Đúng đắn và quan trọng
Tác giả: luna圣母修行中
Tên gốc: 正确的与重要的
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
--------------------
Neymar luôn biết Barcelona là số 1 trong trái tim Piqué, không còn nghi ngờ gì nữa, hiển nhiên người đàn ông này có thể làm mọi thứ cũng như nói bất cứ điều gì vì Barcelona.
Và vị trí sau đó thuộc về Messi, rõ ràng, đây là điều không cần bàn cãi.
Thật ra đó chưa bao giờ là vấn đề trước đây, cậu thích Barcelona, cậu đang chơi cho Barcelona và cậu cũng thích Messi, Messi vẫn luôn là thần tượng của cậu.
Sau khi thiết lập mối quan hệ, họ thậm chí có thể nói đùa về việc Piqué bảo vệ Messi quá mức và cả sự ngưỡng mộ mà Neymar dành cho Messi.
Ai đó đã nói ghen tuông là sở thích của những người đang yêu, phải không nhỉ?
Nhưng nó lại không đúng vào lúc này.
Neymar tùy ý để Piqué đưa Messi và Suarez vào phòng mình, nghe hắn lặp đi lặp lại những lời nói trước đó. Neymar chỉ cảm thấy chóng mặt, cậu phải xem xét lại những việc mà cậu nghĩ bản thân sớm đã hiểu từ lâu.
Piqué nói, cậu chỉ mới 25 tuổi, cậu là thiên tài trên sân đấu, nhưng cậu vẫn chưa biết cách đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Piqué nói rằng, đội bóng nào cũng muốn có cậu nhưng chỉ có Barcelona là phù hợp nhất với cậu.
Piqué nói rằng Paris có thể cho cậu nhiều tiền hơn, nhưng không thể cho cậu nhiều danh hiệu như ở đây.
Piqué nói, có thể cậu đã đủ khả năng làm thủ lĩnh, nhưng sau tất cả, bọn họ đã có Messi ở đây.
Piqué nói, hắn hi vọng cậu ở lại, đây là nơi phù hợp nhất với cậu.
Không, đó chỉ là những gì tốt nhất cho Barcelona.
Messi dù sao cũng luôn xứng đáng với những gì tốt nhất.
Neymar vẫn giữ nụ cười thành thật, bẽn lẽn và lắng nghe lời khuyên của Piqué như thường lệ, cậu không trợn mắt, không nóng giận, không tỏ ra giễu cợt hay thiếu kiên nhẫn khi phải tiếp nhận cuộc nói chuyện khó chịu mà cậu không thể từ chối.
Neymar nhận thấy Messi có cử chỉ không thoải mái khi Piqué nói về khả năng lãnh đạo, anh làm động tác xin lỗi với cậu nhưng cũng không cắt ngang lời Piqué.
Suarez dường như rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu với ánh mắt chứa đựng sự quan tâm, nhưng Neymar vẫn biết, dù cùng học được nhiều giá trị từ La Masia thì cuối cùng sự quan tâm chăm sóc của Suarez và Alves cũng hoàn toàn không giống nhau.
Không gì có thể nghi ngờ, họ là cộng sự và là đồng đội thân thiết, họ rất hợp nhau cũng quý mến nhau, nhưng rõ ràng, trong chuyện này, Luis không phải là người sẽ đứng về phía cậu vô điều kiện.
Phải, có một sự thật hiển nhiên như con chấy trên đầu người hói, nếu bạn yêu cầu bất kỳ cầu thủ Barcelona nào lựa chọn giữa Messi và Neymar, thì đáp án sẽ chỉ có một. Lúc trước như vậy, bây giờ như vậy, và sau này cũng sẽ như vậy, kết quả sẽ vẫn như vậy trong tương lai.
Không phải là cậu đang cố gắng tranh giành bất cứ thứ gì từ Messi, chỉ là, hãy nhìn vào thực tế rằng cậu đã sai khi cố gắng cạnh tranh với anh ấy ở nơi này.
Và vị vua, người được mọi người tôn trọng, được bảo vệ cẩn thận, thậm chí có thể không biết gì về điều này.
Chỉ là cậu thật sự không biết.
Phải làm thế nào mới không khiến mọi người thất vọng.
"Em đã 25 tuổi, không phải 15 tuổi." Sau đó, Neymar cắn môi khi Piqué cuối cùng cũng chịu dừng lại và ra hiệu cho cậu phát biểu ý kiến.
"Cậu vẫn còn đang để cha mình đưa ra quyết định thay cho bản thân."
"Ông ấy nghĩ cho em, cho cả gia đình em."
"Đó không nhất định là điều tốt nhất cho cậu, cậu phải biết điều gì là quan trọng nhất."
Có thể em không biết điều gì là quan trọng nhất, nhưng ít nhất em biết rằng em quan trọng hơn Barcelona trong mắt cha em.
Nhưng Neymar không nói ra điều đó, cậu hiểu rõ đây là điều cấm kỵ và tất cả mọi so sánh về tầm quan trọng với Barcelona đều vô nghĩa trong mắt Piqué.
Vì vậy, cậu chỉ nhún vai và giả vờ mỉm cười vô tư, "Có lẽ là quyền lực hay tiền bạc?" Cuối cùng, cậu trưng lên khuôn mặt sự cười cợt và bất cần của mình, sau đó buông ra một câu tự giễu đầy khiêu khích.
Những người thích cậu sẽ yêu sự nổi loạn của cậu, cũng yêu chết được cái cách cậu cười như thế này, còn những người ghét cậu khi nhìn thấy nụ cười đó sẽ không kiềm chế được mà phạm lỗi với cậu
Piqué đã từng là người ở vế trước, là người sẽ bật cười thật to, vừa cõng cậu vừa chạy như điên về phía trước, hoặc sẽ thừa cơ hôn lên nụ cười đó của cậu. Nhưng hiện tại, hắn chỉ bất mãn nhíu mày, lần đầu tiên hiểu được vì sao những kẻ kia lại dễ dàng bị khiêu khích như vậy.
"Neymar." Piqué trầm giọng, như vậy là đủ để thấy rõ sự nghiêm trọng giữa hai người.
"Em đã 25 tuổi, không phải tên nhóc 15 tuổi." Neymar cũng thu lại nụ cười, lặp lại lời nói trước đó, sau đó nhẹ nhàng nói: "Em biết mình muốn cái gì, người không chịu hiểu là anh."
À không đúng, không phải là anh không biết, chỉ là anh căn bản chưa từng để ý, vì nó đối với anh không hề quan trọng.
Neymar bất giác nhận ra rằng cậu lại muốn cười, vậy nên cậu nhếch môi, nở một nụ cười thoải mái với Piqué sau khi nói ra sự thật (trong lòng).
"Ney, nếu em thật sự muốn...ừm..." Messi cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng dường như anh còn chưa biết nên nói thế nào, liền bị Piqué cắt ngang, "Leo, cậu không cần bận tâm đến những chuyện này."
Neymar đảo mắt nhìn sang Piqué, sau đó phớt lờ sắc mặt hắn và hướng mắt về phía Messi: "Leo, anh luôn là thần tượng của em, em rất thích anh, và tất nhiên là cả anh nữa, Luis", cậu quay sang nói với Suarez: "Em rất thích hai người, được thi đấu bên cạnh hai người khiến em trở nên vô cùng mạnh mẽ." Những lời này là những gì cậu đã từng nói, và giờ phút này cũng là những lời thật lòng của cậu.
"Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Em cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, anh vẫn luôn là mục tiêu phấn đấu của em, mà em cũng không thể mãi nhìn theo bóng lưng anh."
Messi gật đầu, anh biết ý nghĩa của những lời đó và anh không nghĩ nó có gì sai. Anh đứng dậy, "Anh tin em (có thể đưa ra quyết định mà em thực sự muốn)." Anh ôm Neymar, kết thúc cuộc trò chuyện này và chuẩn bị rời đi.
Suarez cũng đứng dậy, nở nụ cười cười và đấm nhẹ vào ngực Neymar, sau đó ôm chầm lấy cậu: "Nhóc con!"
Piqué không nhúc nhích, mà chỉ ngồi một chỗ nhìn bọn họ, đến khi Messi nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, hắn mới nhếch miệng cười nói: "Hai người về trước đi, tôi và Ney còn có chuyện cần giải quyết."
Chủ nhà vừa đứng dậy để tiễn khách liền sững người khi nghe những lời đó, nhưng rất nhanh đã giấu đi, nở nụ cười tiễn hai người đồng đội.
Khi Neymar đóng cửa và quay lại, cậu đã bị người Catalan lớn hơn mình gần chục tuổi ấn vào tường.
-Hết-
Thề là mỗi lần đọc lại chap này là lại cảm thấy nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com