Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gerard Keeps a Cat Called Ney

Tác giả: 蹴鞠圈专用

Tên gốc:Gerard Keeps a Cat Called Ney

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Cre ảnh: 代食用糖姜 (Lofter)

--------------------

01.

Gerard tìm thấy nhóc con này trong hộp thư nhà mình.

Hắn vẫn như thường lệ mở hộp thư, thò tay vào trong để lấy thư ra, sau đó một quả bóng lông màu đen đột nhiên từ trong hộp nhảy ra, rơi xuống đất "phịch" một tiếng.

Gerard cúi đầu nhìn nó, mà sinh vật màu đen cũng đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn chăm chú.

Đó là một con mèo đen với đôi mắt màu đồng tuyệt đẹp. Nhìn vào kích thước cơ thể nó, chắc khoảng bảy hoặc tám tháng tuổi.

Gerard cúi xuống lại gần nó, mèo con cũng không hề bỏ chạy mà ngoan ngoãn để Gerard tùy ý vuốt ve, thậm chí còn cắn nhẹ vào tay hắn.

Sau đó, là một kịch bản sáo rỗng đã cũ mèm - Gerard quyết định nhận nuôi mèo con. Để nhận nuôi bé con này, Gerard cố ý dành ra một ngày đưa cậu bé đến bệnh viện thú cưng gần đó để kiểm tra toàn thân rồi mới làm thủ tục nhận nuôi."Yên tâm đi, con mèo đực này rất khỏe mạnh, chỉ là hơi suy dinh dưỡng một chút, nhưng cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng." Vị bác sĩ thú y khoác áo blouse trắng nhìn tờ giấy kết quả khám bệnh gật đầu nói, "Thật không thể tin được, nhóc con này là một con mèo Bombay quý hiếm, cậu thật sự may mắn đấy."

"Thật sao?" Gerard ôm bé con đã được tắm rửa sạch sẽ, "Cưng đúng là không tầm thường đâu, Ney."

Ney là tên Gerard đặt cho bé con trên đường đến bệnh viện. Rõ ràng là nó rất thích cái tên này, mỗi khi Gerard nhẹ nhàng gọi tên nó, nó sẽ "meo meo" đáp lại.

Các thủ tục nhận nuôi đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của Gerard, vì vậy vẫn còn thừa rất nhiều thời gian sau khi mọi công việc đã hoàn thành. Sau khi đấu tranh giữa việc trở lại đội sớm để tập luyện hay ở nhà chơi với Ney, Gerard cuối cùng vẫn chọn cái đầu tiên.

02.

"Cưng phải ngoan ngoãn ở nhà đợi tao về, biết chưa."

Gerard nhớ hắn đã nói như vậy trước khi rời khỏi nhà. Nhưng khi về đến nhà thì lại là một cảnh tượng khác. Chiếc ghế sofa vải mà hắn cẩn thận lựa chọn trong cửa hàng nội thất giờ đã trở thành một mớ hỗn độn, trên sàn nhà còn vương vãi thức ăn cho mèo. Và thủ phạm gây ra mọi thứ vẫn đang ngủ ngon lành trên bàn ăn.Đây chắc chắn không phải là một con mèo ngoan ngoãn và biết nghe lời, mà nhất định là một con mèo khốn kiếp.

Gerard rón rén đến bên Ney, bé con đang ngủ say mà không hề đề phòng. Gerard trong lòng cười nhạo nhóc con ngu ngốc này, sau đó vươn tay nắm lấy gáy nó, nhấc bổng con mèo đang co ro lên.

"Meow!"

Ney hét lên một tiếng sợ hãi, bốn móng vuốt nhỏ của nó vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của Gerard, nhưng rõ ràng là vô ích. Gerard đã mang nó đến từng hiện trường trong nhà, chỉ vào đồ đạc bị hư hỏng khủng khiếp và bắt đầu dạy dỗ nó.

"Nhìn đi nhóc con hư hỏng, xem những gì cưng đã làm đi. Lần sau còn như vậy tao sẽ ném cưng ra ngoài đấy."

03.

Sự thật chứng minh, mèo không hiểu được tiếng người. Hoặc là hiểu nhưng không thèm để tâm chút nào.

Một khung cảnh còn lộn xộn hơn ngày hôm qua hiện ra trước mắt Gerard. Kết hợp điều đó với hình ảnh Ney đứng trên giá đỡ mèo vẫy đuôi một cách oai vệ, Gerard biết rằng hắn phải thực hiện một số hành động thiết thực hơn.Lần này không dễ để bắt được Ney. Nó nhảy lên nhảy xuống một cách khéo léo, hết lần này đến lần khác né tránh các đòn tấn công của Gerard. Cuối cùng, sau khi làm vỡ một bộ ly pha lê và ba chiếc đĩa thủy tinh, Gerard cũng đã tóm được nó.

Gerard bắt lấy nhóc con không nghe lời và đi thẳng ra cửa.

"Mày là một con mèo hư, và tao sẽ không chấp nhận mày nữa." Gerard đặt Ney ở ngưỡng cửa và đóng sầm cửa lại.

Khi Gerard mở cửa vào ngày hôm sau, Ney đang đứng trên bậc thềm với một con chuột trong miệng, háo hức nhìn hắn.

"Ồ, bé con, cưng có thể vào, nhưng ngoan ngoãn, mang con chuột ra chỗ khác, càng xa càng tốt."

04.

Dù đã nhận được một bài học thê thảm khi bị đuổi ra ngoài lần trước, Ney thỉnh thoảng vẫn sẽ phá phách ngôi nhà và Gerard thì không thể làm gì được nó. Thức ăn cho mèo bị ăn vụng, con chuột bị dấu dưới gối và đồ đạc bị móng cào lên trong một góc khuất nhỏ, hầu như ngày nào Gerard cũng phải đấu trí với nó.

Tất nhiên, hơn một nửa sự không vâng lời của Ney liên quan đến Gerard, bởi vì Gerard chưa bao giờ là một chủ nhân nghiêm túc. Dù sao, cũng không có người chủ nào đánh thức con mèo của mình bằng cách hét vào tai nó khi nó đang ngủ say, cũng sẽ không nhẹ nhàng đẩy nó khi nó đang đứng trên giá đỡ mèo và quan sát xung quanh. Cuối cùng một người một mèo cũng chơi đến chán chê, khi ôm Ney ngồi trên ghế sofa xem TV, Geared sẽ cắn đôi tai nhọn của Ney như một trò nghịch ngợm, và sử dụng một trận đại chiến khác giữa người và mèo để phá hủy sự ấm áp hiếm hoi giữa họ.Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của họ, dù sao thì mấy chuyện này đều nhỏ nhặt đến mức có thể bỏ qua.

Ít nhất thì Gerard nghĩ vậy.

05.

Gerard ngày càng kỳ lạ. Tất cả các cầu thủ Barcelona đều nhận thấy điều đó. Hắn không còn thích những bữa tiệc sau trận đấu nữa, và ngay cả khi có tham gia, hắn cũng sẽ về nhà sớm hơn. Hoàn toàn không phải là người thích thể hiện trong các bữa tiệc trước đây.

"Các cậu nói coi, Geri...ừm...có phải đang yêu không?"

Khi Gerard lại từ chối lời mời của đồng đội và vội vã về nhà, phòng thay đồ cuối cùng cũng bắt đầu bàn tán xem hành vi kỳ lạ của Gerard trong khoảng thời gian này là vì lí do gì.

"Có thể đấy. Này, mấy cậu biết gì không? Tôi đã từng đến nhà Geri để mời cậu ta tham gia tiệc tùng với chúng ta, nhưng cậu ta căn bản không cho tôi vào nhà mà từ chối tôi ngay tại cửa.

"Chúa ơi, tôi cũng vậy..."Phòng thay đồ nổ tung khi một anh chàng bắt đầu phàn nàn về việc Gerard đã từ chối những chuyến thăm nhà của cậu ta. Mọi người đều nói rằng tên khốn Gerard đã từ chối lời mời của họ hết lần này đến lần khác theo cùng một cách.

"Cậu ta nhất định có chuyện giấu chúng ta!"

"Đúng vậy, chúng ta phải tìm ra một người mà Gerard sẽ không từ chối để điều tra nguyên nhân."

"Geri luôn hành động một mình như thế này không có lợi cho sự đoàn kết và phát triển của đội bóng!"

Khi Neymar mở cửa và bước vào phòng thay đồ, bên trong chính là khung cảnh hỗn loạn của mọi người.

"Này! Để tôi nói mấy cậu nghe, Ney có phải là một ứng cử viên xuất sắc không?"

"Hả?"

06.

Neymar đứng trước nhà Gerard, và hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Cậu đã đồng ý với yêu cầu của đồng đội trong sự mơ hồ, có cảm giác không biết phải làm sao.Gerard không nghĩ khi mở cửa ra sẽ thấy Neymar đứng trước mặt minh.

"Này, Ney."

"Này, Geri. Dani, mấy người bọn họ muốn em mời anh..." Neymar đột nhiên dừng lại, như thể bị thứ gì đó hấp dẫn tầm mắt, "Geri, đây là con mèo của anh sao!"

"Hừm."

"Vậy đó là lý do tại sao anh không đi dự tiệc sao? Để về nhà và trở thành một 'người xúc phân' thành thạo?" Neymar ngồi xổm trước cửa, chơi đùa với nhóc con lông đen.

Gerard nhích người một chút để nhường đường: "Vào đi rồi nói, tất nhiên không hoàn toàn vì lý do này. Cậu nên xem nhà anh bây giờ bừa bộn đến mức nào"

"Rất lộn xộn sao, tất cả là do nhóc con này gây ra phải không?", Neymar bước vào, ôm con mèo của Gerard trong tay.


Thật không công bằng, Gerard nghĩ thầm, nó chưa bao giờ nghe lời như vậy trong vòng tay mình.

Loài mèo luôn có sức hút khó nói đối với con người, Neymar đã hoàn toàn quên mất mục đích của chuyến đi này mà vui vẻ chơi đùa với chú mèo đen trong phòng khách nhà Gerard. Rõ ràng Gerard cũng không muốn nhắc Neymar về việc lớn mà cậu phải làm, cầm lấy chiếc tạp dề trên kệ và đi vào bếp.

"Anh nói," Gerard thò đầu ra khỏi bếp, "Ney, cậu muốn ăn gì cho bữa tối?"

"Vâng?"

"Meo?"Một người và một mèo đang tận hưởng niềm vui trên tấm thảm trong phòng khách đồng loạt dừng lại và cùng nhìn về phía Gerard.

"Ý anh là..." Gerard trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, giống như bị người khác phát hiện ra bí mật đen tối nào đó, hiện tại chỉ có thể hi vọng Neymar không phát hiện ra, "Nếu như cậu không đi dự tiệc, tối nay ăn tối ở nhà anh được không?"

Neymar trầm ngâm gật đầu, "Con mèo của anh tên là 'Ney' phải không?"

07.

Gerard luôn cảm thấy mối quan hệ của mình với Neymar đang bị đóng băng một cách vi diệu. Cả tuần nay, hắn có thể nhận thấy rằng Neymar luôn nhìn hắn đăm chiêu trong suốt quá trình tập luyện, nhưng cậu lại không chạy đến trêu chọc và cãi nhau với hắn như trước. Các cuộc trò chuyện giữa họ cũng ít hơn trước rất nhiều. Ngay cả các đồng đội cũng bắt đầu hỏi xem chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và Neymar.

Gerard buồn bã ôm con mèo đen của mình, phòng khách của hắn vẫn bị Ney làm cho lộn xộn, nhưng hắn lại không còn tâm trạng để dọn dẹp.

Tiếng chuông cửa vang lên một cách khó chịu, và Gerard cũng không thèm để ý đến tiếng chuông đáng ghét kia. Cho đến khi hắn loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Neymar như từ xa bay tới. Ngay cả khi Gerard chắc chắn 80% rằng giọng nói đó không chừng là ảo giác của chính mình, nhưng hắn là loại người sẽ không từ bỏ xác suất 20% còn lại."Chào buổi tối, Geri." Neymar có chút lo lắng đứng trước cửa, cậu nhìn thấy nhóc con đang dáo dác nhìn quanh trong ngực Gerard, cũng bật cười chào hỏi, "Này, xin chào, ừm, Ney."

Ney cũng rất phối hợp kêu hai tiếng.

Cảnh tượng này thật sự là quá mức kì quái cũng quá mức thú vị, kết hợp với vẻ mặt không biết làm sao của Neymar, Gerard không nhịn được cười ra tiếng.

"Anh cười cái gì? Còn không phải là do anh lấy một cái tên sang chảnh như vậy đặt cho mèo sao?

"Rất xin lỗi, Ney. "Gerard cảm giác được mèo con trong lòng lại "Meo" một tiếng, "Này, tao không nói cưng, cưng tốt nhất là yên lặng một chút cho tao, bằng không tao lại ném cưng ra ngoài. Cưng cũng biết tao nói thì sẽ làm mà."

"Bình thường anh đối xử với Ney như vậy sao? Sau đó lại thuận tiện đem sự bất mãn trong lúc luyện tập với em cũng trút lên người nó?"

"Này, Ney, cậu biết anh mà..." Gerard nghe Neymar nói vậy, vội vã muốn giải thích. Nhưng khi hắn nhìn thẳng vào Neymar, liền thấy trong ánh mắt đối phương lóe lên sự gian xảo, vẻ mặt muốn cười. Bởi vì nín cười mà cắn môi dưới, còn lộ ra hai cái răng nanh nhọn.

"Được rồi, cậu cũng thích trêu chọc anh, giống hệt như con mèo đen kia vậy."

"Còn không phải anh ỷ vào vóc dáng cao lớn mà thích búng vào tai em sao, còn đặt tên mèo giống em như vậy, ở nhà thay đổi cách bắt nạt nó."Có lẽ mối quan hệ của hắn với Neyamr không mong manh và dễ bị phá vỡ như hắn nghĩ. Gerard ôm mèo con bắt đầu cười ngây ngô.

08.

Neymar bắt đầu không có việc gì liền chạy đến nhà Gerard, lấy lí do là để xem người anh em mèo cùng tên với cậu có bị Gerard ngược đãi hay không.

"Anh không nên ngăn cản Ney dễ thương cào bàn ăn của anh, cũng giống như anh không nên phạm lỗi với em trong lúc tập luyện vậy." Mối quan hệ giữa Neymar và Ney ngày càng thân thiết, và cậu thậm chí còn trông giống như chủ thật sự của mèo con hơn Gerard.

"Chẳng lẽ lần sau gặp nhau ở giải đấu quốc tế cậu còn muốn anh tặng cậu một bàn thắng sao? Này! Cậu đừng có cho nó ăn cá hộp nữa, hôm nay nó đã ăn đủ nhiều rồi!"

"Nếu các đồng đội ở đội tuyển quốc gia của anh không phiền, em chắc chắn sẽ rất vui khi anh làm điều đó." Neymar nằm nghiêng trên mặt đất và lấy một muỗng cá nhỏ từ hộp thức ăn của mèo đút cho Ney ăn, như thể cậu không hề nghe thấy cảnh báo của Gerard.

Gerard bước nhanh tới, giật lấy cái thìa và hộp thức ăn của mèo trong tay Neymar: "Để anh nói, cậu dứt khoát ôm Ney về nuôi đi. Cậu còn cưng chiều nó hơn cả anh nữa."

Neymar ngồi dậy từ sàn nhà, ôm lấy Ney trong vòng tay và xoa xoa cái đầu nhỏ bé của nó: "Đó là bởi vì anh không bao giờ cưng chiều nó. Nhà em đã có Poker, bọn nó chắc chắn sẽ đánh nhau. Hơn nữa, Neymar có nuôi một con mèo tên là Ney, không phải sẽ rất buồn cười khi truyền ra ngoài sao?"

"Chẳng lẽ Gerard nuôi một con mèo tên là Ney thì không buồn cười sao?""Không buồn cười bằng trường hợp của em." Neymar nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Anh thật sự không nghĩ đến việc nuôi thêm một con mèo tên 'Ney' sao?"

Gerard nhìn Neymar đột nhiên tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt đối phương, mong muốn từ đó nhìn thấy một chút sự tinh nghịch trong đó. Nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ có một loại tình cảm trào ra.

Sẽ giống như hắn những gì nghĩ chứ?

Geared tiến đến gần hơn với khuôn mặt gần như không tự vệ kia cho đến khi môi họ chạm vào nhau.

09.

Khi đồng hồ báo thức reo lên, Gerard nhanh chóng tắt nó đi. Liếc nhìn người vẫn còn đang ngủ say trên giường mình, Gerard tự hỏi liệu hắn có cần nhận thêm một quảng cáo mới để lấp đầy nhà hay không.

Dù sao bây giờ hắn cũng phải nuôi hai Ney.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com