Đừng làm phiền tình địch lúc nửa đêm (2)
"Chỉ đơn giản như vậy thôi?"
Neymar nhìn Piqué một cách khó tin.
"Anh chỉ mời cô ấy một ly rượu! Cô ấy liền đi theo anh?"
"Đều là người lớn cả rồi, cái này có gì kỳ lạ à?"
"Anh còn không tự giới thiệu..."
Piqué cảm thấy buồn cười. Ai mà không biết Gerard Piqué chứ?
"Như vậy không lịch sự, lần sau gặp lại cô ấy, tôi sẽ tự giới thiệu."
"Không được!"
Ý định của Piqué chỉ là trêu chọc cậu một chút thôi, hắn không muốn thật sự chọc cho người ta tức giận đâu.
"Chỉ nhiêu đó thôi, giờ thì đi nào, đến lúc phải đến sân tập rồi."
Neymar không cam lòng đi theo sau Piqué rời khỏi phòng thay đồ, vừa đi vừa oán trách.
"Mỗi lần tôi hẹn cô ấy, cô ấy đều từ chối tôi, ngay cả lý do cũng không có, nhưng anh chỉ cần dùng một ly rượu."
"Được rồi, đừng nhắc nữa."
Neymar vẫn tiếp tục nói như không hề nghe thấy lời than thở của người đàn anh.
"Anh còn làm cho cô ấy nhớ mãi không quên! Cô ấy ở trước mặt tôi nói rằng anh hiện tại đang sống rất tốt!"
"Làm ơn đừng có khen tôi kiểu đó, coi như tôi cầu xin cậu."
"Nhưng tôi rất đau lòng, tôi nghĩ sau này tôi sẽ không thể hạnh phúc được."
Piqué quay đầu nhìn con người đang cau mày thất vọng lại có chút muốn cười.
"Thật đáng thương nha~nhưng đừng mong tôi sẽ thương hại cậu, vẻ mặt đau khổ này nên mang tới trước mặt Sarah của cậu mà làm nũng đi"
"Không cần anh thương hại tôi!"
"Vậy cũng không cần phải học hỏi kinh nghiệm của tôi đúng không?"
"Cũng.....cũng không phải ý đó."
Piqué vỗ vỗ đầu cậu, tay lập tức bị Neymar hất ra, hắn lắc đầu bước ra sân, bắt đầu nhiệm vụ huấn luyện của ngày hôm nay.
Đối với Piqué mà nói, hôm nay cũng chỉ là một buổi tập bình thường, nhưng mà trên đường về ký túc xá lại không hề bình thường.
Neymar chậm rãi chạy lon ton theo sau Piqué đang sải bước về phía phòng mình.
"Sao anh đi nhanh vậy, tôi còn chưa chào tạm biệt với mọi người xong mà!"
"Vậy sao cậu cứ phải đi theo tôi?"
"Anh biết đấy, hôm qua anh đã đồng ý với tôi rồi mà!"
"......"
Neymar chạy tới hai bước, giữ chặt lấy cánh tay Piqué, buộc hắn phải dừng bước, tiếp tục than phiền.
"Hơn nữa vừa nãy tôi kêu anh chờ tôi anh cũng không chờ!"
"Lạy Chúa! Cậu muốn chào tạm biệt tất cả mọi người, tôi thật sự nghi ngờ có phải cậu nhận nhiệm vụ từ câu lạc bộ, âm thầm giám sát xem mọi người có bỏ về sớm hay không! Còn nữa, đâu phải cậu không biết phòng tôi ở đâu."
Piqué dừng bước, cúi đầu nhìn cậu nhóc đang cau mày, hắn thật sự không biết vì sao lại ôm một công việc như vậy cho mình, thấy người kia không nói lời nào Piqué cũng lười dỗ tiếp tục đi về phía trước, thân hình nhỏ nhắn cũng yên lặng mang theo túi xách của mình đi theo phía sau hắn.
Đến ký túc xá, Piqué lấy hai ly nước, nhìn cậu nhóc đang xách túi cẩn thận đứng ở trong phòng.
"Hôm qua cậu đến đây cũng không khẩn trương, bây giờ thẹn thùng cái gì?"
"Tôi không xấu hổ, tôi đang tức giận!"
Piqué nở nụ cười mê hoặc nói:
"Giận tôi? Nói nghe chút đi."
"Tôi không nói, như vậy sẽ khiến mọi người nghĩ tôi bụng dạ hẹp hòi!"
"Vậy thì tôi lại càng muốn nghe, như vậy có phải rất rộng lượng không?"
Neymar nhận lấy ly nước uống một ngụm, ngồi trên sô pha liếc Piqué một cái, suy nghĩ một chút rồi nói.
"Nếu anh thật sự rộng lượng như anh nói, thì mau chia sẻ kinh nghiệm của anh cho tôi đi."
"Cậu thật sự không có kinh nghiệm ở phương diện này à?"
"Làm sao có thể! Chỉ là tôi không biết kĩ năng của anh tốt như thế nào thôi!"
"Vậy thì tôi cần phải nói rõ với cậu một chút, tôi có thể giúp cậu theo đuổi nữ phóng viên kia, nhưng theo cách đó thì không được, cậu không thể ngu ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ cần quan hệ tình dục là có thể cưa đổ một người."
"Nhưng anh đã làm được!"
"Vậy nếu sau này có người làm chuyện đó giỏi hơn thì sao? Theo tôi được biết cô ta không phải là đèn cạn dầu, cho dù cô ta ở cùng một chỗ với cậu cũng sẽ không an phận thủ thường. Hơn nữa cậu muốn theo đuổi hay muốn ngủ với cô ta, tự bản thân cậu phải hiểu rõ."
"Đương nhiên là theo đuổi cô ấy làm bạn gái tôi!"
"Vậy thì...cho dù tôi có dạy cậu phải làm sao cho cô ta nhớ kĩ cậu sau khi hai người ngủ với nhau thì sao? Cậu có muốn thành người thay thế của tôi không? Neymar, động não suy nghĩ đi!"
"Vậy tôi phải làm sao đây?"
"Cho tôi xem gần đây hai người nói chuyện gì?"
Nói đến đây tâm tình Neymar lại sa sút.
"Không nói chuyện, cô ấy nói gần đây bận."
"Cô ta quản lý cả một quốc gia à? Ngay cả tin tức ân cần thăm hỏi cũng không có thời gian trả lời?"
"Tôi phải nói gì đây, tôi sợ làm phiền cô ấy..."
"Cậu nói là cô ấy có hứng thú, muốn thử với cậu, vậy cô ấy đã nói gì?"
"Ừm...Hôm đó, chính là ngày cô ấy đồng ý hẹn hò với tôi, cô ấy nói đang chuẩn bị phỏng vấn với Leo, tôi nói tôi biết Leo, chúng tôi sẽ cùng nhau tham gia một bữa tiệc liên hoan sau trận giao hữu tuần sau, cô ấy nói hy vọng tôi có thể giới thiệu cô ấy một chút. Tôi nói không ổn lắm, đây là bữa tiệc riêng tư của các thành viên, hơn nữa đó là thời gian thư giãn cá nhân của Leo. Trừ khi tôi dẫn bạn gái đi cùng giới thiệu với mọi người mới không đường đột."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cô ấy nói có thể cho tôi một buổi tối, nhưng chuyện làm bạn gái thì bỏ đi. Sau đó anh cũng biết hết rồi đó."
Nghe xong Piqué cảm thấy hai người bọn họ căn bản là không có khả năng, hắn có chút tò mò hỏi:
"Cậu có thể nghe ra cô ta đang lợi dụng cậu không?"
"Nhưng tôi cảm thấy đây là một cơ hội! Tôi muốn lợi dụng đêm nay có được cô ấy."
"Cậu nói như thế tôi chỉ càng cảm thấy cậu đáng thương, thậm chí đáng ghét. Có thể hỏi cậu một chút cô ấy hấp dẫn cậu như thế nào không? Cô ấy trông cũng không tệ."
"Khi tôi mới đến Barca, không phải tất cả mọi người đều có ý tốt, nhưng cô ấy không làm khó tôi bằng những câu hỏi khắc nghiệt, cô ấy phỏng vấn tôi bằng tiếng Bồ Đào Nha. Cô ấy trông khá ổn và thực sự rất tốt bụng. Cô ấy rất quyến rũ!"
Piqué có thể nhận ra rằng Neymar không thực sự thích nữ phóng viên đó, chỉ là sự tử tế đột ngột khiến cậu bé cảm thấy ấm áp trong một môi trường xa lạ. Cô gái kia thật sự rất may mắn, không phải sao?
Piqué nhìn cậu bé trước mặt, Neymar rõ ràng không hề ngốc, cậu biết rõ đối phương muốn cái gì. Chỉ là trái tim cậu quá trong sáng, cậu có thể chỉ muốn cảm tạ phần thiện ý kia, nhưng Piqué muốn nói rằng cậu chọn sai cách rồi, cũng hiểu sai tình cảm của chính mình. Piqué ngược lại muốn nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên khi biết được tất cả của Neymar, trong mắt hắn, qua đêm một lần cũng không thể tạo ra tình cảm.
"Nói với cô ấy rằng nếu cô ấy đến gặp cậu vào ngày mai, cậu sẽ đưa cô ấy đến khán đài tập luyện."
"Ngồi đó làm gì?"
"Cô ấy sẽ nắm lấy cơ hội, cậu yên tâm."
Neymar lựa chọn tin tưởng Piqué, nhanh chóng nhắn tin cho Sarah, sau vài lời qua tiếng lại Sarah cũng không chần chừ đáp ứng lời mời của cậu.
Neymar phấn khích nhảy khỏi ghế sô pha và nắm lấy cánh tay Piqué.
"May mà tôi tới nhờ anh trợ giúp, tôi thực sự không dám tưởng tượng nếu như anh vẫn là tình địch của tôi, tôi chắc chắn đấu không lại anh!"
"Tôi không phải tình địch của cậu, tôi căn bản không có hứng thú với cô ta."
"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải chuẩn bị cho ngày mai, cảm ơn anh, Geri, anh thật tuyệt vời!"
"Ngày mai cậu đừng biểu hiện quá kích động, chỉ cần bình thường một chút là được, hiểu không? Bình tĩnh một chút."
"Tôi có thể bắt chước Leo!"
"Neymar, cậu không cần bắt chước bất cứ ai, cậu chỉ cần là chính mình. Giờ thì về đi!"
"Được! Vậy tôi đi đây! Tạm biệt! Thật sự rất cảm ơn anh, Geri."
Piqué tiễn báo nhỏ nhảy nhót không ngừng trở về ký túc xá, sau đó ngồi trên sô pha, hắn đột nhiên cảm thấy ký túc xá có chút yên tĩnh.
--------------------
Đến ngày hôm sau, Piqué vừa mở cửa ra, nhìn thấy Neymar làm một kiểu tóc quái dị thì giật mình ngây ngẩn cả người. Đứng hình mất ba giây mới mở miệng.
"Nếu như cậu không muốn cô ấy vừa gặp cậu đã lập tức hối hận, tôi đề nghị cậu nên chỉnh lại tóc của mình, giống như hôm qua được không?"
"Nhưng tôi cảm thấy như này rất đẹp trai."
"Trong tiếng Bồ Đào Nha các cậu không bình thường và đẹp trai phát âm giống nhau à?"
"Anh thì biết cái gì chứ!"
"Rốt cuộc có nghe tôi hay không?"
"Nghe, nhưng điều này không có nghĩa là tôi cho rằng như vậy không đẹp trai!"
Khi Piqué đụng vào tóc của Neymar hắn mới biết được người này đã dùng bao nhiêu keo xịt tóc.
"Cậu mở một xưởng keo xịt tóc trên tóc phải không? Sắp thành thạch cao luôn rồi!"
"Tôi sợ bị rối mà! Anh sửa lại chút đi."
Piqué thực sự không đành lòng nhìn Neymar ra ngoài với cái đầu như vậy.
Cuối cùng đành phải lau đi một ít keo xịt tóc, tiếp theo là làm cho tóc của Neymar trở về trạng thái bình thường, mặc dù trong quá trình cậu có chút không phục, nhưng vẫn rất nghe lời.
Kết quả cuối cùng nhìn ổn hơn rất nhiều, Neymar nhìn vào gương, rồi lại nhìn Piqué hỏi.
"Tôi có đẹp trai không?"
Piqué thông qua gương nhìn vào đôi mắt nâu lấp lánh chờ mong, nhéo lỗ tai con báo nhỏ không trực tiếp trả lời, xoay người rời đi.
"Đi mau đi, cậu còn phải đi đón người ta nữa!"
"Vậy tôi có đẹp trai không? Hả?! Nói đi chứ!"
Đến sân huấn luyện, Piqué vốn lo lắng Neymar có thể sẽ bị phân tâm ở khán đài hay không, nhưng nhìn dáng vẻ cậu hôm nay vẫn rất nghiêm túc, hắn biết mình lo lắng nhiều rồi. Piqué lúc này đang uống nước ngoài sân để nghỉ ngơi, đánh giá Neymar còn đang tập luyện, hắn phát hiện ra không phải Neymar đang dấn thân vào bóng đá nghệ thuật, mà là bản thân cậu đã là tác phẩm nghệ thuật của Muse.
Món quà của Chúa ban cho Brazil.
Khi kết thúc tập luyện, Piqué dặn dò Neymar đang bước lên khán đài hãy cố gắng giữ bình tĩnh, rồi đi uống rượu với bạn bè. Ở trong quán bar hắn từ chối hai ba người đến gần bắt chuyện, hôm nay hắn không có tâm trạng chơi với bọn họ, chào hỏi bạn bè xong liền chuẩn bị trở về ký túc xá. Vừa ra khỏi quán bar, điện thoại di động bỗng vang lên.
Là cuộc gọi của Neymar.
"Geri, anh không có ở kí túc xá à?"
"Ừ, có chuyện gì sao? Về sớm vậy."
"Ừm! Tôi chỉ đưa cô ấy về nhà. Anh đang ở đâu?"
"Tôi vừa ra khỏi quán bar."
"Ra là vậy! Đúng rồi, tôi nói anh nghe, tuy là cô ấy không nói gì, nhưng thái độ của cô ấy không còn cự tuyệt với tôi nữa. Tôi có thể cảm nhận được!"
"Vậy không phải rất tốt sao?"
"Cô ấy hỏi tôi ngày mai còn có thể đến xem chúng ta tập luyện không, tôi nói nếu ngày mai cô ấy đồng ý cùng tôi ăn tối tôi sẽ dẫn cô ấy đến, cô ấy không chút suy nghĩ liền đồng ý."
Đối với Piqué, đây giống như một thỏa thuận hơn.
"Là khởi đầu tốt."
"Đúng không! Tôi thực sự rất hạnh phúc! Nhiều lần tôi muốn nhảy lên, nhưng anh đã nói với tôi là phải hết sức bình tĩnh, vậy nên tôi đã cố gắng kìm nén."
"Không cần vội, chờ đến khi cậu thật sự có được cô ấy, lúc đó vui vẻ vẫn còn kịp."
"Cảm ơn anh, Geri!"
"Không cần phải cảm ơn tôi, không nói nữa, tôi về ký túc xá đây."
Thực sự không có gì để cảm ơn, đối với một số phóng viên nhỏ mà nói, chỉ cần có cơ hội để có thể tiếp xúc với những người nổi tiếng, bọn họ cho dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Piqué cũng chỉ là bắt được nhu cầu của cô ả kia mà thôi, chỉ cần có người hơi thỏa mãn nhu cầu của cô ta, cô ta sẽ lập tức vì tham lam mà trở thành người bị động.
Chờ Piqué đến cửa ký túc xá thì nhìn thấy trên mặt đất có một cái hộp, cầm lên xem hóa ra lại là điểm tâm của tiệm bánh ngọt gần đó, không cần nghĩ cũng biết là ai tặng.
Chụp một tấm ảnh gửi cho Neymar cùng với lời cảm ơn, đối phương quả nhiên gửi lại một biểu tượng nhe răng cười.
Vì phải giữ gìn vóc dáng và thể lực của một cầu thủ chuyên nghiệp, Piqué thường sẽ không ăn điểm tâm ngọt, tiện tay ném hộp điểm tâm lên bàn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn cầm lên ăn hết. (Giờ đến lượt t gào thét chuyện ổng béo lên🙂🙂)
Chậc, ngọt quá.
Nhưng, cũng không tệ.
Piqué ăn xong điểm tâm vẫn không thỏa mãn.
Hắn thật sự đã rất lâu rồi không có ăn ngọt.
Sau đó liền gửi tin nhắn cho Neymar kêu cậu qua phòng hắn.
Neymar đi vào phòng Piqué mà vẫn không hiểu lí do tại sao mình la8j bị gọi đến đây.
"Sao vậy, Geri?"
"Để báo đáp bánh ngọt của cậu, tôi cảm thấy thật sự phải dạy thêm cho cậu cái gì đó. Nếu không lương tâm của tôi sẽ thấy cắn rứt lắm."
"Anh nghĩ ra rồi! Chúa ơi! Vậy tôi có cần ghi chép không?"
"Không cần, có ghi chép cậu chưa chắc đã nhớ được, để cơ thể cậu ghi nhớ là tốt nhất, lại đây."
Piqué vươn tay về phía cậu, Neymar có chút khẩn trương, cậu không biết đây là ý gì, dịch hai bước về phía hắn.
"Cậu biết nắm tay không?"
"Đương nhiên là biết!"
Nói xong Neymar lập tức bắt lấy bàn tay của Piqué.
"Cái này gọi là bắt tay. Không có cô gái nào thích bắt tay như vậy đâu, ngón tay phải xòe ra."
Neymar làm theo động tác nhẹ nhàng của Piqué, khi mười ngón tay hoàn toàn đan vào nhau, có thể nhìn ra chênh lệch giữa bàn tay hai người, ngón tay cái của Piqué như có như không vuốt ve mu bàn tay Neymar, híp mắt quan sát biểu cảm của người đối diện, cho đến khi cả tai và má cậu đỏ bừng hắn mới hài lòng.
"Học được chưa?"
"Ừm...ừm...sao chỉ nắm tay thôi cũng xấu hổ như vậy chứ!"
Piqué nhìn người trước mặt tò mò dùng hai tay cầm tay trái của mình nghiên cứu, thỉnh thoảng còn dùng cặp mắt kia nhìn về phía mình, chớp chớp mắt, hàng mi dài như lướt qua tim hắn, ngứa ngáy vô cùng.
Piqué nhíu mày, rốt cuộc hôm nay hắn đã uống bao nhiêu? Sao lại có cảm giác rất say? Nhưng điều đáng sợ là hắn lại hoàn toàn tỉnh táo.
Đứng lên kéo người vào vòng tay mình, toàn bộ trọng tâm của Neymar đổ hết lên người Piqué.
"Từng hôn bao giờ chưa?"
"Đương nhiên rồi, tôi có nụ hôn đầu vào năm 13 tuổi đấy!"
"Thật không? Tôi muốn thử một chút."
"Anh bị điên à? Cái này làm sao thử? Lạy Chúa! Chúng ta làm sao có thể thử được?!"
"Cậu hôn người khác thế nào thì hôn tôi như thế, nhưng không được coi tôi là Sarah, nếu không tôi nhất định sẽ xử lý cậu."
"Vậy cũng không được! Hôn nhau với tình địch thật sự rất kì quái!"
"Không sao, chúng ta không phải tình địch, tôi chỉ dạy cậu, chúng ta chỉ là nghiên cứu học thuật. Cậu thực hành tôi mới biết cậu hôn có được không."
Neymar nhìn Piqué rồi nói thêm:
"Anh nhiều râu hơn tôi, tôi sợ anh cọ tôi đau!"
"Nếu làm cậu đau, tôi sẽ bồi thường cho cậu."
"Vậy được rồi! Chúng ta là vì nghiên cứu học thuật!"
Nhìn Piqué gật gật đầu, Neymar túm vạt áo hắn, ngẩng đầu hôn lên mặt hắn.
Piqué cảm thấy Neymar chắc chắn cũng là rượu, nếu vậy thì uống một ngụm làm sao có thể đủ?
"Đau!"
Neymar xoa xoa cằm phàn nàn, Piqué giống như đã sớm đoán ra.
"Bồi thường cho cậu một nụ hôn."
Nhìn vào đôi mắt xanh của Piqué, Neymar quên mất việc từ chối.
Hai người từ hôn môi bình thường đến hôn sâu, Neymar cố gắng đáp lại Piqué, hàm răng hé mở, thả lỏng để cho đầu lưỡi dò xét tiến vào, cảm nhận đôi môi mềm mại kia cọ xát rồi bao bọc môi mình, hơi tách ra một chút để lấy hơi rồi lại tiếp tục cuốn lấy nhau, Piqué cố tình cắn nhẹ môi dưới của Neymar, nhìn người trong lòng cau mày vì đau mới chịu buông tha, cuối cùng là hôn nhẹ lên khóe môi.
Neymar chậm rãi mở mắt, vừa thở dốc vừa mơ hồ nhìn Piqué, ngượng ngùng nói.
"Rất thoải mái!"
"Có bị râu cọ đau không?"
Nhìn cậu nhóc lắc đầu lại ngẩng đầu muốn hôn tiếp, hắn vội vã ngăn lại.
"Vừa nãy không phải nói không muốn sao?"
"Vừa nãy tôi không biết sẽ thoải mái như vậy......"
Âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, xem ra lại bắt đầu ngại ngùng rồi.
"Geri, tôi vẫn chưa học được, có thể làm lại lần nữa không?"
"Được!"
Piqué lập tức ngăn cản Neymar khi cậu muốn tiếp tục lần thứ ba. Điều này đúng là làm dịu trái tim mong muốn nếm thử "đồ ngọt" của hắn, nhưng phía dưới có chút không kiểm soát được.
"Đủ rồi, Ney."
Neymar có chút luyến tiếc, nhưng cũng biết phía dưới sẽ không ổn, gật gật đầu.
"Tôi hôn được không?"
"Cũng được, vẫn còn chỗ phải cải thiện."
Piqué vô cùng tự hào về kỹ thuật hôn của mình, hắn thật sự muốn lấy một cái gương cho Neymar xem hắn hôn cậu tốt thế nào. Cánh môi hồng nhuận, đôi mắt ngấn nước càng làm cậu thêm phần quyến rũ.
"Được rồi, tôi sẽ cố gắng hơn."
Lúc tách ra mới phát hiện tay trái bọn họ vẫn mười ngón đan vào nhau, ngay khi Neymar muốn về phòng Piqué lại nổi hứng trêu chọc cậu.
"Không nói lời tạm biệt với thầy giáo à? Học trò ngu ngốc?"
Neymar hình như vẫn chưa bình thường trở lại, đỏ mặt từ cửa chạy đến bên người Piqué hôn hắn một cái.
"Đây là bài tập về nhà cho cậu! Không được gọi tôi là tên ngốc nữa! Về đi!"
--------------------
Đối với chuyện tối hôm qua hai người cũng không nhắc lại nữa, cả hai đều sợ chuyện đó sẽ phá vỡ sự cân bằng vốn có.
Sự xuất hiện kịp thời của Sarah khiến Neymar bình tĩnh lại.
Những ngày tiếp theo Piqué cũng chỉ có thể tìm biện pháp khắc phục khẩn cấp khi Neymar hẹn hò hoặc đưa ra lý do chính đáng cho cuộc hẹn tiếp theo, và tất nhiên là một số lời khuyên về thời trang. Thật ra cũng chỉ là đưa ra các kiểu tóc khác nhau, cũng không phức tạp lắm, chỉ là việc khuyên cậu bỏ mấy kiểu tóc quái dị thì quả thật có chút khó khăn. Mỗi ngày Piqué đều phải đe dọa sẽ ném tất cả keo xịt tóc của cậu đi, khi đó Neymar mới bằng lòng nghe lời, để hắn tùy ý xử lý mái tóc của mình.
Neymar tự nhiên sẽ càng ngày càng lệ thuộc vào Piqué, tin tưởng hắn vô điều kiện, đôi khi cậu tự hỏi nếu không có Geri thì cậu nên làm cái gì? Nhưng rất may chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì Geri vẫn luôn rất tốt với cậu.
Sau vài ngày hẹn hò cho đến khi kết thúc buổi tập trước trận đấu giao hữu một ngày, Neymar mới không tiếp tục hẹn hò với Sarah. Không phải là cậu từ bỏ, mà là cậu định mua một món quà tặng cô. Trang sức luôn là món quà tốt nhất với mọi cô gái, đúng không? Cậu muốn đưa mối quan hệ đi xa hơn. Piqué cũng đi theo Neymar giúp cậu chọn, chọn trái chọn phải làm Piqué có chút nhàm chán, hắn không có hứng thú chọn trang sức cho một người phụ nữ không liên quan đến hắn.
"Geri, tôi thấy chóng mặt rồi, anh thấy sao?"
Piqué nhìn một lúc rồi chọn ra một cái.
"Cậu đeo nó sẽ rất đẹp."
"Ý tôi là chọn cho Sarah."
"Cũng không phải tôi theo đuổi cô ấy, không có gì để chọn."
"Vậy anh đi theo làm gì?"
Neymar đảo mắt nhìn hắn rồi lại tập trung chọn lắc tay, Piqué cười cười xoa đầu Neymar như một sự an ủi, rồi lại nhàm chán nhìn chung quanh, đột nhiên thấy cô gái tên Sarah thân mật khoác tay một người đàn ông tiến vào tầm mắt, Piqué có chút hoảng hốt.
Neymar vẫn không biết gì, thấy Piqué thật sự không có ý định giúp mình chọn, liền quay sang gọi hắn.
"Geri, anh nhìn hai cái này xem, cái nào đẹp hơn?"
Piqué có hơi luống cuống, nhất là lúc Neymar quay sang gọi hắn, chỉ có thể trong tình thế cấp bách kéo cậu vào lòng mình. Gắt gao không chịu buông tay, đối mặt với sự giãy dụa và chất vấn của Neymar hắn nhất thời không biết giải thích với cậu thế nào.
"Geri, buông tôi ra! Anh đang làm gì vậy?"
"Chỉ là...chậc...chỉ là tự nhiên tôi thấy rất nhớ cậu, muốn ôm cậu một chút."
"Hả? Anh có bệnh à! Anh điên rồi đúng không! Buông tôi ra!"
Mắt thấy cậu càng giãy dụa càng khó giữ, mà Sarah và người đàn ông kia vẫn không có ý định rời đi. Piqué vội vã tìm lí do.
"Tôi dạy cậu ôm, đợi đến lúc cậu tặng vòng tay cho cô ấy, cậu có thể giống như tôi bây giờ, ôm cô ấy vào lòng, tôi nói nãy giờ cậu có nghe thấy không?"
Piqué cúi đầu nhìn người trong vòng tay tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu nhìn hắn, hắn biết mình hiện tại nhìn rất giống một tên ngốc, nhưng chuyện đã đến nước này, tay vẫn không dám buông ra, nếu không phải tâm lý của hắn vô cùng vững vàng, chỉ sợ lúc Neymar nhìn hắn hắn đã không ngần ngại nói hết sự thật.
"Anh đột ngột quá! Làm tôi giật mình."
Piqué liếc mắt nhìn hai người xa xa giống như đang nói chuyện gì đó. Hắn cảm thấy hiện tại phải tìm thời cơ hội kéo Neymar rời đi. Vừa nghĩ tới Neymar cậu đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn.
"Lần sau muốn dạy tôi thì nhớ nói trước với tôi, còn nữa, anh đang nhìn cái gì vậy?"
Neymar theo ánh mắt lảng tránh của Piqué nhìn ra ngoài cửa hàng.
"Này, không có gì, không phải cậu muốn chọn vòng tay sao? Chúng ta qua kia xem một chút đi!"
"Đó là nhân viên của câu lạc bộ đúng không? Hình như tôi có biết anh ta, cũng từng chào hỏi. Anh đang nhìn anh ta à?"
"Đừng nhìn nữa, cậu cảm thấy cái này thế nào, cậu có thể mua hai cái tặng một cái, cái còn lại cậu đeo, tôi cảm thấy cậu đeo cũng sẽ rất đẹp."
Piqué kéo kéo cánh tay Neymar muốn phân tán lực chú ý của cậu, nhưng cậu vẫn ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.
Trong lòng Piqué cảm thấy không ổn, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người kia đang hôn nhau.
Piqué nhìn Neymar thẫn thờ, lòng cũng chùng xuống.
Xong rồi......
Cuối cùng vẫn để cho cậu nhìn thấy.
"Thưa ngài."
Nhân viên cửa hàng chạm nhẹ vào tay Piqué, hắn mới hoàn hồn.
"À, có chuyện gì vậy?"
"Thật ngại quá, vừa rồi là nhân viên mới của chúng tôi không hiểu lắm, nhưng tôi hiểu, chỗ chúng tôi có vòng tay đôi cho nam, không biết hai người có muốn xem không?"
Chắc là nhìn thấy Piqué ôm Neymar nên mới hiểu lầm.
"Không cần đâu, chúng tôi không xem nữa. Xin lỗi."
Piqué muốn kéo Neymar rời đi, lại bị Neymar từ chối, cậu nói với nhân viên cửa hàng như không có việc gì.
"Tôi muốn cái vòng tay này, cám ơn."
"Ney..."
Neymar lắc đầu.
"Có lẽ trong khoảng thời gian này tôi đã quấy rầy cô ấy."
Piqué lắc đầu.
"Ney, đừng nói thế."
Nhìn Neymar bình tĩnh thật sự làm Piqué cảm thấy bất an. Trong mấy ngày tiếp xúc này giúp hắn hiểu rõ về tính cách của Neymar, ít nhất không thể để cậu một mình vượt qua giai đoạn này.
Đưa người đến kí túc xá Piqué cũng không rời đi. Hắn muốn ở bên cậu lúc này.
"Tôi không sao, Geri."
"Vậy để tôi vào ngồi một chút được không? Cho tới bây giờ tôi chưa từng vào phòng của cậu."
"Tôi muốn ở một mình một chút, không sao đâu, Geri."
"Ney, tôi thật sự rất lo cho cậu."
"Không phải ngày mai còn có trận đấu sao? Tôi phải nhanh chóng tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực này mới được. Cho dù anh có ở đây cũng không giúp được gì đâu!"
Thấy Piqué không cố chấp nữa, Neymar liền đóng cửa phòng lại, cậu ném mình lên chiếc giường lớn trong phòng, trong lòng đúng là có chút hỗn loạn, cậu không biết bọn họ ở bên nhau từ lúc nào, đã ở bên nhau bao lâu. Tự mình ở trong cửa hàng nhìn mọi chuyện xảy ra giống như một tên ngốc. Lúc ấy nghe lời Geri không nhìn là được rồi, nhớ tới Geri, đối với sự bảo vệ của hắn Neymar cảm thấy rất ấm áp.
Nhưng Geri cũng bị cậu đuổi đi rồi.
Căn phòng không bật đèn có chút tối tăm, Neymar nằm một mình trong phòng, không thể nói là cậu thấy đau khổ hay tức giận. Cậu chỉ có một chút bất ngờ và xấu hổ. Hóa ra tình địch là một người khác, mặc dù Piqué vẫn luôn giải thích với cậu rằng hắn chưa bao giờ là tình địch của cậu, hơn nữa còn luôn giúp cậu hết mình.
Nhưng cậu vẫn sẽ để tâm đến chuyện giữa Geri và Sarah.
Kỳ lạ nhất chính là Geri càng giúp cậu, cậu càng để ý chuyện đó, trong lòng cũng luôn tự nhắc nhở mình Geri là anh em tốt, không thể nghĩ như vậy, nhưng lại không nhịn được mà nghĩ đến.
Hiện tại cậu cũng đem người mà mình ỷ lại nhất đuổi đi, thật sự không có ai ở cùng cậu.
Nghĩ tới đây Neymar có chút chua xót nằm trên giường thở dài không biết qua bao lâu, suy nghĩ bị tiếng gõ cửa làm ngắt quãng.
Ai còn quan tâm đến cậu nữa? Lúc này còn ai có thể tới tìm cậu đây? Neymar tò mò mở cửa, hóa ra lại là Piqué.
"Sao anh còn ở đây?"
"Tôi đã nói là tôi lo cho cậu. Ở một mình đủ chưa? Tôi đứng nãy giờ cảm thấy rất mệt, phiền cậu cho tôi vào nghỉ một lát được không?"
"Anh vẫn luôn đứng trước cửa phòng tôi?"
"Ừm, tôi cảm thấy lần này cậu thật sự cần một cái ôm."
Neymar lập tức nhào vào trong lòng Piqué, hắn cũng nhanh chóng mang người vào phòng đóng cửa lại.
Hắn không muốn ở trước cửa phòng Neymar để người quen nhìn thấy cậu khóc, đến lúc đó hắn không biết phải giải thích thế nào để mọi người tin là hắn không bắt nạt cậu.
"Tôi tưởng anh đi rồi..."
"Tôi thực sự muốn đi, cậu quá bướng bỉnh. Đáng ra không nên để ý đến cậu, để cậu ở trong phòng tự làm mình khó chịu."
"Đừng như vậy..."
"Được rồi, tôi vẫn không nỡ đi, muốn nhìn xem cậu có khóc nhè không."
"Không có, nhưng anh làm tôi cảm động lắm đấy."
"Vậy nghe lời một chút đi!"
"Geri, có phải tôi rất phiền phức không?"
"Cậu tự thấy thế à?"
Trong căn phòng tối, Neymar không thấy rõ được biểu cảm của Piqué, cậu cố gắng kiễng chân muốn biết cảm xúc của hắn.
"Cậu như vậy tôi tưởng là cậu lại muốn tôi hôn cậu đấy."
Neymar nghe thấy thì hai tai nóng như lửa thiêu. Lập tức cúi đầu, một lần nữa vùi vào cổ Piqué.
"Anh nói nhảm cái gì vậy?"
Piqué cảm nhận được hơi thở và sức nóng ở cổ, hắn cảm thấy có chút kì lạ, có hơi không đúng lắm.
Cần phải dừng lại kịp thời, cả cảm xúc lẫn sự đụng chạm của Neymar.
Nhưng rõ ràng Piqué cái gì cũng biết, hơn nữa còn vì mình mà chuẩn bị liều thuốc giảm tổn thương tốt nhất, nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ tình cảm tự do của mình đối với Neymar, lặng lẽ dùng sức lên hai cánh tay, đáp lại hắn là cánh tay Neymar treo trên cổ hắn cũng siết chặt hơn.
Piqué không biết ý nghĩa của việc Neymar siết chặt vòng tay có giống ý nghĩ của mình hay không, nhưng hắn không muốn vạch trần điều đó, giờ chưa phải lúc.
Sau khi giúp Neymar bình ổn tâm trạng xong, Piqué trở về phòng mình.
Trước khi trời tối, Piqué thực sự không nên sa vào vũng nước đục do Neymar mang đến, đây là quyết định lạ lùng của hắn. Hắn rất hối hận, hắn hi vọng qua đêm với nhau cũng có thể tạo ra tình cảm, ít nhất Neymar sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy. Hắn hi vọng cô gái kia cũng sẽ yêu Neymar, giống như hắn.
Piqué trở mặt, hắn không chịu được việc nhìn Neymar hẹn hò với cô ả phóng viên kia, hắn nghĩ nếu mình chú ý đến Neymar ngay khi cậu vừa đến Barcelona thì có lẽ đã không lâm vào cảnh hôm nay, ít nhất cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn bây giờ.
Nhưng cuộc sống này không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Piqué quyết định không làm một người tốt bụng nữa, hắn phải làm gì đó mới được.
--------------------
Trận giao hữu ngày hôm sau diễn ra đúng như lịch trình, đội hình của họ rất khó thua, nhất là khi Neymar đã mang đến rất nhiều màn trình diễn đẹp mắt. Piqué phải cảm ơn Muse vì đã tạo ra Neymar, nhưng hắn cũng muốn xin lỗi vì đã ích kỷ với ham muốn độc chiếm tác phẩm nghệ thuật này.
Sau chiến thắng chung cuộc, Neymar không ở lại ăn mừng với các đồng đội, cậu đã hẹn gặp Sarah.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp Sarah mà không có sự giúp đỡ của Piqué.
"Wow, Ney, em phát hiện ra lúc anh chơi bóng thực sự rất quyến rũ."
"Bây giờ em mới phát hiện ra sao?"
"Có rất nhiều cầu thủ trên sân và có rất nhiều điều cần phải để ý."
Phải, Neymar biết rằng Sarah không bao giờ chú ý đến màn trình diễn của cậu trên sân. Nhưng cậu cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ đơn giản lấy ra vòng tay đã mua tặng cho cô.
"Đây là quà anh mua tặng em sao? Cảm ơn anh, Ney! Thật sự rất đẹp."
"Để anh giúp em đeo."
Sarah nhìn Neymar cẩn thận giúp mình đeo vòng tay, có chút kinh ngạc.
"Trước đây em vẫn luôn cảm thấy anh vẫn còn là một đứa trẻ, sao dạo này càng ngày càng quyến rũ vậy?"
"Anh vẫn luôn có sức hấp dẫn rất lớn, chỉ là em chưa bao giờ để ý."
"Ha ha, ai nói chứ, không phải gần đây chúng ta vẫn luôn ở bên nhau sao. Em còn để ý dạo gần đây anh rất thân với Gerard Piqué, nhưng cho dù hắn cũng rất đẹp trai, thì anh vẫn có sức hút mà không ai có thể cưỡng lại được."
Sarah đặt tay lên vai Neymar, như có như không xoa xoa vài cái.
Neymar đẩy nhẹ tay cô ra và nói.
"Anh đã mua chiếc vòng tay này ở trung tâm mua sắm XX ngày hôm qua. Anh nghĩ em sẽ thích nó."
Sarah là một cô gái thông minh, và có lẽ cô sẽ biết tại sao người bình thường vẫn luôn nhiệt tình theo đuổi cô hôm nay lại lạnh lùng như vậy.
"Neymar, xin anh đừng hiểu lầm, bọn em chỉ là đi dạo phố thôi, hôm qua anh không đi cùng em, vừa hay anh ấy rủ em đi cùng. Hôm qua em thật sự rất nhớ anh."
"Cảm ơn em đã nhớ, Sarah. Nhưng anh cảm thấy bấy lâu nay anh đã quấy rầy em, hơn nữa chuyện của Leo anh cũng không giúp em được."
"Neymar, anh làm sao vậy, anh thích cô gái khác rồi sao?"
"Không, anh không có, anh chỉ là nhận ra có lẽ chúng ta thật sự không hợp nhau."
"Không sao đâu, chuyện phỏng vấn Leo, em sẽ không ép anh nữa, em biết anh không phải người như vậy, nhưng có lẽ Piqué sẽ giỏi hơn trong việc này."
"Em muốn gì?"
"Piqué rất thân với anh, anh ấy cũng rất giỏi trong việc xử lý những chuyện này, anh chỉ cần giới thiệu cho bọn em làm quen một chút coi như cảm ơn em đã đi chơi với anh trong khoảng thời gian này, được không? Đã lâu lắm rồi anh ấy không ra ngoài chơi, em cũng không biết phải tìm anh ấy ở đâu. Em chỉ muốn cùng anh ấy nói chuyện về việc phỏng vấn Leo, sẽ không quấy rầy anh ấy đâu."
Nghe đến đây Neymar bắt đầu cảm thấy tức giận.
"Vậy làm sao tôi biết cô hẹn anh ấy rồi sẽ làm gì?! Cô có dẫn anh ấy đi dạo trung tâm thương mại hay không? Thân mật ôm lấy anh ấy? Sau đó thì hôn anh ấy?"
Neymar càng nghĩ càng tức giận, cậu thật sự không chịu nổi khi nghĩ đến việc Piqué thuộc về người khác.
Bị Hải Vương lừa mất một thời gian đã đủ đau buồn, còn bị cướp mất Geri, đó là Geri của cậu. Điều này khiến Neymar đột nhiên hiểu tại sao cậu lại để ý chuyện đó đến vậy.
Có lẽ lúc đầu cậu thực sự coi Piqué là tình địch trong việc tranh giành Sarah, nhưng giờ cậu đã biết ai mới là tình địch của mình.
"Neymar, em biết hôm qua anh đã thấy một vài hình ảnh không được tốt lắm. Nhưng em có thể giải thích cho anh. Không cần đợi đến ngày mai, ngay trong tối nay luôn đi. Sau khi mọi người ăn mừng xong, em sẽ hẹn gặp anh sau 10 giờ nhé."
Sarah bắt lấy tay Neymar, sợ người trước mắt bỏ chạy.
Neymar vừa muốn từ chối, đã bị một lực kéo lại phía sau, là Piqué đã thay xong quần áo, sự tức giận của Neymar hoàn toàn bị suy nghĩ tại sao Piqué lại ở đây khi mình không nói với hắn chuyện gặp mặt làm cho sợ hãi.
"Xin lỗi, thưa cô, Ney có lệnh cấm cửa lúc 10 giờ. Tôi e rằng tôi không thể để cậu ấy đi với cô được."
"Piqué!"
Nữ phóng viên bị sự xuất hiện đột ngột của Piqué làm giật mình, nhưng Piqué chỉ nhìn cô một cách lạnh lùng sau đó kéo Neymar rời đi.
Piqué cảm thấy não bộ mình sắp nổ tung, so với phát hiện Neymar bí mật hẹn hò sau trận đấu, còn có điều tức giận hơn là hắn đến muộn một bước nên không nghe được lời mời của người phụ nữ đó, hắn đã khẳng định Neymar sẽ đi cùng cô ả kia.
Neymar cảm nhận được sự giận dữ của Piqué, nhưng không dám lên tiếng. Cậu không biết nên bắt đầu bằng việc che giấu hay giải thích những gì họ đã nói.
Đi theo Piqué xuống xe. Yên lặng nghe hắn xin nghỉ cho hai người. Neymar không biết phải nói từ đâu.
Cậu nghĩ nếu Geri cho cậu một cơ hội.
Vậy thì cậu sẽ bắt đầu bằng một câu "em thích anh."
-Tbc-
🇪🇦Kịch trường nhỏ🇧🇷
"Cậu và Gerard thân thiết quá nhỉ!"
Neymar nhìn Suárez nghi hoặc nói.
"Có à?"
Suárez buồn cười hét lên:
"Còn gì nữa! Cậu xuống khỏi người cậu ta trước đi!"
"Ò"
Piqué nhẹ nhàng vỗ về người từ sau lưng nhảy xuống, làm như không có việc gì tiếp tục nghịch điện thoại, giống như mọi chuyện không liên quan gì đến hắn.
Suárez chỉ vào Piqué rồi nói với Neymar:
"Đây không phải là tình địch số một của cậu à?"
Piqué nghi ngờ.
"Trước kia cậu vẫn hay gọi tôi là tình địch sau lưng tôi à?"
"Làm gì có?"
Messi ở một bên giải vây.
"Cái này tôi có thể bảo đảm, có đôi khi tức giận, Ney cũng chỉ gọi cậu là đồ ngốc thôi."
Neymar nhìn Messi thêm dầu vào lửa, tức giận muốn bắt người.
Kết quả vừa giơ móng vuốt lên đã bị Piqué bắt được.
"Tên ngốc, đúng không?"
"Không phải, còn phải tập luyện nữa! Đừng làm thế! Sarah ở trên đó nhìn kìa!"
"Được, chờ cậu về ký túc xá đi."
Sarah trên khán đài: Mẹ kiếp, sao lại giống như cho con vậy? Không chắc chắn để quan sát lại.
('・ω・')
01/08/2023
Thôi hai anh hốt nhau luôn đi cho phụ nữ đỡ khổ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com