường ấm áp của mình.

Cậu xỏ dép đi vào nhà tắm sửa soạn, thay quần áo rồi cầm điện thoại xuống lầu.

Xuống tới nơi Tiểu Bạch thấy anh trai cậu đang cầm Ipad xem video, hình như là một đoạn video đấu tập. Chắc là video tập luyện của Pine rồi.

Cậu chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi chào mọi người một câu trước khi lỉnh vào nhà bếp, bụng bảo dạ cũng may cậu vẫn chưa phải người dậy muộn nhất hôm nay.

Vừa bước chân vào nhà bếp, dì giúp việc đang bận rộn nấu ăn nghe tiếng bèn dừng tay quay đầu mỉm cười với Trang Diệc Bạch, một tay chỉ vào mấy món ăn sáng đã nấu sẵn để trên bàn: "Tiểu Bạch dậy rồi à, dì nấu mấy món để đó rồi đấy, thích cái nào thì lấy nhé."

Trang Diệc Bạch "Dạ." rồi cúi đầu nghiên cứu mấy món trên bàn, bốc một chiếc sandwich không có cà rốt lên.

Đúng vậy, cậu là người kén ăn, có đánh chết cũng không bao giờ ăn cà rốt.

Thấy cậu chỉ lấy một cái sandwich rồi thôi, dì nhanh tay lấy thêm một hộp sữa Mengniu nhét vào tay Trang Diệc Bạch: "Nhớ uống sữa nhân lúc còn nóng nhé, để lạnh mới uống dễ bị đau bụng." Dì nhìn sandwich mới bị cắn một miếng to trong tay cậu, nói thêm: "Nhai từ từ thôi, hết thì cứ lấy thêm, dì làm nhiều lắm. Ăn xong rồi uống thêm sữa, tốt cho sức khỏe."

Trang Diệc Bạch nghe dì nói vậy, tốc độ nhai chậm lại, tay cầm theo chai Mengniu ra khỏi phòng bếp.

Khi cậu ngồi xuống bàn ăn thì đúng lúc No. bưng theo một lồng tiểu long bao ngồi ngay xuống ghế đối diện.

*Tiểu long bao: Một dạng bánh màn thầu hấp từ Giang Tô, Trung Quốc

Sau cuộc trò chuyện tối qua Tiểu Bạch đã suy nghĩ thông suốt, bây giờ đối mặt với No. cậu không thấy tâm trạng quá mức khó chịu nữa.

Cậu chào No. một câu, vừa ăn bữa sáng của mình vừa trò chuyện với No. mấy câu về nội dung tập luyện ngày hôm nay.

Vẫn chưa hết thời hạn hợp đồng để chuyển đội, anh Đinh chỉ mới thông báo sẽ có thêm một người từ đội huấn luyện trẻ khá tiềm năng đến tham gia tập luyện chứ không giải thích thêm gì, thế nên Kan và Viên Khiêm vẫn chưa biết gì về chuyện có thành viên trong đội sắp chuyển nhượng. 

Nghĩ cũng tội, nhưng tính ra nếu không phải tình cờ nghe trộm được mấy câu trò chuyện của đội trưởng và anh Đinh, có lẽ chính Trang Diệc Bạch cũng không biết gì về chuyện này.

Hai người vẫn trò chuyện vui vẻ như trước đây, Tiểu Bạch ăn ngon rồi thì tâm trạng vui vẻ hơn ít nhiều.

Trang Diệc Bạch muốn tập luyện sớm buổi sáng, thế là cậu đi lên phòng huấn luyện tầng 2. Ban nãy mải nói chuyện quá cậu quên mất uống sữa nhân lúc nóng mà dì đã dặn, đành cầm theo hộp sữa đã nguội ngắt lên tầng.

Phòng trong gaming house của bọn họ bình thường đều kém rèm che kín, loại rèm này che ánh sáng rất tốt, màu rèm phòng huấn luyện còn là màu xám đen; Trang Diệc Bạch nghĩ bây giờ vào phòng chắc là sẽ tối thui không nhìn thấy mô tê gì. Thế mà sau khi bước vào phòng, kết quả lại khác với dự đoán của cậu.

Tuy không gian vẫn âm u đúng như dự đoán, nhưng ở một góc đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ của màn hình máy tính. Hình như bên đó có ai đang ngồi.

Cậu rón rén bước vào, cửa không đóng lại hẳn, để hé ra một tia sáng mờ. Trang Diệc Bạch cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh nào. Cậu không muốn "đánh rắn động cỏ", nhưng có vẻ "con rắn" kia hoàn toàn không bị đánh động, chắc là... không phát hiện ra có người vào phòng.

Trang Diệc Bạch cẩn thận vòng ra phía sau ghế người đang ngồi, giật mình khi thấy đó là một thiếu niên lạ mặt. Cậu ta ngồi trên ghế chơi game, đầu ngả gục lên mặt bàn, thân hình gầy gò nom có vẻ nhỏ con, nhác trông còn thấp hơn cả Trang Diệc Bạch.

Dưới màn hình máy tính phát sáng là gạt tàn đầy những đầu lọc thuốc. Có điếu đã hút hết, có điếu mới được một nửa.

Bình thường Trang Diệc Bạch không tỏ thái độ gì khi thấy người khác hút thuốc, cậu biết một tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ có nhiều áp lực, thuốc lá có thể giúp giải tỏa phần nào; hơn nữa thỉnh thoảng hút vài điếu thì không tính là nghiện.

Nhưng người này nhìn cái là biết nghiện thuốc nặng.

Có lẽ tên này chơi game cả đêm rồi nên bây giờ đang ngủ bù. 

Có lẽ tên này... là Pine.

Trang Diệc Bạch đứng đó suy nghĩ một đỗi lâu, nghĩ xem phải làm sao để gọi Pine dậy. Ngờ đâu còn chưa động thủ thì người kia đã nhúc nhích.

Áo khoác đen đang đắp trên người rơi xuống, cậu ta chầm chậm ngẩng đầu dậy, ngả lưng vào ghế gaming. Giang Dư Tùng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, tay áo xắn lên đến khuỷu. Hình như do hệ thống sưởi ấm của gaming house hoạt động tốt, trên trán cậu ta đã hơi lấm tấm mồ hôi.

Giang Dư Tùng ngồi thẳng người lại, kéo áo khoác lên rồi đứng dậy. Khoảnh khắc xoay người lại bắt gặp Trang Diệc Bạch đang sững sờ nhìn cậu ta, Pine không hề bất ngờ, rất bình tĩnh giảm âm lượng rồi tháo tai nghe xuống, lại quay đầu nhìn Trang Diệc Bạch.

Cậu ta tiến đến bên cửa sổ, giơ tay kéo rèm, tia sáng đầu tiên lọt vào phòng huấn luyện. Chờ đến khi rèm cửa được kéo lên hết, căn phòng tối om đột nhiên chói lòa ánh sáng, mắt Trang Diệc Bạch chưa quen với ánh sáng thoáng nhắm chặt. 

Rồi Giang Dư Tùng mở tiếp cửa sổ, để mùi khói thuốc lá bay đi bớt.

Không khí tươi mát từ bên ngoài tràn vào phòng, Trang Diệc Bạch cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Giang Dư Tùng lại quay về chỗ máy tính của mình, thao tác chuột kéo kéo, màn hình máy tính thoáng chốc tối đen.

Pine thấp hơn Trang Diệc Bạch một chút, chỉ khoảng 2-3 cm gì đó, Tiểu Bạch nhìn cậu ta im lặng đối mặt với mình bèn chủ động vươn tay ra giới thiệu:

"Chào cậu, tôi là Trang Diệc Bạch, ID là Bye, support của đội."

Tiểu Bạch vẫn luôn là người hướng ngoại cởi mở như vậy.

Giang Dư Tùng cúi đầu nhìn tay anh.

Ngón tay thon thả nhưng không hề gầy gò, làn da trắng trẻo, dưới ánh mặt trời lại càng trông sạch sẽ, mềm mại.

Im lặng một đỗi lâu, Giang Dư Tùng mới nắm lấy tay anh.

"Pine, Giang Dư Tùng, chơi ADC."

Giọng nói rất trầm ấm êm tai.

Một lời giới thiệu vô cùng ngắn gọn, súc tích. Trang Diệc Bạch âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Lại còn là "boy" lạnh lùng nữa chứ?

Giang Dư Tùng năm nay mới mười bảy tuổi, thiếu niên chưa lớn, hơi gầy gò, nhưng khung xương rõ lớn hơn Trang Diệc Bạch. Ngón tay mảnh khảnh của cậu ta bao kín lấy bàn tay của Trang Diệc Bạch.

Nắm tay rồi càng cảm nhận rõ cậu ta gầy đến mức nào, Trang Diệc Bạch hơi lo lắng không biết bình thường người này có ăn uống đủ bữa hay không, rõ là bàn tay lớn hơn cậu nhưng sao trên người không có tí da tí thịt nào.

Pine hơi siết lấy tay Trang Diệc Bạch, một lúc sau mới buông ra.

Quả nhiên tay anh ta mềm mại hệt vẻ bề ngoài.

Hai người đi cùng nhau ra khỏi phòng huấn luyện, Pine ra sau, mang theo mấy rác vụn trên bàn ra ngoài vứt đi.

Thời gian huấn luyện thử nghiệm của Pine là hai tuần. Pine vốn là thành viên hạt giống đội trẻ của chiến đội TTC bọn họ chọn lên, trước đây sống ở khu huấn luyện ngay sát bên gaming house chính của đội 1, thế nên việc di chuyển qua lại trong thời gian huấn luyện cũng khá thuận tiện.

Vừa xuống tầng thì gặp được anh Đinh, anh Đinh cũng biết Pine đã đến, song vẫn chưa đến thời gian huấn luyện buổi chiều nên anh bảo Pine đem đồ đạc lên phòng mà chiến đội đã sắp xếp tạm, chờ thông qua kỳ huấn luyện thì có thể chính thức chuyển đến đây.

Giang Dư Tùng "Ừm" một tiếng rồi quay đầu ra ngoài về hướng căn cứ huấn luyện trẻ. 

Trang Diệc Bạch đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người, anh Đinh hỏi cậu: "Bây giờ giới trẻ đang có trend lạnh lùng à?"

Tiểu Bạch không biết nên nói gì: "...Chắc vậy ha?"

Nghe đến đây anh Đinh quay đầu nhìn Trang Diệc Bạch, thở dài một hơi đồng cảm: Ngày tháng support sau này chỉ e Trang Diệc Bạch phải sống trong cảnh hiu quạnh cô đơn đến già rồi.

***

Nhân lúc Pine đi sắp xếp thu dọn, anh Đinh giải thích mấy câu với các thành viên trong đội về việc No. chuyển đội và việc huấn luyện thử nghiệm với Pine, phản ứng của những người còn lại đúng như dự đoán của anh. Tuy việc đội viên chuyển nhượng đã là chuyện bình thường trong giới, nhưng nói đi nói lại cũng đã từng là đồng đội kề vai chiến đấu, ít nhiều cũng có cảm giác luyến tiếc.

Lúc Pine dọn dẹp xong xuôi đã đến bữa trưa, dì giúp việc ra ngoài mua đồ ăn, hỏi mọi người có muốn tiện thể mua thêm gì không. Trang Diệc Bạch đọc một lèo mấy món ăn vặt muốn mua, mấy người trong đội cũng nói vài thứ, chỉ có Pine đứng bên cửa vẫn cứ cúi đầu bấm điện thoại không nói gì. Trang Diệc Bạch nhớ lại cậu thấy bên trong tàn thuốc sáng nay có mấy vỏ hạt cứng, bèn nói thêm: "Mua cho cháu ít hạt vỏ cứng với ạ."

*Hạt vỏ cứng: Loại hạt rang sẵn như hạnh nhân, mắc-ca, hạt điều,...

Dì mỉm cười gật đầu với cậu. Pine vẫn đứng ở đó im lặng không nói gì, nhưng đã ngẩng đầu nhìn Trang Diệc Bạch.

Tiểu Bạch cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay lại nhìn cậu cười cười.

Anh Đinh kéo Giang Dư Tùng ra trước sofa chính giữa phòng khách: "Mọi người làm quen với nhau chút ha, đây là Pine, Giang Dư Tùng, chuyên ADC. Là thành viên của đội trẻ chuyển lên, có hai tuần huấn luyện thử nghiệm, mọi người quan tâm đến cậu ấy nhé."

Viên Khiêm mỉm cười với cậu: "Viên Khiêm, Qian, đường trên của đội. Tên cậu hay lắm, rất đặc biệt."

Tiểu Bạch tán thành: "Em cũng thấy vậy đó. Chào cậu, tôi là Trang Diệc Bạch, ID Bye, là support của đội. Rất vui được làm quen." Tiểu Bạch giới thiệu lại lần nữa.

Lộ Bá Nguyên giới thiệu ngắn gọn, không quên thêm một tiếng tán đồng: "Ừm. Lộ Bá Nguyên, đi rừng."

"... Kan, mid của đội."

No. ăn xong bữa sáng thì đến căn cứ NGA bàn chuyện hợp đồng rồi, bây giờ cũng không có mặt ở đây.

Giang Dư Tùng gật đầu với từng người, khẽ "Ừm" một tiếng, sau cùng nói một câu: "Rất vui được làm quen với mọi người."

Ấn tượng mà cậu ta để lại cho mọi người xung quanh là một người khá lạnh lùng, khác hẳn với cảm giác vui vẻ tươi sáng lúc Trang Diệc Bạch gia nhập đội.

***

Cuối cùng cũng đến giờ huấn luyện buổi chiều. Giai đoạn huấn luyện thử nghiệm sẽ tiến hành kiểm tra năng lực cá nhân trước, sau đó mới tiến đến quá trình huấn luyện chung với đội chính.

Lịch huấn luyện đã được sắp xếp xong xuôi, tuy là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, lại còn tiệc tùng linh đình say túy lúy tối qua nhưng các thành viên đội trẻ vẫn đến tham gia đầy đủ.

Những dịp huấn luyện kiểm tra kiểu này sẽ sắp xếp cho tuyển thủ 9 người chơi khác, gồm 4 đồng đội và 5 thành viên đội đối thủ, những người chơi này đều là thành viên dự bị hoặc là thành viên của đội 2. Tài khoản cấp cho Pine là một tài khoản đã mở toàn bộ nhân vật, ID là các ký tự ngẫu nhiên tránh để bị người khác phát hiện thân phận thật.

Các huấn luyện viên đã sẵn sàng, mà thành viên của đội 1 cũng đã có mặt tại phòng quan sát để theo dõi trận đấu.

Giao diện trò chơi đang tiến vào giai đoạn Ban-Pick, anh Đinh nhấp vào màn hình máy tính, kéo khung giao diện trò chơi hiện lên trên màn chiếu chung để mọi người theo dõi.

Pine đang ngồi trên phòng huấn luyện tầng 2, màn hình máy tính hiển thị giao diện Ban-Pick, trong tai nghe đang phát ra tiếng thảo luận của đồng đội, cậu im lặng không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động.

Cậu không nhận ra người đang nói là ai, trước đây cậu ở trong đội huấn luyện trẻ không hay nói chuyện với mọi người; mọi người thấy cậu trầm tính ít nói, nghĩ cậu không thích nên cũng không chủ động nói chuyện với cậu.

"ADC, cậu chơi gì?" Có người lên tiếng "ADC có đó không?"

"Đây." Cậu trả lời "Tôi chơi..."

Cậu chưa nói gì, Ezreal đã bị bên kia cấm.

Pine nuốt lại nửa câu sau chưa nói ra, di chuyển chuột đến Aphelios, nhấn chọn.

"Cậu... Làm gì vậy hả? Chọn Aphelios đi đường dưới yếu lắm." Đi rừng khó hiểu hỏi cậu, nghĩ thầm người này có phải cố tình phá game không vậy?

Những lời cậu ta nói hoàn toàn đúng, trước đây đúng thật Aphelios rất mạnh, nhưng kể từ sau khi bị giảm sức mạnh thì không còn quá nhiều lợi thế như trước nữa, phụ thuộc vào việc bốn người đồng đội phải chơi quanh đường dưới rất nhiều.

Họ biết huấn luyện viên đang theo dõi trận đấu này, thế nên ai nấy đều muốn nắm bắt cơ hội thể hiện phong độ thật tốt nhằm ghi điểm với huấn luyện viên, nhân vật lẫn lối đánh họ chọn đều khá "an toàn".

Pine phớt lờ câu nói kia, hoàn toàn không quan tâm đến; tay di chuột lên tắt voice của đồng đội.

Âm thanh "Welcome to Summoner Rift" vang lên, trận đấu huấn luyện đầu tiên chính thức bắt đầu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com