Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EFESIOS 6:11

Tác giả: 奥特宇宙飞人

Tên gốc: EFESIOS 6:11

♰Piqué từng nhìn thấy hình xăm này trên người Neymar.

♰Sau này hắn mới biết đây là một câu trong Kinh thánh: Hãy mặc lấy toàn bộ khí giới của Chúa, để chống lại những thủ đoạn của ma quỷ.

Summary: Họ gặp nhau trên đường phố Paris.
--------------------

10:00 a.m

Khi bức ảnh chụp chung của cậu và Piqué bị Marquinhos, người đang giúp đóng gói quần áo đụng phải, Neymar vẫn còn phải chịu sốc điện để điều trị mắt cá chân.

Cậu nhìn thấy bức ảnh chụp cái đầu bông của Piqué đang vô tư lơ lửng trong không trung.

Giống như một quả kiwi, Neymar nặn ra một nụ cười so với khóc còn tệ hơn. Cuối cùng khi vượt qua được cơn đau như dao đâm, cậu lau đi những giọt nước mắt sinh lí trên mặt, cẩn thận cúi xuống và nhặt bức ảnh trên mặt đất lên.Đây là bức ảnh được chụp cách đây nhiều năm, nhưng biểu cảm của hai người trong ảnh đã vượt qua sự vô tư khi lần đầu gặp mặt. Piqué ôm cánh tay trái với biểu cảm xốc nổi, chỉ vào hình xăm trên người cậu: EFESIOS 6:11 --Một câu từ Efesios, chương 6, câu 11 của Kinh Thánh.

Neymar chợt nhận ra rằng cậu và Piqué đã rất lâu rồi không gặp nhau, lần trước cậu lẻn ra ngoài tìm Piqué, hình như lúc đó người Pháp đã gọi cậu là vixen.

Con hồ ly xinh đẹp, nhưng lạc lối của Piqué.

***

Thời tiết ở Paris thật lạ, trời càng lúc càng lạnh hơn mặc dù bây giờ đã là tháng Hai.

"Ney, cho em nè."

Messi đưa cho cậu chiếc cốc. Neymar cầm thành cốc và nhấp từng ngụm nhỏ. Nước nóng từ từ xua tan đi sự lạnh lẽo trên cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn phải quấn áo khoác thật đầy và thở ra luồng khí nóng để sưởi ấm đôi tay lạnh buốt của mình.

Khi bước đến sân tập, Neymar chợt nghĩ đến Piqué, người sẽ dang vòng tay rộng lớn của mình để ôm cậu vào lòng khi cậu run lên vì lạnh và liên tục truyền nhiệt cho cậu. Giống như khoác cho cậu một lớp áo giáp để chắn mưa gió bên ngoài.

Cậu nhớ đến một câu chuyện mà Piqué từng kể cho mình nghe, về một chú chim hoàng yến mê nhảy múa hơn cả mạng sống và bị cầm tù suốt nửa năm, sau đó đã giải thoát được điệu múa tự do của mình, điệu múa đó giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hơn nữa còn tự thiêu đốt chính mình, kết cục cuối cùng vẫn là "cái chết".

Được rồi, Neymar thừa nhận, cậu biết Piqué đang nói về mình.

Một con chim hoàng yến trong lồng, đúng là một phép ẩn dụ thích hợp. Cười khổ một tiếng, cậu xoay người nghiêm túc tập luyện, quả nhiên đến một độ tuổi nhất định, cậu sẽ bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ.

Dù chưa biết khi nào cậu và Piqué mới có thể gặp lại nhau, nhưng cậu tin rằng đó sẽ là một bữa tiệc hoành tráng, tràn ngập tiếng reo hò và hoa tươi diễm lệ.

10:30 p.m

Sau không biết bao nhiêu lần phạm sai lầm, Neymar được thông báo là cậu nên đi đâu đó để thư giãn và điều chỉnh tâm trạng. Những cơn đau liên tục ở mắt cá chân khiến cậu có chút đuối sức, cậu uể oải ậm ừ và chấp nhận kỳ nghỉ hiếm hoi mà huấn luyện viên dành cho mình.

00:00 a.m

Piqué dạo bước trên khắp các nẻo đường lớn nhỏ của Paris, tuyết vừa rơi, thời tiết vẫn còn ẩm ướt và hơi se lạnh. Dưới sự dẫn dắt của hương hoa không biết từ đâu và hương cà phê bên đường, hắn đi qua đường hầm, theo mùi rơm rạ và sơn mài đặc trưng của đường phố Paris lãng mạn, mùi mực in lang thang bên đường.

Những mảng rêu phủ phục ở góc tường, bị tuyết vùi lấp nhưng vẫn quật cường xuất hiện, khiến hắn từ trong mùa đông ngửi được mùi vị của ốc đảo mùa hè.

Chủ quan thì Piqué cũng không thích thành phố lãng mạn này. Hắn luôn cảm thấy được sự ganh tị của những con người vô tâm nơi đây. Đây căn bản không phải nơi phù hợp với nhóc con Brazil nhiệt tình nhưng quá mức ngu ngốc kia.

Nhưng Piqué lại cảm thấy rằng đâu đó trong ánh nắng mặt trời đầu tiên có nụ cười của Neymar, và trong ngọn gió kia cũng xuất hiện bài hát của cậu.

Hắn không nói với Neymar chuyện bản thân đang ở đây. Bởi vì hắn tin tưởng duyên phận giữa hai người, luôn giống như có một sợi tơ vô hình, từng chút từng chút dẫn dắt hắn đi về phía đối phương.

06:00 p.m

Tuyết lại bắt đầu rơi, chất thành từng đống, Neymar đưa tay chạm vào chúng, đầu ngón tay vì thế mà dính một lớp tuyết. Cậu xoay người, bước đi trên những con đường của thành phố, cứ thế bước đi mà không xác định điểm đến.

Thế giới trước mắt cậu chỉ có hai màu đen trắng, mà hương vị của nó cũng chỉ là đen và trắng. Tuyết cứ lặng lẽ rơi, khắp nơi cũng là một mảnh đen, chỉ có cảm giác mềm mại khi những bông tuyết rơi xuống.

Xung quanh không có tiếng động nào khác ngoài những tiếng sột soạt. Trong một khoảnh khắc, có một bóng người trong bộ đồ đen trắng đặc biệt chân thực, dần dần, dần dần, mọi thứ xung quanh người kia đều mờ đi vì màu sắc kinh diễm.

Neymar chỉ mới chớp mắt một cái, bóng hình kia đã thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông. Cậu có chút thất vọng, sững sờ tại chỗ, người xung quanh đi qua đi lại như thủy triều, cậu cảm thấy bản thân có hơi lạc lõng.

Nhưng dường như cậu lại nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Hai tai của Neymar dựng đứng lên, cậu bỗng cảm nhận được luồng hơi ấm trên má mình.

"Ney."

Giống như một bức tranh trống rỗng được tô điểm bằng những nét mực đậm nhạt khác nhau, Neymar thấy mọi thứ xung quanh cậu đột nhiên trở nên rõ ràng.

Cậu nhìn thấy Piqué xuất hiện trước mặt mình, giống như vừa bước ra từ bức ảnh, đến mức khiến cho cậu cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng huyền ảo.

Neymar há to miệng ngạc nhiên, đến khi gió lạnh tràn vào miệng mới khiến cho cậu không thể không dè dặt hơn. Hô hấp của cậu có chút gấp gáp, không biết là vui mừng hay là kinh ngạc tràn ngập lồng ngực, cảm xúc đè nén làm cho cậu không thở nổi. Piqué đặt tay lên khuôn mặt bị gió thổi đến lạnh cóng của cậu, rất thoải mái.

Cậu tham lam hưởng thụ hơi ấm từ người kia.

Dù là một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng Neymar luôn cảm thấy đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, sau khi chào hỏi Piqué một cách thân mật, cậu thậm chí còn cảm thấy rằng hôm nay họ nên có một cuộc hẹn hò sau bao ngày xa cách.

Tiếng huyên náo cách đó không xa dần dần trở nên lớn hơn, tựa hồ đang chờ đợi thứ gì đó nở rộ. Cuối cùng, với sự cổ vũ của đám đông, từng luồng ánh sáng vàng kim lao về phía màn đêm đã buông xuống.

06:11 p.m

Tuyết rơi đầy trời, sắc trắng của tuyết phản chiếu ánh sáng vàng đỏ của pháo hoa, rực rỡ muôn màu như hoa. Piqué nhận thấy Neymar dường như bị giật mình vì tiếng pháo hoa, cậu lùi lại vài bước rồi chôn mình vào màn đêm. Nhưng màu đen không còn là màu đen nữa, và mọi thứ dường như bị lay động bởi sự nhiệt tình của pháo hoa để rồi được bao phủ bởi các góc cạnh mềm mại.

"Hey, golden boy."

Hắn tiến lên một bước và cúi sát xuống Neymar. Piqué có thể nhìn rõ những hạt tuyết rơi trên hàng mi run rẩy, chóp mũi đỏ au và đôi môi mím chặt của cầu thủ người Brazil. Hắn chưa bao giờ sợ hãi về một tương lai rộng lớn trước mắt, hắn chỉ biết niềm vui khi tiến bộ lên từng chút một.

Piqué đưa tay xoa tuyết tan trên đôi môi mềm mại của Neymar, cho đến khi một vệt ửng hồng từ bên tai lạnh cóng lan xuống hai má cậu. Dưới ánh pháo hoa ở Paris, thoáng qua mà rõ rệt, có một giọt sương pha lê tựa như sẽ rơi nhưng lại không rơi. Trong thời khắc này, Piqué cảm thấy dường như hắn yêu thành phố này đến lạ. Hắn ôm lấy cơ thể Neymar một cách chậm rãi, gần như là thành kính, và tĩnh tâm lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cậu dưới lớp quần áo.

Anh nhớ em. Piqué thì thầm vào tai cậu. Neymar chớp mắt, vòng tay qua eo Piqué, chôn cả người vào lòng hắn. Cảm giác yên tâm bao trùm lấy cậu như thủy triều, và những cảm xúc rực lửa bùng lên trong lòng cậu dường như làm tan chảy lớp tuyết lạnh giá ở Pháp.

Neymar luôn nghĩ rằng có lẽ Chúa chưa bao giờ ban cho cậu bộ giáp đầy đủ, nhưng may mắn là cậu không bao giờ cô đơn.

Pháo hoa vàng kéo theo đuôi sao băng, xẹt qua, để lại khói và sương mù khắp bầu trời đêm. Xung quanh là tiếng reo vui của mọi người và tiếng tuyết rơi dày đặc. Mà bọn họ dừng ở một góc phố Paris và ôm nhau.

Chỉ là Neymar chưa bao giờ nghĩ rằng, sự tráng lệ chân chính lại có thể yên tĩnh và khiêm nhường đến vậy.

-Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com